49: hỏa hoạn

Ngay buổi chiều đầu tiên đi học lại, Tố đã bị con Thúy chặn đầu:

– Ê, tao kiếm được thêm đầu mối về con ma trên trường rồi. Thiệt ra không phải một con, mà là... ủa mày sao vậy?

Thúy nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng húp, gương mặt bơ phờ và tướng tá xụi lơ của Tố, há hốc mồm. Tố nhúc nhích vai, uể oải:

– Chuyện dài, để tao kể mày sau. Mày tìm ra được manh mối... úy, cái tay mày bị gì thế?

Thúy ngó xuống cánh tay bó bột đeo lủng lẳng trước ngực, cười trừ:

– Chuyện tao cũng dài, mà giờ sắp vô lớp rồi. Lát nữa ra chơi để tao đãi mày bánh tráng trộn, đồng thời giới thiệu mày với con nhỏ này.

Giờ ra chơi, ba nhân ngồi quanh cái bàn kê ngay góc kẹt căn tin, nhóp nhép bánh tráng. Tố hiện giờ đầu óc đã bớt lơ lơ lửng lửng, nên nó có đủ bụng dạ để ghé mắt nhìn con Kim ngồi cạnh. Con nhỏ đang sửa sửa nắn nắn một chiếc nơ đeo quanh cổ con gấu bông đặt trong lòng, miệng lẩm nhẩm gì đó với âm điệu khe khẽ ngân nga.

– Ờ... – Tố mở mồm.

– Giới thiệu với mày, đây là Kim, học lớp 10A2, "chuyên gia" quay phim ma. – Thúy xòe tay long trọng giơ về phía Kim – Nó cũng là cháu thầy Phạn.

Tố suýt mắc nghẹn vì miếng khô bò thì lình chui tọt vào cổ. Nó che miệng ho hung hắng, vừa ho vừa hỏi:

– Bà... Bà là cháu thầy Phạn coi vườn quít? Cháu ruột của ổng?

Kim e dè đưa mắt ngó Tố:

– Bạn... biết ông của mình?

– Biết chớ. Ông bà nổi tiếng thí mồ, tui lên chơi nhà ổng hoài à! – Tố vỗ vai nhỏ bạn mới – Ổng giỏi ếm bùa hình nộm lắm nhé! Người ta nói quanh nhà ổng có một toán hình nhân canh gác. Rồi có lần, rừng làng mình có lâm tặc, ổng...

– Mấy chuyện đó tui không muốn nghe.

Tố cụt hứng. Nó day sang Thúy, dò hỏi.

– Kim đây không thích nghe về phù thủy. Mặc dù phù thủy chúng ta là những người duy nhất có thể trừ khử tà ma.

– Mày nói bạn mày không phải là phù thủy! – Kim ngóc mỏ kêu.

– Thì phải nói chớ! Không nói mày không chịu giúp tao sao?

Kim dẩu môi:

– Đó là nói dối.

Thúy đảo mắt ba trăm sáu mươi độ, rồi giơ một tay xá:

– Con lạy cô. Con mười bảy tuổi rồi, hổng có phải học sinh tiểu học nữa mà cô đòi kiểm điểm. Ai biểu mày cứ làm mình làm mẩy mỗi khi nhắc đến bùa phép chi? Bàn chuyện với mày bao giờ tao cũng lạng tới lạng lui như xe vượt địa hình ấy, thôi nói xạo luôn cho khỏe.

Tố thì chột dạ:

– Kim không muốn, mày còn lôi nó vô làm gì?

– Nó tự vô chứ ai lôi nó được. Là thế này.

Nói rồi, Thúy ôn tồn thuật lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Càng nghe Tố càng trợn to mắt đầy thán phục. Thúy còn móc điện thoại ra cho nó xem kho phim của GACONBATMA, và đến cuối màn tường trình thì nó nhìn Kim như nhìn người nổi tiếng:

– Ngầu quá! Thế ra bà cũng biết ếm bùa hình nhân?

– Mình không có... – Kim cúi mặt, lông mày đan lại.

– Đương nhiên là không. – Thúy khoát vai Kim, giải vây – Bùa thầy Phạn mạnh đến mức có thể chiêu hồn âm binh vào những lúc cần kíp nhất. Tất nhiên không đủ cần kíp để cứu cái tay tao, nhưng mà...

