Chương 3
Đi tìm Hạt Giống Tai Ương
Theo tôi biết thì, Tòa B thuộc Trung tâm nghiên cứu gồm hai tầng trên mặt đất và ba tầng ngầm. Ở tầng hai, có một hành lang thông nối với Tòa A, hầu hết những mẫu sinh vật thức tỉnh tận dụng cho các cuộc thí nghiệm đều bị giam giữ ở tầng dưới lòng đất.
Vậy nên, khả năng cao là tên phản diện bị cấy 'Hạt Giống Tai Ương' mà hệ thống bắt tôi chạy ngược chạy xuôi để tìm hiện đang ở đâu đó bên dưới tầng hầm.
'Vấn đề là giờ mình phải tìm thấy tên đó trong vòng một tiếng.'
Tất nhiên, ngay cả khi hệ thống không áp dụng điều kiện giới hạn thời gian, tôi vẫn phải tìm thấy nó trước khi các Thợ săn xông tới, nhưng đảm bảo sẽ phải mất hơn một giờ đồng hồ.
Tôi cợt nhả thè lưỡi và quyết định bắt đầu tìm kiếm từ tầng này. Nhìn vào bảng thông tin treo ở khu vực hành lang, tôi xác định nơi bản thân đang đứng là tầng hầm thứ ba, tầng hầm cuối cùng của Tòa.
Hành lang cực kỳ yên tĩnh, chắc do nghe thấy báo động phát trên loa hồi nãy, toàn bộ lính canh gác đã sơ tán sạch qua bên Tòa A. Tôi đi lướt qua những Thức Tỉnh Giả đang bị bắt giữ trong phòng giam biệt lập giống như bản thân khi trước, nhưng tôi đành phớt lờ và mặc họ ở đó thôi, đằng nào thì mấy vị Thợ săn ngoài kia cũng sẽ sớm chuẩn bị công cuộc giải cứu ngay khi mà họ đột nhập vào được đến đây.
"Không biết có kịp tìm tên đó không."
Nếu tên phản diện cũng bị nhốt trong những phòng giam biệt lập như thế này thì tôi cũng chẳng còn cách nào tìm được hắn nữa. Mở khóa tất cả những cánh cửa sắt để kiểm tra từng phòng một trong vòng một tiếng hoàn toàn là chuyện bất khả thi.
'Nếu nó yêu cầu mình tìm 'Hạt Giống Tai Ương' hay cái gì đó đại loại, ít nhất nó cũng phải cho mình chút trợ giúp chứ.'
Vào lúc tôi đang lầm bầm trong lòng vì hơi bất mãn về tình huống bị thử thách quá sức của bản thân.
Ting!
《Nhiệm vụ phụ đã đến!》
Nhiệm vụ phụ: Càng Cấp Bách Càng Phải Quay Lại (Cấp A)
Bạn phải tìm kho chứa đồ ở tầng ba dưới lòng đất và thu thập vũ khí.
Phần thưởng: Hiển thị vị trí của Nhân vật phản diện
"Gì?"
Lại thông báo cùng cái hiệu ứng âm thanh vui vẻ đó. Tôi cau mày sau khi đọc nội dung nhiệm vụ phụ xuất hiện trước mặt.
"Sao không giao nhiệm vụ này từ ban nãy luôn đi?"
Tôi vội vàng kiểm tra thời gian còn lại của nhiệm vụ chính. 1 giờ 12 phút.
Dù cho không còn nhiều thời gian, nhưng có lẽ tôi nên tận dụng phần thưởng nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ để tìm tên phản diện vì nó nghe có vẻ khả thi hơn là việc cứ đi lang thang khắp nơi tìm tên đó, trong khi thậm chí còn không biết hắn đang ở đâu.
Mà tiện là, kho chứa đồ nằm ngay tại tầng hầm thứ ba, nên giờ tôi cứ đi loanh quanh thêm một chút nữa chắc là sẽ tìm thấy nó ngay. Lối vào kho chứa đồ hẳn là trông phải khác với cửa của các Phòng giam biệt lập kia.
