[CHAPTER 38 : Một Thoáng Mộng Mơ]

   Rõ ràng bầu trời được tô đậm màu xanh lam nhẹ nhàng, cùng lắm chỉ thấp thoáng một vài đám mây nhỏ lẻ, nắng thì rọi xuống mang theo sắc vàng bao phủ cả Hội An nhưng trời lại đang đổ cơn mưa nặng hạt. Nắng và mưa hoà quyện vào nhau tạo lên cầu vồng kép đẹp mê hồn và đầy chất thơ. Cầu vồng to vắt ngang qua bầu trời mang tone màu khá nhạt như thể đã chấp nhận dùng cả thân mình che nắng, che mưa rồi hi sinh cả sắc màu để cho cầu vồng nhỏ toả sắc rực rỡ. Tiếng mưa lách tách bên hiên nhà, mưa đọng lại trên từng tán lá, níu lại một chút trên từng cánh hoa và sau đó rơi xuống khoảng đất nhuộm đầy nắng vàng. Thời tiết của những ngày tháng 6 rất nóng, dù là cơn mưa thoáng qua cũng chẳng thể thổi bay cái nóng oi ả khiến 3 đứa con trai chúng tôi ngồi thở không ra hơi trong gian bếp chật chội. Một đứa ngồi than vãn, một đứa ngồi chặt thịt gà còn một đứa ngồi quạt cho 2 đứa còn lại.
   - Lại là tháng 6... haizzz... tự dưng làm nhớ Hà Nội ghê.
   Xuân Tú thở dài một tiếng, mắt nhìn đăm chiêu xuống đất, nét mặt gần như đổi sang màu đỏ. Tôi có thể thấy rõ một vài giọt mồ hôi chảy dài trên trán cậu và thấy được cả sự khó chịu hiện hữu qua ánh mắt.
   - Biết sao giờ? Nóng thì phải chịu thôi.
   Tôi đáp trong khi tay cầm dao bổ từng nhát xuống con gà vừa luộc. Từng tiếng lập bập vang lên, các miếng thịt gà được chia ra thành các phần bằng nhau và chừa ra 2 cái đùi to tướng.
   - Ê Đông Triều, quạt mạnh lên chút đi.
   - Mạnh thế nào được nữa, tay tôi sắp gãy rồi đây.
   - Thế đưa cái quạt đây, đổi ca thôi.
   Nghe Xuân Tú nói vậy, tôi dừng tay lại rồi đưa con dao cho Đông Triều ngồi ngay bên cạnh. Bây giờ đến lượt Xuân Tú ngồi quạt, Đông Triều chặt thịt gà còn tôi... nếu đúng là đổi ca thì tôi phải ngồi than vãn chứ nhỉ, nhưng tôi đâu có gì để than vãn đâu.
   Tôi hơi ngả lưng về phía sau đồng thời đặt cổ tay lên đầu gối trong ghi lòng bàn tay thả lỏng phía trước để tránh mỡ gà làm bẩn quần áo. Hôm nay là ngày giỗ của bố Xuân Tú nên từ sáng sớm cả đám chúng tôi đã sang giúp gia đình cậu chuẩn bị cỗ cúng. Mẹ cậu và đám con gái đã đi chợ mua đồ lễ cúng, mấy đứa em đang gọt hoa quả và bầy cỗ trên nhà chỉ có 3 đứa con trai chúng tôi ngồi bơ phờ dưới này. Bếp vẫn đang cháy, nồi canh sôi sùng sục còn ống thông hơi khá nhỏ nên bao nhiêu hơi nóng đều phả ngược lại phía này. Gương mặt Xuân Tú đã đổi sang màu đỏ hoàn toàn, giọt mồ hôi chảy dài 2 bờ má đã gộp lại thành một dưới cằm rồi nhỏ giọt xuống. Sau một hồi, cậu mới thốt lên:
   - Sau này có tiền, tôi chắc chắn phải sửa cái bếp này đầu tiên.
