chương 23: Hina
Vừa đặt chân xuống nền đất lạnh buổi đêm, cả cơ thể đột nhiên khựng lại, bị gió đêm thổi cho lạnh người rồi? Hay vì gặp phải cú shock
Và Takemichi nghiêng về trường hợp hai, đôi đồng tử co lại đầy thảng thốt, khuôn miệng giật giật nói chữ mất chữ còn, bước chân từng nhịp lùi lại theo người con gái vô cùng quen thuộc
"Hi...Hina!?"
Cô gái tóc ngắn bả vai khoác áo lông đứng giữa đêm tối lạnh lẽo nắm chặt tay rưng rưng đôi mắt hùng hổ đến gần Takemichi
"Kh..khoan đã Hina, t..từ t..từ nghe anh nói đã"
"Dám nhiều lời!"
Cô bước đi nhanh hơn đồng bộ với sự tức giận của mình, khi chỉ còn cách vài bước chân cô nàng nhào tới nhảy lên người cậu vung tay đấm
"Ah, Hina chờ đ..."
Tách tách
"Hức..."
Cô nàng vừa đấm vừa rơi nước mắt, cứ thế vung tay hết này đến lần khác mặc cho gương mặt cậu đã thâm tím hết cả cô vẫn đấm đấm cho hả cơn lo lắng bao lâu của mình. Takemichi thế biết mình đã khiến cô buồn chỉ nằm yên chịu trận
Được một lúc Hina dần thấm mệt lực tay nhẹ hơn đôi chút, nước mắt thôi chảy. Khi này cậu mới lên tiếng nói
"Xin lỗi"
Nào ngờ lời cậu thốt ra càng khiến cô xúc động hơn
"Xin lỗi á! Anh nghĩ anh đột ngột biệt tâm mất tích, gọi không nghe, nhắn không nhìn, bỏ học suốt 3 4 tuần liền, em sợ rằng anh đã gặp phải chuyện gì nên lo lắng tìm với nhóm Akkun, công sức em bỏ ra chỉ để nhận hai chữ "xin lỗi" nhẹ bẫng đó sao. Đồ ngốc!"
Xổ một tràng bao nhiêu ấm ức Hina nói không ngơi nghỉ để rồi thở hồng hộc gục trên người cậu sau đó
"Anh làm em khổ tâm rồi Hina"
Đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà xoa dịu tâm trạng kích động của cô nàng
"Em đã rất khổ sở để tìm anh nếu không may mắn gặp một bạn gái tốt bụng giúp em thì chẳng biết bao lâu em mới gặp được anh"
"Ừ ừ thật tốt qua...Sao cơ? bạn gái tốt bụng á!?"
Tới đây Takemichi ngỡ ngàng trước cách miêu tả có phần phiến diện của Hina, cô ả rắn độc đó mà tốt bụng hả? Mơ à!
'Phải chắc chắn trùng hợp, không thể nào là nó được'
"Hina nói có người giúp em hả? Là ai vậy ta cùng cảm ơn người đó nhé"
Đổ mồ hôi lạnh tự trấn an mình hỗm rài mệt quá suy diễn lung tung, để chắc hơn bèn hỏi Hina
"Bạn gái đó xinh lắm, cử chỉ ăn nói đều rất nhẹ nhàng, Hina có hỏi tên nhưng chỉ biết bạn ấy họ Hoshita"
Nhắc đến cô gái giúp mình Hina phấn chấn kể lại, từng câu từng chữ đâm mạnh vào tâm trí Takemichi
"Bạn em nói có tóc đen mắt tím nhỉ?"
"Sao anh biết! Là người đó nói em anh ở đây đó"
Đương nhiên là phải biết rồi vừa đối thoại xong còn gì. Takemichi nghiêm mặt nắm chặt vai Hinata nghiêm nghị nói
"Hina tốt nhất em không nên vây vào con ả mưu mô đó, em sẽ bị nuốt chửng thiệt đó"
"Vâng?"
"Cắt đứt, tốt nhất em đừng dính líu gì hết"
"Nhưng..."
Trong Hina ngập ngừng, Takemichi buông bỏ bàn tay mình khỏi vai cô nàng sắc mặt đau khổ nói
"Tối rồi, anh đưa em về"
Đỡ cô nàng rời khỏi mặt đất lạnh lẽo, cả hai nắm chặt tay nhau sánh bước rời đi... Chà có lẽ đây là lần cuối cùng cậu nắm lấy đôi bàn tay ấm áp đó, vì thế hãy tranh thủ cảm nhận cho kỹ vào Takemichi. Bởi lẽ...
