[CHAPTER 47 : Viết Lên Hồi Kết]

   Tựa như 1400 năm trước, mặt trăng đang dần đổi màu. Tone màu xanh lam vẫn ôm trọn cả Hội An đang chìm trong giấc ngủ sâu, dù vậy nếu nhìn kĩ hơn một chút, màu lam huyền ảo ấy đang dần phai nhạt để nhường chỗ cho sắc đỏ mang đầy kí ức đau thương. Huyết Nguyệt là điềm báo cho sự việc không may sắp diễn ra nhưng lần này thì khác, Huyết Nguyệt nghìn năm quay trở lại để đón linh hồn vất vưởng về chốn thiên đường. Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, tôi nhìn đăm chiêu vào người bạn tri kỉ ngự trên trời cao, cơ thể đang phai tàn đồng nghĩa sinh mệnh của tôi đã đi đến quãng đường cuối cùng.
   - Suốt nghìn năm qua, tôi luôn luôn cầu xin được chết... đến khi tôi muốn được sống thì tạo hoá lại chuẩn bị mang tôi đi.
   Cơ hội được làm lại thực sự rất đáng quý, dù quãng đường nghìn năm qua chỉ toàn khổ đau. Lời hứa năm xưa đã được hoàn thành, những nuối tiếc lúc ấy cũng tan biến khi lời yêu của tôi đã được gửi gắm với nàng. Tôi đã chết rồi sống lại và đã tự mình nói hết tâm tư trong lòng. Mặc dù rời đi vào lúc này thật sự quá tàn nhất nhưng sau cùng, tôi không thể đòi hỏi thêm nữa.
   - Cảm ơn vì đã cho tôi thêm cơ hội nữa.
   Ngồi xuống giường rồi thở dài một tiếng, tôi vẫn ngước mắt về phía mặt trăng đồng thời nở nụ cười đầy mãn nguyện.
   - Tôi đã sẵn sàng để chết...
   Hội An vẫn mang nhịp sống vừa phải, không quá chậm cũng không quá nhanh, tất cả mọi thứ đều nhộn nhịp nhưng vẫn mang vẻ bình yên đặc trưng của vùng nông thôn. Mặt trời đã lên đến đỉnh, nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ rọi xuống làn da trắng tinh, cơ thể tôi đã trở lại bình thường mặc dù tôi vẫn cảm thấy bản thân mình không được khoẻ cho lắm. Tôi không còn tràn đầy sức sống như mọi ngày, chẳng còn sự hào hứng mỗi lúc thức giấc hay nói cách khác, sinh mệnh của tôi đang bị rút cạn dần dần và tôi đang sống trong những ngày cuối cùng của cuộc đời.
   - Bắc Phong!!
   Tiếng gọi quen thuộc cất lên, tôi hướng mắt bình thản nhìn lại, Nam Phương đang đứng trước cửa phòng và nở nụ cười thật tươi:
   - Cơ thể anh trở lại bình thường rồi này.
   Em vẫn cười nhưng nụ cười không được tự nhiên cho lắm. Nam Phương biết tôi sẽ bình thường trở lại vào ban ngày nhưng đứng dưới ánh trăng, cơ thể tôi lại trở lên mờ ảo. Ngày tháng cứ thế trôi qua, mặt trăng càng ngày càng tô đậm sắc đỏ và cơ thể tôi ngày một mờ nhạt hơn. Những luồng sáng hiện hữu trong cơ thể tôi tượng trưng cho sinh mệnh còn lại, chúng toả sáng rực rỡ trước khi tan vào hư vô.
   - Chào em.
   Tôi mới cất tiếng, Nam Phương liền ôm trầm lấy tôi mà không đáp lại, nụ cười trên môi em cũng biến mất. Nam Phương gục mặt vào lồng ngực tôi, đôi tay siết chặt hơn như thể em muốn cảm nhận chút hơi ấm từ tôi vậy. Tôi biết em buồn lắm chứ!! Nhưng em vẫn nở nụ cười vì không muốn tôi cảm thấy tội lỗi trong những ngày cuối cùng.
   - Đừng... đừng nói gì cả, để em ôm anh thêm chút nữa...
