chương 13: 2 tên vong hồn (2)

Rốt cuộc thì Takemichi vẫn chọn làm anh hùng, cậu quay lại con hẻm lúc nãy rụt rè nhìn xem có ai ở đó không rồi nhón chân từ từ tiếp cận tên chó điên kia mà không gây nên tiếng động. Sao giống đi rình bắt chó hoang quá vậy ta

'Hên ghê hắn lịm rồi'

Khi cậu trở lại đã thấy Sanzu nhắm chặt đôi mắt, hơi thở ngày một khó khăn, cơ thể không còn tí sức lực nào mềm nhũn ra như slimes. Với cái tình trạng này không xử lý kịp là xác định Sanzu mồ xanh cỏ

"Ôi trời...nặng khiếp"

Trong bề ngoài gầy thế nên Takemichi nghĩ Sanzu cũng bằng số cân của mình hoặc hơn một chút ai dè hắn lại không khác gì quả tạ. Là do Sanzu nặng hay tại cậu yếu đi nhỉ, cậu cố hết sức mình cho hắn lên lưng cõng về, vừa đi cậu vừa chửi

'Chết tiệt... Khi không lo chuyện bao đồng làm gì chứ, cứ để hắn chết mợ ở đó luôn thì đỡ hơn không. Takemichi thằng ngu!!!'

Cứ thế một con hamter nhỏ nhắn vác trên lưng mình một con mèo lớn về tổ. Nhưng quả thật số phận trêu ngươi con người ăn ở hiền lành chất phát, không biết hôm nay Takemichi đã gây nên tội tình gì mà tai họa cứ đến với cậu liên tục liên tục không ngơi nghỉ, vừa nãy thì mang chó hoang về, lần này zombie tìm tới tận cửa.

Phải, không phải nghe lầm đâu nguyên con zombie toàn thây đầy máu người đứng sừng sững trước cửa nhà cậu đây

"Ồ, về rồi sao?"

Hắn vui cười với cậu, kẻ mang nét mặt như gậm phải bãi bùn lớn , Takemichi xịt keo đứng lặng tại chỗ miệng vẫn không ngậm lại được gì sững sờ

"Đứng đó làm gì? Mau lại mở cửa đi"

Hắn mất kiên nhẫn thúc giục cậu lại mở cửa nhà nhưng tiếc thay cậu lại đang trong tình trạng download nên không phản ứng được gì

'Tên cô hồn này....lòi đâu ra nữa vậy!?'

'Mình nhớ là chưa từng, chưa từng gặp phải cái bản mặt đó lần nào khi quay về đây mà?'

'Đùa nhau à?!'

Hiện não bộ Takemichi chỉ toàn những câu hỏi chưa có lời giải đáp nên xin vui lòng đợi ít phút để bộ não kịp thời xử lý thông tin bớt chợt từ cõi bồng lai rơi xuống này.

"Ưg"

Sanzu trên lưng cậu khẽ rên lên một tiếng nhỏ trong cố họng đủ để Takemichi nghe được, cậu liền dục đám câu hỏi đó ra sau đầu chạy đến cửa nhà lướt ngang qua gã zombie kia mà vội lục tìm chìa khóa trong túi áo mình.

"Cạch!"

Cửa vừa được mở Takemichi liền chạy đến sofa thả tự do Sanzu xuống đó rồi chạy đi tìm hộp thuốc y tế để xử lý vết thương cho hắn, ngoài ra mọi bước chân của cậu đều có một đôi chân khác nối gót đi theo phía sau quan sát từng hành động của cậu

Takemichi tìm đến phòng bếp, lục lội mọi ngăn tủ có thể mở ra hòng tìm hộp sơ cứu y tế

"Đây rồi"

Loay hoay một lúc cậu cũng tìm ra hộp y tế ngay trên kệ tủ bếp, chỉ tiếc là nó vượt xa giới hạn chiều cao của cậu. Takemichi chỉ biết đứng ngay ngốc nhìn lên hộp sơ cứu y tế với vẻ bất lực

"Này...nhà mày không có gì ăn à? Tao đói rồi đây"

Chợt từ phía sau vang lên giọng người đàn ông từ nãy đã hòa làm một với không khí, cậu nhận ra cứ đứng như trời chồng nhìn kệ tủ 1m8 thế này sớm muộn tên chó điên đằng kia cũng chết

'Đành nhờ vả tên này một lần vậy'