   - Vậy thì phải cố gắng gấp bội nhỉ?
   Đông Triều đáp.
   - Chứ còn gì nữa!! Nghĩ đến việc ngày nào mẹ cũng phải ở trong cái bếp này càng khiến tôi phải cố gắng gấp bội.
   Tôi có thể thấy được ngọn lửa ý chí bùng cháy thấp thoáng qua ánh mắt cậu tựa như khúc ca lan toả tinh thần khát khao hạnh phúc đến những người xung quanh nhưng khi nhìn sang Đông Triều, tôi lại thấy thái độ trái ngược hoàn toàn. Chững lại vài giây suy nghĩ, tôi huých nhẹ vào vai Đông Triều và hỏi:
   - Sao thế?
   - À không...
   - Đông Triều này, có chuyện gì cậu cứ nói, không phải ngại đâu.
   Thoáng thấy sự lúng túng hiện hữu trên nét mặt Đông Triều, tôi hạ giọng rồi cùng Xuân Tú dồn sự chú ý về phía cậu. Phải sau vài lời động viên, hỏi thăm của 2 đứa chúng tôi, Đông Triều mới chịu mở lời:
   - Thì các cậu biết đấy...
   Cậu rất ít nói và có xu hướng thu mình lại với người khác, đôi lúc còn có thói quen thường nói giữa chừng bỗng dừng lại khiến bọn tôi hụt hẫng không biết bao lần cũng như kéo bầu không khí trùng xuống thấy rõ. Một lúc sau, cậu đáp lại bằng giọng điều nhỏ dần theo từng câu chữ:
   - Nhìn các cậu đều có định hướng cho tương lai hết rồi, tôi thì lại đang mơ hồ chẳng có bất cứ định hướng nào nên cảm thấy hơi ghen tị.
   Nghe vậy, cả 3 đứa chúng tôi không ai nói với ai lời nào, tiếng chặt gà cũng im bặt đẩy bầu không khí gian bếp chìm vào tĩnh lặng.
   - Thật sự không thích gì sao?
   Tôi đáp.
   - Ừ, mọi thứ tôi làm đều nửa vời lắm, cứ thích cái này, cái kia thì chỉ được một thời gian ngắn lại hết...
   Sự lúng túng càng lúc càng xuất hiện với tần suất dày hơn, Đông Triều chững lại vài lần cùng với nụ cười gượng gạo trên môi.
   - Xuân Tú cố gắng vì gia đình, Hạ Vy cắm mặt ngày đêm học y, Thu Minh muốn trở thành hoạ sĩ, Nam Phương thì đang theo đuổi một lý tưởng vĩ mô... còn tôi lại đang hoài nghi về bản thân.
   Đông Triều nói tiếp.
   Nghe vậy, tôi ngước mắt nhìn sang Xuân Tú rồi nhớ đến những đứa bạn còn lại, dường như tất cả đều đang rải bước trên con đường mình chọn. Giống như Xuân Tú, đằng sau Đông Triều lúc nào cũng dửng dưng lại đang gặp kha khá khó khăn trong việc tìm kiếm bản thân đi kèm với cảm giác mình đang bị bỏ lại, trạng thái này được gọi là "khủng hoảng hiện sinh". Khi nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa đang phát triển từng ngày còn bản thân lại chìm đắm trong sự mơ hồ khiến cảm giác hụt hẫng, tủi thân vô thức xuất hiện. Lâu dần, trong thâm tâm cậu bắt đầu nghi ngờ về cuộc sống và giá trị sống làm cậu có cái nhìn tiêu cực về bản thân mình.
   - Ê Đông Triều, nếu cậu không biết phải làm gì thì đến xưởng gỗ làm cùng tôi này hoặc đi học y cùng Hạ Vy, cậu còn có thể nhờ Thu Minh dạy vẽ và... tất cả mọi thứ đều có thể hỏi Bắc Phong. 
