[CHAPTER 41.5 : Hồi Ức Đau Thương]

   - Xin mấy người để tôi vào gặp con trai tôi... Bắc Phong... Bắc Phong!!
   Trong không gian tối tăm ẩm thấp chốn ngục tù, tiếng gọi thân thuộc bỗng vang lên kéo tôi thoát khỏi cơn mê. Mới chỉ khẽ cử động một chút, cơn đau ê ẩm ập đến khiến tôi đổ gục xuống lớp rơm rạ ngay lập tức. Đôi tay bị dây thừng buộc chặt đến mức máu không thể truyền lên nổi đầu ngón tay, làn da hồng hào đã chuyển hẳn sang màu tím, dường như tôi không còn cảm nhận được bàn tay mình nữa. Máu vẫn đọng lại trên mái tóc trắng tinh, bộ quần áo chính tay cha may gần như đã bị huỷ hoại và những đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần đã đánh gục tôi hoàn toàn.
  - Bắc Phong!!!
  Tiếng gọi đau đớn của cha lại vang lên thêm vài lần nữa. Mỗi lần đều thảm thiết hơn lần trước rất nhiều nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào để đáp lại nữa. Sau một hồi, tiếng gọi chợt tắt và thay vào đó là những tiếng can ngăn, chửi rủa của mấy người cai ngục.
   - Ta đã nói nhiều lần rồi, đây không phải nơi ngươi thích vào là vào.
   - Ngươi mà không biến đi thì bọn ta sẽ dùng đến vũ lực.
   - Nói mãi không chịu nghe. Ngươi bị điếc à?
   Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc nhưng theo một tiếng động lớn, cánh cửa ngục tù bất chợt mở toang ra. Ánh sáng rọi vào xua tan bóng tối chốn ngục tù cũng khiến tôi rên lên một tiếng vì cơn nhức đột ngột.
   - Cha?
   Tôi thậm chí còn chẳng đủ sức ngước nhìn lên nhưng vẫn có thể thấy lờ mờ được hình bóng thân thương đứng cách sau song gỗ.
   - Bắc Phong, cha đến rồi đây.
   Giọng nói trầm ấm của cha cất lên đã phá vỡ mọi giới hạn, sự kìm nén cũng vì thế mà nổ tung, tôi oà khóc nức nở rồi gắng hết sức lết thân thể đau nhức về phía cha.
   - Con xin lỗi.
   - Ta đã nghe Lam Nguyệt kể hết mọi thứ rồi. Không phải lỗi của con, Bắc Phong à...
   Cha cất lên giọng nói run rẩy trong khi cố gắng vùng vẫy khỏi những tên cai ngục giận dữ. Dù bị bọn họ khống chế kéo đi, cha vẫn đưa đôi tay gầy guộc bám chặt vào thanh gỗ để trụ lại bên tôi lâu nhất có thể. Cha có nói thêm vài điều nữa nhưng đã bị tiếng chửi rủa lấn át, tôi có thể thấy được đôi mắt cha đã thấm đẫm dòng lệ đau khổ xen lẫn vô vàn bất lực.
   - Ta nhất định sẽ đưa con ra khỏ...
   Cha chưa kịp nói hết câu, một tên cai ngục bất ngờ giơ chân đạp cha ngã lăn ra đất và rồi những tên khác cũng lao đến đánh cha dồn dập.
   - Dừng lại... làm ơn hãy dừng lại... CHA!!!
   Tôi hét lên bằng tất cả sức lực rồi dồn hết sức huých mạnh vào những thanh gỗ chia cắt tôi và cha. Hết lần này đến lần khác, thanh gỗ chẳng có chút dịch chuyển nào mà ngược lại, cơ thể tôi đang kêu gào thảm thiết. Tôi lại ngã gục xuống đất rồi nôn ra dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ đống rơm rạ vốn đã ẩm ướt. Nhìn thấy tôi như vậy, cha lại gồng lên thêm lần nữa rồi dùng hết sức đẩy ngã mấy tên cai ngục để chạy về phía tôi.
