[CHAPTER 30 : Thời Gian...?!!]
Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc cha trao lại thanh Bảo kiếm mà tôi đã ước ao suốt thời thơ ấu, đáng lẽ ra phải vui mừng nhưng sự thật thì toàn khổ đau. Thiên Thu là kỉ vật duy nhất xuất hiện trước cả khi tôi được sinh ra. Chẳng biết nó có từ bao giờ, đã tồn tại được bao lâu mà tôi chỉ biết thanh kiếm đã được truyền qua nhiều đời. Nó đã mang tên Thiên Thu được hơn 1400 năm rồi, lâu nhất trong tất cả nhưng sao tôi vẫn chưa thể tìm được người thừa kế. Rút thanh kiếm ra khỏi bao, lưỡi kiếm phản chiếu lại ánh mặt trời làm bừng sáng cả gian phòng, đôi mắt đỏ rực hiện hữu trên lưỡi kiếm sáng bóng nhưng lại thấp thoáng nỗi buồn man mác. Tôi đặt thanh kiếm lên làn da hơi ửng đỏ rồi cứa một đường khá sâu thẳng vào mạch máu. Máu trào ra nhuộm đỏ lưỡi kiếm, cơn đau cắt da cắt thịt ập đến rồi biến mất chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Máu bị hút lại và vết thương hồi phục như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Bắc Phong!!!!
Mải chìm đắm trong suy nghĩ, không biết Thiên An đã đứng phía sau từ lúc nào. Em chứng kiến hết tất cả, nỗi thương xót hiện rõ trên mặt rồi đổi thành sự giận dữ ngay sau đó. Thiên An hùng hổ bước đến phía tôi và giật lấy Thiên Thu ngay lập tức.
- Được tôn sùng là Thần khí nhưng lại chẳng thể làm tổn hại được một con quỷ.
Tôi đáp.
- Đừng có làm thế... đừng có tự làm tổn thương mình nữa.
- Có sao đâu?
- Anh không sao nhưng em thì có!!!
- ...
- Nhìn anh như vậy, em đau lòng lắm.
Thiên An vừa nói vừa đút Thiên Thu vào bao rồi đặt thanh kiếm lên kệ tủ nằm sát thành giường. Nghe em nói vậy, tôi không đáp lại mà chỉ đứng chôn chân tại chỗ cùng vô số dòng suy nghĩ hỗn loạn hiện lên trong đầu. Đây không phải là lần đầu tiên em thấy tôi tự làm tổn thương mình, thực ra là để thử xem tôi còn bất tử hay không mà thôi. Sau mỗi lần như vậy, Thiên An đều rất tức giận và có đôi lần em dỗi tôi cả tuần liền.
- Anh ở trong phòng cả sáng rồi mà sao đồ đạc vẫn còn nhiều thế kia?
Thiên An hỏi.
- Thì nhiều đồ quá còn gì?
Thời gian gần đây, Nam Phương thường lục tung tầng hầm lên để tìm kiếm gì đó. Đến lúc tôi hỏi, em chỉ ậm ờ vài tiếng cho qua chuyện nên hiện tại đồ đạc đã chất đầy trong nhà. Phần lớn tôi đã cất lại xuống hầm, số còn lại tôi mang lên phòng để trang trí. Liếc mắt qua một lượt, chủ yếu là tranh vẽ và các ghi chép cổ xưa được viết bằng chữ nôm và hán tự. Nam Phương đâu có biết đọc chữ cổ đâu nên tôi chẳng biết em định làm gì nhưng thôi, kệ đi vậy. Vừa mới suy nghĩ đến Nam Phương, tiếng cười nói của em bỗng phát ra từ bên ngoài căn nhà. Tôi hướng mắt nhìn đăm chiêu về phía đó, em cùng với Thu Minh đang định chạy đi đâu đấy nhưng càng nhìn càng thấy lạ. Lần đầu tiên tôi gặp em, em vẫn còn để tóc ngắn ngang vai vậy mà không biết mái tóc ấy đã dài thướt tha từ bao giờ.
- Ồ, là Nam Phương đấy hả? Đợt gần đây thấy con bé có vẻ tò mò về anh quá nhỉ?
- Sao em biết?
- Mấy thứ mà con bé tìm đều là ghi chép về anh mà.
- ...
- Bắc Phong này, em hỏi anh một điều nhé?
- Sao?
- Anh có chút cảm xúc gì với Nam Phương không?
