32: cái bình

Trong lúc con Tố trằn trọc chờ đến ngày mai thì con Thúy cũng mất ngủ bên cạnh nồi than luyện bùa.

Hiện giờ tâm trạng của nó so với con Tố cũng khác nhau một trời một vực. Tố đang nôn nao trước chuyến lên rẫy cùng với người bạn kỳ bí của nó. Thúy đang bực bội sau cuộc nói chuyện với má nó.

"Trời ơi, con học hành như vầy là chết má rồi!" Là lời trách móc mà nó đã lường trước. Sau một hồi lấp lửng một cách vô ích, nó đành phải ấp úng thú nhận là tháng này điểm trung bình nó chỉ được có 5 chấm. Thành tích này của nó chẳng những không vẻ vang gì mà lại còn không mấy hiếm hoi, phản ứng như vậy là điều hiển nhiên.

Nhưng hôm nay má nó tòi thêm chiêu mới:

- Con điểm xấu như này dứt khoát là do bận cắm đầu vô luyện mấy cái bùa tào lao mà cái thằng Thuần tội nợ đó bày ra! Ôi ông trời ơi, con tui phải chịu lời nguyền tới tuổi nào nữa đây? Sao nó khổ quá vầy nè trời?

Lời nói này làm Thúy tím mặt. Không rõ tại sao, nhưng nó thấy chẳng thà má nó rầy nó, thậm chí là quát tháo cái tội học dở của nó đi, nó còn chịu được. Chính cái màn kêu rên thống thiết mới làm nó nổi quạu.

- Sao má cứ đổ cho thầy Thuần hoài vậy? - Thúy nhăn nhó - Tháng rồi con 7 phẩy đó, má nhớ không? Cái "lời nguyền" của má hổng lẽ tháng trước bận đi ăn giỗ, tháng này mới quay trở về?

Bà Hai có vẻ điêu đứng trước đòn phản công của đứa con gái. Không nghe má trả lời, Thúy nhấm nhẳng tiếp:

- Mà đúng rồi, điểm tháng trước ba má đâu có thèm coi. Con chìa sổ liên lạc ra má cũng chỉ liếc một cái rồi thôi. Đưa ba ký tên thì ba ngoáy bút cái roẹt, không hó hé tiếng nào. Con phải gí tay vô con số 9 môn Sử mới lượm được một cái gật đầu...

- Á à cái con này, bữa nay đốp chát với má há? - Như tìm lại được tiếng nói, bà Hai gắt lên trong điện thoại - Công tình tao nuôi mày mà giờ mày dám hỗn. Bộ muốn ăn đòn lắm hử?

- Nuôi con? Học phí ba tháng liền đều do chị Diệp trả, chứ con mà đợi má thì coi như trễ rồi. Vậy tính ra người nuôi con là chị Diệp, cô Ba...

- Trời ơi là trời, sinh hoạt phí là má mày giúp cho cô Ba mày đó! Con ơi là con!

Thúy biết mình lỡ lời, nhưng đang cơn nóng giận, nó ào tới luôn:

- Cái gì xấu của con má cũng than, cũng trách, trong khi lớp con giành giải nhất bóng rổ thì không thèm mừng lấy một cái, con được vô đội tuyển Hội Khỏe Phù Đổng thì chẳng chịu khen lấy một câu...

- Ba cái vụ thể dục thể thao có gì hay ho mà mừng với khen hả con? Chẳng thà đứa nào khác thì tao còn ủng hộ, chứ nghiệp nặng như mày mà bay nhảy kiểu đó chỉ tổ tao lo đến mất ăn mất ngủ...

Bà Hai Lục còn nói thêm nhiều điều nữa, nhưng tới lúc này tai Thúy đã ù đặc. Nó cũng chẳng nhớ mình cúp máy lúc nào.

- Chấp nhất làm gì. Bao giờ mình cũng nằm ngay chót trong thứ tự ưu tiên của ba má, đâu có lần nào khác lần nào. - Thúy lẩm bẩm. Kể từ lúc học làm phù thủy, nó lầm rầm niệm chú riết nên có thói quen hay nói chuyện với bản thân. Có điều nó tự biết mình phải giữ ý giữ tứ, phải hạ giọng thật nhỏ. Nếu ba má mà nghe cô Ba méc chuyện nó thức khuya vọc bếp nhà cô, chắc chắn nó sẽ ăn chửi đầy tai.

Mà được ăn chửi có khi lại hay. Ít nhất nó cũng biết ba má còn quan tâm đến nó bên ngoài cái vụ xui xẻo hồi nhỏ.