   Xuân Tú nói.
   - Tôi sẽ suy nghĩ.
   - Không phải lo đâu, cậu muốn gì thì bọn tôi sẽ giúp cậu hết sức.
   - Cảm ơn cậu.
   Rồi Đông Triều nhìn ngoảnh mặt về phía này, ánh mắt cậu nhìn đăm chiêu vào tôi như thể đang đợi lời hồi đáp.
   - Không cần phải vội đâu!! Cậu còn trẻ mà, đến lúc nào đó sẽ tìm thấy được điều mình thích thôi.
   Tôi đáp lại cùng nụ cười nở trên môi.
   - Ờ thì tôi 17 tuổi rồi mà? Đâu phải là trẻ lắm?
   17 tuổi ư? Là độ tuổi còn rất trẻ nhưng cũng là độ tuổi phải xác định tương lai của mỗi người. Người chọn đi làm, người tiếp tục đi học và cũng có những người không biết mình phải làm gì.
   17 năm ư? Có khi phải nhân lên 10 lần mới ra được số năm tôi sa lầy trong khủng hoảng hiện sinh ấy nhỉ?
   - Haizz... Đông Triều này, năm tôi tròn 200 tuổi, tôi mới bắt đầu đi tìm ý nghĩa cuộc sống đấy.
   Đến khoảng tầm gần 9 giờ sáng, mâm cỗ và đồ cúng đã được bày đầy đủ trước di ảnh của bố Xuân Tú. Họ hàng, hàng xóm gần xa đến tụ họp ngồi kín phòng khách để cùng sư thầy đọc kinh lễ cầu phật suốt khoảng thời gian sau đó. Gia đình Xuân Tú ngồi ngay phía sau sư thầy, ở giữa là họ hàng nhà cậu còn bọn tôi ngồi mãi hàng cuối cùng. Ai ai cũng ngồi nghiêm trang, mắt hướng về phía bàn thờ, chẳng ai nói lời nào khiến gian phòng chợt rơi vào tĩnh lặng chỉ còn mỗi tiếng tụng kinh, gõ mõ. Hương khói bốc nghi ngút làm phai mờ tấm di ảnh, cửa sổ vẫn mở toang nhưng hơi nóng vẫn bao phủ gian nhà. Một chút gió còn chẳng có mà sao con ngựa giấy đặt trên bàn thờ bỗng rơi bịch xuống đất làm ai ai cũng tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Ngay sau đó vài giây, không biết có một con bướm ma từ đâu bay đến đậu vào vạt áo của Xuân Tú rồi từ từ bò lên tay cậu. Khoảnh khắc ấy, mọi người dường như đã vỡ oà.
   - Bố về rồi đấy!
   Mẹ Xuân Tú nói với giọng điệu rưng rưng rồi cùng các người con tụm lại ngắm nghía và nâng niu con bướm trong lòng. Từ ngàn đời xưa đã có quan niệm cho rằng, bướm ma xuất hiện trong đám tang, đám giỗ hay các dịp trọng đại chính là vong linh của những người đã khuất hiện về thăm gia đình cũng như báo hiệu cho người thân biết mình vẫn luôn dõi theo họ từ phương xa. Bướm đêm xuất hiện là điềm lành nên mọi người đều tỏ ra rất vui mừng đi kèm với biết bao hoài niệm về người đã khuất.
