Ám Sát
Để tiện cho việc thực hiện kế hoạch, cả bốn người nhị Kiều và Tôn - Chu cùng nhau thu dọn hành lí, trở về nhà mẹ đẻ của Tôn Sách. Vì ở thời loạn chiến nên không tránh khỏi trên đường đi gặp phải quân địch, mà cả lộ trình đều đã được Chu Du tính toán kĩ càng, hai mỗ Tôn - Chu vừa đi vừa đánh bại quân địch, thu quân không ít. Nhưng đến Dự Chương_một quận thuộc trong "chiến lợi phẩm" của hai người, Chu Du được lệnh đóng quân tại đây trấn giữ. Còn Tôn Sách tiếp tục lên đường thực hiện mục đích.
Sau khi xử lí xong tên Hứa Cống, Tôn Sách cho người báo với Chu Du việc thành, xong xuôi lại tiếp tục mở rộng thế lực cùng lãnh thổ. Một năm sau liền hùng cứ một phương, biết được Hán Hiến Đế đang bị Tào Tháo kiểm soát gắt gao, nghĩ rằng dù sao cũng là tướng lĩnh dưới trướng ông ta nên có nghĩa vụ phải giải cứu. Vừa hay, kinh đô và căn cứ của Tào Tháo đang rơi vào tình thế ít được bảo vệ do hắn ta đang bận phát động chiến tranh ở nơi khác, Tôn Sách thừa cơ vạch nên kế hoạch giải cứu vua.
Kiều Hy nhìn hắn bận rộn ngày đêm đến quên ăn quên ngủ, không khỏi có chút đau lòng. Phu quân nhà nàng thân là dũng tướng, chuyện đánh nhau kẻ còn người mất trên sa trường, kết cục ra sao hắn là người hiểu rõ nhất. Nghĩ đến một ngày nào đó, hắn...có thể sẽ rời bỏ nàng, nước mắt không tự chủ được trào ra, rơi xuống thành chuỗi ngọc.
Tôn Sách đang suy nghĩ vạch ra đường lối tấn công kinh đô, chợt nghe thấy động tĩnh, ngước lên nhìn thử thì trông thấy gương mặt hoa lê đái vũ của Kiều Hy.
- Sao thế? Nàng không khoẻ ở đâu sao?
- Thiếp...thiếp không sao. Chỉ là, nhìn thấy chàng vất vả nơi sa trường...có chút bất an.
- Haha, nàng yên tâm, ta làm sao có việc gì chứ! Nhìn thấy nàng không vui, ta lại không có tâm trạng để xử lí những thứ này. Ngày mai ta mang nàng đi cưỡi ngựa, chịu không?
Tôn Sách nhìn kiều thê rơi lệ liền đau lòng. Mấy ngày nay bận bịu không có dành thời gian cho nàng, liền ôm lấy nàng dịu dàng an ủi. Kiều Hy thấy hắn thoải mái cũng vơi bớt nỗi bất an, cười ngọt ngào ôm lại hắn.
Tại Dự Chương
Chu Du sau khi nhận được tin của Tôn Sách liền cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng, không khỏi có chút nghi ngờ, liền cho người điều tra tất cả thuộc hạ có liên quan đến Hứa Cống. Biết được chúng đang ấp ủ âm mưu trả thù liền gửi tin cảnh báo Tôn Sách.
Kiều Dư nhìn sắc mặt hắn không được tốt liền chợt nhớ ra, hốt hoảng hỏi hắn.
- Hiện tại đang là năm nào?_ Từ lúc xuyên qua, nàng lo sắp xếp lại kí ức của thân chủ để thích nghi với thân phận, đến bây giờ còn chưa có cơ hội xem lịch.
- Năm Kiến An thứ 5. Sao vậy? Có chuyện gì sao?
"Tức năm 200?! Chẳng phải năm nay Tôn Sách qua đời sao?"
- Ngươi mau nhanh chóng báo với tỷ phu rằng ra ngoài phải cẩn thận, thích khách có thể ám sát bất cứ lúc nào a!
- Ta đã cho người đưa tin rồi.
"Tiểu nhân nhi này biết được chuyện gì rồi?"
- Vậy thì may quá. Hắn mà có mệnh hệ gì, tỷ tỷ ta sẽ đau lòng đến chết mất.
Chu Du đưa ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn nàng "Là do ta quá đa nghi?", thấy nàng chỉ là thuần túy lo lắng cho tỷ tỷ, lòng cảm thấy tự trách vì đã nghi ngờ nàng. Nếu nàng thực sự biết trước mọi thứ, vậy thì thực có lợi cho việc lật đổ Tào Tháo. Ý nghĩ vừa xuất hiện liền bị hắn bác bỏ, hắn chưa từng nghĩ và sẽ không bao giờ để nàng dính vào tranh đoạt hiểm ác, hắn chỉ muốn cùng nằng nắm tay an ổn hạnh phúc đến cuối đời.
____________________________
Tin cảnh báo của Chu Du truyền đi không bao lâu thì nhận được tin dữ. Tôn Sách vẫn không tránh khỏi kiếp đoản mệnh. Kiều Hy đau lòng đến nằm trên giường mấy ngày trời. Chu Du hay tin liền mang binh về Ngô quận chịu tang Tôn Sách. Quỳ bên bài vị của người hắn luôn coi như huynh đệ một nhà, nước mắt chảy dài một hàng, tay nắm chặt thành quyền vang lên tiếng kêu răng rắc.
- Chết tiệt, một lũ khốn loạn đảng._ Phải là một người quan trọng như thế nào mới khiến hắn bình thường ôn hoà nho nhã lại thốt lên những lời như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top