44: tâm sự

Ao Ngần không lớn cũng không sâu lắm, vốn là một khoảnh đất trũng tự nhiên hứng nước mưa từ các con lạch nhỏ trên triền núi đổ xuống. Ban ngày nước khá trong, màu cỏ cháy, im lìm như một miếng sương sâm, nom vô hại khôn tả. Nhưng đêm xuống rồi thì cái miếng sương sâm đó biến thành một mặt gương đen ngòm như thể tất cả mọi bóng tối của cánh rừng đều chảy hết vào đó, bị khóa chặt bên dưới lớp tráng bạc của ánh trăng loang loáng. Hiện giờ Tố đang nơm nớp nhìn xuống đó, lo sợ cái lớp men ấy thình lình bị thứ gì từ lòng nước đen phá vỡ.

– Bạn ngồi đi.

Huyền nói, tự lúc nào nó đã lấy từ trong bọc ni lông mang theo một chai nước đầy và một cái tô. Tố đang lần ngần không biết phải ngồi ở đâu, Huyền đã bắt chéo chân buông người lên thảm cỏ sát mép nước. Tố lật đật ngồi xuống theo, tất nhiên là cách xa mặt hồ vài tẹo.

Huyền để cái chén xuống, mở chai nước trút ra một thứ chất lỏng lờ lợ có mùi gừng pha với trầm hương. Được nửa chén, nó nút chai lại, rồi nhoài người về phía hồ, khum tay múc lên một ngụm nước. Nước hồ loang loáng bám trên da nó như một thứ xà phòng, ngay cả khi nó xòe năm ngón ra vẫn không rơi xuống giọt nào. Huyền để cho màn nước ôm trọn lấy bàn tay, và với cái găng quái dị đó nó giơ lên ngang mắt săm soi, mặt mày đăm chiêu.

Tố hồi hộp nhìn, nín thở khi nhìn thấy nước hồ trên tay con bạn từ từ hóa thành một màu đen bóng như dầu nhớt.

Huyền chợt chụm ngón trỏ và ngón giữa lại, rồi khẽ chạm lên bề mặt dung dịch trong chén. Đoạn nó rụt lên, bàn tay khô ráo của nó ngay lập tức thả chiếc lá vào. Lá tan thành bụi, rồi thành nước, chất lỏng trong chén cuộn xoáy theo chiều kim đồng hồ như có một vòi rồng tí hon ở dưới đáy trước khi sánh lại, hóa màu đỏ bầm.

Huyền lấy ra món đồ nghề cuối cùng: một viên đá tròn như quả trứng gà, óng ánh những gợn ngũ sắc mỏng tanh. Dưới ánh trăng mờ, thú thật Tố chưa bao giờ nhìn thấy viên đá nào đẹp như vậy. Con bạn nó chậm rãi nhúng một nửa viên đá vào tô nước giờ trông rất giống tiết heo kia, vừa nhúng vừa nói:

– Bây giờ tui cần bạn phải ngồi cho thật im. Xếp bằng, quỳ, chồm hổm gì cũng được, miễn là bạn không được động đậy cho tới khi tui kêu bạn động đậy. Tui sẽ nói chuyện với bạn để bạn tập trung sự chú ý vào tui, nhưng rủi nếu đầu óc bạn lãng đãng, tuyệt đối không được đảo mắt nhìn quanh hay nghiêng người khỏi vùng an toàn, cho dù có nghe bất cứ âm thanh gì. Cũng không được nói chuyện, cho dù có ai gọi đi chăng nữa.

Thấy tình hình nghiêm trọng, Tố bặm chặt môi, chân khoanh lại, lưng thẳng băng, mặt mày hình sự. Khóe môi Huyền nhúc nhích như muốn cười trước cái vẻ hoạt kê của con bạn, nhưng nó vội nhíu mày lại:

– Giờ tui sẽ áp hòn đá này lên người bạn. Kể từ giây phút hòn đá chạm lên da, bạn phải ngồi thật im, không nói, không nhúc nhích, cũng không phản ứng, chỉ tập trung vào giọng của tui. Được chứ?

