Ta Yêu Nàng

Trong mấy ngày nán lại gia trang, Tôn Sách và Kiều Hy có thời gian ở bên nhau, tình cảm càng ngày càng thắm thiết. Còn về phần Kiều Dư, thấy Chu Du như thấy tà, tránh hắn còn không kịp. Mà càng trốn lại càng dễ gặp.
- Ngươi đi theo ta làm gì?_ Kiều Dư đọc sách trong lương đình, phát hiện Chu Du ở gần đó liền vội vàng chuồn êm, nào ngờ bị hắn nhìn thấy còn bám theo cả quãng đường.
- Ta muốn cùng nhị tiểu thư "thưởng trà ngâm thơ" a~_ Hắn nhàm chán muốn đi tìm tiểu nhân nhi, dạo này nàng cứ trốn tránh hắn.
- Ta không nhớ gì hết á!_ Kiều Dư có tật giật mình.
- Hửm? Nhị tiểu thư nhớ gì cơ?_ Chu Du híp mắt cười.
- Ta...ta vừa nhớ ra tỷ tỷ cần gặp ta. Ta đi trước đây.
Bằng tốc độ sánh ngang với ánh sáng, Kiều Dư lại muốn chạy trốn, chưa được bao xa thì bị một cánh tay hữu lực ôm ngang hông. Thân thể nhỏ xinh liền rơi vào lồng ngực ấm áp.
- Khoan đã, nhị tiểu thư, trốn tránh trách nhiệm là không được đâu. Người đã làm như vậy với ta, lại còn né tránh ta, thực tổn thương nha._ Chu Du thì thầm vào tai Kiều Dư trêu ghẹo. 
- Lúc...lúc đó...ta say quá! Ai bảo ngươi vào ngồi cùng ta làm gì chứ. Ta...ta không biết gì đâu!_ Kiều Dư cảm nhận được hương thơm nam tính từ hắn, khuôn mặt liền nóng bừng, tai cũng hồng hồng, vùng ra khỏi vòng tay hắn.
- Nhưng nhị tiểu thư, người đã câu dẫn ta nha.
- Ngươi....ngươi rốt cuộc muốn cái gì a~_ Kiều Dư thầm mắng bản thân ban đêm ban hôm không ngủ, lại đi nổi hứng ngắm trăng, giờ thì chuốc hoạ.
- Ta ấy à, ta muốn
"Dĩ ngã chi danh, quán nhã chi tính
(Lấy tên của nàng, kèm họ của ta)
Ngô chi ái nhữ
(Chỉ yêu mỗi nàng)
Duy nguyện chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"
(Nắm lấy tay nàng, cùng nàng già đi)
- Ngươi thực sự muốn lấy ta sao? Chỉ vì ta là tài nữ?
- Ta thực sự muốn thành thân với nàng. Không phải vì nàng là tài nữ, ta đối với nàng chính là vừa gặp đã yêu. Nhìn thấy nàng, ta cảm thấy như đã có mối lương duyên từ trước...
- Được rồi. Gả cho ngươi ta cũng không có ý kiến, dù sao ta cũng không thiệt thòi gì, ít nhất là về mặt địa vị. Tình cảm....có thể từ từ bồi dưỡng.
"Gả cho một tên đẹp trai có tiền có quyền như hắn, dại gì mà không đồng ý a~~"
Nghe Kiều Dư nói như vậy, Chu Du vừa vui vừa buồn. Vui vì nàng đã chịu gả cho hắn, buồn vì thành thân vội vàng nàng chưa kịp có tình cảm gì với hắn.
______________________
Vì nhị Kiều đều đã đồng ý gả cho Tôn Sách và Chu Du nên hai người bọn hắn đều bận rộn chuẩn bị sính lễ, đồng thời còn phải xử lí chuyện quân sự nên thời gian gặp mặt của họ thưa dần. Kiều Dư rút bỏ được cái đuôi nhưng chẳng mấy vui vẻ gì, ngược lại cảm thấy hơi trống trải. Rãnh rỗi lại nhớ đến hắn, nghĩ nghĩ Kiều Dư liền đi đến dãy phòng dành cho khách quý.
Đứng trước cửa phòng, Kiều Dư nghe thấy tiếng hắn và một người khác, có vẻ như đang bàn luận cái gì đó. Kiều Dư không tiện làm phiền liền ngồi trước thềm, nghĩ lại "Sao mình lại ngồi đây nhỉ?! Để hắn biết được mình vì không có hắn bám đuôi nên thấy nhớ, mất mặt chết mất!". Khuôn mặt Kiều Dư không khỏi hơi ửng hồng, đứng dậy tính rời đi, phát hiện có người sắp mở cửa, liền có tật giật mình mà nép vào bên hông cửa.
Tôn Sách vừa mở cửa thì nhìn thấy Kiều Dư kì kì quái quái mà nấp sau cánh cửa. Kiều Dư ra hiệu hắn im lặng, hắn cũng mỉm cười rời đi. Mấy ngày rồi hắn không gặp Hy nhi nhớ đến phát điên rồi, không rảnh để quan tâm kiều thê của bằng hữu.
- Còn lấp ló làm gì, tới rồi thì vào đây đi._ Chu Du là người tập võ, cũng phát hiện có người ở ngoài cửa đang rình mò.
- Ai thèm ăn trộm của ngươi mà ngươi cảnh giác thấy ghê!_ Kiều Dư bĩu môi.
- Thì ra là nàng._ Chu Du vẻ mặt ôn nhu hơn rất nhiều mỉm cười_ Ta luôn phải cảnh giác, thời thời khắc khắc đều có thể bị ám sát. Nàng đến đây làm gì vậy? Lại đây._ Hắn vẫy tay với Kiều Dư.
- Ta...ta muốn đi dạo xung quanh thôi.
- Không phải nhớ ta sao?_ Hắn ôm lấy Kiều Dư đặt lên đùi, tham lam ngửi lấy hương thơm trên người nàng.
- Ngươi...ai mà thèm nhớ tên mặt dày như ngươi chứ!
- Haha. Dư nhi mắc cỡ sao?_ Chu Du điểm nhẹ chóp mũi Kiều Dư, thầm rủa "Sao tiểu nhân nhi đáng yêu thế nhỉ?"
- Ngươi mới mắc cỡ, cả nhà ngươi đều mắc cỡ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top