Gặp Lại
"Nói như vậy, tiền kiếp của mình chính là vợ của Chu Du?! Oa, thực sự rất là vi diệu nha."
- Cậu cười cái gì vậy?
- Không có gì. Biết rằng mình đã từng được làm vợ của vị tướng nổi tiếng lịch sử, liền cảm thấy tự hào.
Ánh mắt của tên kia nhìn nàng hơi trầm. Thoáng chốc lại trở về dáng vẻ cợt nhả vốn có.
- Cậu là Trình Du?
- A! Thực tổn thương nha! Lớp trưởng vậy mà không nhớ tên bạn cùng lớp!_ Hắn tỏ vẻ ủy khuất lên án Trương Thục Dư vô tình.
- Tôi...tôi không giỏi nhớ tên người khác._ Nàng lúng túng, cảm thấy hơi có lỗi.
Tan học
- Thục Dư, cùng nhau về nhà đi._ Bạn thân của Trương Thục Dư đề nghị, nàng rất hiếm khi về cùng cô bạn này, không phải vì nàng ở lại làm bài tập thì cô bạn này cũng về nhà với bạn trai.
- Thực xin lỗi cậu, hôm nay tớ phải đến văn phòng giáo viên có chút việc rồi. Ngày mai nhé?_ Trương Thục Dư cười tỏ vẻ hối lỗi.
- Không sao đâu, cậu bận thì đành chịu.
- Thực xin lỗi.
Sau khi nộp bảng điểm danh của lớp hôm nay và báo cáo tình hình học tập với giáo viên chủ nhiệm thì trời cũng gần sập tối. Lúc nàng đi xuống cầu thang ra về đến cổng trường, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc liền không khỏi nhảy dựng. "Tên này sao còn ở đây?"
- A! Tớ đợi lớp trưởng thật lâu nha._ Trình Du tỏ vẻ như đang đợi cô bạn thân cùng ra về.
- Tôi không có bảo cậu đợi._ Trương Thục Dư lạnh lùng đính chính.
- Chỉ là muốn về cùng lớp trưởng thôi, trời tối về một mình nguy hiểm lắm._ Trình Du câu môi cười rạng rỡ.
- Cậu có ý đồ gì nhìn vào là biết ngay.
"Cái tên này cười lên trông thật quen mắt. Hình như nhìn thấy ở đâu rồi."
- Lớp trưởng rất thích nghĩ xấu tớ nha.
- Bởi vì trong mắt tôi cậu vừa lười vừa cợt nhả, không có một tí nghiêm túc.
- Sao nàng lại trở nên rất khác so với lúc trước vậy?_ Trình Du hơi hạ giọng, buồn bực nói.
- Cậu nói gì cơ?_ Trương Thục Dư nghe không rõ hắn nói gì, hình như là trách nàng cái gì đó.
- Không có gì đâu.
Tối hôm đó, nàng không ngủ được liền xuống giường đi ra vườn ngắm trăng. Bỗng trong đầu vang lên tiếng gọi.
- Dư nhi...
"Giọng nói này, có chết mình cũng nhận ra được!"
- Dư nhi...ta cuối cùng cũng gặp lại nàng rồi...
"Gặp lại mình? Đúng thật là Chu lang rồi!"
- Chu lang! Chàng đang ở đâu a?
- Dư nhi...Dư nhi...
Nàng nương theo tiếng gọi trong đầu, vô thức đi sâu vào khu vườn. Dù là nhà trọ nhưng phía sau vẫn có một khu vườn, nhưng hơi âm u vào ban đêm. Nghe chủ trọ nói qua vườn cây này sẽ có một hồ nước. Ở đó người ta hay đi dạo, chèo thuyền giải trí vào cuối tuần.
Giữa đường thì giọng nói ấy biến mất. Nàng gấp gáp chạy thật nhanh về phía trước, muốn thoát khỏi nơi tối tăm đáng sợ này. Xuyên qua vườn cây, trước mắt nàng là hồ nước thật rộng lớn, nước hồ trong xanh gợn nhẹ theo gió. Ánh trăng thật sáng phản chiếu ánh bạc trên mặt nước thật nên thơ. Nàng ngẩn người hồi lâu liền bị kéo trở về bởi tiếng gọi gần đó. Nhìn sang thì ra là Trình Du, hắn cũng đi dạo sao?
- Dư nhi...ta thực nhớ nàng._ Hắn bỗng đi đến gần bên nàng, tay trái chonhớ nàng._ Hắnàng lấy eo thon, tay phải vuốt nhẹ mái tóc nàng.
- Ngươi...ngươi thực là Chu lang?_ Nàng cả kinh trợn tròn mắt, không tin vào tai mình.
- Dư nhi, nàng chính là định mệnh của đời ta, vĩnh viễn không chia lìa.
- Chu lang, ta yêu chàng._ Nàng cảm động rơi nước mắt, vòng tay ôm lấy hắn.
Hai người lại một lần nữa yêu nhau, cùng nhau sánh vai bước qua kiếp này.
(Hoàn)
______________________
Một chút bên lề
- Sao chàng lại biết được ta là Kiều Dư?_ Trương Thục Dư nghi hoặc.
- Nàng đã dùng dịch vụ hồi quy tiền kiếp đúng chứ? Ta cũng vậy._ Trình Du cười dịu dàng.
- Nhưng lúc trở về ta cũng không có nói gì nha.
- Từ lúc hai ta bị phạt đứng ngoài hành lang, ta nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại, lại hỏi nàng vì sao cười, nàng lại bảo rằng tự hào khi làm vợ của tướng quân tài ba là ta hay sao?_ Hắn cười rộ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top