   Lúc tôi định cất tiếng, Nam Phương nói với giọng điệu nhỏ nhẹ có phần hơi run run. Em cắt ngang lời tôi để rồi cả 2 chẳng ai nói với ai lời nào, chúng tôi chỉ im lặng để cảm nhận thứ tình yêu không thể nói ra thành lời.
   - Chết quên!! Bố mẹ em đang đợi anh dưới nhà.
   Không biết thời gian đã qua bao lâu, Nam Phương bỗng giật mình rồi thốt lên.
   - Thế xuống nhà thôi.
   Bước xuống dưới nhà, tôi thấy Mạnh Tuấn và Minh Thư đang ngồi nói chuyện ở phòng khách. Khi thấy tôi, cả 2 đứng dậy cất tiếng chào:
   - Em chào anh.
   - 2 đứa đợi có lâu không? Mới sáng sớm thôi mà.
   - Hả? Bây giờ đến giờ cơm trưa rồi đấy anh.
   Mạnh Tuấn đáp lại khiến tôi đứng hình mất vài giây. Đúng là dạo gần đây tôi dậy rất sớm nhưng vốn dĩ tôi đã mất nhận thức về thời gian từ lâu lắm rồi. Nói đúng hơn, tôi chỉ quan tâm đến ngày va đêm mà thôi.
   - Anh vẫn không để ý đến thời gian mấy nhỉ?
   Minh Thư tiếp lời.
   - Đã là thói quen thì đâu sửa được đâu.
   - Vâng, thế thì dạo gần đây việc nhà cửa thế nào rồi anh?
   - Mọi thứ trở lên yên tĩnh hơn hẳn làm đôi lúc anh thấy nhớ mấy tiếng phàn nàn của Thiên An một chút.
   - Vậy ạ?
   Tiếng thở dài cất lên kéo theo đó là sự tĩnh lặng bao chùm cả gian phòng, dường như tôi vừa nói ra điều gì đó không hay hoặc giọng điệu của tôi quá bình thản so với một người vừa mất em gái. Nét mặt của vợ chồng Mạnh Tuấn hiện rõ nỗi buồn man mác và đâu đó là sự lo lắng cao ngút trời. Sau một hồi, Mạnh Tuấn mới nói tiếp:
   - Anh à, bọn em cũng nghe Nam Phương kể về chuyện của anh...
   - À về chuyện đó hả?
   - Anh vẫn ổn chứ?
   Tôi không đáp lại ngay mà chỉ nở nụ cười bình thản. Không chỉ giọng điệu và nụ cười, tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều toát lên một sự bình thản, mãn nguyện xoá tan đi nỗi sợ cái chết.
   - Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn mà thôi.
   Tôi đáp.
   - Anh... anh không sợ sao?
   - Anh đã tồn tại quá lâu rồi, trải quá nhiều thứ đáng sợ rồi nên cái chết có đáng là gì đâu, với lại... thế giới bên kia vẫn có những người đang đợi anh mà.
   Thêm một khoảng lặng nữa bao chùm lấy chúng tôi. Cái chết có lẽ là thứ đáng sợ nhất đối với con người, chẳng người bình thường nào muốn từ bỏ sinh mệnh đáng quý cả. Đến cả tôi, người vẫn luôn ao ước cái chết bây giờ lại khát khao được sống hơn bất cứ điều gì nhưng con người mà, phải biết đủ chứ, đúng không? Chết không phải là hết, mà là khởi đầu cho một cuộc hành trình mới. Nhân duyên thực sự tồn tại... Tôi đã gặp lại người mình yêu, gặp lại người em đã khuất. Khi nhân duyên giữa người với người vẫn kết nối với nhau thì dù là kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa vẫn sẽ gặp lại nhau mà thôi.
   - Anh đã trải qua cuộc hành trình dài rồi, bọn em thực sự mừng cho anh.
   - Cảm ơn em, hành trình đã kết thúc bằng cuộc hội ngộ đầy cảm xúc.
   - À, đây là bánh của Nam Phương làm này, anh ăn thử đi.
   Bây giờ tôi mới để ý, trên bàn đặt một cái hộp gì đó hình chữ nhật. Phải đến khi Minh Thư cất tiếng, tôi mới biết đó là một chiếc bánh.
