[CHAPTER 24 : Sóng Yên Biển Lặng]

   Thời gian thấm thoát trôi đưa, Nam Phương và những đứa bạn cũng đã thành thạo đọc, viết được chữ quốc ngữ nên các buổi tụ tập ở nhà tôi thưa dần. Tính từ sau Tết đến giờ thì mới được đâu đó vài ba buổi gì gì đấy. Những đứa trẻ 17 tuổi, thậm chí còn chưa chạm ngưỡng tuổi trưởng thành nhưng ai ai đều đã có công việc của riêng mình. Phải đến mãi ngày chủ nhật cuối tuần, cả đám mới kéo nhau đến nhà tôi chủ yếu là để phàn nàn về những mệt mỏi của tuần qua. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, trong một khoảnh khắc lỡ miệng, Đông Triều đã nói ra một sự thật tày trời. Cậu vốn dĩ đã biết đọc từ trước nhưng cậu chẳng nói với ai mà cứ im ỉm suốt quãng thời gian rất dài để rồi khi sự thật được phát giác, cả đám đã lao vào đập cậu một trận. Mà cũng đúng thôi nhỉ? Dù gì bố của Đông Triều cũng là tổ trưởng và là một nhà tri thức đã về hưu.
   - Chuyện quan trọng như vậy sao cậu lại giấu bọn tôi? Đã vậy cậu còn biết đọc cả chữ Nôm.
   Xuân tú nói.
   - Trước khi Bắc Phong đến thì có mỗi mình tôi biết đọc nên nói ra sợ các cậu tự ti rồi không chơi với tôi nữa.
   - Hả? Cái lí do củ chuối gì vậy trời?
   Hạ Vy tiếp lời.
   Những lời biện hộ đó không sai bởi trong xã hội phong kiến, sự phân biệt tầng lớp cực kì nghiêm trọng. Những đứa trẻ xuất thân từ nông dân thường được cha mẹ chỉ dạy phải cung kính với các cậu ấm cô chiêu và các con nhà gia giáo nên trong thâm tâm chúng đã vô thức nảy sinh xu hướng không dám lại gần đứa trẻ có tầng lớp cao hơn. Ngược lại, có một số bộ phận con nhà phú ông hay xem thường những người có xuất thân thấp kém hơn, lâu dần tạo ra một ranh giới vô hình giữa bọn chúng. Tuy không phải tất cả nhưng các định kiến xã hội lỗi thời đã thấm nhuần vào tâm trí của người xưa khiến bọn họ nghĩ những định kiến đó là điều hiển nhiên. Tôi đã từng chứng kiến một đứa trẻ chỉ đứng một chỗ, nét mặt đượm buồn, mắt nhìn đăm chiêu vào đám trẻ đang đùa nghịch vui vẻ mà không dám lại gần, thực tế cứ mỗi khi nó lại gần kết bạn thì đám trẻ kia lại rời đi. Lí do đơn giản là vì đứa trẻ tội nghiệp ấy là con của một phú ông. Do khác biệt về địa vị, những đứa trẻ ở tầng lớp cao thường không có bạn hoặc không thể hoà nhập được dẫn đến việc chúng bị xa lánh và trải qua một tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Chế độ phong kiến mới sụp đổ được nửa năm nhưng những định kiến vẫn còn đó nên chẳng thể nào trách móc Đông Triều được.
   - Ai thèm bỏ cậu vì cái lí do nhảm nhí thế? Thời đại nào rồi chứ?
   Nam Phương đáp.
   - Đã trải qua cả tuần mệt mỏi xong giờ còn thêm ông Đông Triều này nữa.
  Xuân Tú vừa nói vừa ngả lưng ra sau ghế trong khi cậu vẫn lườm Đông Triều bằng ánh mắt hình viên đạn.
   - Nhắc mới nhớ, việc làm ở xưởng gỗ mệt lắm à?
   Hướng về Xuân Tú , Thu Minh hỏi.
   - Không phải mệt do làm việc chân tay mà chủ yếu mệt do xưởng nóng như cái lò.
   - Sao?
   - Trời thì nóng xong còn mái tôn, từ khi vào làm tôi cháy mất 4 - 5 cân mỡ rồi đấy .
   - Hỏi chấm? Cậu gầy như thế còn mất thêm 5 cân thì thành xương khô à?
   Hạ Vy đáp.
   - Biết sao giờ?! Lớn rồi, phải tìm cái nghề nuôi sống bản thân chứ.
