Thực Tủy Tri Vị

Sau một đêm hoan ái kịch liệt đến gần sáng, Kiều Dư mới có cơ hội được chợp mắt. Đương nhiên trong lúc giao hoan, nàng đã ngất không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi cũng bị hắn làm cho tỉnh. Đến lúc nàng muốn rời giường cũng đã giữa trưa, nhìn sang không thấy bóng dáng phu quân đâu. Cả người đau nhức, đến giơ tay nhấc chân cũng khó, nàng rủa hắn vài câu rồi cố gắng ngồi dậy.
Nhìn đệm giường bị hai người "lăn lộn" thảm không nỡ nhìn, Kiều Dư đầu đầy hắc tuyến. Bỗng bên ngoài truyền vào tiếng mở cửa. Nàng khẩn trương ôm lấy chăn phủ lên, nhìn ra mới biết là Chu Du hắn đã trở lại, đi sau là đám người hầu mang nước nóng đến.
- Dư nhi, nàng tỉnh rồi?
- Ừm, mới vừa tỉnh thôi._ Kiều Dư mệt mỏi. 
- Ta đã sai người chuẩn bị nước tắm cho nàng, đến, ta giúp nàng._ Nói rồi hắn định hất chăn ôm nàng xuống giường.
- Không cần đâu! Tự ta có thể làm được._ Nàng hốt hoảng lui về sau.
"Nhỡ đâu ngươi lại vồ lấy ta thì chắc ta đi gặp tổ tông mất."
- Haha, nàng không cần sợ ta sẽ làm ra chuyện không đứng đắn đâu. Nàng nhìn xem, nàng đến cả đứng dậy cũng khó khăn. Hay...nàng đang mong chờ?_ Chu Du cười híp mắt tà mị.
Kiều Dư bị hắn đọc được suy nghĩ, thẹn quá hoá giận, muốn xuống giường nhanh nhanh mà nhảy vào thùng gỗ, nào ngờ vừa đứng dậy chưa đi được mấy bước liền loạng choạng muốn ngã. Chu Du kịp thời đưa tay đỡ lấy nàng, tay tiếp xúc với da thịt nàng trơn mịn liền có chút nóng trong người. Hắn cố kìm nén dục vọng mà hảo hảo tắm rửa giúp nàng.
Ôm lấy cơ thể nàng thả vào thùng gỗ, hai tay hắn bắt đầu xoa bóp muốn làm cho nàng dễ chịu. Kiều Dư lười biếng cả người dựa vào thùng, cảm thụ dễ chịu hắn mang lại, đôi môi anh đào bật ra tiếng hừ nhẹ.
Chu Du thu vào tai tiếng rên của nàng, tâm có chút ngứa như có hàng vạn con kiến bò qua. Hai tay lại bắt đầu không an phận ngao du khắp cơ thể nàng như muốn dấy lên dục hoả trong người nàng. Khi mò đến giữa hai chân nàng, hắn nhẹ nhàng nhu niết bên ngoài hai cánh hoa, ngón tay âm thầm xâm nhập vào khe hở, cào lấy tất cả dấu vết hoan ái đêm qua, hảo hảo cọ rửa thật sạch giúp nàng.
Kiều Dư đang nhắm mắt dưỡng thần, thấy có gì đó không đúng, lúc định thần lại mới biết ngón tay hắn đã đi vào.
- A....Đau!_ Kiều Dư hút một ngụm khí than nhẹ.
- Ta làm nàng đau sao? Nàng cố nhìn chút, những thứ này không vệ sinh sạch sẽ rất dễ sinh bệnh.
Nói xong hắn vẫn cố gắng tiếp tục "trong sáng" cọ rửa giúp nàng. Kiều Dư cũng không kháng cự hành động của hắn, dù sao hắn cũng ôn nhu giúp nàng... Nhưng mà sao cơ thể của nàng thực kì quái nha, hắn chỉ cắm vào rút ra nhẹ nhàng mà cả người nàng đã bắt đầu khô nóng. Chẳng lẽ cái này người ta gọi là "thực tủy tri vị"? Không quan tâm! Nàng đưa đôi mắt ngập nước đến đáng thương nhìn hắn.
- Đã...xong chưa...? A~~
- Ừm...đã xong._ Chu Du hơi sửng sốt, gật đầu. Thiên a, không ngời nàng lại mẫn cảm như vậy. Nhìn nàng đáng thương hề hề, hắn nhẫn nại nhịn xuống nam căm bạo phát trướng đau nãy giờ. Sợ nàng ngâm nước lâu sẽ sinh bệnh, liền bế nàng đặt lên tràng kỉ, giúp nàng thay y phục mới, còn hắn nhanh chóng thu thập đệm giường thay tấm mới. Dọn dẹp xong mọi thứ, hắn lại ôm nàng đặt lên đùi, ôn nhu hỏi.
- Nàng còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?
- Ta...tốt hơn rồi._ Nàng đỏ mặt, dùng âm lượng nhỏ nhất có thể_ Chỉ có lúc nãy là hơi kì quái thôi.
- Hửm? Như thế nào kì quái?_ Chu Du cười cười gian manh.
- Chính là, tại sao ngươi chỉ...nhẹ nhàng...ra vào...ta liền cảm thấy....thực nóng a..._ Âm thanh vốn nhỏ lại càng nhỏ hơn. Nàng xấu hổ cúi gằm mặt, rút vào lồng ngực ấm áp của hắn.
- Ồ? Như thế này thì sao?
Hắn xấu xa xoa nắn, nhu niết khắp người nàng. Cảm nhận được tiểu nhân nhi trong lòng hơi thở hơi gấp, cố tình dừng mọi hoạt động khiêu khích lại, Kiều Dư khó chịu lại dùng ánh mắt đáng thương ngập nước lệnh người chà đạp đó lên án hắn.
- Tiểu nhân nhi, làm sao vậy?_ Hắn gấp đến độ muốn đè nàng ra lại cố tình dò hỏi.
- Ngươi thật xấu xa...ta...ta lại muốn...
- A~ tiểu nhân nhi, nàng muốn cái gì chính nàng nói ra a. Nàng không nói, ta lại không biết nàng muốn cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top