Khiêu Khích

- Haha...hức...giờ ngươi sẽ làm gì đây...hức...Chu lang~~
Một tiếng Chu lang nũng nịu của nàng đã thành công khiến dục vọng của hắn bùng nổ.
- Sức nhẫn nại của ta có giới hạn, Dư nhi, nàng còn câu dẫn ta như thế nữa, ta không chắc ngày mai nàng có thể xuống giường đâu.
Kiều Dư nghe vậy có hơi sợ, liền tháo lấy dây buộc tóc của Chu Du, buộc tay hắn vào đầu giường.
- Ngươi...hức...không thể doạ ta nữa đâu._ Kiều Dư híp mặt cười gian.
Chu Du sắc mặt hơi trầm, đôi mắt chứa đầy dục hoả vẫn luôn nhìn vào thân thể như bạch ngọc lắc lư trước mặt. Nàng nghĩ rằng chỉ một sợi dây buộc tóc có thể làm khó hắn sao?
Trên người Kiều Dư bây giờ chỉ còn giá y, nàng ngồi trên người hắn, chậm rì rì mà cởi ra áo ngoài mỏng manh, đến khi còn lại cái yếm đỏ thêu hoa và quần lót. Nàng cười đắc ý nhìn xuống hắn dục hoả đốt người, không ngừng thở dốc. Thấy hắn khổ sở, nàng bỗng nảy ra ý xấu, bàn tay búp măng lướt nhẹ từ trên khuôn mặt hắn, đến cổ, đến xương quai xanh, bờ vai rộng, trượt xuống vòm ngực rắn chắc, lại xuống thắt lưng, phanh hết hỷ phục phần trên của hắn.
Chu Du nhịn xuống xúc động muốn giật đứt dây buộc tóc, lên tiếng nhắc nhở Kiều Dư.
- Dư nhi, hôn ta.
Kiều Dư nhìn đến khuôn mặt tuấn mỹ không góc chết vì kìm nén dục vọng mà gò má hơi ửng hồng, ngây dại mà làm theo lời hắn. Hai người môi lưỡi quấn quýt hồi lâu, Kiều Dư có hơi khó thở liền rời khỏi bạc môi hư hỏng này.
Tiếp tục công tác trêu ghẹo hắn, nàng vẫn câu trên môi một nụ cười mị hoặc, môi anh đào hôn lên cổ hắn, cắn nhẹ yết hầu rồi trượt xuống xuống xương quai xanh, ngực, cơ bụng hoàn mỹ khiến người khác thèm nhỏ dãi... Mỗi một nơi nàng đều để lại ấn kí. Nàng dùng ánh mắt mị hoặc nhất mà nhìn hắn, chiếc lưỡi đinh hương liếm liếm cánh môi, đắc ý nhìn thành quả của mình.
Lúc trượt xuống đến lưng quần, Chu Du đã mất hết kiên nhẫn, tiểu nhân nhi chính là cố tình khiêu khích hắn, liền giật phăng sợi dây giam cầm hai tay, ôm lấy Kiều Dư đè bên dưới, hôn nàng ngấu nghiến. Kiều Dư sợ hãi khép chặt miệng, hắn liền giương ma trảo chụp lên đôi gò bồng của nàng xoa nắn, lại ác ý cắn lấy môi dưới của nàng. Kiều Dư không chống nổi khoái cảm cùng đau nhẹ, yêu kiều bật ra tiếng rên rỉ. Nhận thấy thời cơ, chiếc lưỡi điêu luyện của hắn vọt vào, quấn lấy lưỡi đinh hương của nàng, hút hết tất cả mật ngọt trong khoang miệng nàng.
Kiều Dư bị ngạt thở bởi sức nặng cùng nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, đấm lên bả vai hắn kháng cự. Chà đạp xong môi anh đào, hắn xấu xa gặm cắn tai nàng.
- Nàng phải chịu trừng phạt vì đã khiêu khích ta.
Kiều Dư đôi mắt ngập nước, ngơ ngác chưa hoàn hồn sau nụ hôn. Chu Du thật sự đã đạt tới giới hạn, cởi hết mảnh y phục cuối cùng của cả hai, hắn si mê đánh giá cơ thể nàng.
- A~ Dư nhi của ta, thực đẹp...
Nói rồi lại cuối xuống ngoạm lấy một bên ngực nàng mút hôn, bên kia dùng tay xoa nắn thành đủ mọi hình dạng, không quên chà đạp nhũ hoa. Hôn đủ rồi lại trượt xuống bụng nhỏ, trượt xuống nơi đào nguyên chưa từng bị khai phá. Đỡ lấy một chân của nàng gác lên vai hắn, không chút do dự hôn xuống, đưa lưỡi mềm cuộn lấy hạt châu.
Kiều Dư cả quá trình chỉ biết rên rỉ. Khoái cảm bỗng đánh úp khiến nàng run rẩy mà cao triều. Chu Du thừa dịp nàng triều xuy liền mút lấy mút để, như bị bỏ khát mấy năm.
- Không...không cần aa...hảo bẩn a...
- Dư nhi của ta ngọt ngào ngon miệng như vậy, không bẩn a._ Chu Du mút hôn một bên đùi của nàng.
Kiều Dư gương mặt đỏ lên như sắp rỉ ra máu, hận không thể kiếm một cái lỗ chui xuống. Tất cả biểu cảm của nàng đều thu vào mắt Chu Du. Hắn rời khỏi u cốc, ngồi dậy hôn lên môi anh đào nhằm phân tán lực chú ý của nàng, ngón tay nhẹ nhàng vói vào tiểu huyệt nới lỏng.
- Tiểu yêu tinh, đừng cắn chặt như vậy, thả lỏng nào.
Hắn cố gắng nhịn xuống dục vọng muốn vọt vào nơi ấm nóng, ôn nhu nới lỏng cho nàng. Dục căn căng trướng như muốn nổ tung, cọ vào đùi non mềm của nàng.
Kiều Dư cảm nhận được thịt căn nóng cháy đang cọ vào đùi nàng, tiểu huyệt không tự chủ chảy ra mật dịch càng nhiều, rơi xuống đệm giường thấm ướt một mảng. Sau khi hắn dịu dàng cho hai ngón, ba ngón tay vào, sự kiên nhẫn mất hết, đỡ lấy côn thịt nhắm ngay hoa huyệt của nàng mà thần tốc tiến công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top