   Công nhận một điều rằng, cái hôm chúng tôi đến chơi ở xưởng gỗ nơi Xuân Tú học việc, chỉ đâu đó nửa tiếng mà mồ hôi chảy ướt lưng áo. Điện cũng đã xuất hiện ở Hội An được một thời gian nhưng không phải nơi nào cũng có, thậm chí nhà tôi còn chẳng có nữa cơ mà nên chỉ nghĩ đến việc ở yên cả ngày trong cái xưởng đó mà không có quạt, tôi cảm giác như phát điên lên vậy.
   - Thế việc ở xưởng may thế nào, Hạ Vy?
   Thu Minh cất tiếng.
   - Nhìn đi!! Mới có 1 tuần mà bị kim đâm lủng cả tay đây này.
   Hạ Vy vừa nói vừa đưa bàn tay băng bó khắp nơi khiến chúng tôi khẽ nhăn mặt lại. Chắc hẳn cô đã có một tuần cực kì khó khăn. Sau một hồi, Hạ Vy hướng ánh mắt phía tôi và hỏi:
   - Bắc Phong này, cậu có biết may vá không?
   Dầmmm ...
   Tôi chưa kịp trả lời, cánh cửa bỗng mở ra rồi đập vào tường. Tiếng động lớn vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cả đám. Ánh nắng rọi vào gian phòng đem theo hơi nóng chảy mỡ, Thiên An bước vào cùng một túi xách gì đó nặng trĩu. Và rồi cả đám đồng thanh cất tiếng:
   - Cháu chào bà ạ.
   - Ờ, chào các cháu. Nhìn đông đủ phết nhỉ? Lại đây bà cho ít quà nào.
   - Vâng!!!
   Cả đám đứng hết dậy rồi quây quần xung quanh Thiên An trong khi tôi vẫn ngồi một chỗ, mắt thì dính chặt vào bộ áo tứ thân mà em đang mặc.
   - Ê Hạ Vy?!
   - Hứ?
   - Nhìn bộ áo tứ thân của bà Thiên An đi... do tôi may đấy.
   - Hả? Thật á?
   Chững lại vài giây, Thiên An nhìn xuống bộ áo tứ thân đã cũ rồi mỉm cười:
   - Đúng rồi, bộ áo này là do Bắc Phong may.
   Thực lòng mà nói, bộ áo này tôi đã may từ khoảng gần 60 năm trước, khi Thiên An mới chỉ là thiếu nữ đôi mươi. Tôi vẫn nhớ tất cả chất liệu đều là hàng cao cấp nhất thời bấy giờ nhưng để giữ nguyên vẹn đến tận ngày nay, không biết em đã trân trọng bộ áo này đến nhường nào. Khác với các màu truyền thống như nâu đất hay hồng cánh sen, bộ áo tứ thân mà Thiên An đang mặc mang màu xanh lam đậm cũng là màu sắc tôi thường dùng ở những năm tháng trong triều đình. Dọc theo tà áo là khung cảnh Hội An và dàn hoa giấy được thêu bằng chỉ trắng đi kèm với các hoạ tiết trang trí cực kì đẹp mắt trải dọc khắp thân áo. Thường thường các bộ áo tứ thân không được thêu các hoạ tiết sặc sỡ mà chỉ giữ nguyên một màu đơn sắc mà thôi nên hồi đó, Thiên An thường diện bộ áo này để đi khoe khoang với các thiếu nữ trong xóm. Mới đó đã gần 60 năm trôi qua, bộ áo tứ thân đã chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi thời gian và các vết khâu vá xuất hiện kha khá khắp thân áo vậy mà em vẫn mặc nó rồi còn tự hào khoe khoang với mấy đứa trẻ y hệt ngày xưa.
   - Vừa được bà Mây cho khá nhiều bánh kẹo nên mấy đứa cứ ăn thoải mái nhé.
   Thiên An lấy trong túi ra vài hộp bánh kẹo và cả hoa cả vừa mua rồi phát cho từng đứa một. Nhìn em cười hạnh phúc tôi cũng vui lắm nhưng niềm vui chưa được bao lâu, Thiên An lại nói tiếp:
   - Mấy đứa có thể ăn bao nhiêu cũng được nhưng với điều kiện là đừng chia sẻ cho Bắc Phong.
   - Hả? Tại sao?
   Tôi hét lên.
   - Cho cháu thì cháu có thèm ăn đâu.
   - Ai bảo cháu không ăn?
   - Bao nhiêu lần bà mua về, cháu còn chẳng thèm nhìn một lần xong để thừa ra một đống.
   - Đấy là cháu để dành ăn sau đấy chứ!!!
   - Ăn sau hay là mang đi vỗ béo con chó nhà hàng xóm?
