[CHAPTER 41 : Đời Đời Kiếp Kiếp]

   ~ Hồ Nam Phương:
   Màn đêm đem lại không gian yên tĩnh rợn người nhưng tôi lại nghe thấy tiếng khóc thảm thiết cùng tiếng van xin yếu ớt vọng lại từ hư vô. Từ từ mở đôi mắt ướt đẫm dòng lệ ra, âm thanh đau đớn lịm dần để thay vào đó là toàn bộ kí ức đau thương ùa về cùng lúc.
   - Ơ...
   Các giấc mơ và những gì Bắc Phong kể thật mâu thuẫn. Rõ ràng anh đâu phải là người gây ra tội ác không thể dung thứ ấy, rõ ràng anh chỉ vì người mình yêu mà chấp nhận nhận hết tội lỗi vào mình. Càng nghĩ càng cảm thấy thực sự rất mâu thuẫn, rốt cuộc đâu mới là sự thật.  Cầm lá thư của anh trên tay, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần mà sao chẳng thể tìm thấy câu trả lời:
  
   "Khi em cầm lá thư này trên tay thì chắc là anh đã đi được quãng đường khá xa rồi. 
   Huế? Ninh Bình? Hay Hà Nội? Ai mà biết được.
   Nam Phương à, anh xin lỗi vì đã rời đi đột ngột thế này nhưng đây có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất.
    Trước đây anh từng nói anh đã dành cả sinh mệnh của mình để đợi người quay về. Cứ ngỡ khi gặp lại người, anh sẽ chạy đến ôm người vào lòng hay bày tỏ hết tâm tư chưa kịp nói và rồi cùng người viết lên hồi kết cho câu chuyện còn dang dở nhưng khoảnh khắc biết em là hậu kiếp của người... anh thật sự đã sợ hãi.
   Lúc đó trong đầu anh chỉ toàn cơn ác mộng về cái đêm định mệnh ấy. Anh nghe thấy tiếng khóc nức nở, tiếng hét trong tuyệt vọng rồi tắt lịm khi máu chảy xuống nhuộm đỏ nền đất. Năm xưa vì anh mà em đã phải chịu khổ, cũng vì anh mà chúng ta âm dương cách biệt. Em của kiếp trước đã về miền cực lạc còn anh phải chịu sự trừng phạt đến vĩnh hằng. 1400 năm qua chưa có ngày nào anh không nhớ đến em. Nhiều lúc anh chỉ muốn chết thật nhanh để được đến ôm em thêm lần nữa.
  Và rồi em đã trở về...
  Giây phút đó anh chợt nhận ra nếu nhân duyên của chúng ta tiếp tục thì chỉ càng thêm đau đớn mà thôi. Một ngày nào đó, em sẽ lại rời đi trong khi anh sẽ tiếp tục tồn tại đến đời đời kiếp kiếp, nỗi đau sẽ nhân lên gấp bội. Nhìn em rời đi thêm lần nữa, anh không thể nào chấp nhận được.
   Vậy thì chẳng phải ta nên chấm dứt mối nhân duyên này ở đây sao?
   1400 năm trôi qua, biết bao người đến rồi đi bỏ mặc anh vất vưởng nơi trần thế. Bao nhiêu người đến anh còn chẳng nhớ nổi nữa, thời gian cũng trôi qua lâu đến mức không biết anh đã quen với cô đơn từ lúc nào. Rồi em sẽ quên tất cả những gì đã xảy ra, một ngày nào đó em nở nụ cười hạnh phúc khi không có anh kề bên. Anh chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.
   Những đau khổ này cứ để một mình anh chịu đựng là được. Vì em, anh sẵn sàng làm tất cả.
   Tạm biệt và chúc em một đời an yên.

                                  Bắc Phong."

   Thực sự quá mâu thuẫn...
   Tôi đã nhìn thấu vào tâm trí anh cũng như nhớ lại kí ức đã lãng quên từ thuở nào. Lục lọi suy nghĩ hết lần này đến lần khác, tôi không thể nào nghĩ ra lí do tại sao Bắc Phong cứ ôm hết tội lỗi vào mình như thế? Chìm đắm trong dòng suy tư hồi lâu, bất chợt hình ảnh Bắc Phong căm phẫn tột độ hiện ra cắt ngang mạch suy nghĩ đồng thời làm phơi mờ đi sự bi thương lúc trước.
   Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm định mệnh ấy? Điều gì đã khiến Bắc Phong căm phẫn như vậy? Và điều gì đã biến sinh mệnh anh trở lên bất tử?...
   Hàng loạt các câu hỏi hiện ra trong đầu đi kèm với các dòng kí ức ập đến dồn dập, tâm trí tôi dường như đã quá tải khiến đầu chịu đựng đau như búa bổ. Tôi vô thức đưa tay lên ôm chặt đầu mình một lúc rất lâu để rồi khi hạ tay xuống, không biết có một dòng máu từ đâu rỉ ra thấm đẫm cả lớp da thịt. Khung cảnh bỗng thay đổi, mới giây trước còn ở trong phòng ngủ mà hiện tại tôi đang đứng bơ vơ ở giữa cánh đồng rộng thênh thang. Ánh trăng xanh lam huyền ảo đã bị sắc đỏ kì quái nuốt trọn, tứ phía bị bao quanh bởi bầu không khí cực kì đáng sợ. Song song với đó là tiếng khóc thảm thiết lại vang lên:
   - Tại mình... tất cả là tại mình...
   Giọng nói quen thuộc khiến trái tim tôi chững lại một nhịp nhưng dù ngó trái ngó phải tôi vẫn chẳng thể nhìn thấy được hình bóng ấy. Không để thời gian trôi tuột thêm giây phút nào nữa, tôi bắt đầu chạy về phía anh... từng bước chạy càng lúc càng nhanh, tiếng khóc cũng dần lớn hơn mà sao anh vẫn chưa xuất hiện.
   - Chết tiệt... không... không phải lỗi của anh!!
   Cảm giác bất lực dâng trào, tôi nấc nghẹn lên vài tiếng trong khi vẫn cố gắng dùng hết sức bình sinh để đuổi theo tiếng khóc vọng lại từ hư vô. Chạy mãi... chạy mãi... đến cuối cùng tôi đã bị sự bất lực đánh gục.
   - Không phải lỗi của anh mà, đừng có khóc nữa!!!
   - ...
   - Em mới là người đã gây lên tội ác tày trời đó...
   - ...
   - Đáng lẽ em mới là người phải chịu đựng hình phạt này chứ không phải anh!!
   Miệng cất lên tiếng an ủi nhưng chính bản thân tôi lại oà khóc nức nở. Rõ ràng kiếp trước tôi mới là người đã gây lên tội ác tày trời, tôi là người đã đẩy cả 2 vào đường cùng mà tại sao chỉ có Bắc Phong phải chịu khổ đau đời đời kiếp kiếp như vậy? Trái tim quặn thắt lại, tôi gào khóc và nấc nghẹn hết lần này đến lần khác. Trái tim đã vỡ vụn, cơn đau ôm trọn lồng ngực khiến thanh âm chẳng thể thoát ra ngoài.
   - Nam Phương!!!
   - ...
   - Nam Phương!!!
   Lại thêm một giọng nói vang lên từ hư vô, mọi thứ trước mắt dần trở lên mơ hồ để rồi một luồng sáng loé lên kéo ý thức của tôi trở lại thực tại. Nắng vàng rọi qua khung cửa sổ mang theo hơi ấm bao trọn cả gian phòng, toàn bộ cơ thể tôi đã ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt sưng vù bị khóc nhiều và một vài bộ phận cơ thể thì đau ê ẩm.
   - Con nằm mơ thấy ác mộng à? Không sao, con tỉnh lại rồi.
   Thì ra vừa rồi là mơ trong mơ nhưng tôi vẫn thoáng cảm thấy nghi ngờ cho đến khi thấy bố đang nở nụ cười trìu mến, tôi mới tin đây là sự thật. Kìm nén lại cảm xúc, tôi ôm trầm lấy bố để tìm kiếm chút bình yên sau cơn bão. Tôi và bố không nói  với nhau lời nào nhưng khoảnh khắc này thật sự rất ấm áp.

*****
   Dùng cả 2 tay xách chiếc giỏ đựng đầy đồ đạc vừa mua, tôi đứng nhìn đăm chiêu vào khoảng không vô định trong khi đầu cứ nghĩ mãi về giấc mơ đêm qua. Cho đến khi giọng bà Thiên An cất lên, tôi mới giật nảy cả mình:
   - Đi thôi Nam Phương.