   Sau khi sư thầy kết thúc lễ cúng, họ hàng giúp đỡ nhau làm việc bếp núc, một số thì ra về cũng có một vài bác lớn tuổi ngồi tiếp khách trước hiên nhà. Tôi, Nam Phương, Thu Minh và đứa em gái 10 tuổi của cậu được giao nhiệm vụ đốt vàng mã trong khi mấy đứa còn lại đảm nhận việc giúp gia đình cậu hạ cỗ cúng xuống. Tôi đứng một tay cầm tập vàng mã, tay còn lại ném từng tờ vào ngọn lửa cháy bừng bừng. Khói bốc lên cay xè đôi mắt cùng hơi nóng phả thẳng mặt khiến tôi phải dụi mắt đến mấy lần. Cảm giác ấy thật quen thuộc cũng thật xa lạ. Đã hơn 1400 năm rồi, tôi không còn cảm thấy đau đớn khi đứng dưới ánh mặt trời nữa nhưng đó thực sự là khoảng thời gian rất dài đủ để biến một thứ tưởng chừng quen thuộc trở lên xa lạ. Nước mắt lại ứa ra, tôi lại ngoảnh mặt sang một bên để đưa tay lên dụi mắt và rồi một giọng nói chợt cất lên:
   - Anh là bạch mã hoàng tử mà mẹ thường kể ạ?
   Hướng ánh mắt về đứa trẻ chỉ cao đến bắp tay nhưng hình bóng em vẫn mập mờ vì tôi chưa thể mở to đôi mắt ra được. Đứa trẻ đứng ngay cạnh Nam Phương tên là Phương Nhi, năm nay mới tròn 10 tuổi và là em út trong gia đình của Xuân Tú. Đôi mắt hồn nhiên cùng nụ cười dịu dàng nhìn tôi như đang đợi câu trả lời. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, tôi chững lại vài giây... 10 tuổi... tức là bố em đã qua đời khi em mới lọt lòng. Một thoáng đượm buồn lướt qua nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần.
   - Nhìn anh giống hoàng tử lắm à?
   Tôi đáp lại bằng nụ cười trên môi.
   - Vâng, giống lắm luôn!! Ngày bé trước khi đi ngủ, mẹ thường kể cho em những câu truyện cổ tích và rồi khi nhìn thấy anh, điều đầu tiên em nghĩ là các câu truyện mẹ kể đều là sự thật. Tuy vậy, em vẫn thấy lạ...
   Phương Nhi càng nói càng hào hứng. Tôi có thể thấy được sự hiếu kì, phấn khích thông qua ánh mắt mở to và tone giọng cao vút của em.
   - Sao? Em thấy lạ ở đâu? Mái tóc? Đôi mắt?
   - Dạ khônggg!! Em đang thắc mắc... nếu anh là hoàng tử thì công chúa của anh đâu?
   - Hứ?
   - Hoàng tử phải đi với công chúa đúng không?
   Nghe câu nói đầy hồn nhiên ấy, tôi hơi đứng hình tại chỗ mà không biết phải đáp lại thế nào. Trong triều đình, hoàng tử với công chúa đúng thật là rất hay đi cùng nhau vì dù sao cả 2 cũng là anh em mà. À mà thực tế một đời vua có rất nhiều hoàng tử và công chúa nên không hẳn lúc nào cũng đi cùng nhau. Cố gắng suy nghĩ để tìm ra câu trả lời thoả đáng nhất, tôi vô tình nhìn sang Nam Phương rồi chững lại một chút. Chẳng phải câu trả lời đang ở trước mắt hay sao.
   - Công chúa của anh đang đứng cạnh em đấy.
   Nghe vậy, không chỉ mỗi Phương Nhi tỏ rõ sự ngạc nhiên mà cả Nam Phương và Thu Minh cũng vậy.
  - Dạ?? Hả??
  Bờ má của Nam Phương chợt ửng hồng, đôi mắt mở to thấy rõ cùng đôi môi mấp máy chẳng thốt lên câu. Rồi em bỗng mỉm cười rực rỡ cùng biết bao hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt. Trong thoáng chốc ánh mắt chúng tôi chạm nhau khiến trái tim bỗng hẫng lại một nhịp.
   - Ô, 2 anh chị là người yêu của nhau à?
   Phương Nhi cất tiếng khiến cả 2 chững lại giữa chừng.
   - Không? Sao em lại nghĩ vậy?
   Tôi đáp.
   - Chẳng phải vừa nãy anh nói chị Nam Phương là công chúa của anh à?