   - Cố gắng thêm một chút thôi, ta sẽ làm tất cả để đưa con ra khỏi đây, Bắc Phong à.
   Đôi mắt chết tiệt này... đến ngay cả hình bóng người cha thân thương của mình, tôi còn chẳng thể nhìn rõ được. Tôi ghét ánh sáng, ghét cả đám người nhìn giống hệt nhau ngoài kia và ghét tất cả những gì khiến tôi đau khổ. Đôi mắt đỏ rực? Mái tóc trắng tinh? Chết tiệt... tôi chỉ muốn nhìn thấy cha, một điều đơn giản như vậy mà đôi mắt này còn chẳng thể làm được.
   - Đúng là cha nào con nấy!! Rác rưởi y như nhau.
   Sau khi đánh cha dã man, tên cai ngục cầm đầu vứt lại một câu thề đồng thời ra hiệu cho cấp dưới lôi cha đi mất, chốn ngục tù lại chìm trong bóng tối như lúc ban đầu. Cơn đau đớn đã phai nhoà, đôi mắt đã lấy lại được thì lực nhưng bây giờ thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?
   - Cố gắng lên Bắc Phong, chỉ một chút nữa thôi.
   Cánh cửa đã đóng lại được một lúc nhưng tiếng gọi của cha vẫn vọng lại từ nơi xa. Tôi nằm thất thần dưới đất, các mảng kí ức về chuỗi ngày vui vẻ bên cha ùa về mang theo nụ cười cuối cùng đã hiện hữu trên bờ môi.
  
*****
   Vài ngày sau cơn bão kinh hoàng lướt qua, ngôi làng nhỏ nằm tại lưu vực sông Thu Bồn lại xảy ra thêm vụ án mạng cực kì nghiêm trọng càng khiến dân chúng có cái nhìn cực đoan hơn về Huyết Nguyệt. Mặc dù nạn nhân xấu số đã được an táng cẩn trọng và hung thủ đã bị bắt nhốt trong ngục tối nhưng Huyết Nguyệt vẫn ngự trị trời cao. Đáng sợ hơn hết, kể từ lúc án mạng xảy ra, Huyết Nguyệt càng lúc càng rực đỏ như thể điềm báo của tai ương vẫn còn tiếp diễn. Những điều đáng sợ cứ nối tiếp nhau khiến hàng loạt các câu chuyện được thêu dệt lên:
   - Tất cả đều là do con quỷ mắt đỏ đã gây ra. Chính mắt ta đã thấy...
   Nói giữa chừng người đàn ông bỗng khựng lại như thể đang liên tưởng đến điều gì đó kinh hoàng lắm.
   - Sao? Ngươi đã nhìn thấy gì?
   - Mấy hôm trước lúc đi câu đêm, ta đã thấy con quỷ đó thực hiện nghi lễ gì đó. Mấy người có biết không? Lúc đó gió bỗng rít lên nghe như tiếng than khóc, trời đất đang yên bình bỗng rung chuyển khi nó ra lệnh, đến ngay cả ánh trăng cũng đổi màu nữa đấy.
   - Có thật không?
   - Ta nói đùa các ngươi làm gì? Ta với nó thậm chí còn chạm mắt nhau nữa cơ mà. Đến giờ ta vẫn ám ảnh với đôi mắt đỏ choét của nó... Haizz... nghĩ lại nếu lúc đó ta mà không chạy nhanh thì có lẽ giờ đã biến thành cái xác không hồn.
   Cả quán rượu bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, những chén rượu được rót đầy vẫn đặt ngay ngắn trên mặt bàn mà đáng lẽ bình thường những kẻ bợm rượu sẽ uống cạn sạch để chứ hiếm khi để yên như vậy. Vốn dĩ người đời thường cho rằng Huyết Nguyệt là điềm báo cho một điều không may sắp diễn ra nhưng chẳng ai ngờ rằng tai hoạ đấy lại ập xuống ngôi làng nhỏ này.