   Chỉ trong một buổi sáng, không biết tôi đã đứng đờ đẫn như vậy bao nhiêu lần cũng như để bà Thiên An phải gọi hết lần này đến lần khác. Tuy vậy bà không có bất cứ lời phàn nàn nào mà chỉ nở nụ cười trìu mến. Sáng nay tôi đi chợ cùng bà để giúp bà xách đống đồ nặng trĩu này, đáng lẽ đây là việc hàng ngày của Bắc Phong nhưng bây giờ anh đâu còn ở đây nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng, tôi vô thức thở dài một tiếng.
   - Con lại nghĩ đến Bắc Phong à? 
   Dường như nhận ra biết bao tâm tư và hụt hẫng qua tiếng thở dài mệt mỏi, bà Thiên An cất tiếng hỏi.
   - Dạ, cháu chỉ đang thắc mắc một vài điều.
   - Sao? Con thắc mắc điều gì nào?
   - Đêm qua cháu lại mơ về kiếp trước nhưng lần này toàn là mâu thuẫn thôi.
   Nghe vậy, bà Thiên An bỗng dừng lại, bà nhìn tôi một lúc mà không nói lời nào rồi từ từ phóng tầm mắt về phía dòng sông Thu Bồn phía xa. Ánh mắt bà vẫn dịu dàng như mọi ngày nhưng ẩn sâu trong đó có gì đó lạ lắm. Có lẽ là một chút thắc mắc, có cả sự mong chờ hay có lẽ nào là câu trả lời mà bà đã tìm kiếm bấy lâu. Chúng tôi dừng lại tại vị trí mà tôi cùng Bắc Phong thường ngồi cũng chính là nơi ngắm Hội An đẹp nhất và rồi tôi bắt đầu kể cho bà về giấc mơ đêm trước và cả những mâu thuẫn đã bủa vây tôi suốt cả ngày.
   - Lúc đó cháu run rẩy cầm Thiên Thu trong tay còn xác cậu ta nằm bê bét máu dưới đất. Rõ ràng cháu đã chém cậu ta mà tại sao Bắc Phong lại là người phải chịu phạt.
  - ...
  - Và mỗi lần cháu hỏi thì anh đều dằn vặt như thể anh mới là người gây lên tội ác tày trời đó....
  Nói về cuối câu, giọng nói của tôi càng lúc càng run rồi ngắt quãng giữa chừng trong khi bà Thiên An vẫn trầm tư không đáp lại lời nào. Hình ảnh Huyết Nguyệt lại hiện về, tôi nhớ sắc đỏ lúc đó thật rùng rợn cũng nhuốm đầy bi thương. Mặt trăng đã chứng kiến tất cả, trăng cũng biết rõ hung thủ hơn ai hết mà sao vẫn đẩy Bắc Phong vào sự trừng phạt vĩnh hằng. Trăng đúng là rất đẹp nhưng cũng thật tàn độc.
   - Vậy con cho rằng anh không có tội?
   Bà Thiên An đáp. 
   - Vâng, đúng là vậy.
   - Cũng không thể có chuyện trừng phạt sai người được.
   - Chẳng phải điều đó đã diễn ra sao?
   - Nam Phương à, không có chuyện trừng phạt sai đâu... Bắc Phong thực sự đã gây ra tội ác không thể dung thứ.
   - Dạ? Nhưng mà...
   - Sự thật mãi mãi là sự thật.
   - ...
   - Cứ cho là anh đã nhận lỗi thay con nhưng sau đó thì sao?
   Chỉ một câu nói đã chặn đứng những gì chuẩn bị thốt ra. Những gì xảy ra sau đó? Tôi thực sự không biết. Tất cả dòng kí ức chỉ dừng lại sau khi tôi cố gắng vào vệ anh khỏi sự giận dữ của dân làng mà thôi. Thêm một lần nữa, những thắc mắc của tôi lại đâm đầu vào ngõ cụt.
   - Chúng ta không thể bao che cho một người đã phạm tội tày trời nhưng sẽ dựa vào hành trình chuộc tội của họ mà xem xét có nên tha thứ hay không.
   Bà Thiên An nói tiếp.
   - ...
   - Dù là Bắc Phong cũng không phải ngoại lệ, anh sai thì anh phải đền tội.
   Tôi chưa từng thấy bà Thiên An gay gắt như vậy bao giờ, sự thay đổi đột ngột của bà khiến tôi chết lặng đến mức không dám ngẩng mặt lên nữa. 
   - Những kẻ khi sinh thời đã gây lên tội ác tày trời thì khi chết đi sẽ phải chịu dày vò đến vĩnh hằng...
