70: bù đắp
- Vậy là bạn quyết định để tui rút lấy con ma?
Huyền hỏi, khi cả bọn gặp nhau ở đằng sau nhà nó. Tố hít một hơi đẫy, rồi cười ruồi:
- Ờ. Tui không sợ nó nữa, nhưng tui cũng thấy mình không có khả năng điều khiển nó. Với lại, tui nghĩ Tím thích bà đó.
- Tím?
- Tên tui đặt cho con ma. Không ai biết tên nó là gì, nhưng tui chứa nó lâu thế này rồi mà không chịu cho nó một danh tính thì thiệt bậy quá. - Tố ngượng ngùng giải thích, mặt đỏ lên, mặc dù nó biết Huyền sẽ không cười vào mũi nó rồi bĩu môi "mày sến quá Tố ơi" như một con nhỏ tóc đuôi gà nào đó.
Huyền gật đầu:
- Vậy tui chuyển "Tím" qua người tui nghen?
Tay chạm tay nhau, và ánh tím cùng hơi lạnh ngay lập tức toát ra, rập ràng như lính tập. Giống như hôm nọ, Huyền đứng im như pho tượng. Tố không còn nơm nớp lo sợ, nhưng cái viễn cảnh không còn nhìn thấy khuôn mặt héo quắt lấp ló kia lần nào nữa tự dưng khiến trong lòng nó thấy có gì thiêu thiếu. Nó nhìn vào cặp mắt trắng dã của Huyền, chép miệng:
- Tạm biệt mày nghe Tím, và cảm ơn mày đã giúp tụi tao. Tao sẽ nhớ mày lắm đó.
- Làm gì mà nhão nhè nhão nhẹt vậy má? - Giọng con Thúy chua lè vang lên. Nó đang ngồi chéo chân trên hàng rào cọc, tay tâng tâng trái ổi non. - Đâu phải mày tiễn nó qua... thế giới bên kia?
Tố sầm mặt:
- Đang cảnh cảm động, chơi trò phá đám mày!
- Tao chỉ muốn nói là mày đừng có nhớ con ma quá, nó chỉ dời hộ khẩu từ mày qua con Huyền mà thôi. Với lại mai mốt nếu muốn gặp nó, mày chỉ cần kêu Huyền bảo nó hiện ra, thế là ba đứa bây tha hồ dung dăng dung dẻ.
Ngay lúc đấy, Huyền "thức" dậy. Nó hắng giọng:
- Xong rồi.
- Mọi chuyện trót lọt chứ? - Tố lật đật hỏi.
- Ừ. Nó dễ tính hơn tui tưởng. Tui nói một tiếng, nó đồng ý nhảy qua liền.
Thúy chu mỏ:
- Vậy là nó chê mày đó Tố.
- Đúng hơn, nó nghĩ mình không nên bám trụ vào một linh hồn ít có va chạm với âm giới. Nếu có dịp phải sử dụng tới linh lực của chủ thể, nó muốn tìm đến một người thành thạo về khoản này. Mà căn cứ vào việc ai đó cứ đòi choảng nhau với mấy thứ âm hồn khó nhằn, nó còn phải xuất hiện cứu bồ dài dài... Tím nói, không phải tui.
- Nó nói? - Thúy trợn mắt.
- Đúng.
- Trong đầu mày?
- Chí phải.
Thúy bán tín bán nghi. Nghĩ con Huyền đang lòe nó, nó bèn trề môi:
- Vậy mày "nói" với nó là nếu chủ thể của nó cứ bị nhốt ru rú trong nhà hoài thì có thần thông quảng đại thế nào cũng chả cứu ai được.
Tố nhíu mày. Vừa nãy để ra ngoài, Huyền phải dùng kéo cắt một sợi dây cước trong suốt treo lủng lẳng mấy củ ấu khô mà thoạt đầu nó còn chẳng trông thấy. Ít nhất thì dạo gần đây Huyền đã ló mặt khỏi nhà một cách dễ dàng hơn, nhưng như vậy có đồng nghĩa với việc Tố sẽ gặp nó nhiều hơn hay không?
Con ma Tím không còn là trọng tâm trong suy nghĩ của Tố nữa. Nó nhìn Huyền, nuối tiếc:
- Phải chi có bà theo cùng tụi này thì hay quá chừng.