   - Ta biết ngay mà!! Bảo sao từ khi con quỷ đó xuất hiện, năm nào làng ta cũng chịu thiên tai.
   - Làm gì có đứa trẻ nào sở hữu ngoại hình kì dị như nó chứ? Đáng lẽ chúng ta phải giết quách nó từ lâu rồi.
   - Mà để nó trong tù có ổn không đấy? Dù sao nó cũng là quỷ mà? Mấy thanh gỗ đó đâu cản nổi nó?
   Lại thêm một thoáng tĩnh lặng ập đến để rồi tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào một người đàn ông trung niên vẫn ngồi im lặng từ nãy đến giờ. Và rồi một người cất tiếng:
   - Ông định bao giờ mới xử tử nó đây hả trưởng làng?
   Lão liếc mắt về phía đám người đang chìm trong nỗi bất an cao ngút trời nhưng không đáp lại. Nhìn vào hình bóng phản chiếu của mình trong chén rượu, lão thở dài một tiếng rồi đưa ly lên làm một hơi hết sạch.
   - Sẽ sớm thôi!! Chỉ như vậy, làng ta mới yên ổn.
   Sau đó lão cất lên câu nói vô cảm nhưng sâu trong đôi mắt lại thấp thoáng vô vàn suy nghĩ.
   Ánh mặt trời lại rọi xuống ngôi làng tạm thời xua tan đi cảm giác nặng nề đã dày vò dân chúng suốt mấy ngày nay. Nhịp sống vẫn diễn ra như mọi ngày, người người vẫn làm công việc của mình cũng có vài người đang chuẩn bị cho cuộc xử tử công khai chuẩn bị diễn ra. Đứng từ xa nhìn lại, có một đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào nơi hành hình một cách vô hồn cùng với trái tim đã vỡ vụn thành từng mảnh. Kìm nén toàn bộ đau thương lại, Lam Nguyệt chạy một mạch về nhà rồi lao vào phòng làm việc của cha mình.
   - "Cha..."
   Mặt đối mặt với người cha là trưởng làng, thoáng chốc nàng không biết phải làm gì mà nói đúng hơn là nàng không hề có bất cứ sự kết nối nào với cha mình. Nếu như tất cả mọi người xung quanh đều cố gắng sử dụng ngôn ngữ hình thể, một chút ít thôi cũng được, miễn sao nàng có thể hiểu thì trưởng làng chưa bao giờ làm điều đó. Mỗi lần đối mặt với nàng lão đều cất lên tiếng nói mặc dù lão thừa biết Lam Nguyệt không hề nghe được:
   - Con lại đến đây vì con quỷ đó à?
   - ...
   - Ta biết con quỷ đó là người bạn duy nhất của con cũng là người duy nhất có thể trò chuyện với con nhưng sau cùng quỷ vẫn là quỷ.
   - ....
   - Nó đã giết người thì sẽ chịu hình phạt, ta không thể làm gì khác.
   Lão vẫn nói còn Lam Nguyệt vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cô không nghe được, dù một chữ cũng không dựa vào thái độ đầy lạnh lùng của cha, Lam Nguyệt đã hiểu được phần nào.
   - "Cha... ại so cha hông cịu hỉu? Con ã nó on ới là ẻ đã gết ngời."
   (Cha... tại sao cha không chịu hiểu? Con đã nói con mới là kẻ đã giết người.)
   - Đừng có phát ra thứ âm thanh khó chịu đó, ta chẳng hiểu gì hết.
   - "CHA!!!!!! Bắc Phong không hề có tội mà là con gái cha..."
   - Hình như con vừa nhắc đến "Bắc Phong" đúng không?
   - "CHA!!!!"
   - Hơi tí lại hét lên cha... cha... cha!!! Dù con có làm gì đi nữa, quyết định đã được đưa ra.