   Bà Thiên An ngả người ra sau rồi cất lên giọng nói đã thả lỏng đôi chút.
   - Bắc Phong thậm chí còn bị trừng phạt lâu hơn người khác rất nhiều lần. Đáng lẽ sự trừng phạt chỉ kéo dài đến khi anh bị lãng quên nhưng anh vẫn tồn tại đến tận 1400 năm.
   - Thế con nghĩ tại sao anh lại tồn tại lâu như vậy?
   - Cháu thực sự không biết... có lẽ là do chấp niệm của anh rất lớn chẳng hạn.
   Mất khoảng vài trăm năm để một người bị lãng quên hoàn toàn đồng nghĩa với việc sự trừng phạt sẽ kết thúc và người đó sẽ tan biến vào hư vô. Giả sử như tội ác của anh kinh khủng hơn người khác nhưng anh đã chuộc hết lỗi lầm rồi sao? Hành trình chuộc tội của Bắc Phong chúng tôi đã thấy rất rõ. Anh là công thần của quốc gia, anh là lang y đã cứu rất rất nhiều người và trở thành vĩ nhân trong lòng biết bao người...
   - Đáng lẽ sự trừng phạt của Bắc Phong phải kết thúc từ lâu lắm rồi chứ?
   Tôi nói.
   - Ừ nhưng anh vẫn tồn tại.
   - Tại sao chứ?
   - Chẳng phải con vừa nói ra câu trả lời rồi sao?
   - Dạ?
   - Chấp niệm của anh phải rất lớn.
   - ...
   - Nghĩ lại xem, trong các dòng kí ức, con có bỏ lỡ điều gì không?
   Để tâm trí chìm vào những dòng kí ức xưa cũ, tôi cố gắng nhớ lại hết tất cả những tâm tư đầy mơ hồ của kiếp trước. Về những đêm trăng sáng chỉ có 2 đứa chạy nhảy trên cánh đồng rộng thênh thang, về khoảnh khắc anh nói yêu tôi của kiếp trước... à đúng rồi, Bắc Phong chưa từng bộc lộ trực tiếp bao giờ mà chỉ gửi gắm tình cảm một cách gián tiếp mà thôi. Lúc anh nói lời yêu, tôi của kiếp trước hoàn toàn không nghe được và phải đến tận 1400 năm sau, dòng kí ức ấy mới ùa về. Hay là khoảnh khắc khởi nguồn cho hàng loạt khổ đau về sau, Bắc Phong đã phải cố gắng đến mức nào mới có thể giữ bình tĩnh được, sự sợ hãi vốn đã dâng trào nhưng anh đã kìm nén lại vì tôi. Máu nhuộm đỏ mái tóc trắng tinh, cơ thể dù đau đớn thế nào, Bắc Phong vẫn nở nụ cười để rồi nhận hết mọi tội lỗi vào mình. Cho đến thời khắc cuối cùng, anh vẫn luôn che trở và bảo vệ tôi đến cùng.

   "ta sẽ ở bên nàng đến khi chồi non trở thành cổ thụ... à không, ta sẽ ở bên nàng đến đời đời kiếp kiếp!!!"

   Cả 2 đã từng hụt hẫng khi nhìn thấy thân cây cổ thụ nằm trơ trọi giữa đồng sau cơn bão cũng chính là ngày Huyết Nguyệt ngự trị trời cao. Bắc Phong đã hét lên lời hứa ấy và chìm đắm trong thứ xúc cảm làm xao xuyến con tim. Khoảnh khắc lời hứa cất lên, Huyết Nguyệt bỗng rực sáng, ánh sáng đỏ rực mà dịu dàng biến không gian trở lên huyền ảo cứ như thể đã chấp nhận làm chứng cho lời hứa đầy thiêng liêng ấy. Chồi non đã trở thành cổ thụ từ lâu, Bắc Phong vẫn còn tồn tại nhưng lời hứa đó vẫn chưa thể thực hiện.
   - Đời đời kiếp kiếp...
   Tôi cất lên giọng nói nhỏ nhẹ trong vô thức. Chẳng phải tất cả mọi thứ đều hướng về lời hứa đó sao? Đến ngay cả Thiên Thu cũng mang trong mình hàm nghĩa đó như thể Bắc Phong đã luôn luôn khắc ghi lời hứa đó trong tim.
   - Con tìm ra được câu trả lời rồi chứ?
