chương 15: mệt rồi đây (2)
Như nghe được lời cầu nguyện của Takemichi, bằng một cách thần kì nào đó vào lúc cậu ngỡ mình nhìn thấy thiên đường, một âm thanh như thủy tinh vỡ vang lên, bàn tay xiết chặt cổ cậu dần nới lỏng, không khí tràn vào phổi. Takemichi liền đẩy người trên thân mình ra còn bàn thân thì dồn dập hít lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn, giờ đây từng đợt khí tràn vào cơ thể cậu đều có cảm giác như nội tạng bên trong sắp nổ tung vậy, lòng ngược không ngừng bập bùng đập liên hồi, nó đập nhanh đến nổi Takemichi có thể nghe rõ mồn một từng nhịp đập
"Ê, không sao đó chứ "
Từ phía sau một giọng đàn ông vang lên, trong câu từ còn mang theo ý cười cợt. Takemichi chậm quay đầu lại xem là ai, sẵn cũng càm ơn vì đã cứu cậu một mạng
"Khụ...khụ, tôi...ổn.. Khụ khụ"
Khó khăn lắm cậu mới thốt lên được vài chữ yếu ớt, vòm họng như bị xé toạc ra một cách đau đớn
"Ổn sao?, nhìn lại gương mặt cắt không còn giọt máu đó đi, tao tưởng mày sắp chầu ông bà tới nơi đấy"
Hanma kẻ đã cứu cậu khỏi con chó kia ngồi xổm trước mặt cậu với khuôn miệng cười toe toét, ngón tay chỉ vào trán chế giễu, đôi mắt gả gián chặt vào vết hằn tím đỏ quanh cổ cậu, đằng sau ánh mắt đó là sự điên cuồng không đấy. Hiện giờ, nhìn bộ dạng thảm hại của cậu không khỏi làm hắn thích thú mà nảy lên ý đồ ức hiếp cậu thêm một chút
"Khụ, cảm..ơn anh..tôi biết...khụ khụ... cảm nhận..khụ..tình trạng của mình"
Takemichi gạt tay Hanma khỏi trán mình, khó khăn chống đỡ cơ thể mềm nhũn run rẩy trong vô thức rời khỏi sàn nhà. Hanma cũng chỉ giữ nguyên tư thế giương mắt nhìn theo cậu mà không nói thêm gì
"Tch, phiền phức"
"C.cái gì!?"
Bỗng nhiên, Hanma vò lấy tóc mình uể oải ngồi dậy nhấc bỗng cậu lên bế kiểu công chúa. Takemichi ngỡ ngàng vùng vẫy khỏi người hắn một cách yếu ớt
"Yên"
Hanma bắt đầu khó chịu gằn giọng, cậu thấy thế cũng rén mà yên phận nằm gọn trong vòng tay hắn bằng thái độ không cam lòng. Gả cười nhạt bất lực trước điệu bộ này của cậu, Hanma bế cậu ngồi xuống chiếc ghế còn nguyên vẹn trong nhà bếp, bản thân gả lại đi ra ngoài làm gì đó mà chỉ nghe thấy vài tiếng bốp bốp vang lên cùng những câu ca dao tục ngữ được tuôn ra bởi khuôn miệng xinh đẹp của Sanzu
Được một lúc, Hanma trở lại bên tay còn lôi theo cơ thể đả xụi lơ ngoan ngoãn bị lôi theo
"Muốn làm gì tuy mày"
Hanma bất cần nói, Takemichi ngồi trên ghế liếc xuống ngỡ ngàng nhìn tên đã cố siết chết cậu ban nãy. Giờ hắn không khác gì một con chó đang chờ bị xẻo thịt vậy, nhìn gương mặt bầm dập nhưng vẫn toát lên vẻ ngông cuồng, cứng đầu không cam tâm ngồi bệt trên sàn nhà lộn xộn bởi tác phẩm nghệ thuật trời đánh của hắn mà cậu chỉ biết thở dài ngao ngán, Takemichi rời khỏi ghế đem hộp sơ cứu y tế đến chỗ Sanzu, con người vẫn luôn gầm gừ nhe nanh hung hãn. Hắn khi vừa tĩnh dậy khỏi cơn mê man đã thấy bản thân ở nơi lạ hoắc vậy quấn quanh thân thể bằng vài lớp băng gạc y tế cầm máu. Ở một nơi không rõ địa điểm theo phản xạ người ta liền cảm thấy lo sợ mà hoài nghi liệu có thật an toàn khi ở nơi đây? Sanzu cũng vậy, một con chó lăn lộn chốn bất lương đầy rẫy nguy hiểm này khó có thể buông bỏ cảnh giác nhưng hành động hắn chọn lại gây nên phiền phức rất lớn cho hắn lẫn gia chủ là Takemichi đây
