50: cờ đỏ

Nhác thấy vết máu, Tố ném tấm hình cái phạch xuống mặt bàn nhựa, hấp tấp kéo ghế lùi lại. Trái ngược với nó, Thúy xích gần tới, nhổm đít nhìn xuống tang vật gật gù:

- Chà, con ma của mày coi bộ hơi bị có tật giật mình đấy. Tấm hình vừa thò ra đã bộp chộp cầm nắm rồi.

Kim ngó trừng trừng tấm ảnh, nói như mộng du:

- Bạn thực sự không biết chút gì về con ma này sao? Hay mối liên hệ giữa nó và ngôi trường?

Thúy chép miệng:

- Mày không có cách nào lôi nó ra để hỏi cho ra lẽ sao?

- Không... không... - Bị hỏi dồn, Tố lắp bắp.

Ngó bộ dạng xanh lè xanh lét như cây chuối của con Tố, Thúy chỉ biết thở dài một cách cường điệu:

- Thôi được, như tao đã nói, chuyện vong hồn bám trên người mày tao sẽ gác qua một bên. Nhưng mà nếu cần thiết, mày phải cho tụi tao "ba mặt một lời" với con ma quý hóa của mày đấy nhá. Đừng có khư khư giữ nó làm của riêng, ích kỷ lắm.

Giọng cà rỡn của Thúy không chọc được vô Tố. Con bé hít vào một hơi:

- Thế thì tao giữ tấm hình này, mai lên thầy hiệu trưởng tao hỏi.

Vừa nói, nó vừa giật liên tiếp năm tờ khăn giấy chùi miệng, cẩn thận bọc quanh tấm hình. Thúy tự nhiên nghĩ tới cái cảnh con Kim sợ dơ cũng làm cái trò này với mảnh gốm hôm nọ.

- Còn mày. – Kim chuyển sự chú ý sang Thúy – Mày đến đồn cảnh sát, cũng hỏi thăm về vụ hỏa hoạn. Tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn là chắc cú nhất.

Thúy cắn cắn má trong như muốn gỡ một miếng bánh tráng dính trong đó.

- Có được không đây? Tao chưa từng tới đồn bao giờ.

- Cứ hỏi. Tới đâu thì tới.

- Nhưng còn mày? Mày sẽ làm gì?

Kim rờ rờ lỗ tai con gấu bông:

- Tao... Tao sẽ... nghĩ nước đi kế tiếp.

- Nãy giờ chủ yếu là Kim hiến kế cho tụi mình rồi đó. – Tố chọt chọt tay vào vai Thúy.

Thúy cũng không có vẻ gì muốn phản đối. Nó vỗ lên thành ghế, vui vẻ:

- Thế cũng được. Hôm nào rảnh tao sẽ đi hỏi.

- Hôm nào là hôm nào? - Kim sốt ruột.

- Làm gì mày nhồm nhổm như ngồi trên đống lửa thế? - Thúy nheo mắt - Sợ mấy con ma kéo đi hết, mày không còn cái để quay phim à?

Kim đỏ mặt thụi thùm thụp lên vai Thúy, cũng may không vào bên tay bị thương của nó, nhưng điều này vẫn không ngăn nó la quang quác mấy tiếng làm trò.

---

Giờ tan trường, Thúy chờ con Tố ở cửa lớp để sánh bước cùng nhau xuống sân.

- Ê, tao xin lỗi vì đã không xuống làng giúp mày được. Hôm qua tao gọi điện cho thầy Bạch mới biết mày bị ếm. Sáng nay tao gọi nữa thì nghe tin mày được giải rồi, nhưng chắc vẫn còn nhừ tử?

Tố thở ra:

- Tao không sao. Chỉ hơi mệt tí thôi.

- Ai ếm bùa mày vậy? – Thúy hạ giọng.

- Còn ai vô đây.

Thúy kêu khẽ:

- Không lẽ là thầy Tạo? Dạo gần đây tao đâu nghe ổng ếm ai nữa?

- Thế mà vẫn ếm. – Tố nhích vai lên – Tại tao chơi thân với con gái ổng.

- Con gái nào? – Thúy sửng sốt – Mày bảo thầy Tạo có con gái?

- Ừ. Và mày cũng biết điều đó, cái thông tin chỉ không chịu ở trong đầu mày thôi.

Rồi trước khuôn mặt nghệt ra của Thúy, Tố chậm rãi giảng giải lại những gì nó biết về con Huyền, và thứ bùa chú đã che khuất sự hiện diện của nó trong tâm tưởng nhân loại.

- Lạ quá sức là lạ. – Nghe xong, Thúy cảm thán – Tao chưa từng đọc qua loại bùa ếm như vậy trong bất kỳ cuốn sách nào.

- Đương nhiên là mày không biết rồi. Ba cái thứ bùa phép man rợ này chỉ có thể do cái đầu hắc ám của ông Tạo nghĩ ra mà thôi.

- Nói vậy thì chừng một hai tuần tới tao sẽ quên bẵng về con nhỏ này?

- Ừ, trừ phi mày nhìn thấy mặt nó. Nhưng mà tao không nghĩ là mày muốn nhìn, hay có thể nhìn nó. - Tố so vai - Nó bị ba nó giữ rịt ở nhà mà. Sau chuyện ngày hôm qua, có khi ổng trói nó vô cột giường luôn.

- Chuyện nào?

- Nó lén chuồn khỏi nhà để giải ếm cho tao. Nó gọi thứ bùa đó là Tâm quỷ, mày có nghe bao giờ chưa?