Trước tiên, tôi cứ tiếp tục đi thẳng theo hướng mình đang đi. Vì đây là hành lang một chiều, vậy nên chỉ có hai lựa chọn duy nhất: Đi ngược hướng lại hoặc tiếp tục đi về phía trước.
Đi bộ được khoảng 10 phút, phỏng đoán của tôi trúng phóc, một cánh cửa tự động bằng kính đục xuất hiện phía cuối hành lang. Có một cái khe quẹt thẻ được lắp ở bên cạnh cửa, vậy là chỉ những người có thẩm quyền mới được phép vào nơi này.
"Chỉ là cái kho chứa đồ thôi mà."
Tôi cần thẻ nhân viên thì mới có thể vào, nhưng bây giờ việc tìm một chiếc thẻ như vậy coi bộ cũng hơi khó nhằn. Thời gian eo hẹp khiến tôi không thể phí sức đi tìm nhân viên Phòng thí nghiệm chỉ để lấy một cái thẻ được.
Thế thì đập nó luôn được không? Tôi còn chưa thành thạo kỹ năng ẩn này đâu, nên muốn đánh giá chính xác giới hạn tiềm năng của mình thì chuyện này tôi không rành lắm.
'Nhưng giờ mình là một cấp S cơ mà, còn có gì làm khó được mình sao.'
Hoàn toàn có thể, trừ khi cánh cửa này được chế tác từ những vật liệu cao cấp. Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi nhấc một chân lên đá mạnh vào cửa kính.
Lạch cạch, choang!
Cửa kính nứt ra rồi đổ ập về phía đằng sau. Cánh cửa vỡ toang thành nhiều mảnh, vụn thủy tinh văng tung tóe tạo nên thứ âm vang inh tai nhức óc, tiếng mảnh kính tiếp xúc nền nhà vọng đi khắp nơi.
"Òa."
Đá phát là đổ, vậy ra chỉ là cửa bình thường thôi à. Có hơi ồn quá không? Kiểu này chắc hàng xóm phải hoảng lắm đây.
"Gì thế, chuyện gì vậy?"
"Thằng nhóc này là ai?"
Tôi đoán chẳng sai, dù khi nãy có phát động thông báo di tản thì ở đây vẫn còn sót lại hai tên lính canh, bọn chúng giật mình và vội lao tới như những kẻ điên.
Một tên lính canh rút ra khẩu súng từ ngực áo và di chuyển nhanh thoăn thoắt. Tôi chống hai tay lên đùi, co gối dồn lực rồi bật về phía trước như bật lò xo, tên cầm súng hét toáng lên với vẻ kinh hãi.
"Nó, nó, cái quái......!"
Baang, hắn nã súng vô tội vạ khiến đạn cứ sượt qua tôi rồi văng hết xuống nền nhà.
Thoáng cái chớp mắt, tay tôi với đến trước mặt tên canh gác, nắm lấy cổ tay đang cầm súng của tên đó rồi đánh vào mặt hắn bằng tay kia.
"Khực!"
Tiếng kêu bị ngắt quãng vì hắn đã gục hẳn xuống đất.
Tôi có thể chiến bằng tay không vì không chỉ sức mạnh được tăng cường mà tổng thể các trạng thái thể chất của tôi cũng đều đang đạt cấp S.
Ném tên lính canh bất tỉnh sang một bên, tiện chân tôi giẫm nát vật phẩm được chế tác như khẩu súng lục. Mặc dù cần tìm vũ khí, nhưng vì sức mạnh vật lý của tôi đang tầm cấp S nên súng có vẻ cũng không quá hữu dụng.
"Ừ, ừ..."
Thấy đồng nghiệp của mình gục trong vòng chưa tới 10 giây, tên lính gác còn lại loạng choạng lùi về từng bước, khuôn mặt xanh xao và tái nhợt. Rồi thì, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, thế nên hắn ta bắt đầu bỏ chạy trong hoảng loạn, cứ như thể vừa nhìn thấy ma.
Thụp!