   Lam Nguyệt rơi vào tuyệt vọng cũng như ném ánh nhìn thất vọng vào cha mình. Từ bé đến giờ, lão chưa bao giờ trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ luôn nói ra những điều mình nghĩ mà thôi. Lão cũng chưa từng cố gắng hiểu nàng nên khoảng cách giữa cả 2 ngày một xa dần để rồi mối quan hệ cha con gần như đã đổ vỡ từ lâu. Hàng nước mắt không biết đã chảy dài trên bờ má nàng từ lúc nào, Lam Nguyệt nấc nghẹn vài tiếng rồi xoay người chạy khỏi nhà bỏ mặc người cha bội bạc ở lại.
  
*****
   Ánh trăng đỏ rực chiếu qua khe hở giữa các tấm gỗ làm bừng sáng cả gian nhà tối tăm ẩm thấp, cũng không phải là sáng đến mức có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách  mà sao đôi mắt này lại nhìn rõ hơn tất thảy. Cơ thể đã bớt đau nhức phần nào, sợi dây thừng trói chặt 2 tay cũng được nới lỏng, tôi nép sát vào góc tường và ngồi bó gối trong khi run cầm cập. Gió đêm ùa về mang theo hơi lạnh, phòng giam thì được xây dựng sơ sài cũng như vất vưởng kha khá âm khí nên cảm giác lạnh lẽo càng tăng lên gấp bội. Đáng lẽ tầm này tôi phải đang chạy nhảy ngoài đồng rồi sau đó ngồi ngắm trăng bên bờ sông mới đúng nhưng sự lựa chọn xuất phát từ trái tim lại đày tôi xuống nơi này.
   - Haizz...
   Buồn... chắc chắn là buồn lắm chứ! Làm gì có ai muốn tự đẩy mình vào nơi lạnh lẽo này đâu. Buông tiếng thở dài đầy mệt mỏi đồng thời gục mặt vào đầu gối. Đôi mắt khẽ nhắm lại để chìm đắm vào dòng kí ức đẹp đẽ mà tôi sẽ không bao giờ có được nữa. Tôi nhớ đến khoảnh khắc cùng cha cười nói vui vẻ hay những cảm giác đượm buồn, suy tư khi nhắc về mẹ. Tôi nhớ tiếng gió, dòng nước chảy siết và cả đàn đom đóm đẹp đẽ ngoài kia, nhớ về bức tranh thiên nhiên đã hút hồn 2 đứa trẻ để rồi chính những sự vật tưởng chừng vô tri ấy đã kéo tôi và nàng xích lại gần nhau. Nếu như bây giờ có ai đó hỏi tôi có hối hận vì lựa chọn không thì câu trả lời vẫn là không. Có lẽ cha sẽ yên tâm phần nào khi biết thế giới bên kia vẫn còn mẹ đang chờ đợi tôi. Lam Nguyệt vẫn sẽ tiếp tục bước tiếp trên quãng đường đời và nhanh thôi, tôi sẽ chìm vào quên lãng. Chỉ cần không liên luỵ đến những người thân thương, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt nhưng... tôi vẫn muốn gặp lại 2 người họ, một lần thôi cũng được.
   Cạchhhh...
   Nụ cười nở đầy hoài niệm vừa mới chợt tắt, cảm xúc đượm buồn còn chưa kịp xâm chiếm tâm trí, bỗng cánh cửa phòng giam chợt mở....
   - Lam Nguyệt?!
   Tôi thốt lên một tiếng kinh ngạc khi hình bóng mới giây trước chỉ xuất hiện trong đầu mà hiện giờ đang đứng trước mặt. Đứng bên kia song gỗ, nàng nở nụ cười vui mừng mà đầy buồn bã, song song với đó là cảm xúc hỗn loạn giống hệt nụ cười của tôi ngày trước. Nhìn xuống một chút, tôi vốn đã ngạc nhiên nay càng ngạc nhiên, Lam Nguyệt đang cầm Thiên Thu trên tay. Không chần chừ lâu, nàng rút Thiên Thu ra khỏi bao rồi chém đứt sợi dây cột chặt song gỗ, sau đó là sợi dây thừng trên tay tôi.