- Hứ? Lại gì nữa vậy?
- Thi thoảng em thấy anh hay nhìn đăm chiêu vào con bé. Hmmm.... anh chưa từng nhìn em bằng ánh mắt đấy bao giờ?!!
Đúng thật là đợt gần đây tôi cảm thấy bản thân mình cứ lơ mơ thế nào ấy. Đôi lúc tôi hay vô thức nhìn Nam Phương mà chẳng biết lí do tại sao. Chẳng lẽ do những xúc cảm kì lạ xuất hiện vào một vài thời điểm hay chăng?
- Nói thế nào giờ nhỉ? Thi thoảng anh thấy hình bóng người đó... xuất hiện ở Nam Phương.
Một thoáng kinh ngạc hiện hữu trên nét mặt hơi trùng xuống của Thiên An, em không đáp lại mà từ từ phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Bóng hình Nam Phương vừa mới khuất dạng vào dòng người đông đúc. Trong một khoảnh khắc, tôi vô tình thấy Thiên An mỉm cười nhưng sao trong đôi mắt em lại xuất hiện cảm giác buồn thăm thẳm.
- Thế anh đã bao giờ nghĩ... Nam Phương là hậu kiếp của người đó chưa?
Nghe vậy, tôi khựng lại trong giây lát vì chẳng biết phải trả lời thế nào. Mãi một lúc sau, tôi mới đáp:
- Ai mà biết được.
- Anh đã đợi người đó hơn 1400 năm rồi nhỉ?
- Ừ nhưng chỉ toàn vô vọng mà thôi.
- Chỉ là chưa xuất hiện chứ không phải vô vọng!!!
Thiên An vừa nói vừa bước đến bên cửa sổ và phóng tầm mắt ra xa, ánh nắng rọi lên gương mặt đứng tuổi của em khiến trái tim tôi chững lại một nhịp. Tôi thấy được nỗi buồn nhẹ nhè thoáng qua đôi mắt, nụ cười vẫn rạng rỡ như thuở thiếu thời. Thiên An vẫn là Thiên An nhưng mọi thứ ở em đã thay đổi quá nhiều. Chỉ trong một khoảng lặng ngắn ngủi, tôi chợt nhận ra em đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.
- Chẳng phải anh đã nhìn thấy bóng hình của người đó ở Nam Phương còn gì?
Giọng nói của Thiên An cất lên kéo tôi quay trở thực tại. Tôi hơi ngơ ra một chút nhưng vẫn kịp nắm bắt câu chuyện trước mắt.
- Ừ thì...
- Và những thứ cảm xúc đang bắt đầu nảy sinh trong anh...
- Chỉ là những cảm xúc nhất thời, không có gì đáng nói cả.
- Thế anh có chắc chắn rằng đây không phải lần duy nhất anh rung động kể từ khi người đó rời đi không?
- ...
- Bắc Phong à, em đã gần 80 tuổi rồi nên đôi khi chỉ cần 1 ánh mắt, em có thể biết đối phương đang nghĩ gì đấy.
Nghe vậy, tôi thở dài và mỉm cười, dường như Thiên An đã đợi rất lâu để lặp lại câu nói của tôi hàng chục năm về trước. Tuy cùng hoàn cảnh nhưng chúng tôi đã đổi vị trí cho nhau. Nếu như năm xưa, tôi nói với tư cách là anh trai thì hiện tại Thiên An đã là bà của tôi rồi.
Suốt cả buổi sáng hôm ấy, những lời nói về Nam phương cứ vang vảng trong đầu bên cạnh cảm giác hụt hẫng vô tình bắt gặp khi nãy. Tôi ngồi bơ phờ ngoài phòng khách mà chẳng làm gì, tôi cứ ngồi như thế một lúc lâu rồi thi thoảng vài phút lại ngước nhìn ra bên ngoài. Thiên An ngồi phía đối diện, một tay nhấc tách trà đưa lên miệng còn tay còn lại cầm tờ báo trắng tinh. Khoảng lặng giữa cả 2 vô tình khiến cảm xúc buồn bã hiện hữu trong tôi. Đời người cùng lắm là trăm năm vậy mà Thiên An đã ở ngưỡng tuổi gần đất xa trời. Thời gian của em đã dần cạn mà ước mơ tiễn tôi về miền cực lạc vẫn chìm trong khoảng đen vô định. Thêm 10 năm... 20 năm... hay 30 năm... dù thêm bao lâu nữa, quãng thời gian đó là quá ngắn đối với tôi. Càng nghĩ càng thấy buồn, tôi vô tình thở dài một tiếng.
