67: sợi dây
Kim không cảm thấy những khớp tay của nó chạm phải tấc da thịt nào, nhưng nhân dạng nọ vẫn bay ngược về phía sau, va vào đống chai lọ cấu thành nên hỏa ngục của Trần Thị Lụa. Cú va không làm món đồ thủy tinh nào ngã vỡ, nhưng lại khiến chính cô ta lẫn quang cảnh xung quanh thêm rạn nứt. Và đâu đó trên nền tạp âm, vang lên những tiếng cười khúc khích thơ ngây.
Kim bước tới trước, thộp cổ áo ảo ảnh mà nó nghĩ là Trần Thị Hiếu Chi, dang tay xán thêm một bạt tai. Tiếng cười đậm hơn, rõ hơn, thay thế hoàn toàn cho giọng nói hoang mang run rẩy.
– Hay lắm! – Thúy reo lên. Nó buông chân khỏi thẻ bùa vấn linh, quạt hất lên phía trên. Ảo ảnh bị hàng ngàn vết nứt xén qua, những vệt đen loang rộng như dầu, ngốn trọn màu lửa cam hừng hực.
Kim chưa kịp tung thêm đòn nữa thì khóe mắt nó xuất hiện một bóng người đang lơ lửng. Bóng người đứng thẳng, đầu cơ hồ đụng trần nhà, thân thể bị đêm tối phủ kín. Nhà kho vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ dần, nhỏ dần, thoáng chốc chỉ còn những đốm lửa tàn bay lả tả. Một đốm đậu vào lòng bàn tay của Kim, ngoan hiền như một con đom đóm.
Nó chưa kịp mở miệng trầm trồ, một tiếng nổ "bụp" chát chúa vang lên, và điều tiếp theo nó biết là lòng bàn tay nó nghe rát thật rát, như thể vừa hứng bên dưới một vòi phun axít.
Kim vùng kêu lên, kéo theo sau là tiếng la chói lói của Tố. Thúy không la, nhưng nó đã dời khỏi chỗ đứng cố hữu để nhảy tránh. Những đốm lửa không để lại dấu vết trên người chúng, có điều cái cảm giác nhói buốt ghê rợn kia lại giống y thật. Kim dáo dác nhìn về phía Thúy tìm một câu trả lời, nhưng tất cả những gì nó tìm được là màu đen tuyền ngột ngạt kéo thành vệt dài vắt ngang tầm mắt nó.
Bên tai nó bắt đầu nổi lên âm thanh của dã thú.
– Ca Rô! Ca Rô!
Kim quýnh quáng gọi. Ca Rô từ một góc tối chạy về phía nó, kéo theo sau là hai hòn lửa ma trơi xanh lè. Tim Kim như muốn ngừng đập khi nhận ra vây quanh hai hòn lửa đó là một khối khói đặc quánh, nuốt trọn ánh sáng vào trong.
Ca Rô nhún người nhảy vào vòng tay Kim, nhưng nó không ở nguyên đó lâu. Kim lắp bắp nói với nó vài lời động viên, rồi cầm mình nó, thẳng tay ném về phía hai hòn lửa. Con gấu bông lộn mèo một cách vô cùng ngoạn mục trong không trung trước khi đưa cái chân ngắn chủn của nó ra, một vệt pháp khí đen tựa hắc ín bắn thốc vào cuộn khói.
– Đi! – Thúy gấp rút kêu. Tự lúc nào nó đã cầm trên tay một thẻ gỗ khác. – Tụi mình lên lớp 11A3! Âm binh hiện giờ đã nới lỏng kiểm soát quanh hồn ma của Lương Kiệt Thành!
Kim và Tố lúp xúp chạy theo nó, với con Tố bọc hậu không quên nhặt nhạnh mảnh gốm. Thoáng chốc, tụi nó đã băng dọc chiều dài sân giữa, bỏ đằng sau một gấu một khói đang quần thảo.
Hóa ra mấy đứa con gái không cần phải vào tận lớp 11A3. Vừa đặt chân lên dãy khối 11, tiếng lạch cạch của cửa sổ đóng mở liên hồi và một hình thù nom từa tựa cái móc câu khổng lồ ai treo từ trần nhà đã đón chào tụi nó.