Bắt gặp ánh mắt bạn, Huyền nghiêng đầu, nhàn nhạt đáp:
- Mấy bạn thừa sức trừ tà ma mà, cần gì tới tui? Tui đi theo, có khi còn ngáng đường mấy bạn nữa.
- Bà giỏi thấy mồ mà còn làm bộ. Không có bà, làm sao tụi này biết được âm binh chính là mấu chốt đứng đằng sau hai hồn ma trên trường? Tính ra bà có công lớn nhất trong vụ này đó!
Ngay lập tức, Thúy hùng hổ phản đối:
- Ê, đừng có khiêm tốn quá làm mất lòng chị em nha Tố! Trong vụ án vừa qua đứa nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng hết! Huyền nắm thóp được âm binh, nhưng Kim và con gấu của nó mới là đứa trực tiếp đương đầu với âm binh đó, rồi tới tao triệu hồi, khống chế và giải phóng oan hồn, và mày...
Tố cắt ngang dòng thao thao bất tuyệt của Thúy:
- Nhắc tới Kim mới nhớ, chừng nào nó mới về làng được mày?
- Có trời mới biết. - Thúy so vai - À quên, ngoài trời ra, còn má nó biết. Mà thế cũng như không.
- Nó không xin má nó được sao?
- Má nó còn lâu mới đồng ý cho nó về làng. Nó nói là bả không ưa cánh phù thủy, nhất là ông của nó. Cũng tại bả mà mới đầu nó làm khó dễ với tao. - Thúy nhe răng cười - Nhưng mà sau phi vụ này, chắc chắn nó dám nói phù thủy là xấu tính nữa. Nó đã tận mắt chứng kiến tụi mình ngầu lòi thế nào rồi mà.
Nghe Thúy khen mình (và nhân tiện khen chính nó) bằng tính từ "ngầu lòi", thú thật Tố cảm thấy khoai khoái. Nhưng trái với sự tí tởn của bạn, nó không để sự khoái chí đi quá xa. Chuyện nhà Kim làm nó thở dài thườn thượt:
- Tội con Kim ghê mày há. Chắc nó trông về gặp ông nó lắm.
Thúy thu nụ cười, so vai:
- Bởi vậy nên tao cứ rủ tới khi nào nó chịu về thì thôi. Với lại, có nó ở đây, tao sẽ chớp cơ hội gặp mặt ông nó mà xin tí "bí kíp", hì hì.
- Con quỷ này! Quanh quanh một hồi rốt cuộc mày cũng chỉ muốn lợi dụng người ta!
- Cái đó gọi là tận dụng chứ không phải lợi dụng. Nhưng mày yên tâm, gặp thầy Phạn chỉ là chuyện phụ thôi. Tao cũng muốn giới thiệu nó với con Huyền, rồi cả bọn sẽ đi chơi cùng nhau ở bất cứ đâu mày muốn.
Hứa hẹn của Thúy quá xá là hấp dẫn. Tố quay sang Huyền, mắt long lanh:
- Bà sẽ đi cùng tụi này chứ?
- Cũng tùy. - Huyền mỉm cười. Trước đây mỗi khi trả lời những câu với ý từa tựa thế này, mặt con bé lạnh như tiền. Hôm nay Tố diễm phúc được ban cho một nụ cười cho dù vô cùng mím chi, nó thấy mình như mọc cánh. Nó chìa ngón út ra:
- Móc ngoéo nha.
Hai đứa con gái vòng ngón út quanh nhau, bỏ ngoài tai tiếng châm chọc của con nhỏ thứ ba:
- "Tùy" mà cũng móc ngoéo được. Hai con hâm!
—
Buổi chiều hôm đó cam một cách đặc biệt. Mặt trời ló nửa đuôi ở chân núi, từ đó trải màu hổ phách lên toàn bộ các tầng mây, khiến khung cảnh trông như được nhìn qua một cặp kiếng râm kiểu cách. Trên con đường dẫn từ rẫy xuyên xuống xóm Đầu Chùa, hai con bé đang nối đuôi nhau bước, bóng chao nghiêng trên mặt đất dốc thành hai cây cột dài lêu nghêu. Tụi nó vừa mới rời khỏi ngôi nhà tịch mịch bên rẫy, một nơi mà mấy tuần trước đây không đứa nào dám nghĩ tới chuyện lui đến thường xuyên.
