Văn án

Đừng để mô tả lừa mọi người 🥰🥰

[Hồi Quang Phản Chiếu] là sự tiếc nuối của ta đối với nhân vật này, cả trong truyện lẫn trong phim.

Vậy nên ta muốn xây dựng một thế giới khác, nơi hắn được sống và yêu thương.

**

Hắn trải qua vô số lần cảm giác này

Khi mở mắt nhìn đến đỉnh trần nam mộc, khung giường khắc cửu liên, mành che tím nhạt chỉ vàng thêu chìm gia văn tử liên cửu cánh quen thuộc, chừng như đã cách mấy đời

Hắn họ Giang tên Trừng tự Vãn Ngâm hiệu Tam độc Thánh Thủ

Và hắn đã chết rồi

Không cần thở dài hay thương tiếc, hắn đã sống một đời trọn vẹn, không chết già, chết vì mọi sự đã hoàn tất.

Tìm được cách kéo dài mệnh cho Ngụy Anh dẫu cho thân xác của Mạc Huyền Vũ tu vi thật hạn chế. Giúp Kim Lăng lo sự vụ, đứa trẻ ngày nào theo hắn gọi cữu cữu, bây giờ đã trưởng thành rồi, ổn trọng nhiều. Giang gia hợp tác với Thanh Hà Nhiếp thị, cũng đào tạo xong người kế tự.

Nói ra mê tín, bọn họ học đạo, trảm yêu trừ ma, sống thanh cao như tiên thánh, như vậy sao lại có Xạ Nhật Chi Chinh? Con cháu thế gia đời đời trảm yêu trừ ma, tay cũng thấm đẫm máu tươi rồi, chết lão ngược lại rất ít, sống đến lúc đều tuần tự bế quan rồi tạ thế, sống được đến khi lão rồi tử rất ít, nhưng người đời mê muội lại truyền bá rộng rãi, người biết thầm lặng kẻ chẳng hay lại truyền rao.

Ngày đó lúc bế quan tạ thế, hắn cũng có cảm giác này, chỉ là rất mệt, chợp mắt trong chốc lát mở ra cũng thấy tấm mành này, khoảnh khắc đó hắn chỉ thấy hoang đường, mọi thứ giống như một giấc mộng, hắn còn hi vọng rằng tất cả chỉ là giấc mơ, nếu là thật vậy quá tàn nhẫn rồi

Người học đạo làm sao có tư cách trách thiên mệnh _ lão sư năm ấy đã từng thở dài mà nói câu này. Bây giờ vẫn câu nói ấy, nhưng nhân đổi lại là hắn. Chạm vào giá gỗ đầu giường mới là thật, chưa kịp mừng rỡ đã lâu, hắn thấy a tỷ vào

- A Trừng, đã dậy hay chưa, tỷ vào được không

- Tỷ vào đi

Giọng con trẻ non nớt, giống như làm hăn bừng tỉnh, hắn không nói, nhưng giọng nói đúng là phát ra từ phía hắn, đầu hắn chợt lạnh, là cô hồn dã quỷ mượn xác hoàn hồn, hay chính hắn là cô hồn dã quỷ.

Nhưng hắn không có thời gian suy đoán.

A tỷ của hắn, còn đang cười nhìn hắn, cô hồn dã quỷ thì sao chứ, hắn chết là thật vậy coi như gặp lại a tỷ cũng tốt

Nhưng hắn lầm, hắn gặp Ngụy Anh, ngày hôm nay Giang Phong Miên dẫn Ngụy Anh về, ban nãy phòng nhỏ đầu óc đều là A tỷ đang cười với hắn, trở nên trì độn hắn căn bản không có cảm giác gì. Nhưng khi cánh tay nhỏ nhỏ, gầy nhom lấm lem ấy lay bàn tay hắn, hắn giống như rơi vào hầm băng, hắn cảm giác được nhưng không điều khiển được.

Đây là cảm xúc hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn, như ngươi xem một bộ phim, cho dù có đau lòng nhân vật thế nào, tim ngươi chỉ có quặn thắt lại, nước mắt ngươi rơi bao nhiêu lần đều là cảm xúc của một mình ngươi. Tại đây hắn cảm nhận được cái đau xuyên tim của một người xem, cũng là nỗi đau tiềm tàng trong kí ức vốn có và nỗi đau trùng lặp lên cơ thể hiện tại.

Một roi tử điện, không ra bao nhiêu sức, cùng lắm chỉ đỏ một mảnh da, thực tế lại là máu chảy đầm đìa tróc một tảng da, như ngươi cầm chùy roi móc quật vào người. Hắn đau nhưng thân thể không hiện rõ

Bây giờ hắn rất vui, ít nhất không thể thay đổi được điều gì, vậy để hắn đau một chút, đủ đau sẽ chết lặng không quan tâm gì nữa

Nhưng khi giới tiên quật xuống, hắn tuyệt vọng, đây là thứ khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức, tri giác cảm nhận đau đớn tê liệt sẽ làm thần trí hắn mê muội, những thứ liên quan bảo hộ cho hắn thời gian giảm xóc, trước mắt thời gian như ngưng đọng, mọi việc diễn ra chậm đến không thể chậm hơn, đau đớn phóng đại đến cực điểm, cơ thể như chết lặng.

Nhưng đó là nếu hắn còn điều khiển được cơ thể.

Còn trong trạng thái của hắn hiện tại, thời gian không chậm đi, nhưng giác quan được phóng đại, gặp cường tắc cường, một roi này đánh hắn như ngã từ huyền nhai hơn trăm mét xuống, lại từ huyền nhai mặc kệ cho diều quạ xâu xé thú dữ chia thịt và hắn hoàn toàn thanh tỉnh, nỗi đau năm đó bị hủy đan là 9 phần thì bây giờ là 90 phần, mỗi sợi linh mạch, mỗi huyệt đan điền đều bạo phát, thong thả như cảm giác ngươi đặt một ít thuốc nhổ rồi châm, nổ liên hoàn như pháo, tai hắn ù đi, mắt hắn mờ mịt dần.

Không có bi kịch nhất chỉ có càng bi kịch. Hắn thấy Ngụy Anh cho hắn hiến đan, Giang thiếu tông chủ bất tỉnh rồi, nhưng hắn còn tỉnh, phẫu lấy đan đau, vậy phẫu nối đan sao lại không đau? Một đao mà thôi, hắn đã không còn nhìn rõ nữa rồi, Ngụy Anh đang cố gắng thanh tỉnh, vì thiếu chủ hắn không ngại mạng, đau nhưng xứng đáng, Giang thiếu chủ cũng đau, nối đan mà, giống như ghép những mảnh thủy tinh rời rạc vào cơ thể vậy mà, mỗi một góc nhọn ghim vào từng ngón tay, đâm từ đầu ngón vào tủy móng, nỗi đau thấu tim ấy chừng như không kết thúc.

Quan Âm Miếu ấy mà, hắn thở dài, lần này thì đúng là tim thấm nước mưa thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top