   - Tại sao... 
   Tôi mới thốt ra được 2 từ, Lam Nguyệt bỗng ôm chầm lấy tôi khiến tôi dừng lại ngay lập tức.
   - "Cuối cùng em cũng tìm được chàng rồi."
   Lời nói không rõ ràng nhưng đã chạm đến trái tim, tất cả cảm xúc nằm sâu trong tôi bấy lâu này dâng trào. Suýt chút nữa tôi đã khóc lên thành tiếng nhưng vẫn cố gắng kìm lại. Tuy vậy thứ cảm xúc đó thực sự khó kìm nén quá.
   - "Chàng thực sự ngốc lắm!! Đừng có bao giờ làm vậy nữa nhé."
   Hạ đôi tay run rẩy xuống, Lam Nguyệt nở nụ cười toả nắng mà sao ở nàng lại có chút chập chừng. Sự ngượng ngừng đẩy  2 đứa vào khoảng lặng ngắn ngủi, Lam Nguyệt nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tâm tư, sau đó nàng bất chợt kéo tôi lại rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi thoáng cảm thấy bất ngờ để rồi đôi mắt từ từ nhắm lại, cả tôi và nàng chìm đắm trong hạnh phúc khó khăn lắm mới có được. Môi chạm môi cũng là lúc 2 con tim hoà làm một, tình cảm cất giấu trong tim cũng hoà làm một, tôi và nàng cuối cùng đã trở thành người yêu.

  "Mong sao thời gian hãy ngưng đọng ở khoảnh khắc này để xanh lam có thể kề bên đỏ trắng mãi mãi."
  
   Tôi và nàng không kịp nói thêm lời nào, tiếng gọi của cha từ ngoài vọng vào kéo 2 đứa quay lại thực tại. Lại thêm một bất ngờ nữa kéo đến, cả 2 người thân thương nhất của tôi đều đang ở đây vì tôi. Sau đi đánh ngất mấy tên cai ngục, cha dẫn chúng tôi lẩn trốn ra khỏi làng nhưng chưa được bao lâu, từ phía sau đã vọng lại tiếng động lớn. Dường như đó là tiếng chuông báo hiệu có phạm nhân chạy trốn.
   - Rời khỏi đây thôi 2 đứa!! Chết tiệt, bị phát hiện rồi.
   Ánh lửa xuất hiện song song với tiếng hò hét của dân làng vọng lại từ nơi xa còn 3 người chúng tôi gắng gượng chạy cắt ngang qua cánh đồng rộng thênh thang. Dù sao đây cũng là lưu vực sông và còn nằm ngay cửa biển nên xung quanh đều bằng phẳng chẳng có lấy một chỗ trốn nào. Tất cả những gì chúng tôi có thể thảm là cắm mặt cắm cổ chạy mà thôi. Cơ thể vẫn bị thương khá nặng nên cứ chạy được một lúc, tôi lại bị thụt lùi về phía sau cũng như bị thấp ngã mấy lần liền.
   - Bắc Phong, có sao không?
   - Dạ, chân con vẫn đau quá.
   Nét mặt cha thoáng chốc trùng xuống rồi cha ngước mắt nhìn về phía sau. Đám dân làng điên cuồng sắp đuổi đến nơi mất rồi và cha cũng không còn nhiều sức để bế tôi cùng chạy nữa. Và rồi cha bỗng quay lại nhìn tôi rồi nở nụ cười trìu mến, cha không nói lời nào mà ôm chầm lấy tôi khiến sự bất an dâng trào trong lòng.
   - Cha?
   - Bắc Phong này, con nhất định phải rời khỏi chốn địa ngục này nghe chưa?   