"Mày cố gắng ngồi yên chút"
Sanzu nhắm tịt mắt chờ đợi hình phạt từ kẻ mà hắn đã gây rối và rồi đổi lại suy nghĩ thiếu tích cực của hắn cậu lại nhẹ nhàng, ân cần xử lý vết thương trên gương mặt đa sắc đỏ tím xen kẻ chồng chất lên nhau bằng đôi tay mềm mại ấm áp như nhiệt độ ánh mặt trời khi vừa ló dạng sưởi ấm tâm trạng chó nhai của hắn. Sanzu giật mình ngước lên nhìn lại chạm phải đôi mắt lắp lánh như viên pha lê quý khiến hắn đơ đẫn nhìn không chớp mắt như thể bị hút mất linh hồn
Takemichi một bên vẫn miệt mài khử trùng, bôi thuốc, băng bó các vết thương từ lớn đến nhỏ mà không biết có một cặp mắt đáng sợ nhìn chằm chằm cậu và hắn từ nãy đến giờ
"Tốt rồi, tao đã xong việc của mình rồi còn lại tự mày giải quyết đi nhá"
Hoàn thành việc băng bó vết thương cho Sanzu, cậu nhẹ nhàng dọn dẹp dụng cụ y tế rồi tối mặt lại liếc sang căn nhà bừa bộn chiến tích của hắn, tâm ý bên trong lời nói cũng thể hiện rõ ý bảo "Sanzu tự mà dọn dẹp chiến trường mà hắn gây ra đi" với căn nhà hắn đang nương nhờ
Sanzu nhìn một lượt căn nhà rồi lại nhìn trực tiếp vào mắt cậu, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên
"Nhà của mày, tự mà dọn đi thằng "cống rãnh" "
Bản mặt hắn gợi đòn chìa lên ngón tay thân thiện, có vẽ hắn muốn thêm trận đòn rồi. Mặt cậu đen lại các đường gân xanh gân đỏ hiện đầy trên vầng trán cậu, đã vậy Hanma một bên không ngừng cười sặc sụa trước biểu cảm khó ngắm của Takemichi
"Mày nói lại thử xem nào"
Thật hối hận khi đã quyết định bứng hắn về đây biết vậy khi đó bỏ mặt cho hẹo tại chỗ đi cho rồi người gì đâu mà làm ơn mắc oán, thái độ lồi lõm không chịu được. Takemichi đã sẵn sàng khô máu với Sanzu dù cậu có chết cũng phải kéo hắn thành người thực vật mới đủ cái nư
"Này bị điếc hay gì mà cần tao nhắc lại, tự mà ngẫm ra đi thằng yếu nhớt"
Á à thì ra mày chọn cái chết, cậu vớ lấy bình thủy tinh bên cạnh sản sàng cho hắn chết chìm bởi vũng máu của chính mình
"Rầm!!!"
Vừa vung bình thủy tinh xuống mép tóc Sanzu, Takemichi đã vội dừng tay vì thứ thanh âm khủng khiếp vừa rồi. Cả ba người tại đó lập tức bỏ qua chuyện còn dang dở lập tức xem xét tình hình, thứ âm thanh vừa rồi như thể có một quả cầu sắt va chạm vào cả chục cây gỗ khiến nó đỗ rạp xuống đất tạo nên thứ âm thanh khủng khiếp vang vọng xung quanh
Takemichi từng bước từng bước nhẹ nhàng lần tới vị trí phát ra âm thanh đó, mỗi bước đi nặng nề tăng cường độ dao động của trái tim cậu, vừa đặt bàn chân xuống tim cậu đã vang lên những hồi âm "thình thịch" liên hoàn không cách nào dừng lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top