Nhất Kiến Chung Tình (2)
- Ta có cho ngươi vào đây hã? Hức_ Kiều Dư nhíu mày bĩu môi kháng nghị.
Chu Du thật tự nhiên ngồi xuống phía đối diện Kiều Dư. Ngắm nhìn mỹ nhân yêu kiều say rượu, hắn không khỏi cảm thán.
- Thế gian an đắc song toàn pháp
Bất phụ Như Lai, bất phụ khanh.
(Thế gian ai vẹn đôi đường cả
Không phụ Như Lai, không phụ nàng)
- Hã? Ngươi nói gì cơ?
- Không có gì đâu. Nhị tiểu thư vận giá y mỏng manh, không sợ sinh bệnh sao?
- Sao~ Ngươi không cảm thấy ta...hức... rất quyến rũ à~_Kiều Dư nháy mắt đầy mị hoặc.
- Khụ!! Trời ban đêm lạnh lắm. Nhị tiểu thư đừng đùa như vậy._ Chu Du nốc một ngụm rượu liền bị Kiều Dư nói một câu vừa giận vừa buồn cười.
- Ya~ nếu như bằng hữu của ngươi...hức... đã có bản lĩnh...hức...câu dẫn tỷ tỷ ta như vậy...hức...chắc ngươi cũng không tầm thường đâu...hức...
Kiều Dư nhào tới trước mặt Chu Du, bày ra bộ dạng đầy phong tình mị hoặc, nâng khuôn mặt tuấn mỹ của Chu Du, hôn nhẹ lên bạc môi mỏng của hắn. Thành công ăn đậu hũ, Kiều Dư khoan khoái nhếch môi cười phóng đãng.
- Nhị tiểu thư, người say rồi._Chu Du đầu đầy hắc tuyến. "Tiểu nhân nhi này say rượu gặp ai cũng như thế này sao?" Tầm nhìn hắn trượt xuống thoáng dừng tại đôi gò bồng đảo, hầu kết không khỏi lăn lộn vài lần.
- Nhị tiểu thư, người có chắc muốn cùng ta....
Không đợi Chu Du nói hết câu, Kiều Dư vô lực ngã vào lòng hắn ngủ say.
- Nhị tiểu thư? Haizz, tiểu nhân nhi nghịch ngợm, ta phải làm sao với nàng đây?
Vì uống quá chén nên Chu Du đành bế Kiều Dư về sương phòng. Nô tỳ thiếp thân của Kiều Dư nhìn thấy liền nhảy dựng. Chu Du giao Kiều Dư lại cũng nhanh chóng rời đi, sợ rằng nán lại thêm một lúc không biết hắn sẽ làm ra loại chuyện gì nữa.
Sáng hôm sau
- Aaaaa!!!! Ta không muốn sống nữa aaa!! Mất mặt chết ta!!_ Tiếng hét đinh tai của Kiều Dư chỉ hận không thể cho cả thành nghe thấy. Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên cô nghĩ đến là trong lúc say mình đã làm cái gì. Không nhớ thì thôi, nhớ lại rồi chỉ hận không thể chui xuống đất.
- Nhị tiểu thư, có chuyện gì vậy?_ Nô tỳ hốt hoảng chạy vào, sợ vị tiểu tổ tông này lại nháo ra cái gì không đỡ nổi.
- Hôm qua....ai...đưa ta về?_ Kiều Dư mấp máy dù biết rõ người đó là ai.
- Hôm qua nhị tiểu thư uống say quá, Chu công tử đưa người về a.
- Đó mới là vấn đề a!! Chính vì là hắn nên ta...ta đã làm chuyện mất mặt a!!
- Ở hoa viên đã xảy ra chuyện gì ạ? Không lẽ...người với Chu công tử...ưm ưm...
- Ngươi nghĩ linh tinh cái gì vậy a!! Ta chỉ làm nói những thứ không nên nói cộng với...thái độ...hơi kì quặc...thôi. Hoặc ta nghĩ vậy.
"Trời ơi! Ta có được coi là tự đào hố chôn mình không?"
- Nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư_ Một nô tỳ hớt hãi chạy vào.
- Ngươi làm cái gì vậy? Ai rượt ngươi hã?_ Kiều Dư gõ trán tiểu nô tỳ.
- Nhị...nhị tiểu thư, đại...đại tiểu thư sắp thành thân aaa~_ Tiểu nô tỳ thở hồng hộc.
- Cái gì?? Ngươi nói...tỷ tỷ ta sắp thành thân??_ Kiều Dư bật dậy._ Không phải chứ?! Mặc dù biết trong lịch sử vốn nhanh gọn, nhưng chẳng phải quá nhanh rồi sao? Còn tên kia nữa! Bạn thân hắn nạp thê một lượt với hắn, bọn họ đã tới bước cuối rồi, mà mình vừa làm chuyện không đứng đắn với hắn!! Mối quan hệ chó má gì đây aaa!! Lộn xộn quá aaaa!!!
- Nhị tiểu thư, người đang nói gì vậy?
- Không có gì đâu. Ta...đi tìm tỷ tỷ.
Sương phòng Kiều Hy
- Tỷ lấy tên đó thật hã? Tỷ...tỷ thích hắn sao?
- Cho dù ta không thích thì cũng bị gả đi thôi. Mọi thứ được sắp đặt cả rồi. Muội nữa, lúc trước muội là một đứa trẻ thông minh, sau khi bệnh dậy lại ăn nói linh tinh._ Kiều Hy véo nhẹ tay Kiều Dư.
- Muội lo cho tỷ thôi~ Xem ra tỷ thực yêu hắn nha~_ Kiều Dư chu mỏ ủy khuất.
- Chu công tử cũng thích muội nữa...
- Thôi tỷ đừng nhắc đến hắn. Nhắc đến muội lại nghĩ chuyện không hay.
- Sao vậy? Hai người xảy ra chuyện gì sao?_ Kiều Hy trêu ghẹo.
- Ách...không...không có gì. Muội lỡ nói lời không hay thôi.
Bên phía Tôn Sách và Chu Du
- Xem ra ngươi rất có hứng thú với Kiều gia nhị tiểu thư a~ hahahaha. Chu Công Cẩn mà cũng có ngày này.
- Ngươi cũng chẳng khác ta là bao đâu. Say mê đại tiểu thư Kiều gia như vậy, vừa gặp đã yêu?
Hai người ta một câu ngươi một câu châm chọc nhau.
- Hahaha. Hai người con gái của Kiều công tuy sắc nước hương trời, nhưng lấy được hai chúng ta làm chồng, chắc cũng mãn nguyện. Nè, ta nói ngươi đó, ngoài kia biết bao nhiêu người dòm ngó hai vị tiểu thư, ngươi còn không mau mau giữ lấy là không có nương tử đâu nha.
- Phải xem xem tiểu nhân nhi đối với ta như thế nào đã. "Tối hôm qua đúng là cảnh xuân vô hạn, tiểu nhân nhi phong tình vạn chủng. Thật hận không thể buộc vào người, không để ong bướm vò vẽ xung quanh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top