   - Cha? Cha định làm gì?
   Thêm một lần nữa, cha lại nở nụ cười ẩn hiện đầy nỗi bất an mà lần này lại hướng về phía Lam Nguyệt rồi đưa tay thực hiện thủ ngữ. Là ngôn ngữ hình thể mà tôi và Lam Nguyệt tự sáng tạo ra để giao tiếp với nhau, sau này tôi có dạy lại cho cha một chút để người có thể gần gũi với nàng hơn nhưng tại sao cha lại sử dụng nó vào lúc này chứ?
   - Con gái... nhờ con chăm sóc Bắc Phong hộ ta nhé.
   - "Con gái?"
   2 từ con gái dường như đã làm rung động trái tim nàng. Trong khoảnh khắc ấy, Lam Nguyệt đã cảm nhận được sự thiêng liêng của tình phụ tử mà nàng chưa từng cảm nhận được trước đây.
   - Bắc Phong, Lam Nguyệt... ta yêu các con.
   - Cha!!!!
   Vừa dứt câu, cha liền đứng phắt dậy chạy về phía ngược lại mặc cho tôi có kêu gào thế nào. Tôi muốn chạy đến ngăn cha lại nhưng cơ thể đau đớn cứ một lúc lại gục xuống. Hết lần này đến lần khác, dù cố gắng thế nào, tôi chẳng thể làm gì hơn nữa. Giữa không gian tình lặng của màn đêm, tiếng hét lớn bên này bên kia của đám dân làng vang vọng khắp nơi để rồi ánh lửa bập bùng phía xa đã chuyển hướng. Dưới ánh sáng đỏ rực của mặt trăng, tôi nhìn rõ cảnh vật hơn bao giờ hết, những mũi tên được bắn ra tứ phía để rồi một trong số chúng đã găm thẳng vào người cha.
   - Không... không... cha ơiiii!!!
   Chết tiệt... đôi mắt này... lúc tôi muốn nhìn thấy cha thì cố gắng mãi cũng không thể nhìn được còn cảnh tượng bi thương này, tôi lại phải chứng kiến tất cả. Dù bị trúng tên, cha vẫn không gục xuống mà vẫn cố gắng trống chọi lại đám dân làng điên cuồng. Cha đánh gục hết người này đến người khác nhưng sau cùng sức 1 người chẳng tài nào đọ lại số đông. Và rồi tôi thấy cha ngã gục xuống nhưng nụ cười vẫn nở trên môi người.
   - Cha...
   - "Đi thôi Bắc Phong."
   - Nhưng mà...
   - "Chúng ta mất cha rồi!!! Nếu chàng quay lại đó, chàng cũng sẽ bị đám dân làng giết chết... thế thì chẳng phải công sức của cha đổ sông đổ bể à."
   - Không, ta không thể.
   - "Nhìn vào mắt em đây này! Vì cha, chúng ta bắt buộc phải chạy khỏi đây."
   Tôi thoáng do dự một chút rồi cố gắng kìm nén lại đau thương để chạy khỏi chốn thị phi này, chạy trốn khỏi chính quê hương của mình. Cha đã hi sinh vì tôi nên bắt buộc.. tôi không thể làm cha thất vọng được. Dùng hết sức gượng cơ thể đau nhức lên, tôi và Lam Nguyệt tiếp tục trốn chạy. Dù vậy đám dân làng vẫn nhanh chóng truy vết được tung tích của 2 đứa rồi càng lúc càng thu hẹp khoảng cách.
   - Bọn chúng kia rồi!!!
   - Đuổi theo mau!!!
   Người cầm đầu chính là trưởng làng, lão cầm trên tay cung tên và đeo bên hông thanh trường kiếm. Lão hét lớn về phía dân làng, giọng nói ồm ồm và dũng mãnh như thể đang trút hết cơn giận trong lòng. Lam Nguyệt thoáng ngước mắt lại nhìn, bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay tôi khẽ siết chặt lại một lực khá mạnh. Sâu thẳm trong ánh mắt nàng hiện lên biết bao nỗi phẫn uất không thể diễn tả thành lời. Chúng tôi cứ thế chạy để rồi tốc độ giảm dần, khoảng cách giữa dân làng và chúng tôi chỉ đâu đó khoảng 50 mét.