   - Mấy hôm trước Nam Phương tự dưng nổi hứng nhờ mẹ dạy làm bánh. Rồi làm thế nào tốn đến mấy bịch bột mì liền.
   - Bố!!!!!!
   Nghe những tiếng trào phúng cất lên từ bố mình, Nam Phương hét lên một tiếng rồi ôm mặt để che đi sự ngượng ngùng. Trông thật đáng yêu làm sao!!
   Tôi không còn ra ngoài nhiều kể từ khi cơ thể dần tan biến, mặc dù ban ngày tôi vẫn rất bình thường nhưng cơ thể càng trong suốt thì sức lực càng giảm sút, tôi ngày một yếu đi trông thấy. Nó giống một căn bệnh hiểm nghèo nào đó, rút cạn sinh mệnh một cách từ từ, chậm rãi để rồi khi lục phủ ngũ tạng đạt đến giới hạn, sinh mệnh này sẽ kết thúc.
   - Hôm trước tôi hỏi thầy, thầy nói cơ thể đột nhiên trở lên trong suốt quá hoang đường.
   - Đúng là vậy mà...
   - Tôi cũng đọc nhiều sách lắm rồi nhưng chẳng có bất cứ ghi chép nào về hiện tượng này cả.
   - ...
   - Bắc Phong này, tôi không biết phải làm gì nên mang một ít dược liệu đến, cậu xem cậu dùng được thứ gì không?
   Nghe từng câu nói nấc nghẹn của Hạ Vy cất lên, tôi không biết phải đáp lại thế nào mà chỉ ngồi im lặng tại chỗ. Đầu giờ chiều, Hạ Vy và Thu Minh đến đây cùng với một giỏ đầy các loại dược liệu khá đắt đỏ. Ban đầu bọn tôi vẫn nói chuyện vui vẻ nhưng câu chuyện cứ thế trôi đi đẩy cả đám vào tình huống khó xử.
   - Xin lỗi Bắc Phong, đáng lẽ tôi nên học hành chăm chỉ hơn... thì đã có thể giúp cậu rồi...
   Hạ Vy đáp.
   - Đừng xin lỗi... đây vốn dĩ là hồi kết của tôi mà.
   - Nhìn bạn mình sắp tan biến, bọn tôi không thể chịu được. Phải có cách nào chứ đúng không?
   Thu Minh tiếp lời.
   - Sinh mệnh bất tử của tôi là để thực hiện tâm nguyện còn dang dở. Các cậu cũng thấy rồi đấy, tôi đã hoàn thành tâm nguyện nên cũng đến lúc phải đi rồi.
   - Thế thì... nhưng... cậu đi rồi, Nam Phương sẽ cảm thấy thế nào?
   Kể từ giây phút ấy, tôi đã nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần. Sau 1400 năm, chúng tôi mới hội ngộ mà chỉ được ở bên nhau có 1 năm ngắn ngủi. Đời người thật vô thường!! Lúc muốn chết thì không thể chết, khi muốn sống thì lại chẳng thể sống. Rời đi vào lúc này thực sự rất tiếc nuối nhưng lại là cái kết đúng đắn nhất. Dù ở bất cứ khoảng thời gian nào... thời thơ ấu, những lúc cô đơn lẻ loi và khi đã hội ngộ, tôi vẫn luôn yêu em và chỉ yêu một mình em mà thôi. Sự thống khổ kéo dài 1400 năm đã kết thúc, tôi cũng đã chứng minh cho tất cả thấy rằng, tình yêu vĩnh cửu thực sự tồn tại.
   - Ai cũng muốn dành điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu thôi.
   - ...
   - Hạ Vy này, cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi không thể dùng chỗ dược liệu này được đâu. Hãy nhường lại cho những người cần chúng hơn tôi nhé!!
   - Bắc Phong... cậu là người đã truyền cảm hứng học y cho tôi. Tôi hứa... sau này nhất định sẽ trở thành bác sĩ tốt.
   - Hứa là phải giữ lời đấy nhé!! Cố gắng lên.
