chương 18: Black Diamon (2)

"Hannagaki Takemichi, chào mừng cậu đến với Black Diamond"

Rầm!

Sau lời đó bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, sấm chớp điên cuồng vang lên âm thanh ồn ào. Tại ngôi nhà tan hoang, Takemichi ngây người đứng đờ tại chỗ chưa biết phải phản ứng thế nào với tình huống bây giờ, cổ họng cậu cứng đờ chẳng thể phát ra âm thanh hoàn chỉnh nào như thể bị đóng băng

"H...hả?"

Sau một lúc vòm họng cậu bắt đầu di chuyển phát ra âm thanh yếu ớt, lúc này trong đầu cậu toàn dấu chấm hỏi đang không ngừng hiện ra lắp đầy mục thư dữ liệu đồng nghĩa với việc giờ đây Takemichi chẳng nghĩ được gì cả

"Chưa hiểu hả? Nói rõ ra là từ khi cậu nhận lấy chiếc dù chúng ta đã cùng chèo con thuyền tên " kim cương đen " vì hai ta có cùng mục đích"

"Thật ra tôi định thâm nhập vào giới tội phạm cơ nhưng có một mình khá là "no hope" nên đành đi lên từ bất lương các cậu, thế là từ khi gặp cậu tôi liền nảy ra sáng kiến tạo dựng băng đảng riêng, định bàn với cậu từ lâu rồi nhưng không biết mở lời làm sao vừa hay hôm nay lại có cơ hội"

"Cậu sẽ làm chủ còn tôi ở phía sau hỗ trợ, mà cũng không được có mỗi 2 người thì ít quá... Thôi thì trước mắt cứ như vậy, tôi có việc đi trước đây bye bye"

Maery sổ một tràng chẳng màng thế sự, cứ đi qua đi lại lảm nhảm đủ thứ trên trời dưới biển mà nào có biết Takemichi đã chết máy từ đời tám quánh rồi. Tới tận lúc cô ta rời đi mới chịu hoạt động trở lại mà đuổi theo mắng chửi cũng đã muộn

"Khoan đã con ả tự tiện chết dẫm kia!, quay lại nói chuyện ra ngô ra khoai coi đã!!!"

"Khốn nạn thật sự Takemichi này chưa duyệt đã tự ý lập băng, đây là muốn làm khó ông đây phải không?!!!"

"Khốn kiếp, đồ khốn Maery quay lại đây ngay cho ông, ông thề không bầm ngươi ra trăm mảnh ông không mang họ Hanagaki!!!!"

"Trời ơi tức chết tôi rồi, mà có lập băng đi nữa sao lại chọn tên là "black diamond" chứ, từ đầu đến cuối ông chưa nói được tiếng nào Takemichi này không có vô hình đâu nhé!!!"

"Con cá trong hồ cũng cần được tôn trọng vậy ông thì sao, chả lẽ ông thua cả một con cá à?!!"

"Sao cái số tôi cứ gặp mấy thứ đen đủi vậy nè, tôi chỉ muốn sống yên lành thôi cũng khó ư. Khốn nạn!!!...."

Dù có la hét mắng chửi cả ngày cũng không thu lại được gì ngoài cái đau họng đâu, cứ làm ầm lên như vậy sớm muộn gì cũng bị còng đầu lên phường tội "làm mất trật tự nơi công cộng" vậy thì phiền thêm cho cậu đã vậy trời còn đang đổ mưa lớn, đứng ngoài dầm mưa la hét như đứa dở người cũng không phải là cách, thôi thì trước tiên vô nhà cái rồi tính

Mang cơn bực tức cùng cơ thể ẩm ướt vào nhà, Takemichi trèo lên thẳng phòng mình nằm gọn trên giường dùng tạm mấy cái gói thay cho bao cát đấm đá liên hoàn vào, tưởng tượng cái bản mặt đểu cán kia cứ thế mà dồn sức đấm, đấm tới khi nào bình tĩnh lại thì tạm ngừng lấy sức rồi tìm người thật đấm tiếp

"Reng, reng, reng"

Đột nhiên dưới nhà vang lên tiếng điện thoại, Takemichi trên nhà bận rộn làm việc cũng phải tạm ngưng xuống xem ai là kẻ phá rối. Lê tấm thân bừng bừng ngọn lửa hận thù đến nhấc máy

"Alo"

Giọng cậu vì tức giận cộng thêm vừa la hét bên ngoài mưa nên có chút trầm lẫn gắt gỏng

"Maery đây, tôi gọi tới để nói là cậu tạm thời cầm số tiền ít ỏi này tìm khách sạn nào trú đỡ, để lại căn nhà tan nát đó lại tôi dọn dẹp cho"

"Hả, cô nói g..."