   Bao nhiêu năm trôi qua mà em vẫn nhớ cái chuyện đó nhỉ? Tôi không đáp lại được câu nào mà chỉ biết lườm em với ánh mắt hình viên đạn rồi ngồi ỳ trên ghế. Gương mặt xị ra trông thấy, mắt hướng ra ngoài cửa sổ và tôi chìm vào im lặng.
  - Ra ngồi chơi đi, để bà đi gọt đống hoa quả này cho.
  - Vâng!!
  Nói xong, Thiên An xách theo túi đồ đi vào bên trong mà không quên nhìn tôi nhếch méo cười. Bên cạnh đó, cả đám đặt đống bánh kẹo xuống bàn rồi bắt đầu chia chác thành các phần bằng nhau, tất nhiên là bọn nó nghe lời Thiên An chứ nhất quyết không thèm chia cho tôi phần nào.
   - Bắc Phong này.
   Hạ Vy nói.
   - Ơi?!
   - Bộ áo tứ thân của bà Thiên An là do cậu may thật à?
   - Đúng rồi, có việc gì à?
   - Hôm nọ thì khắc gỗ, hôm nay thì may vá. Rốt cuộc có gì cậu không biết làm không thế hả, Bắc Phong?
   Nghe vậy, Xuân Tú cất tiếng chen vài giữa 2 đứa bọn tôi, một tay khoanh trước ngực làm bệ đỡ cho tay còn lại chống cằm. Không còn là sự ngạc nhiên giống như trước mà cậu nhìn tôi như thể đó là điều hiển nhiên vậy.
   - Kì lạ nhỉ? Chúng ta bằng tuổi nhưng Bắc Phong cái gì cũng biết luôn ấy.
   Thu Minh tiếp lời.
   - Khắc gỗ, may vá, ngoại ngữ, hội hoạ, thư pháp, khảo cổ và thơ ca phương đông, phương tây cậu ấy đều biết.
   - Nếu giỏi một thứ thì tôi có thể hiểu được nhưng Bắc Phong lại giỏi đều tất cả.
   - Điên rồ đúng không Thu Minh?
   - Ừ.
   - Tưng đây là đủ 9 điểm rồi, còn cái gì nữa không nhở? Đông Triều nói thử xem nào?
   Vừa nói Xuân Tú vừa huých nhẹ vào tay Đông Triều một phát khá mạnh. Cậu không đáp lại ngay mà hướng ánh mắt về phía tôi. Ánh mắt của cậu lạ lắm, khác hẳn so với trước đây, có lẽ là từ hồi Tết chẳng hạn? Lúc cậu cùng cha mẹ sang nhà tôi chúc Tết, cả gia đình cậu đã bày tỏ rõ sự kính trọng đối với tôi. Mãi một lúc sau, Đông Triều mới cất tiếng:
   - À thì... Bắc Phong còn giàu.
   - Riêng cái này thì 91 điểm , không có nhưng...
   Xuân Tú đáp.
   - Tính ra nếu Bắc Phong bỏ được cái tật ngủ quá giờ trưa thì cậu ấy sẽ là mẫu người hoàn hảo 100%. Vừa giỏi, vừa giàu , vừa đẹp.... Ê Bắc Phong, cậu đã yêu ai chưa?
   Nghe Hạ Vy nói vậy, mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía tôi, ngay cả Thiên An từ bên trong cũng thò mặt ra hóng hớt. Dường như ai cũng thắc mắc đến vấn đề này trong đó Nam Phương là người phản ứng mạnh nhất. Ngay từ lúc Hạ Vy chưa dứt lời, em đã quay phắt mặt về phía tôi, sự ngượng ngùng thấp thoáng qua đôi mắt đẹp long lanh, bờ má ửng hồng lên trông thấy cùng nét mặt ngơ ngác nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể. Từ đầu đến giờ, Nam Phương không nói gì nhiều mà em chỉ âm thầm ngồi bên cạnh tôi và lắng nghe mà thôi.
   - Yêu ai à?
   Thực lòng mà nói tôi không biết phải trả lời thế nào. Đã 1400 năm kể từ lần gần nhất tôi yêu một người để rồi xuyên suốt quãng thời gian dài đằng đẵng sau đấy, tình yêu là một thứ gì đó cực kì xa xỉ. Một dòng kí ức về người đó bỗng chảy qua tâm trí, một dòng kì ức cực kì mơ hồ cũng cực kì đẹp đẽ khiến tôi vô thức mỉm cười.
   - Ô cười rồi kìa, chắc chắn cậu ấy có người yêu rồi.