Tố gật, tim đánh trống lân. Huyền cầm hòn đá lên và áp vào trán nó. Mặt đá, ngạc nhiên thay, không hề ướt, chỉ có cảm giác lành lạnh, gồ ghề điểm giữa mi tâm. Huyền bắt đầu nói, nhưng thứ thoát ra từ đôi môi nó hoàn toàn không phải một lời niệm chú:

– Bạn biết không... Trước giờ tui đã không hoàn toàn thẳng thắn với bạn.

Tố lơ mơ chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Huyền đã tiếp:

– Ba tui quả thật không cấm tui giao thiệp với người ngoài. Nhưng đó chỉ là nói ngoài miệng mà thôi. Dần dần, khi tui lớn lên, tui nhận ra ba rất không hài lòng mỗi khi tui tiếp xúc nhiều với những người trong làng.

Huyền di hòn đá sang bên thái dương Tố. Tố nghe lời con bạn giữ cho miệng mình ngậm thật chặt, mặc dù trong khoảnh khắc này nó muốn thốt lên một lời gì đó. Hoặc rất nhiều lời gì đó.

– Sở dĩ tui không phát hiện điều này sớm hơn là vì ngay từ nhỏ tui đã rất ít qua lại với người khác. Chắc bạn cũng hình dung được làm con gái của kẻ được xem là phù thủy hắc ám nhất làng nó "dễ chịu" thế nào, phải không? Nhưng một dạo nọ, có một cô bồng con từ xóm Đá lên nhờ ba tui cúng giải hạn. Đó cũng là lần đầu tiên tui ngồi xem ông làm phép. Cô ấy thấy tui, bèn tặng tui nào là vòng đeo, chuỗi hạt. Ba tui chỉ cho tui chơi với chúng có vài ngày, rồi sau đó lẳng lặng thu gom các món đồ, bảo là trả lại cho cô nọ. Và kể từ đó ba tui trực tiếp xuống nhà cổ làm lễ, chứ không cho cổ lên đây nữa.

Đến lúc này, Tố chợt cảm thấy có một sự hiện diện nào đó đằng sau nó. Nó rúm người lại, nhớ lấy lời dặn mà nuốt nỗi ấm ức xuống tận ruột, mặc dù nó thèm khát biết bao được xổ hết ra mọi sự bức bối của nó đối với cái người mà nhỏ bạn trước mặt cứ khăng khăng gọi bằng ba kia. Huyền có lẽ nhìn thấu tim gan nó. Con bé trầm giọng tiếp:

– Sau đó, vì tò mò mà tui thử tiếp cận với vài đứa cùng tuổi tui đến nhà trừ tà, giống như bạn vậy, trước hết là để thăm dò phản ứng của ba. Với tui gặp gỡ ai, thân thiết với ai không quan trọng, nhưng tui muốn biết nguyên do làm ba tui phật ý với cô kia. Ba vẫn không cằn nhằn gì hết, có điều bây giờ tui đã biết cách nhìn xuyên qua lời nói để đọc tới thái độ, biểu cảm trên mặt ông. Và tui thấy rõ sự hằn học, cáu bẳn của ông. Ba tui không một lần cấm cản tui chắc là vì ông hiểu đằng nào lũ nhóc này cũng sẽ một đi không trở lại mà thôi.

Hòn đá nhảy từ bên trán Tố xuống bả vai, vẫn không làm ướt vải áo con bé. Huyền đã thôi nhìn vào mặt Tố. Mắt nó giờ dán cứng lên một điểm nào đó đằng sau Tố, có điều những lời nó nói vẫn chưa thay đổi đối tượng:

– Thú thật, ban đầu gặp bạn tui cũng chỉ xem bạn như những đứa khác từng đến nhà tui. Nhưng sau đó thì ba tui nói, "Con muốn gặp ai thì gặp, nhưng ba thấy con đừng nên xun xoe quá với con gái thầy Bạch." Điều này làm tui thấy lạ lẫm lắm; một lần nữa, nó khác xa cách hành xử trước đây của ba, cơ mà tui nghĩ một khi bạn đi rồi tui cũng không còn lý do gì để bận tâm nữa. Nhưng không. Bạn cứ quay trở lại. Bằng một cách nào đó, bạn quay trở lại, và ba tui chuyển từ hậm hực sang giận dữ. Một cơn giận dữ âm ỉ, thấm nọc độc mà tui chưa từng gặp qua trước đây. Rồi ba tui nói, "Không được qua lại với con nhỏ đó nữa. Con mà gặp nó, con sẽ hối hận."

Một tiếng thở gấp áp sát sau gáy Tố, nhưng lạ thay, nó không còn bụng dạ nào để hoảng hốt nữa. Tâm sự của Huyền làm nó rối bời, đầu nó giở đi giở lại cái ánh mắt nẹt lửa thầy Tạo hay xoi vào mặt nó.

– Bạn biết tui nhận ra điều gì trong cuộc đụng độ ngày hôm qua không? Thứ nhất, ba tui sẵn sàng sử dụng bùa ếm lên những đứa trẻ mà ba cảm thấy không vừa mắt. Trước nay tui cứ nghĩ ba chỉ dùng chúng để trừng phạt lũ nhóc hay quấy phá tui mà thôi, nhưng vì một lý do nào đó mà ba đã phá vỡ thông lệ. Và thứ hai... ba tui đã âm thầm ếm bùa dò tìm ma thuật trên người tui. Nhờ lá bùa đó mà ba tui có thể cảm nhận được lúc nào tui sử dụng phép phù thủy, rồi đón đường tui như bạn thấy hôm qua. Vậy mà tui chẳng biết gì cả. Tui chưa bao giờ cho phép ba làm điều đó, vậy mà ông ấy vẫn làm.

Hòn đá trượt dọc cánh tay Tố và cuối cùng, đậu lại nơi bàn tay mà chẳng biết Huyền đã lật ngửa tự bao giờ. Ngón cái của Huyền khẽ lần theo đường chỉ mảnh, sè sẹ mở các ngón cho đến khi hòn đá nằm gọn trong lòng bàn tay Tố.

– Kể từ giây phút đó, tui nhận ra mình không thể sống với sự bảo vệ mà bấy lâu nay ba tui áp đặt lên tui nữa. Đúng là lúc còn bé tui có dựa dẫm vào nó, nhưng dần dần tui nhận ra nó giống như một cái áo chật chội vậy, càng lớn, nó lại càng thít chặt lấy tui. Tui cãi nhau với ba, đơn giản vậy thôi. Trận cãi đầu tiên trong đời. Tức cười một chỗ là ngay sau đó ba tui không nhận ra rằng tui có gan lẻn khỏi nhà lúc thầy Bạch đùng đùng lên hỏi tội. Ba tui đinh ninh tui vẫn là đứa con ngoan ngoãn, nhu nhược năm xưa.

Khép các ngón tay của Tố lại quanh hòn đá, Huyền giơ chính tay của nó lên trước mặt búng đánh "tách" một cái. Nhất thời, Tố cảm thấy như có một luồng gió trong sạch đến khó tin quét qua nó. Sự hiện diện đằng sau lưng nó biến mất, và tai nó reng lên với âm điệu của một ngàn chiếc chuông gió, nhưng vẫn đủ để nó nghe nốt lời con Huyền:

– Nói ra cũng kỳ, nhưng những chuyện lắt léo này vì có liên lụy đến bạn nên tui mới kể. Chứ thực sự nó vẫn là chuyện riêng giữa cha con tui. Hy vọng bạn tôn trọng điều này. – Huyền dỡ hòn đá khỏi tay Tố – Xong rồi đó. Nhưng mà bạn đừng đi vội. Ở lại đây một chút cho linh khí được lưu thông.

Tố thở ra một hơi thật mạnh, từng khớp xương trong người nó như rạp xuống sau quãng thời gian dài hóa đá. Nhìn lên, nó thấy Huyền cũng đang kềm từng hơi thở gấp, răng trên cắn xuống môi dưới và con bé khẽ khép mắt lại, vẻ mệt mỏi và cam chịu. Trông nó như vừa chạy một đoạn ma-ra-tông thật là dài.