   Thu Minh đáp lại cùng nụ cười nở trên môi mà sao tôi lại thấy nụ cười của cô không được tự nhiên cho lắm. Nghĩ lại cũng đúng, không phải ai cũng bình thản như tôi khi biết tin một người bạn bè thân thiết của mình sắp lìa xa cõi đời. Thu Minh vẫn cười nhưng không còn nụ cười tươi tắn như thuở ban đầu, tôi chợt nhớ về một vài cuộc trò chuyện dạo trước. Cô vẫn theo đuổi đam mê hội hoạ dù không nhận được sự ủng hộ của người nhà.
   - Còn Thu Minh thì sao? Tôi nghe nói cậu vẫn chăm chỉ vẽ tranh lắm.
   Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định hỏi khéo.
   - Tất nhiên là phải chăm chứ?! Cũng vì con đường hội hoạ đâu dễ dàng gì.
   - Không biết Nam Phương có kể với cậu không chứ Thu Minh hiện tại đang là hoạ sĩ khá có tiếng đấy. Chắc chỉ đứng sau mỗi cậu thôi.
   Hạ Vy huých nhẹ vào bờ vai cô bạn và đáp.
   - Làm gì đến nỗi đấy?! Ở Hội An vẫn có đầy người giỏi hơn tôi chứ?
   - Nhiều người giỏi hơn thì sao đầy người vẫn tìm đến cậu?
   - Đất nước vẫn ở trong thời chiến mà? Nhiều người trước khi nhập ngũ muốn có bức chân dung của người thân nên tôi vẽ cho họ thôi.
   - Ồ, giống lần trước nhiều người tìm đến Bắc Phong à?
   - Cậu cũng biết là Bắc Phong ngày nào cũng ngủ đến tận đầu giờ chiều, người ta đến thì có nhờ được đâu?
   Lời nói của Thu Minh đúng quá tôi không thể cãi được. Đất nước vẫn trong thời chiến nên nhu cầu vẽ chân dung người thân tăng cao, tôi thì suốt ngày ngủ nướng trong phòng, Thiên An đạp tôi xuống giường cũng có gọi tôi dậy được đâu. Rồi bọn họ tìm đến Thu Minh, có thể coi là học trò của tôi, cô ấy đồng ý vẽ cho họ rồi dần dần trình độ của cô cũng tăng cao trông thấy. Có lẽ trong một tương lai không xa, Thu Minh sẽ vượt qua cả tôi mà thôi.
   - Haizz... dù tôi có vẽ đẹp đến mấy, được mọi người khen hết lời nhưng bố thì...
   Nói giữa chừng, Thu Minh chững lại giữa chừng. Mặt cô nhìn xuống đất, đôi mắt hơi nheo lại thể hiện rõ sự thất vọng tràn trề. Tôi đã từng nghe loáng thoáng qua vấn đề của Thu Minh nhưng đến giờ vẫn không biết quá sâu về vấn đề này.
   - Bố cậu làm sao?
   Tôi đáp.
   - Bố không ủng hộ tôi theo con đường hội hoạ lắm.
   - Hứ?
   - Bố không hiểu giá trị nghệ thuật và niềm vui của tôi rồi bảo hội hoạ là thứ vô nghĩa...
   - Thế cậu đã nói chuyện với bố chưa?
   - Tôi đã giải thích nhiều lần lắm rồi. Về cảm xúc vui mừng khi có được bức tranh của Minh Quân... tôi muốn truyền tải cảm xúc đó đến mọi người lắm chứ, nhưng bố không chịu hiểu.
   Trong thời đại đổi mới, những suy nghĩ cổ hủ và lỗi thời của thế hệ cũ lại là rào cản chia rẽ tình cảm gia đình. Nếu như người lớn chỉ nghĩ đến cơm áo gạo tiền mà bỏ qua khát vọng của bản thân thì khát vọng lại là tất cả những gì trẻ con có. Ai ai trên đời này cũng có đam mê và ước mơ để rồi khi bon chen trong dòng đời vội vã, ước mơ dần chìm vào quên lãng để nhường chỗ cho thực tại tàn khốc. Đó là một phần của cuộc sống cũng là suy nghĩ vô cùng tai hại.