   Lời nói của Xuân Tú cất lên kéo tôi quay lại thực tại. Tôi ngước mắt lên nhìn rồi khẽ lắc đầu, nụ cười đã tắt và nét mặt thoáng chút đượm buồn.
   - Haizzz... đã từng thôi....
   - Đã từng? Ai mà tự tin đến mức bỏ một người như cậu thế?
   Thu Minh đáp.
   - Có rất nhiều chuyện đã xảy ra...
   Các kí ức liên tục ùa về mang theo cả những nỗi đau mãi chẳng thể nguôi ngoai. Tôi không muốn nói về chuyện này nhưng đám bạn cứ gượng hỏi mãi khiến tôi rơi vào tình thế khó xử. Kể không được mà không kể cũng chẳng xong.
   Đứng từ trong nhà nhìn ra, Thiên An thấy được nét mặt thấp thoáng vô vàn cảm xúc chồng chất của tôi, em mới từ từ bước ra và nói:
   - Trong mấy đứa ai vào giúp bà nấu bữa trưa cái nhỉ?
   - Dạ vâng, để bọn cháu giúp bà.
   3 đứa con gái đồng thanh đáp lại trong khi Thiên An nhờ vả Xuân Tú và Đông Triều ra ngoài mua hộ ít đồ. Từ từ đã, Thiên An vừa nói hôm nay em sẽ nấu bữa trưa đúng không? Trời đất ơi!!! Tôi biết em vừa giải vây cho tôi nhưng dù sao cũng đừng khiến người khác sợ hãi như vậy chứ? Đồ ăn mà Thiên An nấu? Nghĩ đến thôi, trong tôi đã xuất hiện một cảm giác kinh hoàng. Thực tế tôi chưa bao giờ mà nói đúng hơn là không dám để em vào bếp trong suốt 20 năm ở bên nhau. Tuy Thiên An đã chủ động nấu vài lần nhưng mỗi lần đó, tôi và Mạnh Nam đều chạy xa đến tận chân trời. Tuy Mạnh Nam đã không còn nhưng Nam Phương thì có, em vẫn chưa biết được sự việc sắp diễn ra thảm khốc đến nhường nào nên vẫn đang cười nói vui vẻ với Thiên An, tôi thì không lỡ dập tắt đi bầu không khí vui vẻ ấy nên giờ chỉ biết cầu mong Mạnh Nam trên cao phù hộ cho tôi và em vượt qua kiếp nạn này thôi chứ biết làm sao giờ...
   Khi mặt trời lên đến đỉnh, ánh nắng gay gắt chiếu vào gương mặt thất thần của tôi cũng là lúc bàn đồ ăn thịnh soạn được bày lên bàn. Trông vẫn đẹp mắt y như ngày nào nhưng đâu thể đánh giá một quyển sách qua vẻ bề ngoài được. Trái ngược với cảm xúc hỗn loạn của tôi, đám bạn đang cực kì phấn khích và lần lượt khen Thiên An khéo tay này nọ.
   - Cháu mời bà ăn cơm!!!
   Nhìn thấy Nam Phương vươn tay gắp miếng thịt rán vàng ươm, tôi mới chặn em lại ngay lập tức.
   - Để anh thử trước.
   - Ủa sao à?
   - Nhìn ngon vậy thôi chứ hồi xưa ông em ăn "thứ" này mà phải nằm viện cả tuần đấy.
   Tôi vừa nói vừa liếc mắt nhìn Thiên An. Tôi có thể tin tưởng em vô điều kiện trong các lĩnh vực khác nhưng nấu ăn thì không. Kì lạ thay, em không hề phản ứng lại mà chỉ ngồi yên một chỗ đồng thời đưa tay ra hiệu cho tôi thử đổ ăn trước. Việc này còn khiến tôi sợ hơn cả lúc em bê đồ ăn ra ngoài bởi nếu như là năm xưa thì em đã cầm chổi đuổi tôi chạy quanh nhà rồi. Mọi chuyện càng lúc càng kì lạ mà. Đôi tay run bần bật cố gắng gắp lấy miếng thịt rán còn đầu óc đang hồi tưởng về cái hương vị đáng sợ năm ấy. Bờ trán ướt đẫm mồ hôi cùng tâm trí rối loạn đến mức cứ đưa miếng thịt đến gần miệng thì lại làm rơi xuống và lặp đi lặp lại như thế vài lần. Thực sự thì tôi không làm được. Nỗi ám ảnh năm ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cho đến khi Nam Phương chủ động gắp một miếng rồi đưa đến trước bờ môi đang mím chặt, tôi mới khựng lại .Khoé mắt giật giật vài cái, gương mặt không biết đã tái xanh từ lúc nào. Tuy không nói ra nhưng dòng chữ "Đừng có ép anh ăn thứ này" vẫn hiện rõ trên mặt và rồi tôi nhắm chặt mắt lại để em bỏ miếng thịt giòn sụm vào miệng.
