Kế Nghiệp
Kiều Dư cũng theo hắn về thăm Kiều Hy. Nhìn tỷ tỷ mềm yếu phải trải qua cú sốc như vậy, liền cảm thấy vừa áy náy vừa đau lòng. Lịch sử vốn không thể thay đổi, nàng chỉ có thể đứng bên ngoài nhắc nhở. Đi đến bên giường, ngồi xuống liền thấy khuôn mặt vốn xinh đẹp yêu kiều nay trở nên tiều tụy trắng bệch, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà thoáng còn vệt nước mắt chưa khô.
Phát giác được muội muội đến thăm, Kiều Hy chống người ngồi dậy, ôm chầm lấy Kiều Dư, nước mắt lại tuôn thành dòng.
- Chàng ấy thực nhẫn tâm! Chàng đã hứa với tỷ sẽ không có việc gì. Thế mà bây giờ chỉ còn mình tỷ, tỷ phải làm sao đây?_ Kiều Hy càng nói, nước mắt càng chảy dữ dội hơn.
- Tỷ bình tĩnh lại nào, không khóc. Tỷ kể lại mọi chuyện cho muội nghe được không?_ Kiều Dư vỗ lưng Kiều Hy nhẹ giọng an ủi.
- Chính là, hôm đó vì tâm trạng ta không tốt, chàng muốn dỗ ta nên đã đưa ta ra ngoài cưỡi ngựa. Bỗng từ đâu ra một đám thích khách điên cuồng công kích, chàng vì đỡ cho ta một tên nên trọng thương. Về nhà mới biết hoá ra trong mũi tên có độc, liền...liền....oaaa!!_ Kiều Hy không đợi nói hết đã oà khóc.
Nhớ lại một màn ngày hôm đó, tiếng đao kiếm chạm nhau vang lên sắc lạnh, mũi tên lao tới vun vút như mưa. Tôn Sách bảo vệ nàng đỡ lấy một tên, máu tươi phun ra đỏ thắm nhuộm ướt y phục cả hai, hắn vẫn gắng gượng thúc ngựa chạy về. Đêm hôm đó, vết thương vì nhiễm độc quá nặng, hắn biết rằng chính mình không qua khỏi, liền trao ấn tín binh quyền cho em trai là Tôn Quyền rồi qua đời. Kiều Hy thương tâm tột độ ảnh hưởng đến thân thể, nghe tin tiểu muội về thăm, như bấu víu được cọng cỏ cứu mạng, đem mọi đau thương giải bày với nàng.
Vài ngày sau, Kiều Hy cảm thấy trong người không khoẻ, nhìn thấy đồ ăn liền khó chịu muốn nôn. Chu Du cho mời ngự y liền phát hiện Kiều Hy mang thai, lại còn là con trai. Kiều Hy không biết nên vui hay buồn, đứa nhỏ này thực bất hạnh sinh ra đã không biết cha mình là ai.
___________________________
Mười năm nhanh chóng trôi qua, trong thời gian này Chu Du lập được không ít chiến công hiển hách, trong đó phải nói đến trận thủy chiến Xích Bích làm rạng danh hắn nhờ hợp quân với Lưu Bị. Kết thúc trận chiến, Lưu Bị có ý rời đi. Mắt thấy một liên minh tốt sắp chấm dứt, Chu Du liền bày kế để giữ Lưu Bị lại nhưng lại bị Tôn Quyền từ chối. Hắn vẫn tiếp tục bày kế khác, phân tích rằng Tào mới bại trận nên không thể cử binh đánh ta, đây là thời cơ tốt để mở rộng thế lực, tập kích Tào, tiến lên phương Bắc. Được Tôn Quyền chấp thuận, hắn liền gấp rút chuẩn bị cuộc chiến.
Trong suốt mười năm qua, vì để quên đi nỗi mát mác to lớn đồng thời cũng không quên thực hiện nguyện vọng của Tôn Sách bảo vệ Giang Đông_gốc gác họ Tôn, hắn đắm mình trong chiến tranh giành nhiều thắng lợi. Nhưng, mọi thứ đều có cái giá của nó. Năm ấy, Chu Du đang bận xem xét quân doanh liền bị đau đầu dữ dội. Lúc tỉnh lại chỉ nghĩ rằng do hắn lao lực quá độ nên sinh chút bệnh, không cho mời ngự y.
Kiều Dư biết rằng hắn đã sắp đến giới hạn, dành hầu hết thời gian để ở bên cạnh chăm sóc, bầu bạn với hắn. Nàng biết rằng sau này nàng cũng sẽ phải sống trong cảnh mất chồng như tỷ tỷ. Chu Du thấy nàng đột nhiên trở nên dính người, liền không tự chủ được bật cười vui vẻ, cho rằng nàng vì cái đau đầu cỏn con mà làm quá lên.
Chỉ trong vài tháng mà bệnh tình của hắn trở nặng rõ rệt. Lòng Kiều Dư đau xót tột cùng, đến đêm ngủ giấc mộng cũng đều là cảnh hắn rời bỏ nàng. Chu Du nhận thức được sự nghiêm trọng của bệnh tình liền cho mời ngự y, mặc dù hắn biết mình sẽ không chữa khỏi được. Ngự y bảo rằng trong đầu hắn có một khối u, chỉ còn sống được vài tuần nữa. Hắn liền viết thư gửi lại cho Tôn Quyền dặn dò một số chuyện.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, đêm đó Kiều Dư lại gặp ác mộng, không cách nào tiếp tục ngủ liền đi đến thư phòng của Chu Du. Vì để tiện cho công việc của hắn nên hai người dọn ra ngủ riêng. Thấy thư phòng còn sáng đèn, Kiều Dư giận dữ đẩy cửa đi vào. "Khuya thế này mà còn xử lí công việc sao?"
- Ta nói ngươi này, ngươi trong người có bệnh liền không chịu nghỉ ngơi sớm, lại thích tự hành hạ bản thân như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top