   - Vậy là cậu chưa nói chuyện với bố rồi.
   Sau tiếng thở dài, tôi cất tiếng.
   - Hả? Tôi vừa nói xong mà?
   - Cậu mới chỉ nói với bố về ước mơ của mình thôi chứ chưa thực sự nói ra tất cả mọi thứ trong lòng.
   - ...
   - Cậu vẽ vì điều gì? Vì muốn lưu lại kí ức đẹp đẽ hay chỉ thoả mãn đam mê?
   - Vì cả 2!!
   - Vậy thì hãy truyền đạt lại điều đó cho bố cậu. Người lớn thuộc thế cũ nên đôi lúc bọn họ sẽ không hiểu được những gì trẻ con muốn nói.
   - ...
   - Từ từ thôi, không cần phải vội. Cậu hãy đặt mình vào vị trí của bố cậu rồi tìm cách diễn đạt làm sao để bố cậu hiểu cậu thực sự yêu thích hội hoạ đến nhường nào.
   - Tôi... tôi sẽ cố gắng...

*****
   Những ngày mùa hạ trời tối rất muộn, hiện tại đã gần 7 giờ tối mà ánh nắng yếu ớt vẫn níu lại phía cuối chân trời. Mặt trăng đã xuất hiện nhưng lại toả ra thứ ánh sáng đỏ rực mang lại cảm giác buồn rười rượi. Xuân Tú vẫn còn ở xưởng gỗ trong khi mọi người đã ra về hết, chỉ còn cậu và thầy của mình ở lại để bàn giao đơn hàng cuối cùng trong ngày.
   - Sao mấy ngày nay nhìn mày bơ phờ thế?
   - Dạ... thầy ơi, giả sử chúng ta đột nhiên mất đi một người bạn thân thiết thì cảm giác sau đó sẽ thế nào?
   Xuân Tú nói trong khi vẫn hướng ánh mắt về phía mặt trăng đã chuyển sang sắc đỏ kì lạ. Cậu đã nghe được một vài giai thoại liên quan đến Huyết Nguyệt và cả chuyện tình đầy bi thương nên khi nhìn vào mặt trăng đỏ rực trên trời, trong thâm tâm cậu nảy sinh cảm giác bất an tột độ.
   - Tất nhiên là buồn lắm chứ!! Mất đi một người thân thiết đồng nghĩa là cuộc đời này không còn cơ hội gặp lại nữa... chắc chắn là rất buồn.
   - Bạn em không còn nhiều thời gian nữa rồi... em vẫn chưa thể tưởng tượng được sau khi cậu ấy rời đi, bọn em sẽ ra sao nữa.
   - Vậy à? Dù không muốn nhưng ai cũng phải trải qua cảm giác đó thôi. Bạn mày không có nhiều thời gian, thế chúng mày đã làm gì được cho nó chưa?
   - Dạ, bọn em làm được một vài điều nhưng chưa là gì so với những việc cậu ấy làm vì bọn em.
   - Haizz... Thế thì chúng mày phải làm gì đó đi, thật ý nghĩa vào, để sau này không còn gì nuối tiếc.
   Trong đầu Xuân Tú đang rất hỗn loạn. Cậu đã bơ phờ như vậy suốt mấy ngày nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi. Một phần vì công việc, phần lớn là vì người bạn thân thiết của mình. Dù đã trải qua cuộc đời đầy bi thương, cậu ấy vẫn cười, vẫn tỏ ra rất bình thản và vẫn luôn luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả nhóm. Xuân Tú không muốn nụ cười ấy biến mất chỉ vì yếu đuối của mình. Một năm về trước, cậu không dám mơ tưởng đến ước mơ được chu du vòng quanh thế giới, cậu chỉ nghĩ bản thân mình sẽ nhập ngũ rồi sau đó tìm công việc nào đấy để chăm lo cho gia đình. Rồi cậu ấy xuất hiện và thay đổi mọi thứ, cả nhóm đều đã thay đổi đồng thời tìm được hướng đi cho riêng mình. Mặc dù sẽ rất khó khăn nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
   - Ô 2 vị khách đến rồi kìa. 