Tố lờ mờ hiểu ra. Vừa rồi có lẽ là cơ hội duy nhất để Huyền thổ lộ tất cả những điều muốn nói mà không sợ bị đối phương phản kháng. Nói ra như vậy chắc khó khăn lắm, bằng chứng là trán Huyền giờ rịn mồ hôi mà chắc chắn không phải tại cái màn trừ tà chỉ bao gồm việc huơ qua huơ lại một hòn đá đó.

Nhưng cũng chính vì thế mà Tố ngần ngừ chưa vội mở mồm. Dù Huyền có bật đèn xanh cho nó đi nữa, nó cũng chẳng biết phải nói năng thế nào để tránh gây hiểu lầm.

Huyền, mắt vẫn nhắm như đang ngồi thiền, khẽ bảo:

– Bạn có muốn hỏi gì hay không?

Tố bừng tỉnh. Quá nhiều thông tin lẫn tâm sự được thốt ra làm cái đầu tội nghiệp của nó lao đao không sao tiếp thu hết được. Ngay cả cảm xúc của nó cũng rối bời. Ngần ngừ một lúc, nó bảo:

– Tui... tui không trách gì bà đâu. Ai cũng có nỗi khổ tâm hết mà. – Tố dè dặt nhìn về phía Huyền. Vẻ mặt trống rỗng của nhỏ bạn lảm nó thốt nhiên lạnh gáy, bèn vớt vát. – Ờ, thiệt ra tui cũng có thắc mắc mấy thứ. Ví dụ, bà nói ông Tạo ghét tui, thế tại sao lúc đầu ông lại cho phép tui nói chuyện với bà?

Huyền mở mắt ra, vén mái tóc lòa xòa:

– Một màn đánh lạc hướng, có thể? Nếu ba tui cấm cản bạn đến gần tui, hẳn bạn sẽ sinh nghi.

– Nhưng mà tại sao ổng lại ghét tui?

– Cái này tui cũng không biết rõ. Chắc có liên quan gì đến thầy bạn.

Tố nhăn trán. Nó tin ngay giả thuyết của con Huyền. Gì chứ chuyện những thầy chuyên nghề trừ tà không có thiện cảm với thầy Bạch là điều mà nó thấy từ lâu rồi. Ngoại trừ bà thầy Bảy Cát hay lên chùa cúng vái, còn lại các phù thủy khác đều tránh chạm trán thầy. Ngay cả thầy Phạn vốn cưng chiều nó cũng giữ khoảng cách với thầy.

Tố lắc lắc mái tóc, hỏi tiếp:

– Vậy tại sao bà lại chấp nhận ở nhà? Không lẽ người làng mình đối xử với bạn tệ đến vậy?

– Chuyện này có lý do sâu xa của nó, và rất tiếc là tui không thể nói bạn biết được.

Tố há hốc miệng:

– Tại sao?

Huyền nghiêm giọng:

– Bất cứ ai cũng có bí mật của mình. Cứ xem như đây là bí mật lớn nhất của tui, và tui có quyền giữ kín nó.

– Nhưng mà... Nhưng mà...

– Bạn không cần phải bận tâm về chuyện riêng của tui. Hai đứa mình dù sao cũng chẳng thân lắm, nên một lần nữa, hy vọng bạn tôn trọng điều này.

Giọng điệu con Huyền làm Tố liên tưởng tới cái cách mấy diễn viên nổi tiếng trả lời phỏng vấn trên ti vi sau xì-căng-đan. Nó nín thở hỏi dò:

– Thế nếu tụi mình thân thì bà sẽ nói tui chứ hả?

– Chưa chắc.

Huyền buông một câu nguội ngắt làm nét mặt Tố sụp xuống. Không biết làm sao, nó đổi thế ngồi, dậm hai chân thịch thịch xuống đất trước khi ngúng nguẩy day sang chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top