"Ôi, mày bị điếc hả? Tao đói lắm rồi mau làm gì đó ăn đi"

Nhưng mà....rõ là mình mới là chủ nhà và mình chưa từng quen biết thằng cha này bao giờ vậy mà gã ta lại hồn nhiên như thể đây là nhà hắn vậy. Ông anh này tự nhiên quá đà rồi đấy

"Có làm mới có ăn, làm ơn lấy thứ trên kia giùm tôi với"

Hanma phía sau cứ luôn miệng lải nhải về cái bụng đối mặc cho tai cậu đã to lên 3 phân so với ban đầu

"....ừ"

Nghe thế Hanma im lặng nhìn tên nhóc phía dưới mình dùng giọng bực dọc yêu cầu zombie xứ yanglake làm việc, Hanma vượt lên phía trước nhẹ với tay lên đã cầm được hộp sơ cứu y tế trong tay một cách dễ dàng. Takemichi nhìn mà chỉ biết ước

Cậu nhận lấy hộp y tế rồi nhanh chân về lại phòng khách nơi một tên nào đó toàn máu nằm vật vựa trên ghế sofa, với kinh nghiệm đánh trận thua toàn tập của mình, Takemichi biết rõ cách băng bó vết thương , nhưng trước hết cần phải khử trùng bằng cồn 70 độ đã. Và tôi cá chắc nó chẳng dễ chịu chút nào

"Agr!....."

Đúng như dự đoán, Takemichi vừa xịt cồn vào bông gòn thoa lên vết thương Sanzu đã vùng người dậy đau đớn hét lên, thật may vì có Hanma ở đây giúp một tay giữ chặt gã lại không thì Takemichi đã hồn lì khỏi xác

Sau một lúc, cũng quấn băng xong xuôi hết cả Sanzu cũng kiệt sức mà tiếp tục thiếp đi, Takemichi thấm đẫm mồ hôi trên trán dọn dẹp hiện trường

"Ôi, tao nghĩ đến lượt tao được chăm sóc rồi đấy"

Hanma một bên rung đùi trơ mắt lên nhìn một Takemichi cực nhọc xử lý chó điên băng Touman, về cậu xuýt nữa Takemichi đã quên béng mất gã zombie lắm chuyện này vẫn còn hiện hữu trong tổ ấm tạm thời thuộc quyền sở hữu của Takemichi khi mẹ cậu đi vắng

"Đợi tôi một chút"

Takemichi lết tấm thân không còn tí sức lực nào vào lại căn bếp lấy đại gói mì cùng vài ba miếng thịt bò ngăn đông tủ lạnh, cậu đơn giản bắt bếp đun sôi nước rồi bỏ mì cùng gia vị vào cuối cùng là thêm thịt vào để nó chín tái lại ăn sẽ mềm hơn. Xong xuôi hết tất cả cậu bưng tô mì nóng hỏi lên để trước mặt gả đã vậy còn chu đáo chuẩn bị luôn muỗng đũa cho hắn

"Có thế thôi sao?"

Vậy mà gã chỉ nhìn bát mì rồi ngước lên nhìn cậu như thể muốn nói "bữa ăn hơi đạm bạc rồi" nhưng thật chất hắn còn ăn ngon hơn cả Takemichi, tính ra hồi sớm giờ cậu chỉ ăn mỗi mấy thanh kitkat trấn lột từ thằng nhóc đi đường rồi nhịn tới giờ

"Ăn đi rồi nghe tôi hỏi đây"

Cậu không đáp lại câu hỏi của hắn mà bắt đầu bày tỏ quan điểm của mình

"Anh là ai và có xuất xứ từ đâu? Làm sao lại biết nhà tôi ở đây?"

"Còn nữa, đừng tự tiện vào nhà người khác rồi hành xử tự nhiên như vậy, đây không phải nhà hoang vô chủ đâu"

Takemichi tuôn một tràn dài làm hắn đơ mặt ra tại chỗ, được một lúc cũng quay lại dáng vẻ bình tâm như vại cầm tô mì lên thưởng thức một cách ngon lành không để ý gì thêm

"Không tệ, tao là Hanma người bang Valhalla từ giờ tao sẽ sống ở đây, cấm ý kiến"

Thú thật thì chưa bao giờ Takemichi thấy có ai ngang ngược như hắn, chủ tọa ở đây còn chưa cho phép ở đó mà tuyên bố ăn nhờ ở đậu. Đây đâu phải nhà thương điên?