   Bà Thiên An đáp rồi nở nụ cười nhẹ nhõm.
   - Là lời hứa... thậm chí còn xuất hiện trước cả đêm định mệnh năm ấy.
   - Lời hứa?
   - Đời đời kiếp kiếp... Anh đã hứa sẽ ở bên cháu đời đời kiếp kiếp!!
   - ...
   - Sự trừng phạt chỉ kéo dài đến khi người đó bị lãng quên nhưng Bắc Phong đã tồn tại 1400 năm... Có lẽ nào chính lời hứa đó mới là thứ níu giữ anh ở lại dương thế?
   Tôi vẫn chưa thể nào chắc chắn với lời suy đoán của mình. Anh tồn tại lâu như vậy do bị trừng phạt hay là vì lời hứa ấy? Nhưng vì một lời hứa mà anh chấp nhận tồn tại lâu hơn những tội nhân khác thì đâu có khác gì bị trừng phạt là bao đâu, thậm chí nó còn đau đớn gấp bội lần. Mọi thứ thực sự vẫn rất mơ hồ và có lẽ chỉ có Bắc Phong mới có thể đưa ra câu trả lời mà thôi.
   - Bà ơi, cháu phải làm thế nào giờ? Câu trả lời đã rất gần nhưng Bắc Phong đã rời đi mất rồi.
   Tôi nói.
   - Con có tin Bắc Phong sẽ quay về không?
   - Dạ, cháu cũng không biết nữa.
   - Ừ bà cũng thế, bây giờ ngoài niềm tin ra thì chúng ta còn có thể làm gì khác đâu.
   Quả thực bà Thiên An đã đợi Bắc Phong suốt 50 năm trời cơ mà, tôi không thể tưởng tượng nổi nỗi nhớ mong ấy day dứt đến nhường nào. Có lẽ hiện tại trong lòng bà cũng đang ẩn chứa đầy hoài nghi về điều đó. Bắc Phong có quay trở về hay không? Ai mà biết được chứ? Hội An vẫn hiện lên thật thơ mộng, dòng sông vẫn uốn lượn vắt ngang qua thị trấn đến nay đã gần 500 tuổi và mảnh đất này vẫn lưu giữ vô số kí ức khổ đau vừa mới tỉnh giấc. Thực lòng mà nói, Hội An là nơi khiến bà Thiên An day dứt nhất vì ở đó vẫn hiện hữu biết bao kỉ niệm cùng người anh thân thương. Đất Hội lại là nơi khởi nguồn cho cho hàng ngàn nỗi đau đớn và dằn vặt, đến nỗi Bắc Phong đã rời đi đến cả nghìn năm mới quay về để rồi nỗi đau và cô đơn càng tăng lên gấp bội khi dòng kí ức xưa cũ ùa về. Và rồi niềm tin đã chiến thắng tất cả, bà Thiên An và Bắc Phong đã hội ngộ sau 50 năm dài đằng đẵng còn anh đã đợi đến ngày Lam Nguyệt trở về bên anh nên bây giờ đến lượt tôi phải tin tưởng.
   - Anh sẽ về đúng không ạ?
   Dù có đưa ra bao nhiêu suy nghĩ tự an ủi đi nữa thì trong lòng tôi vẫn xuất hiện rất nhiều nỗi bất an và rất nhiều câu hỏi.
   - Ừ.
   - Nhưng nếu anh không quay về thì sao ạ?
   - Đừng có nghĩ như thế, Nam Phương à! Con đã tìm được câu trả lời của mình rồi đúng không? Bây giờ đến lượt Bắc Phong tự tìm kiếm câu trả lời của mình.
   - Nhưng cháu vẫn lo lắm.
   - Rời bỏ người mình yêu thực sự không dễ dàng chút nào đâu. Bắc Phong cũng đã đợi chờ quá lâu rồi nên chỉ cần cho anh một chút thời gian nữa thôi.
   - Yêu ạ? Anh thật sự có yêu cháu không?
   - Người anh yêu là Lam Nguyệt nhưng Nam Phương lại là người sẽ tiếp nối tình yêu đó. Dù con là Lam Nguyệt hay Nam Phương thì con vẫn là người anh chờ đợi.
   - ...
   - 1400 năm... là khoảng thời gian anh đã chứng minh tình yêu đó. Sợi dây tơ hồng của cả 2 vẫn nối chặt nên nhân duyên vẫn sẽ tiếp tục mà thôi.

••••• To Be Countinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top