– Vậy cũng ngầu dữ lắm rồi đó! Giống như là có thần hộ mệnh đi sát rạt bên người vậy. – Tố xuýt xoa – Trong khi tui chỉ có một con ma bám theo làm tui sợ hết hồn thôi. Bạn muốn coi con ma đó không?

Từ nãy đến giờ, Tố phát hiện con ma đang đứng lù lù trong tấm kiếng nhuộm đằng sau lưng Kim, định chỉ cho con nhỏ này xem. Kỳ thực nó không biết con ma có hiện lên trong mắt hai đứa bạn mình hay không, nhưng chính vì vậy nó mới tò mò. Ai dè Kim đáp:

– Thôi khỏi. Mình thấy nó rồi.

Tố giật mình:

– Bà thấy á? Ở đâu? Lúc nào?

– Ngay bây giờ. Ở đằng sau lưng bạn. Nó vừa mới hiện vài phút trước thôi. – Kim giấu nửa mặt đằng sau con gấu bông. Nó nói chuyện với con Tố mà mắt nó đong đưa trên mặt con Thúy – Mình tin bạn.

Tố chả hiểu gì cả, nên nó cũng dòm Thúy chờ chuyên gia giải đáp. Chuyên gia nắn nắn mấy ngón tay mình, nói:

– Túm quần là con Kim có khả năng nhìn thấy hồn ma.

– Không... – Kim lẩm nhẩm – Không phải hồn ma nào cũng thấy, nhưng mà, ờ...

– Thấy nhiều hơn người bình thường. Vậy đó.

Kim mặc dù vẫn e dè trước nhỏ bạn mới gặp, nhưng vẫn không che giấu sự hứng thú nom rất là mâu thuẫn của nó. Thậm chí Thúy còn thấy ngón tay nó bật lên chế độ quay phim trong điện thoại, nhưng rồi nó tắt màn hình, tò mò:

– Thế bạn điều tra được manh mối gì từ nó rồi?

Tố lắc đầu, mặt méo xẹo:

– Tui biết cái gì mà điều tra?

– Nó ở bên cạnh bạn lâu như vậy, sao bạn không tìm cách dò tìm lịch sử của nó, hay chụp hình nó, nói chuyện với nó...

– Bà thử bị một con ma mặt mày gớm ghiếc bám theo coi có còn bình tĩnh để tìm với tòi hay không?

Tố chợt xẳng giọng, và cổ con Kim rụt lại như rùa, nấp sau con gấu bông. Tố vò đầu:

– Tui xin lỗi. Tại tui căng thẳng quá. Mấy hôm ở làng có cả đống chuyện xảy ra. – Nó nặn một nụ cười mà chắc trông thần sầu quỷ khốc lắm, bằng chứng là con Kim cứ trợn tròn mắt ngó cái bản mặt nó theo kiểu nhà khí tượng học ngó một cơn bão cấp mười – Nhưng mà yên tâm, hổng có liên quan gì tới những điều xảy ra trong trường hết.

– Chứ liên quan tới cái gì?

Tố á khẩu. Nó không ngờ con nhỏ Kim này quan tâm tới "tiểu sử và sự nghiệp" của nó một cách thái quá như vậy. Cũng may, ngồi quanh chiếc bàn nhựa ở góc căn tin hôm đó không chỉ có hai đứa nó.

– Tới cái gì thì xếp lại đó, chừng nào rảnh hẵng nói. Bây giờ tao tụ tập hai đứa mày tại đây để bàn chuyện xảy ra trong trường. – Thúy nhảy xổ vào cuộc đối thoại với giọng chỉ huy – Nói chung là mấu chốt hiện giờ nằm ngay chóc làng Phnom Pi. Làng Phnom Pi nằm đâu mày có biết không?

Tố gãi tai, đoán bừa:

– Chắc là ở bên kia núi?

– Y chóc. Tức là tụi mình sẽ chọn một ngày nào...

– À. Thiệt ra... Tao đã tới đó rồi.

Kim lỏn lẻn đáp. Căn cứ vào cái cách con Thúy đang hả họng nhìn nó, đây chắc chắn là tin cực kỳ mới với con bé.

– Sau khi mày đi cùng chị mày thì tao lên xe buýt tới đó. – Kim giải thích thêm.

Thúy ôm trán, thở ra:

– Trời ạ. Xin lỗi mày nghe. Bà chị tao bả khùng dữ lắm, hôm qua cứ giữ rịt tao ở nhà thiệt mệt. Bả mà lỏng ra một chút là tao đã tót ra ngoài với mày rồi.