Hanma ăn sạch bát mì, để lại xuống bàn đẩy qua cho cậu đi rữa thái độ như thể hắn mới là chủ nhà còn cậu là ô sin vậy

'Cảnh báo sức chịu đựng hiện đã quá tải, xin vui lòng reset về trạng thái bình thường!'

Takemichi bùng nổ sắn tay áo lên nhào lên người gả vung tay định đấm, đối mặt với cậu Hanma chỉ cười đểu một cái mà không chống trả gì

"Reng~ reng~"

Vào thời khắc quyết định bỗng điện thoại cậu reo lên làm cậu dời mắt khỏi tên láo toét này

"Tch"

Takemichi hậm hực buông cổ áo Hanma ra nắm lấy điện thoại mà nhấc máy

"Có gì nói luôn một lần đi"

"Làm gì ăn nói trống không vậy? Cậu lại lên cơn à?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng người con gái, khỏi nói cũng biết là Maery khi không gọi giật ngược giờ này chắc chắn là có biến xảy ra cho xem

"Haizz, speak quickly (haizz, nói lẹ lên)"

Takemichi mất kiên nhẫn đến nổi lỡ miệng trào tiếng anh, khiến tất cả trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Maery thì chẳng hiểu làm sao mình bị thái độ còn Hanma thì lại nghệch mặt ra không hiểu cậu vừa nói gì

"Ừm..., There are people here (ừm, có người ở đây)"

Lỡ đâm lao rồi phải theo lao vậy, Takemichi giải thích tình huống cho Maery hiểu còn Hanma thì hiểu hay không mặc xác hắn

"...go out and talk (ra ngoài rồi nói)"

Takemichi không trả lời chỉ âm thầm rời khỏi phòng khách đi lên phòng tiếp tục câu chuyện, trước khi vào phòng còn ngoái đầu lại dặn dò Hanma vài câu "cấm bước lên khi tôi đang nói chuyện" rồi đống sầm cửa lại trước con mắt vô định của hắn dành cho cậu

'tưởng nhàm chán thế nào, ai dè cũng thú vị phết. Hèn gì tên hề đó cứ theo dõi tên nhóc này"

Hanma hoàn toàn không biết một chút gì về Takemichi, từ khi gặp tên hề Kisaki gã mới biết đến cái tên Takemichi từ miệng gã đó. Hầu như lúc nào gã hề đó cũng nhắc tới cậu nhóc anh hùng tên Takemichi gì đó với gã, nhưng lại một mực lên kế hoạch loại bỏ cuộc sống tươi đẹp của tên nhóc đó. Mỗi lần như vậy Hanma luôn rời maps tìm kiếm đồ chơi giải khoay

Hôm nay cũng vậy tên hề đó lại lảm nhảm về Hanagaki nhưng thái độ lại khá khó chịu, Hanma thấy vậy cũng không để tâm là máy vì hỗm rài gã hề đã luôn bày ra nét mặt đó rồi, theo lời hắn thì dạo này Hanagaki có qua lại gần gũi với một đứa con gái tóc đen không phải Tachibana, thậm chí cậu ta còn bỏ học làm việc ở quán cà phê nào ở Yokohama. Khi nghe câu chuyện, gã chỉ thắc mắc làm sao tên hề này lại theo đến tận Yokohama mà không bị phát giác ra mới hay chứ.

Và thế Kisaki lại lầm bầm cả buổi, Hanma vì để bảo vệ màng nhĩ của mình mà rời khỏi nơi đó định tìm mấy thằng ất ơ dần cho một trận, nhưng xui làm sao ngày nay bọn trẻ trâu lại đình công hưởng du lịch hết sạch không còn một móng trẻ nghé nào. Quá nhàm chán, Hanma cứ thế đi loanh quanh khắp Shibuya tìm kiếm niềm vui nho nhỏ, chợt gã nhớ đến cái tên Hanagaki Takemichi mà gã hề luôn miệng nhắc đến, gã thắc mắc không biết liệu cái tên đó trong ra sao nên lần theo địa chỉ nhà nhớ được từ bảng kế hoạch của gã hề đi theo dõi kiếm được. Và rồi như đã thấy, zombie bất lương xuất hiện ngay trước cửa nhà kiên nhẫn chờ đợi chủ nhà tróc về săn sóc cho cái bụng rỗng tuếch của gã

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake