chương 14: Mệt rồi đây
Bên trong căn phòng nhỏ nhắn hệt như chủ nhân của nó, Takemichi nằm phịch ra giường, mệt nhừ cả người ôm lấy chiếc điện thoại để lên cạnh tai lắng nghe người đầu dây bên kia đưa chuyện
"Sắp tới cậu vất vả rồi Takemichi "
"Chuyện gì?"
"Có lẽ lịch làm việc của cậu sẽ bị thay đổi một chút đấy Hanagaki Takemichi"
"Không sao, kéo dài ra chút thì càng tốt"
"Ngược lại thì đúng hơn"
"Hả??"
"Chuyện là ông già nhà tôi đang phát điên lên vì cổ phần công ty giảm vài ba con số vì người đại diện mảng truyền thông vừa hủy hợp đồng. Nên ông ta yêu cầu tôi bắt đầu đánh bóng tên tuổi mình thu hút sự chú ý từ báo chí,truyền thông"
"Tôi dự sẽ bắt đầu với mảng thời trang, để làm được chuyện này tôi cần cậu giúp"
Hóa ra lại chuyện mẫu ảnh, tôi nhớ lần trước đã hoàn thành thủ tục rồi sao giờ lại nhắc đến vậy nhỉ? Takemichi nghe vậy chỉ hơi bỡ ngỡ vì Maery hạ tông giọng xuống đến bất ngờ
"Tôi với cô đã ký hợp đồng rồi còn gì, cần chi phải nhắc lại. Tôi không có quên đâu mà lo"
Takemichi ngoáy tai bất cần đáp, đổi lại Maery ngày càng hạ giọng đến mức cậu phải ghé sát tai vào màn hình điện thoại mới có thể nghe rõ được
"Chỉ là tôi sợ cậu sẽ mệt đến chết mất"
"Cứ nói hoạch tẹt ra đi, đừng làm mất thời gian của nhau nữa, vả lại mở to khẩu hình miệng ra mà nói cứ lí nhí lí nhí trong họng ai mà nghe "
Takemichi mất hết kiên nhẫn quát đầu dây bên kia, cậu hiện tại rất buồn ngủ chỉ mong câu chuyện hoàn thành xong sớm để chợp mắt thư giãn trên giường thôi
"Này là cậu nói đó nha không trách tôi à. Tôi đã lên lịch hết tất cả rồi, trước khi cậu chính thức bước vào cái nghề này cần phải thông qua vài kiểm tra từ cha già nhà tôi đã"
"Thế nên, từ ngày mai chịu khó đi phỏng vấn giúp tôi ha. Tạm biệt"
Nói hết những gì cần truyền đạt, Maery cúp máy cái rụp không để cậu kịp ú ớ thêm từ nào
"Cộp!"
Takemichi quăng mạnh điện thoại đã bị vở màn hình qua góc nhà, hai tay ôm lấy mặt che đi biểu cảm tức tối, thiếu điều hét toáng lên nguyền rủa Maery nữa thôi.
"Mai mệt rồi đây"
Nghĩ đến những công việc bản thân phải làm vào ngày hôm sau như: phỏng vấn, đột nhập droppongi, hóng chuyện Touman,... Nhiêu đó đã đủ để Takemichi ngủ li bì cả tuần vì mất năng lượng rồi, đã vậy hiện trong nhà còn xuất hiện thêm 2 tên có vấn đề về mặt tinh thần nặng nữa
Nghĩ đến đấy khiến cơ thể cậu bất giác nặng nề như vác hai bao cát lên người, cậu buông xuôi tất cả mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu
"Ê này, tao vào trong đấy nhé?"
Từ bên ngoài, Hanma ngồi im đợi Takemichi từ nãy đến giờ đã hơn nữa tiếng nhưng vẫn chưa thấy bòng dáng cậu đâu nên đành vác xác lên tầng tìm cậu, đến trước cửa phòng gã dùng tay gõ gõ vài phát gây nên tiếng "cộp cộp" nhưng chẳng thấy phản hồi nào từ bên trong. Mất kiên nhẫn gã cầm lấy tay nắm vặn vào bên trong, xông thẳng vào phòng
"...."