   - Hết chịu nổi rồi.
   - "Bắc Phong!!"
   - Ta thực sự không chịu nổi nữa rồi.
   Cơn đau dường như đã vượt quá sự chịu đựng, toàn bộ cơ thể đang kêu gào. Dù vậy Lam Nguyệt vẫn cố gắng đỡ tôi dậy, nàng rìu tôi tiến thêm vài bước nữa trước khi tôi ngã gục xuống đất thêm lần nữa. Trong một khoảng khắc vô tình nhìn lại phía sau, ánh trăng đỏ rực rọi vào đầu mũi tên sáng bóng lọt vào tầm mắt, tôi giật mình ôm lấy nàng nằm ra đất.
   - Cẩn thận!!
   Chúng tôi may mắn tránh được mũi tên nhưng cũng vì thế đám dân làng đã đuổi kịp. Người chạy đến đầu tiên là trưởng làng, lão ném ánh mắt đầy sát khí vào Lam Nguyệt rồi hét lớn:
   - Lam Nguyệt!! Con đang làm cái quái gì vậy hả?
   - "Đừg ó lạ ần đâ!"
   (Đừng có lại gần đây!)
   Nàng gượng dậy đứng chắn trước mặt tôi rồi cất lên giọng nói.
   - Lại là cái giọng nói đó. Ta đã nói nhiều lần lắm rồi, ta chẳng hiểu con nói gì hết!!
   - "ừng có ại gầ ây!"
   (Đừng có lại gần đây!)
   Rốt cuộc cả 2 vẫn chẳng hiểu đối phương đang nói gì. Trước đây tôi đã từng tiếp xúc với lão mấy lần rồi và thực lòng mà nói, tôi chẳng ưa lão chút nào. Lão cứ nói lảm nhảm, đôi lúc còn thốt ra những điều có sức sát thương cực kì lớn, là điều mà những người làm cha không được phép nói với con mình. Nghe những điều đó, tôi gần như đã mất bình tĩnh ma rút Thiên Thu rồi lao đến tấn công lão.
   - Im mồm đi lão già!!
   Lão thậm chí còn chẳng thèm né tránh mà chỉ giơ ngọn đuốc cháy phừng phừng lên. Ánh sáng bất ngờ khiến tầm nhìn chợt phai nhoà kéo theo đó là cơn đau nhức ập đến đột ngột. Tôi đã bị mất phương hướng hoàn toàn.
   - Quỷ thì vẫn chỉ là quỷ mà thôi.
   Tôi thậm chí còn chẳng thể xác định lão đang ở đâu nữa chứ chưa nghĩ đến việc làm sao để tấn công lão. Chém thanh kiếm loạn xạ vào hư vô, lão chỉ đưa chân đạp một nhát đủ để tôi ngã lăn ra đất. Và rồi dưới sự chứng kiến của dân làng, lão giơ thanh kiếm lên cao để chuẩn bị cho nhát chém kết liễu nhưng chính khoảnh khắc đó, Lam Nguyệt chạy đến chặt lấy chân cha mình đồng thời cất tiếng cầu xin.
   - "Đủ ồi ấy, cha dừg lạ đi."
     (Đủ rồi đấy, cha dừng lại đi.)
   Lão chỉ tặc lưỡi một tiếng rồi đưa tay ra hiệu cho mấy người đứng sau tiến đến kéo nàng đi nhưng nàng vẫn vùng vẫy cầu xin cha mình dừng lại. Nàng chạy đến ôm chặt tôi rồi oà khóc nức nở:
   - "Bắc Phong, hã nói ra ự tật đi."