- Sao thế?
Thiên An hỏi nhưng tôi chẳng thể nói ra những suy nghĩ trong đầu nên tôi buột miệng đáp lại một câu mà chẳng biết tại sao mình lại nói ra được:
- Để anh nhổ tóc bạc cho em nhé?
- Hả?
- À quên, đầu em bạc trắng cả rồi còn đâu.
- Anh muốn ăn đòn phải không?
Đôi khi những câu nói vô tri lại có thể xoá tan đi bầu không khí tĩnh lặng để rồi chúng tôi nhìn nhau cười như những ngày xưa cũ. Thời gian cứ thế trôi, cảnh vật có thể thay đổi nhưng có những thứ sẽ luôn ở lại.
- Chưa gì đã bay mất 50 năm cuộc đời, chắc giờ ngủ thêm giấc nữa là đến năm 2000 luôn quá.
Nhìn Thiên An với ánh mắt trìu mến hồi lâu, tôi mới cất tiếng.
- 50 năm đã là cả một đời người mà anh nói 50 năm cứ như là 5 năm ấy.
- Biết sao giờ?! Anh mất nhận thức về thời gian từ lâu lắm rồi.
- Hmmm... nghĩ lại thì em cũng thế.
- Hứ? Tại sao?
- Em bắt đầu sống cùng anh từ năm lên 7 đúng không? Trong suốt khoảng thời gian ấy, anh lúc nào cũng kể chuyện về hàng trăm năm trước nên đôi lúc em cảm thấy mấy trăm năm chỉ là vài con số.
Cuộc đời dài đằng đẵng không biết đã vô tình khiến tôi mất nhận thức về thời gian từ khi nào. Tôi nhớ mỗi lần hồi hương, tôi chỉ ở lại chừng 15 đến 20 năm rồi lại đi biệt xứ suốt cả trăm năm sau đó. Phải mãi đến khi con người của thời đại ấy không còn nữa, tôi mới quay về và chìm đắm vào dòng kí ức đã lỡ. Dòng đời của tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần. Ngoảnh mặt lại thì không thấy điểm đầu, nhìn về phía trước thì không thấy hồi kết, tôi cứ tồn tại mãi và cuốn trôi theo dòng thời gian vô định mà thôi.
- Ban đầu em cứ nghĩ thời gian trôi cực chậm nhưng em đã nhầm. Sau này lớn lên rồi, em mới thấy thời gian là thứ cực kì tàn khốc...
Ngưng đọng một vài giây ngắn ngủi, Thiên An nhấc tách trà lên nhâm nhi vài ngụm rồi nói tiếp:
- 18 năm đầu đời thực sự là khoảng thời gian rất dài nhưng khi bước qua ngưỡng 20 thì 10 năm, 20 năm hay thậm chí là 50 năm cũng chỉ là một cái chớp mắt.
20 năm nghe chừng rất lâu nhưng thực ra nó giống như giấc ngủ trưa. Có những lúc ta cứ ngỡ đã chìm vào giấc mộng trong hàng giờ, thực tế mới chỉ có nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Ngược lại cũng có vài lần chỉ vừa nhắm mắt thì trời đã tối mất rồi. Thời gian là một thứ kì lạ, ta nghĩ nó nhanh thì nó trôi qua rất lâu còn ta nghĩ nó lâu thì chỉ cần một cái chớp mắt. 20 năm ở đây cũng vậy. Nó cứ thế trôi qua mà bản thân mình chẳng thể nhận thức được để rồi khi nhìn lại, tuổi xuân đã rời xa mà chưa kịp nói lời tạm biệt.
- Cảm giác như anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi.
Đời người có mấy cái 20 năm, vậy mà trong 20 năm vừa qua, gần như chẳng có thứ gì đọng lại trong tôi. Hôm nay ở đất nước này, ngày mai ở đất nước kia, thức dậy ở phương trời mới, ngắm cảnh vật đã thấy hàng trăm lần và cũng có những lúc tôi nằm ngủ hết cả một ngày vì không biết phải làm gì. Trở về quê nhà là quyết định đúng đắn, tôi gặp được những người bạn mới, những người em mới và cả Thiên An đã mong ngóng tôi từng ngày. Dù vậy 20 năm mà tôi coi như giấc ngủ trưa, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, Mạnh Nam đã về cõi vĩnh hằng còn Thiên An đã ở đoạn cuối cuộc đời.
