07. Những bí mật chưa kể

Thời gian trôi qua, và mùa đông dần nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp của mùa xuân. Nhưng trong lòng Duy, cái lạnh dường như không bao giờ chịu buông lơi. Em vẫn tiếp tục cuộc sống của mình như một cái bóng mờ, cố gắng không để ai nhận ra những vết thương sâu kín trong lòng. Cảm giác ấy, như một cái bóng không thể xóa mờ, luôn đeo bám mỗi khi em nghĩ mình đã ổn.

Quang Anh vẫn luôn ở đó, bên cạnh Duy mỗi khi em cảm thấy cô đơn, nhưng đôi khi, chính em lại cảm thấy mình đang dần xa cách anh. Một phần trong em muốn tìm cách mở lòng, nhưng phần còn lại lo sợ sẽ làm tổn thương người mà em quan tâm nhất.

Một buổi chiều, sau khi kết thúc buổi học, Duy quyết định đi bộ một mình. Không gian hôm nay bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió vỗ về quanh các tòa nhà. Em không có lý do rõ ràng cho việc đi ra ngoài, chỉ là cảm giác bức bối trong lòng em cần phải được giải phóng.

Khi em đến gần một công viên nhỏ, một hình ảnh quen thuộc làm em dừng lại. Quang Anh đang ngồi trên chiếc ghế đá, im lặng nhìn về phía xa, đôi mắt như chìm vào những suy tư sâu thẳm. Duy đứng từ xa, không dám tiến lại gần, chỉ lặng lẽ quan sát.

Một lúc sau, Quang Anh quay đầu, ánh mắt bắt gặp Duy đang đứng đó. Không một chút ngạc nhiên, chỉ là một nụ cười nhẹ.

Cậu đến đây lâu rồi sao?” Quang Anh hỏi, giọng bình thản.

Duy chỉ lắc đầu, bước lại gần.

"Tôi chỉ tình cờ đi qua thôi."

Quang Anh không hỏi gì thêm, chỉ vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh, mời Duy ngồi xuống. Cả hai im lặng nhìn ra phía xa, nơi những cơn gió nhẹ nhàng đung đưa những tán cây. Duy không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng em cảm thấy một thứ gì đó, một cảm giác như là sự đợi chờ, như thể Quang Anh đã chờ em đến để có thể nói ra điều gì đó đã giấu kín bấy lâu.

Một lúc lâu sau, Quang Anh mới lên tiếng, giọng anh có chút khẽ khàng, như thể đang đắn đo với những lời sắp nói.

“Duy... cậu có bao giờ cảm thấy mình không thuộc về nơi này không?”

Duy nhìn anh, sự bất ngờ trong ánh mắt khiến Quang Anh không thể không nhìn thẳng vào em, chờ đợi phản ứng.

“Ý anh là sao?” Duy hỏi lại, vẫn chưa thật sự hiểu hết câu hỏi.

Quang Anh mỉm cười buồn bã, một nụ cười đầy sự mệt mỏi.

“Cảm giác không thể hòa nhập với ai đó, cảm giác như mình luôn là người đứng ngoài cuộc, dù có muốn tham gia cũng không thể…”

Duy ngồi im, không biết phải trả lời thế nào. Em nhận ra rằng, Quang Anh không chỉ đang nói về em, mà còn là về chính bản thân anh ấy. Em cũng đã từng cảm thấy như vậy. Cảm giác mình là người lạc lõng giữa dòng đời, không thể tìm được chỗ đứng vững vàng, không thể hòa nhập với thế giới xung quanh.

“Anh cũng cảm thấy vậy sao?”

Duy lên tiếng, giọng em thật nhẹ, như thể sợ làm tổn thương những gì vừa được nói ra.

Quang Anh gật đầu, không nói gì thêm. Duy nhìn anh, cảm giác như có một thứ gì đó, một sự thật mà em không thể nhìn thẳng vào, nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Duy không biết nên nói gì, nhưng em cảm thấy một sự kết nối lạ kỳ, một sự thấu hiểu mà chỉ những ai thực sự trải qua nỗi đau mới có thể cảm nhận được.

“Có khi nào… anh muốn nói cho tôi nghe không?”

Duy hỏi, lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, em cảm thấy mình có thể thật sự lắng nghe.

Quang Anh im lặng, đôi mắt anh hướng xuống dưới, như thể đang tìm kiếm những lời cần phải nói. Rồi anh nói, giọng khẽ đến mức Duy phải cố gắng mới nghe được:

“Có những thứ, Duy, mà tôi không thể dễ dàng chia sẻ. Không phải vì tôi không tin cậu, mà là vì tôi sợ... sợ rằng khi tôi nói ra, nó sẽ thay đổi mọi thứ.”

Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng, đôi khi không phải ai cũng dễ dàng vượt qua được những nỗi đau trong quá khứ, và tôi không phải là người hoàn hảo. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn thấy cậu cứ mãi sống trong cô đơn như thế.”

Lần này, Duy không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe những lời của Quang Anh, cảm nhận được một phần của những nỗi đau mà anh ấy đang mang. Trong lòng Duy, một sự cảm thông sâu sắc dâng lên, và em nhận ra rằng, có thể sự thật giữa họ không chỉ là sự thấu hiểu mà còn là sự đồng cảm, là cái gì đó mà cả hai đều cần để chữa lành.

Cả hai ngồi đó, không nói thêm lời nào, nhưng không gian giữa họ trở nên ấm áp lạ thường. Những bí mật chưa kể dường như không còn quá quan trọng nữa, vì họ đã tìm thấy một phần nào đó của nhau mà không cần phải nói ra bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top