– Không sao. Tao tự đi một mình được. – Kim lãnh đạm nói. Đoạn nó mở điện thoại, lướt lướt ngón tay để đọc cái gì ghi trong đấy – Tao hỏi mấy người ở Phnom Pi thì biết được vào khoảng thập niên 80 có một vài người rời làng lên Tịnh Biên dạy học. Một trong số họ rất có thể đã đem theo đồ gốm truyền thống đến tặng trường mình. Nếu giả dụ những người thầy này ra đi vào độ tuổi 20 hoặc 30, thì đến nay...

– Họ cũng đã sáu mươi, bảy mươi tuổi. – Thúy rờ cằm – Trường mình có ai cỡ tuổi đó?

Tố vọt miệng:

– Thầy hiệu trưởng chắc cỡ 60?

Thúy tặc lưỡi:

– Nhưng thầy không phải người Khmer. Tụi mình nên tìm thầy cô gốc gác Khmer chứ nhỉ?

Kim nói:

– Cũng không hẳn. Cái bình có thể chỉ là quà tặng cho trường, và người thầy Khmer đã đem nó theo kia có thể không liên quan gì đến những hồn ma. Tụi mình chỉ cần hỏi về vụ hỏa hoạn xảy ra trong thời gian đó.

Tố ngẩn tò te:

– Hỏa hoạn?

Kim lúng túng:

– Mình đoán là có một vụ hỏa hoạn đã xảy ra. Phải không Thúy?

Bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Kim, Thúy ngập ngừng rờ đầu:

– Ờ, ờ... Phải. Vong bị chết cháy có thể tạo ra ảo giác về nhiệt và lửa. Cũng như nhiều loại vong khác, chúng bị ám ảnh rất nặng bởi cái chết của chính mình.

Tố gãi cổ (hôm nay nó gãi biết bao nhiêu là chỗ):

– Nhưng muốn biết về hỏa hoạn thì nên hỏi sở cứu hỏa, cảnh sát hay cơ quan báo chí mới phải?

– Ừ. Đó cũng là nước đi kế tiếp, nhưng để sau khi hỏi thầy cô trong trường. – Kim mím môi – Theo mình nghĩ, những người trực tiếp làm việc cho trường sẽ nhớ kỹ về một vụ hỏa hoạn hơn là các cơ quan chính quyền phải giải quyết hàng chục vụ như vậy trong nhiều năm.

Thúy bốc một cọng xoài bỏ vào miệng, ngó quanh:

– Thế ai sẽ đi hỏi thầy hiệu trưởng?

Và nó nhận ra con Kim không mảy may che giấu việc mình đang né ánh mắt nó. Thúy liếc Tố. Con bé cười trừ:

– Tao đi cũng được, nhưng mà phải hỏi cách sao ha?

– Nói là mày đang làm một bài báo tường về lịch sử của trường.

Kim lắc đầu:

– Chẳng ai lại để chuyện cháy nhà lên báo tường cả. Bạn bảo với thầy rằng bạn có nghe một người bà con nào đó dưới huyện kể về một vụ hỏa hoạn.

– Nhưng như vậy cũng không ổn. Không lẽ tui bước vào văn phòng thầy hiệu trưởng chỉ để nói về hỏa hoạn?

Ba đứa con gái lập tức im lặng như tờ, mặt cau mày nhíu. Rồi như có tia chớp ánh lên trong óc, Kim móc ví lôi tấm ảnh hôm nọ ra rồi đẩy về phía Tố:

– Bạn cầm lấy cái này. Bảo là bạn muốn thu thập hình ảnh và tư liệu cho một người họ hàng đã mất, rồi đưa bức hình ra. Nếu thầy không nhận ra những người trong hình thì câu chuyện trót lọt, còn nếu nhận ra, có thể tụi mình sẽ lấy đó làm manh mối.

– Ờ, được đó!

Nghe êm tai, Tố hớn hở nhích bàn tay về phía tấm ảnh ma quái, nhưng rồi nó tự nhiên thấy tim mình đập liên hồi. Nó sè sẹ nhón tấm hình giơ lên, trước khi giật mình một cái. Tấm hình vụt khỏi tay nó, bay lơ lửng trong không trung rồi rơi bộp xuống đất. Tố tặc lưỡi, cúi xuống nhặt bức ảnh lên, thốt nhiên nghe lạnh ngắt. Gần mép ảnh là hai vết máu bầm nhòe nhoẹt, to cỡ đầu ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top