   - ...
   Tôi vẫn nhắm chặt mắt suốt cả phút sau đó, nét mặt ngờ nghệch trông cực kì buồn cười và miệng bắt đầu phát ra tiếng lộp cộp trước đám bạn cũng đang nín thở theo mình. Vị chua, cay, mặn, ngọt tràn vào khoang miệng, tất cả hoà quyện vào nhau tạo lên một sự hương vị ngon khó cưỡng. Tạm thời tôi chưa dám tin nên cầm đũa gắp thử mấy món khác và tất cả các món đều ngon đến kì lạ.
   - Ngon nha!!
   Nét mặt tôi đã thay đổi 360 độ khiến cả đám thở dài nhẹ nhõm rồi bắt đầu cùng nhau ăn bữa trưa do Thiên An nấu. Gương mặt em cũng dãn ra phần nào và nở nụ cười dịu dàng như vừa giải toả hết sự căng thẳng ra ngoài. Chúng tôi nhìn nhau mà chẳng nói với nhau lời nào nhưng cả 2 đều biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì. Tính ra thì cũng hơn 60 mấy năm kể từ cái ngày ngộ độc thực phẩm rồi cơ mà, Thiên An cũng phải tiến bộ chứ nhỉ? Hướng ánh mắt ra cửa sổ, nắng rọi lên dàn hoa giấy đung đưa trong gió, tiếng chim hót líu lo vang vảng đâu đây, tất cả hoà quyện vào nhau mới đẹp đẽ làm sao. Trong tôi nhẹ nhõm đến lạ đồng thời tâm trí cứ lặp đi lặp lại câu khấn: "cảm ơn em... cảm ơn em đã phù hộ anh , Hồ Mạnh Nam!!!!"
   - Mấy đứa thấy đồ ăn thế nào?
   Thiên An nói.
   - Ngon lắm ạ!
   - Ngon lắm đúng không? Thế mà vẫn có người chê đấy.
   Vừa nói Thiên An vừa liếc mắt sang nhìn tôi rồi đưa tay che đi nụ cười trào phúng, tất nhiên là tôi không để tâm làm gì. Mặc dù tay nghề nấu nướng của em đã lên đến tầm cao mới nhưng cũng chẳng thể che mờ đi hương vị đáng sợ năm nào. Thực lòng mà nói, mấy thứ tốt đẹp chẳng ai thèm nhớ đâu còn thứ gì xấu sẽ mãi mãi trường tồn dù thời gian có trôi qua bao năm đi chăng nữa. Hương vị ấy sẽ luôn đọng lại trong tâm trí tôi và không có thứ gì có thể làm phai mờ nó đi được đâu.
   Ngả lưng vào thành ghế và phóng tầm mắt bao quát cả gian phòng, đã lâu lắm rồi căn nhà này mới ngập tràn tiếng cười mà kể ra cũng lạ. Ngôi nhà vẫn luôn ở đây dù đã hơn 400 năm trôi qua, căn nhà cứ ngập tràn hạnh phúc trong một thời gian ngắn rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu suốt vài chục sau đó. Cho đến khi tôi trở về, ngôi nhà lại thức giấc và căn phòng lại ngập tràn tiếng cười chỉ tiếc rằng, tôi là người duy nhất còn tồn tại và những tiếng cười ấy không phải là của những đứa trẻ năm xưa nữa. Thời gian cứ ngỡ trôi qua yên bình bên cạnh những người bạn thân thiết nhưng rồi:
   - Thu Minhhh... Thu Minhhh...
   Dầmmm...
   Bỗng có một tiếng gọi vang vọng từ bên ngoài và tiếng cửa đập vào tường lại vang lên thêm lần nữa, chúng tôi cùng hướng ra ngoài. Người vừa bước vào là một người phụ nữ trung niên chạc 50 tuổi, đôi tay bà run rẩy, nét mặt hốt hoảng trong khi miệng liên tục gọi tên Thu Minh.
   - Bác Tám? Có việc gì ạ?
   - Minh Quân... Minh Quân đã....
   Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc đó, âm thanh ồn ào của khu phố sầm uất chợt tắt chỉ để lại tiếng lạch cạch của đôi đũa gỗ vừa rơi xuống đất.

••••• To Be Coutinued •••••
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top