Takemichi còn chưa nói hết câu từ bên ngoài đã xuất hiện một tên áo đen lịch lãm cùng vài người khác phía sau, theo lời ả ta vừa nói thì đây chắc là đội quân dọn dẹp được ả cử tới. Gả áo đen bước tới chỗ cậu nghiêm chỉnh lấy từ ống tay áo ra một chiếc thẻ tín dụng, không nói không rằng đặt vào tay cậu rồi cùng đám người bên ngoài bứng cậu ra khỏi nhà mình kèm theo cây dù nặng trịch, bằng một cách nào đó Takemichi chính thức trở thành vô gia cư trên người chẳng còn gì ngoài một cây dù và thẻ tín dụng lắp lánh ánh vàng và theo lời gã áo đen nói trước khi đẩy cậu khỏi nhà là

"Trong đây sương sương có 846 triệu yên, mời cậu tạm di dời sang chỗ khác"

Kể từ giây phút thẻ tín dụng nằm gọn trong lòng bàn tay, Takemichi cảm thấy lòng mình thanh thản đến lạ, khóe môi mất kiểm soát cứ giật giật liên tục tạo thành nụ cười méo mó, ánh mắt cũng không còn chất chứa lửa giận mà thay vào đó là sự vui sướng vì nhận được số tiền khủng từ trên trời bay xuống. Sao tự nhiên thấy cô đồng nghiệp cũng không đáng ghét lắm

"Khoan hãy nâng gót thưa cậu thiếu niên"

Đem tâm trạng rực rỡ cùng thẻ tín dụng rời đi, cậu vừa chuẩn bị nâng bàn chân mình khỏi mặt đắt tiến tới đỉnh cao danh vọng đã chợt phải khựng lại bởi một giọng nói từ phía sau. Takemichi quay người mang theo nụ cười tươi rói đối mặt với gã áo đen lúc nãy

"Tiểu thư có chuyện cần nói với cậu"

Gả chìa ra chiếc điện thoại đắt tiền đã nối máy với cô đồng nghiệp, Takemichi tắt nụ cười nhận lấy chiếc điện thoại đắt tiền kia, cậu thạm chí còn cẩn thận bật mở dù che chắn tránh bị ướt nào ai biết chiếc smartphone này đáng giá bao nhiêu lỡ làm hỏng là ăn cám thay cơm

"Alo"

"Ồ Takemichi, hẳn là cậu đã nhận được món quà chào đón thành viên mới, đó chỉ là chút quà mọn mong cậu nể mặt tôi nhận lấy, à mà cậu vẫn chưa trả lời tôi nhỉ? Black Diamon sẽ tham gia đúng chứ?"

Nhìn lại căn nhà tan hoang rồi lại lia mắt xuống thẻ tín dụng trong tay, cậu khẻ cười nhạt một tiếng rồi đáp lời

"Ờ, tôi sẽ tham gia với cương vị gì?"

Sống trên đời ai cũng mưu cầu địa vị, với Takemichi danh phận cao hay thấp không quan trọng nhưng sở hữu vị thế vừa tầm sẽ bảo tồn tính mạng tốt hơn, địa vị càng cao càng nhiều kẻ thù, địa vị thấp kém chúng sinh khinh thường.

"...thủ lĩnh thì sao nhỉ?"

Đầu dây bên kia thản nhiên đáp, dáng vẻ khó tin hiện rõ mồn một trên mặt cậu. Trèo cao té đau, Takemichi ghét bị đau nên không muốn trèo cao nói cách khác cậu nhất quyết từ chối chức vụ nặng nề này

"Không muốn trèo cao, đổi đi"

"Từ từ đừng nóng, tôi chưa nói hết mà, kẻ cầm đầu thật sự sẽ không vác mặt ra ngoài chiến trường mà thay vào đó một vị lãnh đạo khác sẽ thay mặt chỉ huy trận đấu. Khi không mà người ta phân chia cấp bật quân ngũ à"

"Thủ lĩnh....bù nhìn"

Tức là băng đảng mới lập này có hai vị thống lĩnh, kẻ chủ mưu thật sự lẫn khuất trong bóng tối âm thầm chỉ đạo đội quân, kẻ cầm đầu mà mọi người thấy thực chất chỉ là bù nhìn. Ra vậy, hoạt động na ná "Valhalla" nhỉ vậy thì dễ hiểu hơn rồi

Nhưng tại sao cậu lại là thủ lĩnh bù nhìn? Mục tiêu cậu ở đây chỉ làm anh hùng bóng đêm lặng thầm vớt vát mấy mạng quèn kia theo lời ông thần tự xưng đó, hà cớ gì bây giờ lại thành đối thủ rồi. Damn

Không lẽ giờ từ chối trời, mà như vậy có lỗi với món quà đắt đỏ này lắm, chả lẽ giờ đổi thân phận khác sống song song nhau trời....!!! Vậy cũng được giờ cứ mường tượng Takemichi có hai nhân cách, một đứa làm thủ lĩnh oanh tạc khắp nơi, một đứa yên bình hưởng lạc

Nghĩ thế Takemichi lộ ra điệu bộ đắc chí, vui vẻ nhận lời giờ chỉ cần cầm theo đống tiền dạng thẻ này đi hưởng thụ cuộc sống mới được. Cậu trả lại điện thoại cho gả áo đen cầm theo cây dù "nhẹ tênh" dung dăng dung dẻ khiêu vũ dưới con mưa nặng hạt

Nhưng đời làm quái gì đẹp như mơ, chưa đi được mấy bước cậu đã phải khựng lại trước giọng nói từ phía sau

"Này Takemichi......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake