66: triệu hồi
Ở dưới bục, không đứa nào hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con Tố, con Thúy cũng há hốc mồm, người ngợm ngay đơ.
Ở trên bục, con Kim một tay cấu vô đầu gấu bông, tay kia run run cầm tờ giấy, ngắc ngứ đọc:
- Em... không xa lạ gì về việc bị bắt nạt. Ngay từ nhỏ, từ hồi tiểu học, em đã bị các bạn cùng lớp quấy rối, bởi các bạn nói là... em "nhà quê" và "lập dị". Lên cấp hai, em... cũng bị xa lánh. Cấp ba... mọi chuyện vẫn chẳng khác hơn. Cũng với những lý do mà em không hoàn toàn hiểu thấu. Em biết, em khó hòa đồng với mọi người, bởi vì những thứ em quan tâm các bạn xung quanh em đều không thấy... không hiểu...
Giọng con Kim tới đây thì hơn vụn vỡ. Nó phải tằng hắng hai ba cái mới tiếp được:
- Thoạt đầu em nghĩ điều này là bình thường. Rằng... ở một góc độ nào đó, việc em bị đối xử thế này là điều hiển nhiên, và so với các nạn nhân khác, những gì em trải qua vẫn còn rất nhẹ. Các bạn ăn hiếp em cũng cùng lứa tuổi em, tức là những đứa trẻ chưa trưởng thành, suy nghĩ chưa chín chắn... Chính cái lý do này mà không ai có biện pháp mạnh tay nào đối với các bạn ấy. Đằng nào các bạn ấy cũng lớn lên thôi, cũng sẽ sửa lại hành vi của mình, cũng học những bài học quý giá... Nhưng trong quá trình trưởng thành đó, đã sản sinh ra những nạn nhân của các bạn ấy... là em. Những vết thương để lại... không dễ lành, cũng không dễ sửa, và chắc chắn là ngay cả khi các bạn ấy hối hận... hay xin lỗi... vẫn chẳng thể nào đóng miệng lại được.
Có vài tiếng khụt khịt mũi vang lên từ phía đám khán giả vốn im như tờ. Tố mím môi, đầu gật muốn sái cổ. Thúy thì thừ người nghe, mặc dù nó không kềm được mong muốn liếc sang tụi con Hằng một cái.
- Em cứ nghĩ rằng tất cả những trải nghiệm xấu này rồi cũng sẽ qua khi em bước ra khỏi cổng trường. Vì thế nên bản thân em không nói gì cả. Những bạn xung quanh em cũng làm ngơ, bởi chuyện của em không liên quan đến họ. Rồi em nhận ra... nếu không ai hành động, không ai lên tiếng, thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng chỉ cần một người bước vào ngăn cản, một người dám đứng ra can thiệp thôi, cũng sẽ khiến những người khác ngoảnh nhìn, lắng nghe. Cho nên, nếu có thể, em muốn làm người đó. Em không biết hành động của em có cải thiện được gì hay không, tất cả đều phụ thuộc vào thầy cô và số đông toàn thể học sinh, nhưng...
Con Kim tới đây thì ngưng ngang để thở. Thở xong, coi bộ nó chẳng muốn tiếp tục bài diễn văn nữa. Nó vò vò tờ giấy lúc này đã thành một khối tròn vo, rồi buông đại xuống mặt bục trước khi thụt lùi mấy bước. Ngần ngừ một thoáng, nó quay mình, cắm đầu cắm cổ ù té chạy xuống hàng ghế khán giả, hai tay ôm lấy mặt suốt cả chặng đường. Từ chỗ Thúy nhìn sang có thể thấy con bé đang co người lại trên ghế nhựa như con cuốn chiếu, lưng áo phập phồng gấp gáp. Ngay cả khi tiếng vỗ tay cực kỳ phấn khích của con Tố vang lên, kéo theo những tiếng bôm bốp rải rác hưởng ứng, con bé vẫn không ngẩng mặt lên. Thúy chép miệng, bụng hơi tội tội.