   (Bắc Phong, hãy nói ra sự thật đi.)
   - ...
   - "àm ơn... ói em à kẻ gết ngời đi."
   (Làm ơn... nói em là kẻ giết người đi.)
   - ...
   - "Nó điii!!!! Xi càng ấy!!!"
   (Nói điii!!! Xin chàng đấy!!!)
   - ...
   - "Ất cả ại em.. tạ em à..."
   (Tất cả tại em... tại em mà...)
   Lam Nguyệt càng nói càng kích động, đôi tay mềm mại nắm chặt tay tôi rồi khuỵa xuống gào khóc. Tôi vẫn không thể, chỉ khi tôi chết thì bí mật này mới được chôn vùi mãi mãi. Kìm nén lại nước mắt không biết đã tuôn trào từ lúc nào, tôi cố gắng nở nụ cười cuối cùng thay cho lời tiễn biệt nhưng vừa khóc vừa cười cùng lúc, điều đó thực sự khó quá.
   - Lôi nó đi.
   - Vâng!!
   Lam Nguyệt cố gắng níu lại bên tôi lâu nhất có thể nhưng dù cố gắng thế nào, khoảng cách giữa 2 đứa càng lúc càng xa dần.
   - Bắc Phong, ta tuyên bố ngươi bị tử hình!!
   Thanh kiếm giơ cao trên trời chia mặt trăng thành 2 nửa, mối nhân duyên chưa nở đã tàn sẽ chấm dứt tại đây, tôi từ từ nhắm mắt lại và chấp nhận số phận.
   - ...
   Khoảnh khắc thanh kiếm chém xuống, tưởng chừng sinh mệnh đầy bi kịch này đã chấm dứt thì bất chợt bóng hình quen thuộc ấy lao đến ôm chầm lấy tôi.
   Thời gian bỗng dừng lại ở khoảnh khắc ấy.
   Dòng máu đỏ tươi bắn lên mái tóc trắng tinh.
   Đôi mắt đỏ rực trở lên vô hồn.
   Gương mặt trắng bệch không còn giọt máu...
   Trái tim tan vỡ hoàn toàn.
   Kẻ vừa ra tay chết đứng tại chỗ, gương mặt mới giây trước còn ngập tràn sát khí hiện tại đã thay đổi 360 độ. Đứa con gái của lão đang nằm rạp dưới nền đất lạnh lẽo. Lão vô thức lùi về phía sau vài bước trước khi ngã quỵ, thanh kiếm cũng vì thế rơi xuống đất.
   - Lam Nguyệt!!! Không... không... không....
   Hồn đã bay khỏi xác, tôi gào lên một tiếng thất thanh rồi đưa tay ôm nàng vào lòng, ôm chặt hết mức có thể mặc kệ máu chảy thấm đẫm bộ áo rách nát.
   - Đừng mà... Lam Nguyệt...
   - ...
   - Không... trời ơi, làm sao thế này?
   - ...
   - Trời ơi... trời ơi...
   Lam Nguyệt dùng chút sức lực còn lại đưa tay chạm nhẹ vào má tôi rồi nở nụ cười. Đáng lẽ tôi mới là người nở nụ cười tiễn biệt mới đúng chứ? Trời ơi, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này... Trời ơi...
   - "Bắc Phong."
   Tôi không thể đáp lại vì cơn nấc nghẹn cứ ập lên chặn đứng cổ họng.   
   - "Em... êu... ah!!"
     (Em... yêu... anh)
    Nói xong, nàng từ từ nhắm mắt lại cùng nụ cười vẫn hiện hữu trên bờ môi đỏ mọng.
   - anh... anh cũng... yêu... e...
   Tôi cất lên giọng nói run rẩy để rồi thêm một nhát chém chí mạng chặn đứng những lời tâm tư chưa kịp nói hết. Dưới sự chứng kiến của mặt trăng, tôi gục ngã bên cạnh người con gái mình yêu...

••••• To Be Countinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top