   Giọng nói của thầy cậu cất lên kéo Xuân Tú trở lại thực tại. Gương mặt xinh đẹp của người thiếu nữ đôi mươi vô tình mê hoặc cậu nhưng thật kì lạ, gương mặt ấy trông thật quen thuộc làm sao.
   - Cảm ơn vì đã chờ bọn tôi, thời gian gần đây bận quá nên tôi không đến lấy hàng được.
   - Xem ai nói kìa? Ngày nào chị chẳng ngủ đến đầu giờ chiều còn bày đặt bận!! Mỗi lần em gọi, chị có thèm dậy đâu?
   - Em đừng có bêu xấu chị trước mặt người khác như thế!!
   - Haizz... không biết chị học thói xấu này từ ai nữa?!
   Cảnh tượng trước mắt thật quen thuộc. Cậu ấy cũng thường ngủ quá giờ trưa và có một đứa em lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Gương mặt dường như Xuân Tú đã thấy đâu đó trước đây, à đúng rồi, là gương mặt của tượng gỗ mà cậu ấy đã điêu khắc trong lúc ngẫu hứng. Và 2 người đứng trước cậu chính là khách đã đặt làm chiếc bàn có biểu tượng Cửu Vĩ Hồ khoảng nửa năm trước. Xưởng đã làm xong từ rất lâu mà bây giờ bọn họ mới đến lấy hàng.
   - Chị ơi, có người nhờ em gửi thứ này cho chị.
   Mất một khoảng thời gian để Xuân Tú tìm được bức tượng gỗ Hồ Ly 5 đuôi mà cậu đã cất cẩn thận trong phòng làm việc. Bức tượng chỉ có 5 đuôi khác hẳn biểu tượng 9 đuôi khách hàng đã đặt từ trước.
   - Đây là...
   Vị khách chững lại khi nhìn vào biểu tượng mặt trăng được khắc dưới đáy rồi vô thức ngước mắt về phía trăng máu trên trời. Một khoảng lặng bất chợt bao phủ lấy không gian xung quanh rồi người thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười:
   - Em tên là gì?
   - Xuân Tú ạ.
   - Đó là cái tên khá hay nhỉ?
   - Là cái tên bố đặt cho em ạ.
   - Xuân Tú này...
   - Dạ?!
   - Giúp đỡ thần thì thần sẽ trả ơn... Nhờ em tiễn đại huynh đoạn đường cuối cùng hộ chị nhé!!
   Khoảnh khắc đó Xuân Tú chợt nhận ra, người đứng trước mặt mình là một gia thần của Mặt Trăng. Cậu thoáng cảm thấy ngạc nhiên rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Cậu không biết gì về người đó, cậu chỉ biết cậu và người đó đang có cùng một nỗi đau. Dõi theo bóng hình ấy rời đi, cậu đứng đó một lúc mà không biết rằng, món quà trả ơn đã được gửi đến nhà cậu.
   ...
   - Chị Thiệu Hoa, người ấy sắp rời đi rồi. Chị không muốn đến gặp người ấy lần cuối à?
   - Không!! Nếu chị gặp lại đại huynh, chắc chắn chị sẽ ôm chặt không để huynh ấy rời đi mất.
   - Nhưng nếu không gặp thì sẽ hối hận cả đời đấy.
   - Đối với những người như bọn chị thì cái chết chính là sự giải thoát nên chị phải vui mừng chứ, đúng không?
   Mặc dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng hàng nước mắt không biết đã chảy dọc bờ má từ khi nào. Từng dòng lệ rơi xuống gương mặt bức tượng điêu khắc, thấm đẫm vào lớp gỗ, cảm xúc hỗn loạn kéo đến mang theo nỗi buồn thoáng qua. Thiệu Hoa rơi dòng lệ vui mừng vì đại huynh không còn phải đau khổ nữa, nhưng cô cũng khóc vì cuộc chia ly lần này sẽ là mãi mãi.
   - Thật sự... không thể... vui mừng được... lần này là đại huynh... là Bắc Phong đại huynh đấy...
   Cô siết chặt đôi tay lại rồi bật khóc như một đứa trẻ.

••••• To Be Countinued •••••
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top