   Tôi chợt nhận ra có một sự hiểu lầm không hề nhỏ ở đây. Qua các câu truyện cổ tích, có lẽ Phương Nhi cũng như biết bao đứa trẻ khác đều mặc định rằng, hoàng tử và công chúa là một cặp uyên ương.
   - Phương Nhi này.
   - Dạ.
   - Vợ của hoàng tử gọi là hoàng tử phi, chồng của công chúa gọi là phò mã còn hoàng tử và công chúa thực tế lại là anh em hoặc chị em.
   Tôi vừa nói dứt câu, bầu không khí đột nhiên trở lên tĩnh lặng khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong một khoảnh khắc, tôi chợt thấy ánh mắt của Nam Phương trùng xuống, sự lúng túng đầy đáng yêu khi nãy đã biến mất để nhường chỗ cho sự hụt hẫng không hề nhỏ. Thu Minh đứng bên cạnh cũng tỏ ra nét mặt y như vậy, cô nhìn tôi và nở nụ cười bất lực trong khi khoé mắt giật giật vài cái như thể tôi vừa nói ra điều gì đó đã đạp đổ suy nghĩ mà cô mặc định là đúng. Tương tự như hoàng tử và công chúa là một cặp uyên ương ấy.
   - Nam Phương này, đốt vàng mã sắp xong rồi nên cậu dẫn Phương Nhi vào bếp giúp mấy đứa kia đi.
   Thu Minh nói.
   - Hứ? Còn cả tập cơ mà?
   - Đi giúp mấy đứa kia đi!!
   Cô lặp lại câu nói đó nhưng lần này chất giọng lại trầm xuống không chỉ khiến Nam Phương rùng mình mà cả tôi cũng vậy. Rồi  Nam Phương dẫn Phương Nhi rời đi để 2 đứa bọn tôi ở lại đốt nốt đống vàng mã còn lại. Cho đến khi bóng hình 2 người họ khuất khỏi tầm mắt, Thu Minh mới thở dài một tiếng:
   - Haizzz... Cậu có biết là cậu vừa khiến Nam Phương bị tổn thương không?
   - Hả? Sao cơ?
   Tôi thốt lên một tiếng bằng tất cả bất ngờ.
   - Đúng thật là cậu hiểu rõ gia phả Hoàng tộc hơn bất cứ ai nhưng bọn tôi thì khác. Cậu có thể chỉ rõ từng chức danh trong Hoàng tộc nhưng trong thâm tâm bọn tôi luôn mặc định rằng hoàng tử và công chúa là một cặp.
   - ...
   - Cậu vừa nói Nam Phương là công chúa của cậu đúng chứ? Rồi sau đó lại nói hoàng tử và công chúa thực chất lại là anh em... như vậy chẳng khác nào Nam Phương vừa bị vả một phát đau điếng người cả.
   - ...
   - Là một thiếu nữ, tôi cũng cảm thấy tổn thương thay cho Nam Phương luôn ấy chứ.
   Vậy ra đó là lí do tại sao vừa nãy Nam Phương lại tỏ ra hụt hẫng đến vậy. Ngay từ đầu suy nghĩ của bọn tôi đã khác nhau một trời một vực. Thứ tôi thấy là một sự hiểu nhầm tai hại nhưng Nam Phương lại cho đó là một lời tán tỉnh hay đại loại như vậy rồi sau đó những lời nói vô tình của tôi đã khiến em tổn thương ít nhiều. Trong lòng bỗng dâng trào một cảm giác tội lỗi, tôi vô thức phóng tầm mắt về nơi em vừa khuất dạng và thứ cảm xúc kì lạ ấy lại xuất hiện khiến con tim hẫng lại thêm nhịp nữa.
   - Bắc Phong này, tôi hỏi cậu điều này cậu phải trả lời thật nhé.
   - Ừ?!
   - Cậu thấy Nam Phương thế nào?