- Mày coi video của con Kim đăng trên mạng chưa? - Thúy hỏi.
Tố ngạc nhiên:
- Ủa, tao tưởng nó không quay clip nào về vụ đụng độ...
- Ý tao nói là cái video cũ về trường mình ấy. Giờ trong khung miêu tả và dưới bình luận, nó ghi thêm mấy dòng nói hết tần tật về cái chết của Trần Thị Lụa và Lương Kiệt Thành.
- Thiệt hả? Thế nó có nêu tên bà Hiếu Chi, ông Nghĩa...
- Không. - Thúy chép miệng - Không có chứng cứ đàng hoàng, chắc nó sợ người ta làm khó dễ.
Tiết lộ của Thúy làm Tố bâng khuâng. Nó lẩm nhẩm:
- Nó vẫn muốn giành lại chút công lý cho hai người họ...
- Gặp tao thì tao cũng làm thế thôi. Có thể đa số người xem video khi đọc những dòng đó sẽ không tin, nhưng thế nào cũng có một số ít đồng tình với sự thật. Và việc đoạn video ấy nằm trên trang truyền thông đại chúng cũng có nghĩa là bét nhất ông Gia Nghĩa sẽ bớt ăn ngon ngủ yên một chút.
Thúy nói vậy, nhưng trong nó vẫn trăn trở dữ lắm. Chính nó là người đã gặp anh Thành chị Lụa vào giây phút cuối cùng của họ chứ đâu, và tai nó đã nghe họ thú nhận rằng họ không đủ can đảm hay khả năng để truy tìm những kẻ thủ ác năm xưa. Nó biết kết cục thế này không đại diện cho sự chiến thắng của chính nghĩa. Ừ thì tụi nó đã hoàn tất ý định ban đầu, những người trong cuộc cũng đã phủi tay mà yên dạ siêu thoát, nhưng đấy là nhờ sự xuất hiện vô cùng tiện lợi của một tên âm binh dở hơi. Nếu không phải vì bị âm binh giam cầm, và nếu chị Lụa, anh Thành tự mình biến thành oan hồn uổng tử, Thúy không biết phải giải cứu họ thế nào.
- Con Kim được chuyển qua lớp tao đó mày. - Bất chợt, Thúy nói.
- Thiệt hả? - Lông mày Tố dựng lên - Ủa, sắp hết năm học mà cũng cho chuyển qua chuyển lại nữa à?
- Thì bây giờ chuyển, năm sau nó cũng sẽ ở lớp tao. Với lại còn nguyên một kỳ thi nữa lận, nhà trường sợ sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của nó.
Nghe Thúy phân bua, Tố thở một hơi nhẹ nhõm, rồi huých cùi chỏ về phía bạn:
- Thế là tốt quá rồi. Có mày bên cạnh, khỏi đứa nào bắt nạt nó.
- Nhưng tao tức cái là mấy đứa cùng lớp nó chả bị trừng phạt gì cả. Tụi con Hằng bị kỷ luật, nhưng mà kỷ luật với mấy đứa như nó thì làm được trò trống gì?
Tố bặm môi, đồng tình:
- Ờ hén. Nghĩ cũng tức thiệt. Thế mày cho rằng tụi nó xứng đáng bị trừng trị thế nào?
- Hổng có ý kiến. Tao không phải thầy hiệu trưởng, lại càng không phải con Kim.
- Ếm tụi nó mù mắt hén?
- Tao đá mày văng xuống ao Ngần bây giờ, đồ quỷ sứ!
Tố vừa cười hích hích vừa dang chân tách xa cánh tay cung lên của Thúy. Hôm nay con nhỏ đã gỡ bột ra rồi, tức là nếu nổi khùng nó có thể vặn cổ Tố như chơi.
