Chuyện Đột Xuất

- Chính là, ngươi...giúp ta...xoa xoa a._ Nàng xấu hổ đến mức mặt, tai, gáy đều đỏ lên.
- Như thế này sao?_ Hắn cười tà mị xoa khắp người nàng, chỉ không chạm đến bầu ngực nàng.
- Nơi này...cũng muốn a.
Kiều Dư bị hắn xoa đến dục hoả dâng trào, đôi con ngươi phủ lên tầng sương mỏng, gấp gáp nâng lấy đôi gò bồng của mình mơn trớn. Hắn làm theo lời nàng, chụp lấy nơi tròn trịa no đủ của nàng mà điên cuồng xoa nắn, chà đạp thành đủ mọi hình dạng. Tay hắn kẽ véo nhũ hoa của nàng cách lớp y phục, thì thầm vào tai nàng.
- Nàng muốn ta làm gì nữa đây?
- Hôn...hôn ta.
Nàng vừa dứt lời hắn liền cúi  xuống cuồng dã tấn công môi mềm của nàng. Tay hắn vói vào y phục nàng tiếp tục chà đạp hai bên ngực. Kiều Dư có chút ăn không tiêu, hơi đẩy hắn ra hiệu dừng lại. Hắn luyến tiếc rời khỏi nơi ngọt ngào. Kiều Dư mị nhãn như tơ khép hờ, gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng và thiếu dưỡng khí, môi anh đào vừa bị mút hôn cũng đỏ thắm hơi mở, xinh đẹp yêu mị như nàng tiên cá. Chu Du nhìn đến dục hoả thực sự bùng phát. Kéo xuống tất cả y phục cản trở của cả hai, với lấy một cái hủ nhỏ trên bàn bên cạnh, hắn vừa mở ra hương thơm hoa cỏ dịu nhẹ bay vào mũi.
- Đây là cái gì a? Hảo thơm.
- Là dược cao thôi. Hôm qua quá kịch liệt, ta sợ lại làm một lần nữa sẽ tổn thương nàng.
Nói rồi quệt lấy một ít cao xoa đều ở miệng huyệt hơi đỏ, sau đó vói vào hoa huyệt nàng. Cảm nhận được tầng tầng mị thịt đang mút lấy ngón tay hắn, lại bắt đầu rỉ ra mật dịch, hắn không tự chủ được đưa thêm một ngón tay nữa ra vào nhanh hơn.
Kiều Dư cả quá trình chỉ biết thoải mái thấp giọng rên rỉ, cảm giác được dược cao lành lạnh đang tan ra thấm vào vách thịt bên trong, tay hắn lại không ngừng kích tình ra vào, dâm thủy không thể kìm nén mà chảy ra càng nhiều.
Hoàn tất màn dạo đầu, hai người lại quấn lấy nhau  đến chiều mới bước ra khỏi hỷ phòng. Kiều Dư cùng Chu Du đi tìm Kiều Hy và Tôn Sách. Mắt thấy tiểu muội và muội phu đến, Kiều Hy hờn dỗi.
- Nga, muội muội và muội phu đến thật sớm nha.
- Haha, nhìn hai người bình thường không thắm thiết, thật không ngờ lại quấn nhau như sam._ Tôn Sách bật cười trêu chọc.
- Nha, tỷ tỷ cùng tỷ phu đừng chọc muội như vậy.
- Ngươi cũng nên học hỏi đi._ Chu Du cũng không quên châm chọc lại vị hảo bằng hữu này.
Nghe hắn nói vậy, hai má Kiều Hy bất giác đỏ lên. Tôn Sách làm bộ thở dài ra vẻ thất bại.
- Haizz, xem ra đêm nay ta sẽ thử học hỏi ngươi.
- Huynh đàng hoàng lại cho muội! Không thì tối nay ra sân mà ngủ!_ Kiều Hy ngượng ngùng không thôi, véo lấy tai Tôn Sách.
Bỗng hắn nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt Kiều Hy mà nghiêm túc tuyên bố.
- Hy nhi,
Ngã nguyện đề bút hoạ tận thiên hạ
(Ta đề bút hoạ thiên hạ)
Hứa nhĩ nhất thế phồn hoa.
(Hứa với nàng một đời phồn hoa)
Kiều Hy cảm động, nước mắt lưng tròng mà nhẹ trách hắn ngốc. Kiều Dư nhìn hai người chàng chàng thiếp thiếp, liền quay sang Chu Du mà châm chọc hắn.
- Còn ngươi thì sao?
- Ta sao? Haizz, ta tự thấy mình thật nhỏ bé, không thể làm chuyện cao cả như hắn cho nàng được._ Chu Du làm bộ thở dài ra vẻ bất lực._ Nhưng mà...
Hắn đưa tay vòng qua eo thon của nàng, ôm lấy nàng không chừa một khe hở.
- Dữ y liên lý kim bất hoán
(Nghĩa phu thê như kim chẳng đổi)
Thệ dục bách hợp đáo thiên hoang.
(Thề cùng nàng bước đến thiên hoang)
Cả bốn người trong lương đình vui vẻ trò chuyện. Sau bữa tối, Tôn Sách nhận được mật thư từ thủ hạ bèn mời Chu Du đến cùng bàn kế sách. Nội dung bức thư đại khái là cầu Hán Hiến Đế_vị vua đương thời, triệu hồi Tôn Sách về kinh với lí do là quá nguy hiểm để cho Tôn Sách chiếm giữ lãnh thổ. Tôn Sách đọc được bức thư không khỏi phẫn nộ, mà chủ nhân của bức thư không ai khác là Hứa Cống_một tên thái thú cũ vốn đối nghịch với Tôn Sách. Chu Du ngồi một bên trầm ngâm hồi lâu nghe bạn thân phát tiết, biểu cảm trầm xuống như có thể đóng băng cả căn phòng.
- Diệt cỏ tận gốc, tránh để lại hậu hoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top