Chỉ thấy bên trong căn phòng nhỏ, một tên nhóc tóc vàng nằm bẹp trên chiếc giường ở sát tường nhắm ghiền đôi mắt, thở đều từng nhịp yên bình đánh một giấc ngon ơ mặc cho gã ngoan ngoãn nghe theo cậu kiên nhẫn chờ dưới phòng khách canh chừng tên chó điên kia. Gã nhìn cậu ngủ ngon trên giường mà bất lực nhìn nhưng lại không nỡ đánh vỡ giấc mộng đẹp của cậu nên khi thấy giường cậu còn khoảng trống liền nhảy vào nằm cạnh Takemichi
'tên nhóc này...có mùi hoa xuyến, thơm thật'
Hanma nằm cạnh cậu không yên phận mà ngửi lấy mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cậu tỏa ra, mùi hương đấy khiến gã có cảm giác u mê đến lạ. Hanma bắt đầu không yên phận mà vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vừa đủ một vòng tay của Takemichi, khoảng cách càng gần, mùi hương gã ngửi được càng rõ rệt. Điều này thành công làm gã nảy sinh ý định biến cậu làm của riêng
Cứ thế hai thằng đàn ông một lớn một bé nằm cạnh nhau trên cùng chiếc giường nhỏ hẹp đánh một giấc ngon lành đến sáng ngày hôm sau.
***
"Tít tít tít"
Mặt trời vừa ló dạng, đồng hồ báo thức đúng giờ reo lên đánh thức hai con người nọ vẫn say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp, không như ai đó vừa bị thương vừa phải qua đêm trên sofa lạnh lẽo
"Ưg, ồn ào quá"
Thiếu niên tóc vàng mơ màng mò mẫm lấy chuông báo thức tắt nó đi, trả lại khoảng lặng cho cậu thiếu niên đó tiếp tục say giấc, cậu quay sang bên phải, dúi mặt vào vật thể mềm mại nào đó tiếp tục ngủ nướng
'Khoan đã...có gì đó...sai sai'
Được một lúc Takemichi cảm thấy có gì đó khang khác với thường ngày, sao hôm nay giường lại chật hơn mọi hôm như thể có thêm vật thể khác trên giường, ngoài ra...nhà cậu làm gì có cái gối ôm nào
"!!!"
Cậu bật dạy phi người khỏi giường né thật xa sinh vật lạ bất thình lình xuất hiện trên giường, cậu dụi dụi mắt cho tỉnh khỏi con mê
'Hanma? Cái tên này làm đếch gì trên giường mình vậy?'
Vậy ra thứ ấm ấm cậu ôm lấy nãy giờ không phải cái gối nào hết mà hẳn một con người không có não và mắc bệnh về thần kinh, gã này cả gan trèo lên giường cậu nằm như mới là chủ nhân của nó. Đã vậy còn ngủ rất ngon
"Tên khốn này! Xéo khỏi giường bố!"
Cậu bực bội về lại cạnh giường đạp Hanma rớt khỏi mây một cái rõ đau
"Mới sáng sớm đã phát bệnh rồi hả?"
Hanma không hiểu chuyện gì, xoa xoa cái lưng đau của mình bò dậy nhìn thẳng vào thủ phạm vừa đạp mình xuống kia
"Bệnh cái khỉ gì, ai cho anh lên giường tôi nằm ngủ ngon ơ vậy hả?"
Takemichi khoanh tay nghiêm nghị tra hỏi, ai biết đêm qua gã có làm gì mình trong lúc ngủ hay không chứ. Một khi đã ở cùng gã điên thì không bao giờ cuộc sống nó yên ổn cả
"Thì sao chứ, cậu định để khách ngủ dưới sàn hả? Tôi sẽ bệnh đó"
Gã ngáp dài một tiếng, dửng dưng tiếp lời cậu. Takemichi sôi máu với cái thái độ tự tiện đó
'Tên chết dẫm này!'
