Nhất Kiến Chung Tình

Hoa viên
- Tỷ ấy đi đâu rồi? Chẳng phải nói đi dạo hoa viên sao?_ Kiều Dư ngó đông ngó tây.
- Hahaha, công tử thật biết ăn nói a~.
"Hình như là giọng của tỷ tỷ. Tỷ ấy đang ở chung với ai đó..."
- Chẳng phải tên đó là khách ghé thăm lúc sáng sao? Nhìn kĩ thì cũng soái đó chứ! Cũng xứng với tỷ tỷ hắc hắc._ Kiều Dư vừa chui rút trong bụi cỏ vừa nhìn lén lương đình đằng xa.
"Ơ mà...còn tên kia đâu? Mà tên này tên gì ấy nhỉ? Chỉ biết hai người tên Tôn Sách với Chu Du...."
- Nhị tiểu thư, người đang làm gì vậy?
Chu Du với Tôn Sách đi dạo hoa viên thì nhìn thấy Kiều Hy đang ngồi trong lương đình. Tôn Sách để ý vị đại tiểu thư này nên muốn tiếp cận, liền không chút nhân từ bỏ rơi Chu Du. Hắn bị bạn thân bỏ rơi thì đi dạo xung quanh một mình. Lúc trở về thì nhìn thấy nhị tiểu thư Kiều gia đang nhìn lén hai người họ, cảm thấy có chút đáng yêu liền muốn trêu chọc một tí.
- A!! Ngươi doạ chết ta rồi!_ Kiều Dư đang cố gắng nghe bọn họ nói gì mà vui vẻ thế liền bị bắt quả tang._ Ta đang xem xem cái tên này dụ dỗ tỷ tỷ ta như thế nào a! Nhìn có bản lĩnh lắm, tỷ tỷ ta có vẻ thích hắn._ Kiều Dư nhìn lướt qua kẻ bắt quả tang mình, cũng không đáng chú ý liền tiếp tục tập trung vào hai người ở đằng xa.
- Nhị tiểu thư có biết hắn là ai không?_ Chu Du nghe Kiều Dư nói có chút buồn cười, cảm thấy tiểu nhân nhi này rất đáng yêu nha, làm cho người ta có cảm giác muốn che chở.
- Hmm...chắc hắn là Tôn Sách hã? Nghe nói hắn cùng với Chu Du rất là có tài nha. Đánh đâu thắng đó. Tướng mạo lại còn ưa nhìn như vậy, chắc là có hai ba cô vợ rồi ha... "Tôn Sách trong lịch sử cũng cưới đại Kiều đấy thôi."
- Hahahaha....
- Ngươi cười cái gì chứ? Ta nói sai sao?
- Xin lỗi...nhị tiểu thư...haha, đúng là người nói sai rồi. Hắn nhìn như vậy thôi chứ chưa từng yêu đương a~ đầu óc đơn giản, nghĩ gì nói đó. Ta còn sợ hắn làm mất lòng đại tiểu thư nữa kìa. Xem ra không phải vậy rồi...
- Nói chuyện với ngươi nãy giờ ta còn chưa biết ngươi là ai nữa đó._ Kiều Dư nãy giờ vừa nhìn hai người kia vừa nói chuyện nên chưa có dịp quan sát kĩ người đang nói chuyện với mình là ai. Không soi thì thôi, soi lại thì chợt nhớ ra khuôn mặt quen thuộc liền nhảy dựng.
- Ngươi.. ngươi.. ngươi là Chu Du??_ Cha mẹ ơi, nãy giờ ngồi nói nhảm về tên kia, không biết có đụng chạm gì tên tổ tông này không nữa.
- A~ ta cứ tưởng nhị tiểu thư nhanh quên như vậy chứ~_ Chu Du híp mắt cười nhìn tiểu nhân nhi trước mặt. "Con mèo nhỏ xù lông". Hắn đã nghĩ như vậy.
"Làm gì có ai vừa gặp mặt đã quên đâu chứ. Tên kia là Tôn Sách vậy thì mi là Chu Du còn gì nữa. Tên kia nhìn từ xa trông đã soái rồi, mà tên này ở gần lại càng anh tuấn bất phàm hơn nữa, một thân bạch y nho nhã, chân dài vai rộng, mái tóc đen dài tùy ý xoã tung, khuôn mặt như điêu khắc đẹp đến hoàn mỹ. Hắn đứng đó, toàn thân toát lên khí chất bảy phần văn nhã, ba phần soái khí... Ta không biết Chu Du là mỹ nam đấy!!!!!"
- Ha...ha...thật ngại quá, lúc nãy ta định đi tìm tỷ tỷ thì thấy tỷ ấy ở chung với Tôn công tử nên không tiện....qua...đó..._ Âm thanh ngày càng nhỏ dần.
- Hửm? Thế ta dẫn nhị tiểu thư qua đó nhé?
- Không cần không cần!! Ta không muốn làm kì đà đâu!_ Nói xong Kiều Dư chạy mất.
Sau bữa tối
- Nhị tiểu thư!! Người lại chạy đi đâu nữa a!!_ Nô tỳ thiếp thân của Kiều Dư khóc lóc.
- Ta đi một lát rồi về ngay, ngươi đừng có nháo nữa. Mọi người thức hết bây giờ.
Nghe Kiều Dư doạ, tiểu nô tỳ liền ngừng khóc, ngoan ngoãn chờ cô trở về.
- Quả nhiên đi dạo ban đêm thoải mái hơn hẳn. A đúng rồi! Ngắm trăng thì không thể thiếu uống rượu ngâm thơ a, hắc hắc.
Nói là làm. Kiều Dư liền lén đến trù phòng lấy hai ba bình rượu nhỏ đem ra lương đình ngồi thưởng trăng ngâm thơ.
- Nguyệt hạ ẩm trà, niệm khanh thiên nhai.
(Uống trà dưới trăng, nhớ chàng ở chốn chân trời)
- Ồ? Nhị tiểu thư ngắm trăng lại nhớ tới ai hửm?
Chu Du đêm khuya lạ chỗ, lại ở nơi kinh thành mới chiếm được, cảnh giác quá cao sinh ra mất ngủ, liền quyết định ra hoa viên ngắm trăng. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Mỹ nhân xinh đẹp như hoạ, uống rượu thưởng trăng. Dưới ánh trăng bạc tựa như tiên tử hạ phàm. Lớp y phục mỏng manh như ẩn như hiện thân thể bạch ngọc khiến người khác miệng đắng lưỡi khô... Chu Du nhìn không rời mắt, ngây người hồi lâu.
- Ngươi giờ này làm gì ở đây?_ Kiều Dư hơi say, đôi mắt lờ mờ, hơi nhíu mày lại nhìn thấy Chu Du. Gò má hơi ửng đỏ, đôi môi không điểm tự son bĩu lên.
- Trăng đẹp thế này, không ngắm thì phí._ Hắn cười cười, rất tự nhiên đi vào lương đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top