Giỡn nhau chán, Tố nghiêng đầu nhìn về phía chân trời rậm cây nơi vẫn còn chút màu xanh, tâm trí nó lại quẩn quanh:
- Hồi nãy... mày nói là trong trận giao tranh hôm nọ, tao cũng đóng vai trò quan trọng. Nhưng nghĩ lại tao đâu có làm được trò trống gì. Công trạng lớn nhất của tao chỉ là đóng vai xích lô cho con Tím đeo mà thôi.
Thúy cao giọng liền:
- Đừng có bịa! Chứ lúc gần kết trận đứa nào đánh lùi được âm binh? Tao hổng có nhớ con Tím của mày quăng cái đống đen sì đó lên trần nhà.
- Nhưng mà vì tao mà mày xém chút nữa về chầu ông bà...
- Mày mà không can thiệp thì tao về chầu ông bà thiệt chứ sức mấy mà xém. - Thúy cương quyết, rồi nó đập tay lên vai Tố - Lâm trận lần đầu mà trình độ mày như vậy là quá xá ngon lành rồi. Chả bù cho tao hồi đó đi đuổi ma bên nhà con Trinh, ma nó nhập làm tao dộng đầu một cú vô cột nhà, rốt cuộc hổng làm ăn gì được.
- Tại mày bị cái lời ng... cái nợ gì gì ấy. Chứ còn tao... - Tố lỏn lẻn.
- Sao mày biết đấy là do món nợ của tao? Không lẽ tao không được quyền sẩy tay sẩy chân như thiên hạ sao? - Thúy hỏi vặn.
Tố nuốt ực một cái, á khẩu.
- Mày có biết tại sao ban đầu tao không kể mày nghe chuyện thầy Thuần không? - Đúng phong cách của mình, Thúy tự hỏi tự trả lời - Thiệt ra tao không có định giấu, nhưng mà lúc đó hổng có thời điểm nào tao thấy thích hợp để nói cho mày. Vả lại, tao cũng thấy hơi... mặc cảm. Tao không muốn vì "sự tích" của tao mà mày đâm ra thương hại tao, hiểu không?
- Mày... mạnh thí mồ, ai thương hại mày nổi?
- Vậy mà có đó. Mày hẳn là đã biết chuyện tao hay tới trừ tà ma cho mấy đứa khác trong làng rồi. Hổng có lần nào suôn sẻ trăm phần trăm, nhưng sau đó thì tụi nó ngó tao bằng cặp mắt như thể tao bất tài lắm ấy. Mày nghĩ coi, tao è cổ đuổi ma, đánh quỷ tại nhà tụi nó mà tụi nó không thèm nhớ, chỉ nhớ toàn việc tao bị chậu cây rớt trúng đầu, hay bị kéo đâm vô mặt, hay bị ma xô xuống mương... Có tức không cơ chứ?
Tố rúm người lại. Không cần có trí nhớ siêu hạn nó cũng nhận ra thái độ của chính nó đối với con Thúy trong quá khứ cũng từa tựa như vầy. Nó muốn phân bua rằng tại nó lo cho sức khỏe bạn nó mà thôi, nhưng nó biết Thúy không muốn nghe những lời này.
- Mà thôi, nói túm lại là bây giờ tao hết muốn chơi xô lô rồi. - Thúy dịu giọng - Tao nghiệm ra rằng không cần phải một mình ôm đồm mọi thứ mới có thể tiến bộ được. Tụi mày có những biệt tài khác nhau bù đắp vào thiếu sót của tao. Hơn nữa, có tụi mày đi theo vui dễ sợ.
Tố toét miệng cười. Năm thì mười họa nó mới nghe con Thúy nói mấy lời dễ thương như vậy. Thúy với nó còn nói thêm nhiều điều nữa, về thực lực của nó, về sự cố gắng nỗ lực, riết rồi đến cả hai đứa cũng chẳng nhớ mình đang nói đến thứ gì. Và khi chia tay con Thúy ở ngã ba cây quế, cổ họng Tố cũng khô rốc. Tố kiễng chân đứng nhìn theo bóng con bạn khuất dần nơi ngã rẽ, trước khi lùi lũi hướng về nhà mình, tưởng như buổi chiều vừa bị ai bịt lấy miệng hay sao ấy, mọi thứ im lặng quá thể.
Nó không nhìn thấy ánh đỏ giờ đã hửng sáng nơi đường chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top