Thúy không lãng phí một giây nào. Nó hất đầu ra lệnh cho Tố lôi hộp quẹt ra nhóm cho nó một điếu ngải. Khói trắng nghi ngút bay ra, thoang thoảng mùi sả và tía tô chen lẫn mùi bạch quả, nồng nặc đến mức khiến Tố ho sặc sụa. Nó huơ huơ điếu ngải quanh thẻ bài của con bạn, cố để nhịp điệu mình ăn khớp với giọng đọc lầm rầm:
– Lương Kiệt Thành... chết do bàn tay của chính mình, nhưng ý niệm đằng sau chứa khôn tả nỗi oan khiên. Hãy nghe ta, kẻ nhìn thấu những lắt léo đằng sau lời nhắn gửi cuối cùng...
Giọng đọc con bé bị át đi bởi một tiếng gầm rú ong ong trong vỏ não từng đứa. Ca Rô không cầm chân âm binh được lâu. Kim tái xạm mặt, đầu ngoảnh về phía hành lang sau lưng, và chỉ sè sẹ thở ra khi nhìn thấy con gấu bông yêu quý vẫn còn lành lặn, đang nhấp nhô trong làn khói đặc. Những tia chớp màu đen bắn xèn xẹt từ tứ chi của nó, và mỗi lần như vậy cuộn khói kia lại uốn éo, giãy giụa.
Không còn nhiều thời gian! Thúy nghĩ, và nó buông thẻ bùa ra. Bùa vấn linh lơ lửng trong không trung một hồi trong khói trắng từ điếu ngải, trước khi sè sẹ đáp xuống dưới chân hồn ma treo cổ.
Hồn ma hạ thấp người xuống một bậc, cái miệng đen ngòm mở thành nụ cười rộng nhưng không ẩn chứa chút vui mừng nào đằng sau. Cái đầu của nó vốn đã bị bẻ ngoặt một bên giờ như bị ai nắm lấy mà dùng sức nhổ. Da cổ bị kéo căng cho đến khi những lỗ rách mở ra toang hoác, và từ đó tung ra một sợi dây thừng.
Thúy chưa kịp phản ứng, sợi dây đã quấn quanh cổ nó, lôi nó ngã té giụi.
Tình hình trong chớp mắt chuyển biến rất xấu. Tố nháo nhào đâm bổ về phía Thúy, nhưng con bé cứ thế mà bị lôi xềnh xệch về phía con ma, hai chân quẫy đạp trong tuyệt vọng. Tố không dám túm lấy nhỏ bạn, sợ sợi dây thít chặt hơn. Mím môi một cái dứt khoát, nó đứng dậy, vung tay, dọn hết mọi ý nghĩ khỏi đầu óc để bắt mình tập trung hết mức.
"Vút" một cái, sợi dây thừng bay lên. Nhưng khổ thay, đầu bên kia của nó vẫn vòng quanh cổ Thúy. Nhỏ bạn như một con rối bốc mình lên theo, và khi Tố hết hồn thả tay, thân thể con nhỏ cũng nện đánh uỵch xuống sàn gạch.
Tố ngoáy đến gần bong gân các ngón tay, loay hoay mãi mà chẳng thể nào dùng ý nghĩ của mình tháo dây cột gút sợi thừng. Từng khắc trôi qua là từng khối không khí bị ép khỏi lồng ngực Thúy, nó không cho phép mình chậm trễ dù chỉ một giây.
Cuối cùng, Tố quyết định không vật nhau với sợi dây nữa. Nó ngoắc cổ tay, tập trung hướng ý nghĩ vào toàn bộ cục diện trước mắt. Và trong sự hoan hỉ của nó, cả Thúy lẫn sợi dây đều trượt khỏi tầm với của ma treo cổ, lăn về phía Tố. Tố đón lấy nó, quắp hai chân quanh hông để giữ nó lại, và hai tay loạng quạng lần mở nút thắt.
Con Thúy giờ đã bất tỉnh.
Tố vò đầu bứt tai, nguyền rủa mình tơi tả. Từ lúc đẻ ra tới giờ chỉ học mỗi một loại phép cỏn con cũng không điều khiển được! Tài cán như nó chỉ đáng chui xuống đất sống đời với chuột chũi!
