chương 17: Black Diamon
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi cũng đang muốn biết chuyện gì đang diễn ra đây"
Sau một lúc chờ đợi, Maery đã đến trước nhà cậu nhìn qua lớp băng keo niêm phong bằng vẻ mặt khó tả, thường thường khách đến nhà phải mở rộng cửa nghênh đón giờ đây khách tới nhà phải cúi người lách qua băng keo bằng không dính một phát là "bên nhau trọn đời". Vào tới nơi Takemichi gương mặt trầm tư dẫn cô đến hiện trường đồng thời giải thích sơ qua tình hình lúc đó
"Vậy cậu nghi ngờ công tử đó có liên đến tôi?"
"Công tử luôn à? Không biết nữa nhưng tôi nghĩ cô sẽ giải quyết vụ này"
Maery không nói gì thêm lẳng lặng xem xét hung khí, thứ này so với cây dù của cô có chút nặng nề và màu sắc nguyên thủy khác hoàn toàn với màu đen tuyền cơ bản của người thuộc gia đình cô dù hình điêu khắc là biểu tượng của gia trang nhà này
"Takemichi miêu tả hình dạng đi"
"Đừng có mà ra lệnh"
Cậu tuy là bất mãn với cách nói chuyện của đồng nghiệp nhưng vẫn ngoan ngoãn thuật lại dáng vẽ lúc đó
"Vóc dáng ngang ngửa với cậu năm 26, tóc đen tuyền xoăn nhẹ, đôi mắt đục ngầu toát lên ý chí giết chóc và còn mặc trang phục kiểu Takemichi ...."
Takemichi giật mình chợt nhận ra nam nhân khi đó so với bả thân cậu có đôi chút hao hao nhau, vậy hà cớ gì người đó lại dùng ô của Maery gây hấn với cậu. Thật kì lạ, dáng vẻ uất hận của hắn là vì thứ gì? Ngoài ra sao hắn có được chiếc ô biểu tượng đó? Hàng chục câu hỏi quẩn quanh không có lời giải đáp
"Chà, có lẽ người từ tương lai về đưa thông điệp chăng?"
Maery cợt nhả đưa ra giả thuyết
"Hẳn là thông điệp đừng nên dây vào lũ rắn thâm độc"
Takemichi cũng hùa theo nói
"Cũng có thể, nào ai biết chơi với rắn có bị cắn hay không?"
"Hô!"
Đáp lại cậu, cô nàng nhoẻn cười ranh mãnh
"Xem bộ tôi nên coi lại mối quan hệ xung quanh rồi"
"Đáng ra cậu nên như vậy từ đầu Takemichi"
"Ý gì...."
Chợt một cảm giác lạnh lạnh nơi cần cổ truyền đến, trước mắt cậu là đôi pha lê tím mang nhìu hàm ý chăm chăm nhìn vào cậu, nhưng tại sao cô ta lại có thanh kiếm trong tay rõ ràng lúc tới đây Takemichi đã kiểm tra không có vũ khí mới cho vào rồi mà
'Chả lẽ'
Di dời ánh mắt đến phía sau, quả như cậu đoán khi không mà một cây dù lại nặng tới vậy chắc chắn có chất chứa thứ gì đó bên trong. Tuy vậy thật không ngờ thứ bên trong lại là một thanh kiếm hàng xịn, lưỡi kiếm thật sự rất bén chỉ cần nhúc nhích một chút là đứt động mạch như chơi
Lưỡi kiếm cứ thế dần dần chạm vào làn da trắng nõn khiến nó có thêm sắc đỏ tươi mới cuộc đời
"Vì vậy những thứ tưởng trừng vô hại đôi khi lại lấy mạng cậu mấy hồi, tốt nhất sống cẩn trọng một chút đi Hanagaki Takemichi "
Thanh kiếm sắc bén vừa rụt lại, cậu liền thở ra một hơi chẳng rõ tâm trạng đang nhẹ nhỏm hay bực dộc hoặc thứ cảm xúc gì khác
"Tôi sẽ block cô đầu tiên!"
Takemichi đưa tay lên chạm vào cổ quệt đi giọt máu đang chảy ra, lông mày cậu khẽ nhíu lại thấp thoáng vẻ giận dữ
"Sợ ghê chưa~"
"Đồ điên!, nói tóm lại cô giải quyết chuyện này đi"
"Tự làm tự hưởng đi bạn, đây yếu bóng vía không hợp"
"Sao? Mới nói gì"
"Điếc hay chi? Đây đếch phải thầy pháp mà đi trừ ma bắt yêu quái"
Nói vậy nghĩa là...thứ cậu đối mặt vừa rồi là một thực thể tâm linh á? Ban ngày ban mặt mà gặp ma? Chuyện lạ có thiệt đó nha
"... Sợ hả?"