Nhưng hơn hết, nó cảm thấy tự hào về Kim.
Tối hôm sau, như hẹn, ba đứa nó gặp nhau ở bên ngoài ngôi trường đã đóng im ỉm, ngay xe bánh mì duy nhất còn bán. Đêm nay tụi nó quyết định đi sớm, khoảng 9 giờ tối, để cho đầu óc tỉnh táo hơn, phản ứng nhanh nhạy hơn, và nhất là rủi có chuyện gì xảy ra các bậc phụ mẫu của tụi nó sẽ có ít lý do để mắng chửi hơn.
Thúy và Tố không gặp lại Kim lần nào sau bài phát biểu giờ chào cờ. Tố nghe phong thanh rằng con bé khóc sướt mướt cả nửa ngày, nửa ngày còn lại cứ cúi gằm đầu không thèm nhìn ai. Chắc tại nó mắc cỡ ấy mà!
Lúc này đây ba cô nhỏ đang ngồi chồm hổm bên vệ đường gặm bánh mì lấy sức. Gặp Kim, Thúy và Tố xúm lại mỗi đứa khen một câu, vừa khen vừa an ủi. Nhưng con Kim đã vội đưa tay lên bịt tai lại:
- Thôi thôi, đừng có nói tới vụ này nữa được không? Tao đang muốn quên phứt nó đi nè!
- Quên gì chứ! Bài phát biểu của mày hay mà! - Tố gân cổ.
Kim ụp mặt vô gấu bông, rên rỉ:
- Nhục thấy mồ đi! Tự nhiên đứng trước toàn trường nói nhăng nói cuội... Tao muốn chết! Muốn chết!
- Thôi đừng có chết. - Thúy phì cười - Chết lấy ai đánh âm binh?
- Tụi con Hằng có nói gì không? - Tố hỏi - Lũ bạn cùng lớp có xin lỗi mày không?
- Tao chẳng biết. Tao chẳng cần tụi nó xin lỗi hay làm gì hết. Chỉ cần tụi nó để yên cho tao là được.
Thúy hừ giọng:
- Bị phê phán như vậy mà không hối lỗi thì đúng là hết thuốc chữa rồi. Mai mốt mày cứ việc gọi thẳng tên chỉ thẳng mặt tụi nó.
- Nhưng mục đích của Kim đâu phải là tố giác tụi nó, đúng không? Hy vọng sau khi nghe mày bộc bạch, những đứa đang bị hiếp đáp sẽ có dũng khí mà lên tiếng. Và các thầy cô hẳn sẽ chú ý hơn tới tâm tư của học trò. - Tố bình phẩm.
- Thế nhỡ không có gì thay đổi thì sao?
Kim hỏi một câu cắc cớ làm Tố và tinh thần đầy lạc quan của nó điêu đứng. Thúy lên tiếng:
- Đời mà, có hay không chả ai biết được. Cái quan trọng là mày đã làm điều nên làm. Cũng giống như lát nữa đây không ai đoán trước có giải thoát được những hồn ma trong ngôi trường hay không, nhưng tụi mình vẫn phải thử, bởi đó là nghĩa vụ của tụi mình.
Biết Thúy bắt đầu sốt ruột, Tố chống gối đứng lên:
- Ăn no rồi, vô trường nào quý vị.
- Khoan đã. Mày cầm lấy cái này. - Thúy kéo tay Tố, giấm giúi vào đó ba, bốn tờ bùa màu vàng. Tố đưa chúng lên mắt:
- Bùa hộ thân hả mày?
- Ừa. Con Kim có thể không cần tới, nhưng mày thì cần.
Tố liếm môi lật tới lật lui xấp bùa. Hôm nọ con Thúy có chỉ nó làm thứ này một lần, nhưng dĩ nhiên nó không thể nào nhớ được mấy công đoạn phức tạp đó. Đang săm săm soi soi, chợt Tố bắt gặp thứ gì cộm cộm nằm lận trong mấy tờ giấy mỏng tanh. Nó giơ lên một vòng đá tím.