'Dù có là bạn bè hay đồng nghiệp, tôi chắc chắn cho cô ném mùi thất bại thảm hại. Maery!"
Ánh mắt cậu tựa lưỡi dao kiên quyết hướng về căn phòng hồi sức xa hoa đó, cái nghiến răng bất giác đã lột tả tâm trạng cậu bây giờ
_________
Căn hộ trung bình quen thuộc nhiều lần ghé thăm nhằm mục đích hẹn hò với Hina, cô bạn gái dễ thương, hiền lành, tốt bụng luôn bên cạnh cậu dù cậu có tệ nạn đến mức nào, làm tổn thương cô nàng thế nào bản tính tốt đẹp gắn liền của nàng luôn tha thứ, bỏ qua cho cậu. Ngẫm lại thì từ trước đến giờ tên bất tài này chẳng làm gì có ích cho nàng mà toàn gieo rắc tai ương, phiền phức. Takemichi cậu.... không xứng
"Anh Takemichi?"
"A, hả?"
Ngẩn ngơ, thả hồn phương xa, Hina than trách nãy giờ nhìn lại Takemichi nghĩ ngợi điều khác, quơ tay gọi tên Takemichi nhiều lần
"Có chuyện gì vậy? Sắc mặt anh nghiêm trọng quá"
"Không gì hết, anh chỉ suy nghĩ chút thôi"
Hoàn hồn trở lại, đối diện khuôn mặt lo lắng của Hina Takemichi nhẹ mỉm cười xoa đầu cô nàng
"Hỗm rài Takemichi lạ lắm, không đi học cũng không liên lạc gì như bốc hơi vậy, đến khi gặp lại cảm giác có chút khác lạ"
Bám lấy tay áo cậu, cuối đầu ngữ điệu khổ tâm nói
"..."
Takemichi im lặng lắng nghe nàng giải bày
"Takemichi à...anh có thật....còn muốn duy trì mối quan hệ này không?"
Chợt nàng cứng rắn nhìn chăm chăm vào đôi đồng tử màu Saphire, cái nhìn mạnh mẽ chất chứa niềm hy vọng cậu từ chối rằng cậu vẫn còn tình cảm với Hina
"Hina...anh...."
Né tránh cái nhìn trực diện, Takemichi ấp úng không biết ứng xử ra sao trước cái nhìn thấu hồng trần của nàng
"Anh...."
Cạch
"Chị hai?"
Thời khắc cậu khó xử cánh cửa chợt bật mở cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Naoto ló đầu ra ngoài di dời sự chú ý của Hina đồng thời cứu cậu bàn thua trong thấy
"Naoto?"
"Hai người làm gì ở đây vậy? Chị không vào nhà đi"
Hina nhìn qua lại giữa Takemichi và Naoto phân vân không biết nên ở lại chờ câu trả lời hay vào nhà
Dưới sự chứng kiến của người thứ ba Hina còn cách nào khác hờn dỗi quay vào nhà, vừa bước chân vào cửa liền quây ra nói
"Em khó kiên nhẫn lắm, vào lần tới gặp anh phải có câu trả lời. Tuyệt đối không được cố ý né tránh"
Rầm!
Takemichi mỉm cười gượng gạo vẫy tay tạm biệt Hina
Bước đi chậm rãi trên con đường xi măng, Takemichi cuối đầu dõi theo mũi chân đang di chuyển thầm nghĩ ngợi
Mới đây thôi tôi đã hạ quyết tâm từ bỏ bảo toàn yên bình cho Hina người con gái tôi yêu bằng cả trái tim mình, tôi chẳng thể vì yên ổn cho bản thân mà đổ phiền toái cho người khác nhất là Hina nhưng...vừa nãy chỉ một khắc thôi trái tim và lí trí rẽ hai hướng bất đồng, đối diện đôi mắt chân thành chứa đầy hy vọng Takemichi bối rối, lời muốn nói ứ nghẹn cổ hộng không thể thốt thành lời, kể cả thế... Takemichi tôi thật khó để từ bỏ người con gái hiền lành, dũng cảm ấy. Sâu tận đấy lòng tôi mong mình trở nên ích kỷ hơn bao giờ hết, dù biết nỗi ích kỷ đó sẽ khiến em gặp khó khăn
"Tch!"
Ping pong
"Nhà Tachibana đây ạ, Anh Takemichi?"
"Hina này lễ hội ngày mai, chúng ta đi chơi đi"
Nhưng biết làm sao đây bản chất con người vốn luôn ích kỷ, riêng lần này thôi tôi xin phép được ích kỉ một lần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top