- Không biết Mạnh Nam ở trên trời có đang nhìn chúng ta không?
Thiên An nói tiếp.
- Tất nhiên là có rồi, thằng bé sẽ luôn dõi theo ta thôi.
- Thằng bé á? Bắc Phong này, Mạnh Nam bằng tuổi em đấy. Nếu còn sống thì cậu ấy cũng 78 rồi...
- Ừ nhỉ? Sao thời gian trôi nhanh vậy ta.
- Tính ra trong 3 anh em mình, Mạnh Nam là em út đấy... thế mà lại đi đầu tiên.
Những năm tháng ấy, nhà có 3 anh em lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Nếu như tôi sinh nhật vào mùa xuân, Thiên An vào mùa hạ thì Mạnh Nam vào mùa đông. Thực tế Thiên An mới giống người chị cả hơn khi tôi và Mạnh Nam lúc nào cũng vô tư bất cần đời để Thiên An là người quản hết mọi chuyện. Sau cùng người em út lại là người đi đầu tiền, em đi trong thầm lặng mà anh chị đều không biết để rồi nỗi nhớ thương khắc sâu vào trái tim. Làm gì có người anh nào muốn tiễn đứa em về nơi an nghỉ cuối cùng nhưng thực sự tôi đã phải trải qua nỗi đau ấy hết lần này đến lần khác mà mãi không tìm thấy hồi kết.
- Haizz... có lẽ là em cũng sắp phải rời đi rồi.
Tôi đang định nhấc tách trà lên thì lời nói của Thiên An như tiếng sét đánh ngang tai khiến cơ thể tôi cứng đơ lại.
- Hả?
- Em già rồi mà... hôm nay, ngày mai hay 5, 10 năm nữa?!! Có lẽ sẽ sớm thôi...
Tôi thường nói với người khác "gần đây thôi" nhưng cái "gần đây thôi" của tôi lại là từ hàng chục cho đến hàng trăm năm. Khi Thiên An nói chỉ còn 5 - 10 năm, tôi mới cảm thấy quãng thời gian ít ỏi đó chân quý đến nhường nào. Tôi không thể chết nên không thể nói lời hẹn gặp lại hay nói một cách dễ hiểu hơn là một khi đã chia ly tức là chia ly mãi mãi.
- Năm đó nếu không có anh, chắc là em không thể nào sống đến tầm này được...
- ...
- Anh đã cứu rỗi cả cuộc đời em...
- ...
- Nhưng em lại chẳng thể nào thực hiện được ước nguyện của anh...
Hàng loạt dòng kí ức bắt đầu ùa về. Từ lần đầu tiên tôi gặp em cho đến suốt quãng thời gian sống cùng nhau thuở xưa. Từ lúc Thiên An mới chỉ là đứa trẻ đứng ngang hông cho đến lúc em trở thành thiếu nữ xinh đẹp rồi bị ngắt quãng giữa chừng, đến lúc tiếp diễn, em đã ở nửa sau cuộc đời. Tại sao mọi thứ là trôi qua nhanh một cách đáng sợ đến vậy, tại sao tôi lại biệt xứ suốt 50 năm đằng đẵng. Mục đích ban đầu là để em có thể sống cuộc đời của riêng mình nhưng em có thực sự hạnh phúc hay không?
Hàng nước mắt chảy dài trên bờ má Thiên An, tôi từ từ chuyển chỗ đến ngồi cạnh em rồi đưa tay gạt đi dòng lệ thấm đẫm khoé mắt. Em gục đầu vào vai tôi rồi chìm vào tĩnh lặng hồi lâu, không ai nói lời nào mà chỉ chìm đắm trong dòng kí ức đã cũ. Vẫn là ngôi nhà ấy, vẫn là khung cảnh ấy và cảm giác vẫn quen thuộc y như ngày nào. Đứa em gái bé bỏng năm xưa thực sự đã... không còn nhiều thời gian nữa rồi.
- Anh ở bên em những năm tháng đầu đời và quay lại bước cùng em trên quãng đường cuối cùng... thực sự tồi tệ lắm anh biết không?
- ...
- Đáng lẽ em mới là người phải tiễn anh đi chứ??
- Chẳng có người anh nào muốn làm vậy đâu.
- Haizz... nếu ngày ấy đến, anh đừng buồn quá nhé!! Em và Mạnh Nam sẽ đợi anh ở trên trời.
