Thôi Miên
Bạn có tin vào tiền kiếp không?
Nghe có vẻ hoang đường nhưng nếu nó không tồn tại thì đã không có từ ngữ dành cho nó.
Một cuộc đời đã xảy ra của chính mình, bắt đầu ra sao, kết thúc như thế nào mãi mãi là bí mật...
______________
Cao trung XX
- Nè nghe nói dạo này đang thịnh hành xem tiền kiếp đó! Tự bản thân trải nghiệm luôn nha!
- Thiệt hã? Lát tụi mình coi đi!
"Tiền kiếp?"
Tan học
- Nè~ lớp trưởng~ Hôm nay cho tớ xin nghỉ trực nhật đi mà~ Tớ thật sự có việc bận a.
- Không được! Lau xong tấm bảng đi rồi đi đâu thì đi.
- Xì! Đồ keo kiệt.
- Cậu nói ai hã?_ Trương Thục Dư nổi nóng.
- Nói cậu đó cái đồ keo kiệt!
- Hã??? Nói lại xem nào??_ Trương Thục Dư vừa nhéo tai tên lười biếng vừa xoay hắn mòng mòng.
- Ay ay ay!! Cái đồ keo kiệt còn dữ như bà chằng. Chắc kiếp trước cậu là bà chằng á!!
Nghe tên lười kia nói Trương Thục Dư dừng lại động tác.
- Xí! Đồ bà chằng đầu thai._ Nói xong tên đó bỏ đi ra về.
Trực nhật xong hết mọi người cũng lần lượt ra về. Trương Thục Dư vẫn còn thất thần.
- Thục Dư? Về thôi. Mọi người xong cả rồi!
- À ừ...
Nhà trọ của Trương Thục Dư
Sau bữa tối, Trương Thục Dư nằm ra giường nhắn tin cho cả lớp chuẩn bị bài tập ngày mai.
- Oaaa~ Bà chằng lại đòi bài tập kìa!
Trương Thục Dư đen mặt. "Hừ! Bà chằng cái con khỉ!". Bỗng màn hình điện thoại cô có thông báo mới từ Youtube.
- Cái gì đây? "Thôi miên hồi quy tiền kiếp"? Dạo này thịnh hành trào lưu này thì phải.
"Tiền kiếp của mình như thế nào nhỉ?". Đắn đo một lúc lâu cô quyết định làm theo video.
- Đầu tiên, bạn hãy chọn tư thế thoải mái nhất...thư giãn cơ mặt....
Sáng hôm sau
- Oápp~~ Ơ hôm qua ngủ quên không hay! Hình như mình không thấy gì cả. Lừa đảo a!
"Hừ! Cái gì mà thôi miên hồi quy chứ! Tiền kiếp đâu không thấy!". Trương Thục Dư vừa trên đường đến trường vừa càu nhàu. Bỗng một chiếc xe tải lớn chạy ngang qua, hắt nước bẩn lên đồng phục của cô.
-..... Aaaaaaaa!!! Mới sáng sớm mà!!
"Ơ nhưng mà tối hôm qua không có mưa mà! Ở đây cũng không có ai dậy sớm tưới nước. Nước ở đâu ra?". Nghĩ nghĩ cô lại gần xem thử vũng nước lúc nãy. Cô đạp lên thử.
- Biết ngay mà! Làm gì có chuyện kiểu như xuyên qua chứ! Haha!
Vừa dứt lời, bỗng cô bị hụt chân như có ai đó kéo xuống.
"Dư....Dư nhi...Dư nhi..."
- Ai vậy? Là ai đang gọi tôi vậy?
Xung quanh cô một mảng tối đen lạnh lẽo. Cô như đang ở ngoài vũ trụ vậy, xung quanh màn đêm hiện lên thật nhiều đốm sáng, cô lơ lửng giữa không trung.
"Dư nhi...."
"Lại là giọng nói này. Rốt cuộc ngươi là ai?"
Bỗng cả người cô nặng trĩu, kéo cô rơi xuống.
- Aaa!!_ Cô mở mắt, bật ngồi dậy.
- Dư nhi! Muội tỉnh rồi! Muội có bị làm sao không? Có đau ở đâu không? Sao lại hốt hoảng thế này?
Đập vào mắt cô là một là cô gái nhu mì, đẹp trầm lặng, đôi mắt diễm lệ nhưng đa sầu. "Tuyệt sắc giai nhân a!!" Cô thầm nghĩ.
- Cô là....?_ Trương Thục Dư ngốc lăng nhìn cô gái, ăn mặc kì lạ như vậy chắc là người cổ đại hã? Sở dĩ cô không ngạc nhiên lắm vì cô đã từng đọc tiểu thuyết xuyên không. Cộng với hàng loạt sự kì lạ xảy ra trên người cô thì chắc chín mươi chín phần trăm là xuyên không rồi. Mà xuyên đến đâu...
- Bây giờ là năm bao nhiêu? Đây là đâu? Cô là ai?_ Cô hỏi một tràng làm cô gái trước mặt trợn tròn mắt.
- Muội đang nói linh tinh gì vậy Dư nhi? Tỷ là tỷ tỷ của muội_ Kiều Hy đây! Muội...muội bị làm sao vậy?_ Cô gái tự xưng Kiều Hy vừa nói nước mắt chực tuôn.
- Muội...muội hiện tại không nhớ được gì cả. Tỷ có thể kể lại cho muội nghe không? Sao muội lại nằm ở đây?
Tạm thời cứ giả vờ làm cô em gái nhỏ của cô gái Kiều Hy này đã. Tìm hiểu tình hình rồi tìm cách sống sót qua ngày thôi. Haizz.
- Muội bị mất trí nhớ sao?_ Kiều Hy nuốt nước mắt kể lại mọi thứ cho Trương Thục Dư nghe.
"Tháng 12 năm 198??? Lại ngay thời Tam quốc loạn lạc?? Không phải chứ?!?!!? A! Tên gọi"
- Vậy...vậy tên của muội thì sao?
- Muội tên Kiều Dư, thích đọc sách, đánh đàn, ngắm hoa và làm thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top