04. Giai điệu đầu tiên

Mưa đã ngừng rơi, nhưng không khí vẫn ẩm ướt và se lạnh. Đức Duy đứng trước cửa lớp học nhạc, nhìn vào trong qua lớp kính mờ. Hôm nay, em có một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác như bước vào một không gian xa lạ, nhưng cũng như tìm thấy một phần nào đó của chính mình.

Quang Anh đang đứng cạnh cây đàn piano, như thể đã chờ đợi em từ lâu. Khi thấy Duy, anh mỉm cười, nụ cười luôn mang theo một tia ấm áp, khiến Duy không thể không đáp lại dù chỉ là một cái gật đầu.

“Cậu đến rồi à”

Quang Anh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, nhưng có gì đó hơi lo lắng, như thể muốn kiểm tra xem Duy có ổn không.

Duy bước vào, đặt chiếc ba lô xuống và ngồi vào góc quen thuộc. Em không nói gì, chỉ im lặng nhìn Quang Anh. Những ngày gần đây, Em cảm thấy một thứ gì đó trong mình đang thay đổi, nhưng lại chẳng biết cách diễn tả.

Quang Anh không vội vàng, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cây piano, đôi tay thoăn thoắt trên những phím đàn, âm nhạc vang lên dịu dàng, mang theo một sự an ủi kỳ lạ. Một lúc sau, anh dừng lại, quay sang Duy.

“Hôm nay, tôi muốn thử một điều mới với cậu.”

Quang Anh nói, đôi mắt sáng lên, đầy hy vọng.

“Cậu có muốn thử chơi một nhạc cụ khác không?”

Duy nhìn anh, đôi mắt còn chút hoài nghi.

“Nhạc cụ khác? Tôi đâu có biết chơi.”

“Không sao. Ai cũng bắt đầu từ con số không mà”

Quang Anh mỉm cười.

“Thử chơi guitar đi. Cậu chỉ cần cảm nhận, không cần phải hoàn hảo. Đừng lo.”

Duy không nói gì, chỉ nhìn vào cây guitar cũ mà Quang Anh đưa cho. Cảm giác hơi nặng nề, không giống như cây đàn piano em từng chạm vào, nhưng cũng khiến em thấy một chút gì đó mới mẻ, thú vị.

Quang Anh ngồi đối diện, hướng dẫn từng động tác một, từng ngón tay của Duy đặt lên dây đàn. Lúc đầu, âm thanh phát ra không khác gì tiếng lạ, khô khốc và vụng về. Nhưng Quang Anh không vội, chỉ mỉm cười và nói:

“Cứ từ từ, không cần vội vàng.”

Duy gãy lại, lần này đôi tay em đã dần dần cảm nhận được sự mềm mại của dây đàn, mặc dù âm thanh vẫn chưa hoàn hảo. Nhưng cảm giác khi những ngón tay chạm vào từng dây đàn, dù không phải là một giai điệu trọn vẹn, lại khiến em cảm thấy như có điều gì đó trong lòng mình dần dần mở ra.

“Đó, thấy không? Dù chỉ là một nốt nhạc nhỏ, nhưng khi cậu cảm nhận được nó, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.”

Quang Anh nói, đôi mắt sáng lên khi nhìn Duy.

Duy ngẩng đầu nhìn Quang Anh, ánh mắt em lúc này không còn rối bời như trước. Em chợt nhận ra, không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Có thể không phải ai cũng dễ dàng vượt qua những tổn thương và nỗi đau, nhưng em đã bắt đầu bước đi, dù chỉ là những bước chậm rãi. Và có lẽ, cái cảm giác mà Quang Anh đem đến, sự kiên nhẫn và lòng tin, chính là điều em cần để từ từ chữa lành.

“Cảm ơn anh."

Duy nói khẽ, dù chính em cũng không biết mình đang cảm ơn điều gì.Vì cái guitar cũ, vì chính sự hiện diện của Quang Anh, hay là vì cả hai.

Quang Anh nhìn em, không nói gì thêm. Chỉ nở một nụ cười, và rồi tiếp tục dạy Duy những nốt nhạc tiếp theo.

Và dù thời gian có trôi đi như thế nào, mỗi nốt nhạc, mỗi lần thử lại, Duy bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt trong chính mình. Từng chút một, em học cách để lại quá khứ đằng sau và tiếp nhận một tương lai chưa từng biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top