"Khự!"
Tôi túm chặt vai tên lính gác, vật tên đó xuống sàn và đấm một phát vào bên thái dương. Hắn thở dốc rồi lịm đi, bất tỉnh nhân sự giống như tên hồi nãy.
Vốn cứ định sẽ kệ cho hắn ta chạy, nhưng nếu tôi vô ý thả hắn như vậy rồi lúc quay lại tên đó dẫn theo người tới hỗ trợ, thế thì mọi chuyện sẽ lại càng phức tạp hơn, nên thôi tốt nhất là cho hai tên đó ngủ ngoan một chỗ đi.
Còn có thể làm gì? Số phận của hắn đã định rồi. Nhưng mà tôi hơi tử tế nên coi như hôm nay hắn giữ lại được một mạng.
Lần sau, hy vọng mấy người biết suy nghĩ, ngừng làm những công việc mất nhân tính trong mấy Viện nghiên cứu trái phép như thế này nữa, sống một cuộc sống nhân đạo hơn đi. Mà trước đó, chắc phải ngoan ngoãn đi theo các Thợ săn rồi bị tống vào tù một thời gian đã nhỉ.
Sau khi lục soát khắp người tên lính gác vừa ngất xỉu và đập tan luôn khẩu súng còn lại, tôi bước vào kho chứa, bước chân nhẹ nhàng mà sảng khoái.
Không gian bên trong được kết nối với tầng bên trên nên trần nhà khá cao và gian phòng rộng rãi. Trông giống như một nhà kho hậu cần, các loại hộp hàng xếp trên những chiếc kệ cao và trong hộp cũng đựng vô số các loại vật phẩm.
"Uầy, chỗ này đỉnh thật."
Tôi lôi ra một chiếc hộp từ cái kệ gần nhất. Nó chứa đầy các loại đá quý.
"Không phải đây đều là những món tạo tác cổ và đá mana sao??"
Nếu loại đá này mà được gắn vào mấy món phụ kiện như nhẫn hoặc vòng cổ thì nó sẽ có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Vậy nên trong số những thứ đó, những viên đá mana mang theo nguồn năng lượng ma thuật mạnh mẽ như này rất đắt giá.
'Đống này không đùa được đâu. Phải lấy một ít mang theo mới được.'
Tôi cũng cần phải có chút đỉnh để chuẩn bị đối phó với cái tên mang Hạt Giống kia chứ. Chắc mọi người sẽ thông cảm thôi, tất cả đều vì hòa bình thế giới mà. Phải rồi, vì hòa bình thế giới đó.
Trước nhất thì, tôi ngó qua xem các hộp chứa khác để kiếm một chiếc túi đựng tạm đống ngọc quý đắt đỏ, rồi tranh thủ tìm luôn một món vũ khí cho mình.
Lúc đi lang thang loanh quanh, tôi tìm thấy một chiếc hộp đựng quần áo trên tủ kệ bị đặt ở tít tận nơi sâu nhất bên trong kho đồ.
"Đây là... một chiếc durumagi*?"
(*Durumagi: Là một loại áo khoác thuộc bộ hanbok, trang phục truyền thống của Hàn Quốc. Thường được mặc bên ngoài cùng, kèm bên trong là áo jeogori và quần baji.)
Dù có nhìn đến bao nhiêu lần đi nữa thì cái thứ tôi lôi ra khỏi hộp vẫn chỉ có một chiếc áo.
Chiếc áo choàng vải trắng tinh khôi, màu sắc phủ xuống phía dưới hơi ngả xanh lam, màu sẫm dần cho tới tận gấu áo, tay áo lại còn rộng rãi khá thoải mái.
'Lượng sức mạnh mình cảm nhận khi cầm vào, cá chắc nó cũng phải tầm cấp A.'
Không đời nào cái cơ sở nghiên cứu này lại cất giữ một chiếc áo tầm thường ở đây, rõ ràng đây là trang bị dành cho thợ săn sử dụng. Hơn nữa, xét theo việc món đồ này còn bị giấu ở sâu bên trong kho, chắc chắn nó hẳn phải là một vật phẩm hàng đầu.