Thúy lắc đầu. Tố lại kể sơ qua diễn tiến kể từ lúc nó tỉnh dậy trên phản tới lúc được Huyền giải bùa, một điều nói trắng ra là quá sức với nó. Thúy chăm chú lắng nghe, cuối cùng, nó kết luận:

- Lại thêm một thứ bùa quỷ dị nữa do ông Tạo nghĩ ra. Sách bảo có một cách triệu hồi âm binh để thâm nhập vào giấc mơ người sống, làm não bộ tê liệt, bóp chết người ta trong khi ngủ. – Bắt gặp vẻ mặt kinh hãi của Tố, Thúy lật đật thêm - Nhưng sách chỉ nói có vậy thôi, còn nhấn mạnh rằng đây là loại bùa cao tay nhất, cũng là tà đạo nhất. Sử dụng nó là mang tội với ông trời, sẽ không được dung tha.

Rồi nó nhìn Tố, nghiêm nghị:

- Phương cách giải bùa của con Huyền nghe cũng lạ. Tao đoán hòn đá mà nó dùng là ngọc mắt mèo, một thứ đá quý có phép được dùng nhiều trong các trường phái phù thủy miền Trung, nhưng ngoài ra tao không biết gì thêm. Mày nghĩ là nó trục được Tâm quỷ hay không?

Tố đưa tay lên miệng:

- Tao không biết. Tao nghĩ phương pháp của nó công hiệu, vì từ tối qua đến giờ tao không thấy con quái vật lần nào nữa. - Nó ngập ngừng - Nhưng mà... Nhưng mà...

Tố nói tới đây thì cà lăm, trong khi Thúy hoàn toàn không phải là tấm gương tiêu biểu cho đức tính kiên nhẫn. Nó nhảy vô họng con bạn ngay:

- Nhưng mà sao? Bộ nó làm sai chuyện gì hả?

- Chắc... chắc là vậy. Sau khi giải ếm cho tao xong, tự nhiên nó phát điên, nhào vô đòi cấu xé tao... - Bằng giọng run run, Tố thuật lại nốt diễn tiến câu chuyện. Lần này Thúy không bình luận ngay. Thậm chí khi Tố hỏi:

- Mày nghĩ là nó bị gì?

Nó phải im lặng một hồi rồi mới nói:

- Nếu ra ao Ngần mà hóa điên, chín mươi phần trăm là do ma nhập.

Tố thở đánh thượt:

- Tao cũng nghĩ như mày. Nhưng tao cũng từng bị ma nhập, đâu có lần nào ghê như vậy?

- Mấy con ma của mày không xuất phát từ ao Ngần. Những trường hợp như mày kể thật ra cũng không hiếm, nhưng tới thế hệ tụi mình hầu như không còn nữa. Mày có biết tại sao không? - Thúy hỏi cho có hỏi, bởi vì nó trả lời luôn - Tại vì dân làng mình đều biết đường mà né cái ao đó. Mày nghĩ coi, chỗ hội tụ pháp khí trong làng mình đâu hiếm. Ngay miếu thờ ông Tà là một chỗ, thậm chí dưới xóm Đá cũng có ao Thiếu Nữ ma cỏ nhung nhúc, nhưng hồn ở đó hiền hơn trên này nhiều. Con Huyền dẫn mày ra ao Ngần, hoặc là nó ngu, hoặc là nó cố tình hại mày.

Kết luận của Thúy tráng lên Tố một lớp thạch cao xám xịt, đồng thời cũng khiến cơ mặt nó như khô lại. Nó se trán một cách nhọc nhằn:

- Con Huyền ít khi ra khỏi nhà, có thể nó không biết...

- Có thể.

- Có thể bùa phép của nó cần nước ao, và ao Ngần thì gần hơn xóm Đá...

- Có thể. - Thúy dễ dãi gật đầu, nhưng rồi mắt nó lóe lên - Mày còn nghĩ ra được một lô một lốc cái "có thể" khác nữa, nhưng tao thì biết vài điều "chắc chắn". Thứ nhất, nếu nó thực sự biết nhiều về bùa phép như vậy, chắc chắn là nó cũng biết ao Ngần là cái nơi ra sao. Thứ hai, nó là con ông Tạo, mà ông Tạo là người thế nào thì tao hiểu, mày hiểu, nửa cái làng mình cũng hiểu. Rõ chứ?

Tố ngơ ngẩn hỏi lại:

- Ý mày là...

- Con ông Tạo không phải là một đứa đáng tin. Việc không ai trong làng xác nhận được các loại bùa phép mà hai cha con nó dùng đáng ra đã là cái cờ đỏ tổ bố cảnh báo cho mày rồi. Cứ suy nghĩ về điều đó.

Nói xong, Thúy đập bốp tay lên đùi thay cho dấu chấm hết. Nếu vào lúc nào khác, cái hành động này của con bé hẳn làm Tố ngứa mắt khôn tả, và thế nào nó cũng mở miệng ra châm chọc. Nhưng hiện giờ Tố thấy mình đang chìm sâu, rất sâu vào thứ gì đó, đen và đặc quánh chẳng khác nào nước ao Ngần. Và len lỏi trong thứ nước đó là tiếng con Thúy sang sảng:

- Nhưng mà cũng nhờ cái trải nghiệm đó mà tao biết mày sẽ là cánh tay đắc lực trong các cuộc điều tra ma của tụi tao. Quăng được một con nhỏ ra đằng xa mà không đụng vào người nó là thành tích vẻ vang chứ đâu phải giỡn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top