- Ừ.
Liệu chết có phải là hết? Hay cái chết là một khởi đầu mới? Tôi đã nghe rất nhiều lời truyền miệng về cái chết, sự thật ra sao thì chỉ có trời mới biết. Sự chia ly vốn dĩ là điều bình thường trong cuộc sống nhưng khoảnh khắc chia ly, con người ta lại lưu luyến chẳng muốn rời xa.
Rời khỏi nhà cùng tâm trạng khá là nặng nề, chúng tôi bước đi trên con đường tấp nập người qua lại và hướng thẳng về khu chợ đông đúc cách nhà không xa lắm. Thiên An cầm giỏ đựng đồ khá lớn đi sát bên cạnh còn tôi cầm chiếc ô khổng lồ che nắng cho cả 2. Tối nay tôi sẽ nấu ăn, chủ yếu làm món Thiên An thích ăn nhất nhưng chắc chắn vẫn phải bỏ hành vì tôi cũng ăn cùng mà. Tuy tôi đã nói rất rõ nhưng khi vừa đến chợ, Thiên An đã mua ngay 2 bó hành to đùng khiến tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Em vẫn giống y như ngày nào, tôi nói tôi không thích một thứ gì đó thì y rằng Thiên An sẽ mua thứ đó đầu tiên.
- Haizzz...
- Anh thở dài cái gì?
- Anh đã nói là anh không ăn được hành rồi cơ mà.
- Thế thì mua về em ăn.
Thở dài một tiếng rồi ngước mắt nhìn về phía trời cao. Trời hôm nay cao vút và xanh thẳm, nắng vàng rực rỡ rọi xuống như đang chào đón mùa hè. Thời tiết vốn dĩ đã nóng lắm rồi mà đến những ngày đầu tháng 5 thật sự đúng là ác mộng. Nếu như có cơ hội, tôi sẵn sàng chạy thẳng lên phương bắc để tránh nóng. Khoảng vùng đất Siberia của Liên Xô chẳng hạn nhưng như vậy sẽ phải rời khỏi quê hương và những người thân cận. Thôi thì cứ đợi 20 năm nữa rồi tính sau cũng được.
Rải bước trên con đường ngập tràn sắc vàng, tôi cứ ngỡ như bước vào khoảng không thơ mộng trong quá khứ. Mọi thứ thật bình yên, mộc mạc đi kèm với vô số cảm xúc hoài niệm hiện lên trước mắt. Tôi đã về Hội An từ những ngày đầu thị trấn thành lập rồi chứng kiến quá trình hình thành và phát triển xuyên suốt 400 năm qua. Xa hơn là khoảng 1400 năm trước, khi khắp nơi đều là mái nhà tranh đơn giản được bao quanh bởi thiên nhiên hoang dã và cũng là thời điểm một đứa trẻ kì lạ chào đời. Trong một khoảnh khắc, cảm giác mơ hồ chiếm lĩnh tâm trí, dòng kí ức kết nối với nhau tạo thành một thước phim trải dài tự cổ chí kim. Tôi dường như chìm sâu vào dòng kí ức ấy rồi hoà mình trong quãng thời gian tua lại hàng trăm năm xưa cũ. Từng bước tôi đi qua, các hình bóng quen thuộc bỗng xuất hiện bên cạnh các kỉ niệm cứ ngỡ đã quên từ lâu. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc mình quyết định trở về quê hương sau 1000 năm xa cách, cảm giác xao xuyến bồi hồi ôm chặt trái tim đã vô tình che mờ đi kí ức đau thương vốn đã ám ảnh tôi từ lâu. Hội An là nơi chôn rau cắt rốn và cũng là nơi những người thân thương yên nghỉ, tôi đã trở về khi cảm giác tội lỗi đã vơi đi phần nào nhưng vệt sẹo trong tim mãi mãi không thể lành.
- Sao tự dưng anh lại cười như thằng điên thế kia?
Giọng nói của Thiên An cất lên kéo tôi trở về thực tại. Tôi chẳng biết tại sao mình lại cười nữa, cứ ngỡ như tôi mỉm cười vô thức vì dòng kí ức ùa về và quãng thời gian đã qua bỗng chốc xuất hiện trước mắt. Tất cả đều đang cuốn theo dòng chảy của lịch sử.
- Thật kì lạ... anh có cảm giác mọi thứ đều đang thay đổi.
••••• To Be Coutinued •••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top