Để trong thấy một Takemichi đanh mặt lại mò hôi lạnh chảy ròng ròng quả là hiện tượng hiếm có
"A..ai nói"
Đính chính lại một chút Takemichi không hề sợ ma chỉ là không có cảm tình gì mấy với những thực thể không xác định, người trần mắt thịt có thể động chạm vật lý nhưng "ma" thì khác, chúng không có hình dạng cụ thể không đụng được. Bởi thế cậu hết mực né tránh chủ đề liên quan đến hiện tượng siêu nhiên, chứ không phải sợ
"Dối lòng cơ đấy, cậu khỏi phải lo ma đâu có xuất hiện dưới nắng được, trừ khi tồn tại lâu quá nên tiến hóa hoặc trời âm u thôi"
Đúng vậy, ban ngày dương khí tràn lan thế này làm đíu gì ma có thể xuất hiện được đồng nghĩa nam nhân cậu thấy không phải thực thể siêu nhiên gì. Nghĩ thế cơ mặt cậu bắt đầu dãn ra từ từ, tâm trạng bớt lo lắng hơn phần nào
"Vừa hay hôm nay chuyển mưa sáng giờ không có miếng nắng nào soi rọi cuộc đời tâm tối của cậu hết"
'Vaiz'
Tâm trạng cậu chính thức rơi xuống đáy vực, mặt cậu chau lại ghê sợ thứ gì đó, gáy cậu bớt chợt nổi da gà báo điềm xấu tới. Maery một bên thấy thế cũng phải thốt lên cảm thán
"Cơ mặt cậu biến động nhanh thật đó Takemichi"
"C.cô nhìn lầm thôi, t.tôi vẫn ổn lắm"
Giọng nói bất giác run lên phản bác lời biện minh của cậu
"Mà kể ra cũng kì, rõ là cậu chả làm cái gì ngoài la cà khắp nơi đâu có đắc tội với vị trưởng bối nào"
"Ai biết được, giờ làm gì để thoát kiếp nạn trời đánh này đây?"
Cả hai đồng bọ nhìn nhau, bầu không khí xung quanh trở nên u ám đến lạ, cậu nhíu mày nhìn điệu cười không mấy tốt đẹp hiện trên khuôn miệng đối phương. Bất giác cảm thấy ớn lạnh sống lưng
"Nghe nói những ai "cùng tần số" sẽ bị rút kiệt sinh khí khó mà sống tốt nổi, mà Maery này chưa từng để nhân viên bị đầy đọa bao giờ...."
"Bớt lòng vòng, vô chủ đề chính đi"
Takemichi bắt đầu mất kiên nhẫn lên tiếng, cậu không muốn nghe thêm bất cứ câu chuyện nào thoát ra từ khuôn miệng cô ả độc địa kia nữa
"Chúng ta đi bắt ma đi"
Maery mỉm cười hiền hậu với một Takemichi ngớ người khi nghe mấy từ cô vừa thốt ra
'Đâu có sốt đâu mà cư nhiên sảng thoại vậy ta???'
Cậu một tay sờ trán cô đồng nghiệp một tay đưa lên trán mình cảm nhận nhiệt độ, thiết nghĩ cô bạn gặp chuyện căng thẳng đâm ra mất kiểm soát ngôn ngữ
"Tôi biết anh đang đang nghĩ gì đấy nhé"
Nhìn một mạch hành động vừa rồi, cậu đã vô tình thành công chọc giận Maery
"Nói rõ hơn là tôi đang đề nghị hợp tác diệt trừ hiểm họa, cậu mà có mệnh hệ gì lại ảnh hương đến bàn cờ của tôi với cả chỉ muốn tốt cho cậu thôi"
'Ôi vaiz!'
Takemichi há hốc mồm không ngờ đôi tai này có thể được mấy lời ấm lòng bắt nguồn từ con nhóc ác khẩu đó
"Không muốn thì thôi đỡ nhọc"
"Ê ê khoan từ từ, ý là phải đi hành nghề pháp hả?"
Takemichi chưa hiểu lắm nhắc lại, nhận được cái gật đậu từ cô, cậu không vui vẻ gì thở ra một tiếng. Sao mấy chuyện phiền phức cứ ập lên vai cậu, có biết giờ đây nó nặng cỡ nào rồi không. Nhớ trước đây ngày cậu còn hành tẩu giang hồ rồi bị quánh sưng mắt có cực như giờ đâu, hiện vừa phải làm chân chạy việc vừa ngó chuyện Touman sắp tới đây còn theo nghiệp pháp sư nữa chứ
'Ôi cái thân già cỗi này~"
Như nhìn ra tâm tư của cậu, Maery liền đề xuất phương án khác nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra.
"Nếu cậu không muốn tôi sẽ tìm cách khác"
Dù gì Takemichi không phải Maery nên cô không cách nào ép buộc cậu phải nghe theo.
"Có cách khác sao?"
"Chưa chắc nhưng cậu không muốn thì tôi cũng đâu ép buộc được, cứ từ từ suy nghĩ thôi"
Takemichi nhìn theo thanh kiếm đã yên vị trong thân dù bắt đầu suy nghĩ
' Hay là cứ chấp nhận số phận bị người âm theo đuổi nhỉ? Có sao đi nữa mình cũng là người được chọn, linh hồn đó dễ gì chịu buôn tha'
"Ặc!"
Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, vô tình cậu quên đi còn có người bên cạnh. Maery nắm lấy cán dù nhấc khỏi sàn nhà đánh giá sơ lược từ trên xuống dưới, chỉ thấy cô nhếch nhẹ khóe môi rồi quay sang Takemichi vẫn ngẫn ngơ với dòng suy nghĩ không nói không rằng ném sang cậu. Takemichi theo thói quen đưa tay chụp lấy mà quên mất thứ này khá là nặng, cậu mất đà ngả người về phía trước may sao cậu nhanh tay chóng ngược cây dù xuống mới thoát kiếp dập mặt
"Cô bị điên à...."
Takemichi tức giận nhìn lên cô đồng nghiệp, bỗng nhiên âm lượng giọng nói giảm dần xuống, cậu hoang mang trông thấy nụ cười tràn ngập ác ý và đôi mắt sáng rực cứ nhìn vào cậu. Dáng điệu cực kì bí hiểm, không biết cô ta lại nảy lên ý đồ gì nữa đây
"Hanagaki Takemichi, chào mừng cậu đến với Black Diamon "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top