Sau khi hiểu ra, tôi mau chóng xỏ tay vào ống tay áo. Mặc lên mình chiếc durumagi như thể một chiếc áo khoác thông thường, song tôi lại tiếp tục xem xét qua các hộp chứa khác.
Không ngoài mong đợi, kệ bên này chỉ toàn chứa những vật phẩm và trang bị cấp cao nhất, đống đồ vật chứa nguồn sức mạnh vượt trội được xếp hẳn thành từng hàng. Tất nhiên, trong đó cũng đa dạng rất nhiều vũ khí, nhưng thứ tôi chọn lại là một thanh trường kiếm.
"Chắc là mình sẽ lấy cái này."
Bao kiếm bọc một màu đen tuyền, cả chuôi kiếm cũng có màu đen, còn được đính họa tiết bằng vàng.
Lý do tôi chọn một thanh trường kiếm thay vì mấy vũ khí như súng, cung hay dao găm, bởi vì đây là loại vũ khí mà tôi quen thuộc nhất. Trước khi hồi quy, điều hữu ích duy nhất mà tôi học được đó là cách sử dụng thuần thục trường kiếm, và người chỉ dạy những kiến thức đó cho tôi cũng là một bậc thầy.
'Nếu tương lai vẫn tiếp tục như thế này, tốt nhất là mình cứ nên sử dụng trường kiếm đi cho chắc ăn.'
Khoác chiếc áo choàng và cầm trong tay một thanh trường kiếm, tôi bới tung những chiếc hộp khác và cuối cùng cũng tìm được một cái túi để đựng đồ, mau chóng đổ hết đống ngọc ngà vào trong.
Chiếc túi tôi tìm thấy là một loại túi đeo hông quấn quanh eo, ở bên ngoài có gắn nột số viên đá giúp chiếc túi chuyển đổi vật phẩm tồn kho, cho phép nó chứa được với trữ lượng lớn hơn so với kích thước thực.
Sau khi vét hết trang bị, vũ khí và thu thập đầy đủ những viên đá quý giá sẽ nuôi sống mình trong một khoảng thời gian, tôi vừa ngân nga vừa thư thái bước ra khỏi kho chứa đồ.
Vừa mới vào hành lang, ngay khi bước chân tôi đặt qua cánh cửa đang mở tơ huơ do kính vỡ tan tành, thông báo mới của hệ thống bỗng hiện ra ngay trước mắt.
Ting!
《Nhiệm vụ phụ: Càng Cấp Bách Càng Phải Quay Lại (Cấp A) Đã hoàn thành!》
《Phần thưởng sẽ được trao sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ.》
《Vị trí của Nhân vật phản diện sẽ được hiển thị.》
"Ô."
Cửa sổ hệ thống hiện lên thông báo nhiệm vụ đã được hoàn thành, sau đó một chấm xanh đột nhiên xuất hiện ngay trong tầm nhìn của tôi. Ánh sáng tròn màu xanh lục liên tục nhấp nháy từ phía trên, bên cạnh tôi trôi nổi những hàng chữ.
Vị trí hiện tại của Nhân vật phản diện: Phòng nghiên cứu Trung tâm, Tầng hầm 1
"Gì cơ? Nó ở tận trên đó á."
Bảo sao tôi tìm mãi không thấy. Nếu không có nhiệm vụ phụ hỗ trợ, chắc tôi đã chuẩn bị lật tung hết các phòng giam biệt lập lên rồi kết thúc thế giới tại đây luôn rồi.
'Nhưng Phòng nghiên cứu Trung tâm... chẳng muốn đến chút nào.'
Tôi nheo mắt và tăng tốc các bước chân ngay khi nhớ lại hết những ám ảnh từ cái Phòng nghiên cứu Trung tâm ấy.
Nhiệm vụ chính: Gặp gỡ Nhân vật phản diện bị cấy 'Hạt Giống Tai Ương'. (Thời gian còn lại: 48 phút)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top