- Gì đây mày?
- À, cái đó là vòng thạch anh dùng để giải tam tai... - Thúy khịt mũi - Bà chị tao mua từ ông thầy cúng bên núi Dài rồi bắt tao giữ. Mày liệng đi cũng được.
- Vòng chị mày mua cho mà đòi liệng, cái con này!
- Bị lừa mua thì có! Tao đã nói hoài với bả là tao hổng có bị tai ương nguyền rủa gì hết. Và thằng cha đó là một tay bịp bợm. - Thúy cáu kỉnh giật chiếc vòng lại - Nếu mày thấy tiếc thì đưa tao đem bán.
Tố định ngoác mồm cãi, nhưng dòm cái cách Thúy ấn chiếc vòng vô túi quần vô cùng mạnh bạo cho thấy con nhỏ không có tâm trạng đối khẩu, nó đành nuốt nước bọt im thít.
Ba đứa con gái nối đuôi nhau đi về góc sân trường phía đông. Tính nhát gan cố hữu của Tố khiến nó cố chen mình giữa hai đứa bạn, nhưng bước chân nó lại vững chãi đến lạ. Hôm thứ bảy, sau khi "trả" lại con ma cho Tố, Huyền bảo nó lấy con diều vải ra, bắt nó nắm chặt trong tay, rồi ấp chính tay mình lên, nghe hơi lạnh len lỏi qua những kẽ ngón. Theo lời Thúy suy đoán thì con diều hiện giờ đã trở thành một dạng vật linh để dẫn dụ con ma nhát cáy kia xuất đầu lộ diện, và nó nói tất cả những điều này với vẻ hậm hực vì một lần nữa nó chẳng thể thực hiện được món phép Huyền vừa làm.
Nhờ vậy mà khi thò tay vô túi quần để nắm lấy con diều (lẫn mấy tờ bùa hộ thân con Thúy bắt nó cầm theo), nó thấy mình can đảm hơn vài tẹo.
Nói cho đúng ra thì không ai trong tụi nhóc biết được nhà kho ngày xưa nằm ở đâu. Sau vụ hỏa hoạn, phần sân này được xây mới hoàn toàn, mé phía đông chỉ có một góc của nhà ăn vây quanh bởi các gờ tường và chậu cây. Không có ranh giới phân biệt rõ rệt, tụi nhóc nhất trí cứ đến khoảnh sân trống mà thi thoảng được dùng để các lớp học thể dục rồi tính tiếp.
Sân trường tranh tối tranh sáng, tĩnh lặng đến rợn người. Con Thúy thắp ba cây đèn cầy rồi đặt năm mẩu giấy bùa "triệu vong" xung quanh, cẩn thận để không xảy ra vụ hỏa hoạn thứ hai. Mảnh gốm vỡ được thả vào chính giữa. Xong, nó kẹp thẻ gỗ "vấn linh" giữa hai ngón tay, vẽ vào không trung những ký tự vô hình trước khi đặt lên miệng lầm rầm một tràng thần chú mà Tố chỉ nghe được mấy từ sau cùng:
- ... Phụng mệnh Diêm La vấn linh, vong hồn mang tên Trần Thị Lụa, từ trần trong bão lửa. Bị bạc đãi lúc còn sống, đang cố tìm nơi để yên nghỉ. Hãy nghe ta, sứ giả đem tới sự bình yên vĩnh hằng cho ngươi. Hãy nghe ta, kẻ gọi từ dương giới, giải tỏa nỗi oan khiên...
Bất chợt những ngọn lửa phụt lên từ ba ngọn đèn cầy. Trong khi mặt Tố xanh lè xanh lét thì Thúy khẽ mỉm cười. Nó ném mảnh bùa vấn linh giờ đã nóng như hòn than xuống đất, lấy chân đạp lên.