   Thực sự rất khó để trả lời câu hỏi này, tôi rơi trầm tư, hàng loạt các mảng kí ức về em chợt ùa về. Tôi vẫn mắt về phía xa xăm mà không biết mình đang vô thức mỉm cười.
   - Ồ!! Cười rồi kìa!!
  Thu Minh bỗng cất lên tiếng nói khá to kéo tôi quay lại thực tại. Tôi đưa tay lên gãi đầu rồi chần chừ thêm lúc nữa mới đáp:
   - Chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa, chỉ biết là... đôi lúc tôi cảm thấy rung động.
   - Thật á?!! Cậu thực sự rung động?
   - Đôi lúc...
   - Vậy thực sự là có cảm tình đúng không?
   - Khó nói lắm nhưng cảm xúc này sẽ mãi chỉ dừng lại ở mức rung động mà thôi.
   - Hứ? Tại sao? Nếu đã rung động thì phải tiến tới chứ? Con trai thì phải chủ động lên.
   - Không!! Mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở mức nhất định.
   - Tại sao?
   Tôi không thể nói ra mình rung động vì nhìn thấy bóng hình người đó ở Nam Phương được. Sau cùng thứ khiến tim tôi đập loạn xạ chỉ là sự tương đồng giữa 2 người họ và nếu nói ra hết những điều đó, Nam Phương sẽ càng thêm tổn thương thôi. Đặc biệt khoảng cách về không gian và thời gian lại là nỗi trăn trở lớn nhất nên thứ cảm xúc này chỉ nên dừng lại ở mức rung động nhất thời mà thôi.
   - Nam Phương rồi sẽ rời đi, các cậu cũng vậy nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục tồn tại đến đời đời kiếp kiếp...
   Tôi nói tiếp.
   - ....
   - Tôi đã từng yêu một người, chứng kiến người rời khỏi tâm tay và rồi... Thu Minh này, cậu biết không? Cảm giác nhìn người mình yêu rời đi, nó đau đớn lắm.
   - Thế từ lúc đó đến giờ đã bao lâu rồi?
   - Hơn 1400 năm.
   - 1400 năm???? Lần gần nhất cậu biết yêu là 1400 năm trước á?
   - Ừ.
   Nghe lời xác nhận của tôi, Thu Minh chợt mỉm cười, sâu thẳm trong đôi mắt cô lại hiện lên niềm vui kì lạ, thứ cảm xúc hiện hữu nơi cô trái ngược hoàn toàn so với nhưng gì tôi dự đoán.
   - Trái tim cậu rung động trở lại sau 1400 năm? Và người khiến cậu rung động lại là Nam Phương?
   - ...
   - Ô!! Lại cười rồi kìa.
   Phải đến khi Thu Minh thốt lên một tiếng, tôi mới nhận ra mình đang cười trong vô thức. Tôi thực sự không biết phải giải thích ra sao nữa nhưng mỗi lần nghĩ đến Nam Phương, tôi lại cảm thấy đầu óc mình lơ tơ mơ thế nào ấy.
   - Tôi không biết mọi chuyện sau này sẽ thế nào... hmmm... biết đâu được, Nam Phương lại chính là người sẽ thực hiện tâm nguyện của cậu thì sao?
   - Không!! Đã có nhiều người từng thử rồi nhưng chưa có ai thành công cả.
   Vừa dứt câu cũng là lúc tờ vàng mã cuối cùng rời khỏi tay tôi nhưng ngọn lửa không biết đã tắt từ lúc nào. Tờ vàng mã lơ lửng trên không rồi xà xuống đống tro tàn bên dưới. Không có lửa, tờ vàng mã vẫn còn nguyên vẹn và chỉ bị dính bẩn một chút mà thôi. Tựa như trái tim đã chết từ lâu, dù có đổ thêm bao nhiêu sức sống, bao nhiêu hi vọng đi chăng nữa thì cũng chẳng thể tái sinh trở lại.

••••• To Be Countinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top