Than thân trách phận cũng chẳng làm nên được gì. Tố run rẩy móc điện thoại ra, toan gọi cấp cứu, nhưng ngay lập tức nó bị con Kim xô một phát chổng gọng. Kim nói không ra hơi:
– Mày không biết hô hấp nhân tạo sao?
– Ơ... không...
Kim cau mày một cái, lấn sang chỗ Tố vừa ngồi. Nó cúi mình ghé tai nghe tiếng thở của Thúy, rồi xắn áo lên chuẩn bị ấn lồng ngực. Bị quẳng sang một bên, Tố biết thân biết phận nhường cho nhỏ bạn làm nghĩa vụ, còn mình lọ mọ đứng dậy, ngoảnh mặt hai phía. Một phía, con gấu bông vẫn đang quần thảo với âm binh (tốt nhất là nên để yên cho nó). Phía kia, hồn ma nọ đang trừng mắt nhìn Tố, hai cánh tay co quắp từ từ giơ lên.
– Lương... Lương Kiệt Thành. – Nó lắp bắp, cảm giác cái lưỡi trong miệng không còn nghe lời nó nữa. – Tụi tôi... ờ... đã biết... câu chuyện đời ông. Ờ... ông tự treo cổ mình đúng không? Chà... tội nghiệp quá...
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Tố có cố cách mấy cũng không nhớ nổi câu chuyện đằng sau cái chết của ông Thành. Mà thiệt ra hai con bạn nó đâu đã điều tra cho đến nơi đến chốn? Hơn nữa, ông Thành coi bộ dữ tợn hơn Trần Thị Lụa, mà Tố thì chỉ mới gặp ông ta lần đầu.
Tố không nhớ ra chuyện ông Thành, nhưng trong tích tắc nó lại nhớ đến một điều hệ trọng hơn. Quái quỷ, sao bữa nay nó vô dụng thế không biết, cái mấu chốt cỏn con như vậy mà quên khuấy đi mất! Nó thọc tay vào túi, khoắng ra con diều.
Nhưng làm gì tiếp theo?
Tố không biết cách niệm chú gọi con ma. Người duy nhất ở đây biết thì đang nằm chèo queo dưới đất. Bí quá, nó nắm chặt con diều trong tay rảy rảy, vừa rảy vừa la toáng:
– Ra đi! Ra đi chứ, con quỷ sứ, sao mày không chịu ra?
Vong linh Lương Kiệt Thành không ấn tượng lắm với màn trình diễn của Tố. Ông ta bay là là đến, mười ngón tay khô quắt chờ đợi giây phút được xoắn lấy cần cổ một kẻ nào đó trút giận.
Tố hoảng vía. Rảy không xong, nó đưa nắm tay lên miệng hét:
– Tụi tao đang bị nạn đó! Ra ngay, không tao méc Huyền à!
Hơi lạnh tỏa từ lòng bàn tay Tố khiến nó lục tục đưa con diều ra xa. Nhưng con ma, như thường lệ, không xuất hiện từ vật linh, mà trồi lên từ đỉnh đầu của Tố, khiến cả mình mẩy nó một lần nữa bị nhúng vào thùng băng. Nhưng nó biết đây là dấu hiệu tốt. Răng đánh bọ cạp, Tố lùi lại, nhường đường cho hai ma mặt đối mặt nhau.
Lương Kiệt Thành có vẻ bất ngờ trước sự hiện diện của con ma. Ông ta dè dặt tung ra một sợi thừng nữa, nhưng con ma đã dễ dàng chạm ngón tay lên sợi dây, biến nó thành một dải băng dài ngoằng. Một cú chạm nữa, băng vỡ làm triệu mảnh lóng lánh, tan biến.
Có lẽ ông Thành cũng nhận ra con ma vô danh. Ông ngần ngừ không tiến lên, thân hình quắt queo như một dấu hỏi lơ lửng đầy tư lự. Hai bên ngó nhau thinh lặng.
Bỗng "soạt" một tiếng, một luồng gió lạnh thốc qua, và nhân ảnh của ma treo cổ bỗng bị khoét một lỗ giữa bụng. Ông ta vì thế mà loãng dần, tan vào không trung, còn cái thứ vừa đâm xuyên ông đã mau chóng nện lưng lên vách tường, rồi nhào đầu đổ sụp xuống đất. Mình nó cũng bị thủng một lỗ to.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top