- Đã nhận ứng đáp. Vong hồn mang tên Trần Thị Lụa, triệu hồi!
Từng lá bùa "triệu vong" trên sàn gạch lần lượt bốc cháy, kèm theo hơi nhiệt bất thần vây quanh lũ trẻ. Khung cảnh thốt nhiên hóa lỏng, những đường nét uốn éo, méo mó như xe cộ trên mặt đường nhựa trong ngày trời nóng. Rất nhanh, chúng tan chảy thành hàng mớ chai lọ chồng chất, rồi tới các dụng cụ dạy học, quạt máy, bàn ghế vỡ,... Kèm theo đó là tiếng xì xào xen lẫn lửa nổ lách tách, âm thanh cũng bất định như ảo ảnh chung quanh nó. Cái quạt đã thay thế thẻ bùa trên tay con Thúy, tiếp tục múa những đường ma mị.
Vừa lúc đó, con gấu bông cựa mình, nhảy phóc từ tay Kim xuống đất. Với từng bước đi lầm lì trên hai bàn chân cụt mềm mại, nó rảo quanh ba cô nhóc như một tay cảnh sát tuần tra lùn chủn, nếu không phải đang khổ sở vì cơn nực nội bất thình lình thì Tố đã phì cười rồi. Kim hẳn nhiên không cười. Không thèm quẹt cả mồ hôi trên trán, mắt nó hướng theo Ca Rô, miệng lẩm nhẩm gì đó.
- Kim, kệ con gấu của mày đi! - Thúy chợt kêu - Mày bắt đầu gọi bà Lụa được rồi.
Kim giật bắn, mắt nó hấp tấp dời khỏi con gấu một cách tiếc rẻ. Nó xoa xoa hai ống tay áo vào nhau ngần ngại, rồi giơ một tay lên như học trò ngồi trong lớp, rụt rè:
- Cô... Cô Lụa? Cô Trần Thị Lụa, có ở đó không?
Đáp lại nó, những đồ dùng chứa trong kho xung quanh chợt nứt nẻ như bị bỏ quá lâu trong lò nung. Tiếng kêu khóc mờ mịt vừa rồi trở nên rõ hơn, vượt lên trên tiếng lửa nổ, như thể có bàn tay ai đang vặn gần trúng tần số radio. Trần Thị Lụa mông lung hỏi:
- Tại sao có kẻ... muốn tìm tao? Ai đang gọi tao?
- Con là một học sinh của trường Vĩnh Thoại. Con biết cô bị người khác hãm hại ngay tại nhà kho này. Con biết, bè đảng của Trần Thị Hiếu Chi đã gây ra cái chết cho cô...
Vài chai lọ thủy tinh thình lình vỡ loảng xoảng khiến Kim nhảy dựng. Nó nhớn nhác dòm quanh, mặt xanh lè xanh lét.
- Tiếp tục đi Kim. Cô ta đang dần bình tĩnh lại đó. - Thúy nói. Từ chiếc quạt của nó, một lằn lửa mỏng hiện ra nối với thẻ bùa dưới chân lúc này đang rung lịch kịch.
Nhưng con Kim đã nhất thời á khẩu. Trước mặt nó, hiện ra nhân dạng của một cô gái mặc áo dài đang tươi cười. Thoạt đầu nó nghĩ Trần Thị Lụa cuối cùng cũng đã lộ diện, nhưng vẻ mặt hớn hở của cô gái, bộ tịch nhảy cẫng như thể đang đứng trong rạp xiếc của cô, và hai, ba bóng người lờ mờ đằng sau lưng cô đã thay đổi suy nghĩ của nó.
Đúng theo tiền lệ vô cùng vẻ vang, Kim lại làm một cái chuyện mà không ai trong hai con bạn nó lường trước được: cung tay thụi một cú nẹt lửa vào quai hàm Trần Thị Hiếu Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top