"Rầm, keng!"
Takemichi nắm lấy cổ áo gả zombie, nắm tay thật chặt vung lên định đấm. Bất chợt, từ dưới lầu vang lên âm thanh đỗ vở rất to cứ thể như bị ai đó đập phá vậy
".... Chết dở!"
Tiếng động thu hút cả hai, ngẫm lại mới nhớ ngoài tên zombie này trong nhà Takemichi vẫn còn sự hiện diện của một con chó điên nguy hiểm không kém. Takemichi hốt hoảng vội buông tay tức tốc chạy xuống nhà xem tình hình, nhưng trước khi đi cậu phải phòng hờ rắc rối lại kéo đến đã
"Anh ngồi yên đây, tuyệt đối không được tộc mạch biết chưa!!"
Không biết gã có hiểu lời cậu dặn hay không nhưng việc cần làm bây giờ là tên chó điên kia. Mong là mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, mỗi một bước chân đặt xuống bật thang bằng gỗ, âm thanh đỗ bể liên tục vang lên với cường độ ngày càng tăng
'Vãi!!!'
Takemichi không khỏi đen mặt khi nhìn cảnh nhà cửa tang hoang chẳng còn nhiu thứ nguyên vẹn, đến cả cái bình hoa thủy tinh mà cậu yêu thích nhất cũng chia thành 1/2 một nữa nằm trên bàn và một nữa lăn lóc dưới sàn. Liếc sang bên lại có hình bóng tên tốc trắng nào đó không bận áo, quấn quanh bụng mảnh băng gạc sớm đã nhuốm đỏ máu, trên tay cầm một cái gậy đánh bóng điên cuồn đập phá khắp nơi. Kiểu này chủ nhà về thế nào cũng đuổi Takemichi ra khỏi nhà cho mà coi.
(tg: chủ nhà ý chỉ mẹ của Takemichi)
"Tên chó chết kia!"
Takemichi lao tới, bằng tất cả mũi tên uất hận cậu song phi đá vào lưng tên điên đó. Hắn mất thăng bằng ngã chúi nhủi về phía trước, không dừng lại ở đó, Takemichi dùng cả hai tay không ngừng hạ thủ vào mặt tên đó, miệng không ngừng nghỉ mắng chửi
"Tên chó chết làm ơn mắc oán, hết việc đi phá banh chành cái nhà mày đang nương nhờ à?, có biết suy nghĩ là gì không?, uổng công tao chịu mệt mang mày về đây tận tụy chăm sóc, băng bó vết thương giúp mà một tiếng cảm ơn cũng không có. Đằng này tao quánh cho ngu luôn!..."
Càng chửi càng hăng, Takemichi cứ thế đè hắn dưới thân vung tay đấm, đấm cho đã cơn giận mới thôi.
"Cái gì...ah!"
Bỗng nhiên Sanzu xoay người nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, thô bạo vật đối phương xuống nền, hai bàn tay thô ráp bóp chặt cổ họng đối phương, hắn dồn sức thắt chặt cổ họng nhỏ vừa đủ lòng bàn tay đến nổi gân xanh đã hiện ra chi chít. Như thể hắn muốn giết chết người bên dưới vậy
'Khốn kiếp, hắn xiết chặt quá không thở được...cứ đà này mình sẽ mất oxy mà chết mất'
Takemichi gắng sức đẩy đôi tay đang xiết chặt cổ mình ra nhưng vì không còn không khí nên ý thức của cậu dần mất đi, chút sức lực cũng không còn. Xác định cuộc đời cậu tới đây là hết, sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, cậu đã kêu Hanma đi cùng rồi
'Hối hận vaiz.....'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top