Thúy bực mình còn vì một điều nữa kha khá liên quan: nó gọi điện cho bà Hai Lục để thông báo tuần này nó không về nhà được. Chuyện nó ở luôn trên huyện liền tù tì mấy tuần lễ chẳng xa lạ gì nên má nó không hỏi tới, nhưng nếu có hỏi nó cũng chẳng dám khai nguyên nhân chính là vì con Kim hẹn nó lên trường tối cuối tuần.

Mà chẳng thà con nhỏ nói vậy ngay từ đầu thì không ai có vấn đề gì cả. Đằng này nó cứ khất lần khất lữa, thứ ba nó dời qua thứ tư, thứ tư nó dời sang thứ năm, mãi đến tận đêm mai.

Nhưng thôi kệ, dù sao trong khoảng thời gian này Thúy đã tìm tòi học được một loại bùa mới, trong sách gọi là "chiết linh". Lợi hại thế nào không rõ, thời gian luyện phải gói gọn trong một đêm, mà chỉ dẫn thì dài ngoằng, ba trang đặc nghẹt chữ.

Luyện xong, Thúy cũng muốn đứt hơi.

Bùa chiết linh ghi trong sách có dạng bột, nó bỏ vô hũ mứt nút chặt lại, nhét dưới gầm giường - nơi chứa bùa cấp tốc của nó - rồi quấn mền ngủ một lèo tới chiều ngày hôm sau.

Đêm đến, Thúy nhảy tót lên xe đạp, phủi lớp bụi đóng trên yên trước khi vèo tới trường. Kim hẹn rất khuya (nó nói giờ giấc phụ thuộc vào mẹ nó), không thể đi lại bằng xe buýt được. Cũng may, đường phố ban khuya vắng vẻ, Thúy bớt sợ tai bay vạ gió làm hỏng chuyện.

Lúc Thúy trờ tới đã thấy con Kim ôm gấu bông đứng đợi.

- Ê, tới đây bằng gì vậy? - Nó hỏi.

- Taxi. - Kim đáp.

Thúy chắt lưỡi. Nó cũng nghĩ tới phương án đi bằng taxi, nhưng vì thứ nhất là tiếc tiền, thứ hai nó thân con gái mà ngoắt taxi vào giữa đêm là một chuyện đại ngu. Ai dè con Kim ngơ ngơ này cứ thản nhiên như không.

- Đi. - Thúy hất đầu.

Điểm đến đầu tiên của hai đứa là nhà ăn.

- Trong clip đầu tiên tao đăng, có quay phải một bóng ma lướt qua. Chính là ở nhà ăn này. - Kim giảng giải.

Thúy gật đầu, nó không lạ gì bóng ma đó. Hồi tìm kiếm trên mạng nó đã thấy qua một lần, rồi lúc nghiên cứu mấy đoạn phim để chuẩn bị cho chuyến đi nó còn thấy thêm nhiều lần nữa.

Thúy quét mắt qua mấy bộ bàn cỡ lớn được xếp gọn lại thành những tấm gỗ tròn dựa tường, lẫn từng chồng ghế nhựa cao nghệu choáng mất đường vào bếp sau. Ngoài giờ ăn, khu vực này vốn là chỗ vui chơi, ngồi lê đôi mách hoặc tập thể dục của lũ nhóc. Hiếm khi nào Thúy thấy nó vắng tanh vắng ngắt thế này, và sự thay đổi lẽ ra không mấy thất thường đó thú thật cũng khiến nó rờn rợn.

Vào lúc này, Kim đã nôn nao mở ứng dụng quay phim, đồng thời bật đèn gắn trên điện thoại lên quét tứ phương. Thứ ánh sáng ngoài tầm kiểm soát đó làm Thúy thấy khó chịu gì đâu, nhưng vì đang nhờ cậy Kim, nó đành bấm bụng o bế con bé một bữa.

Kim quét qua quét lại đốm đèn từ trần đến sàn, chép miệng:

- Nói thiệt tao chỉ nhìn thấy bóng ma có mỗi một lần trên clip đó thôi. Những lần sau vào nhà ăn tao không...

- Suỵt.

Thúy đưa ngón tay lên một cái, miệng con Kim lập tức đóng lại. Không phải vì con nhỏ đuôi gà này có quyền hành gì trên nó, mà vì chính nó cũng thấy cái mà con Thúy đang thấy.

Thù lù ở mép sân là một cái bình gốm cao tới đầu gối. Cái bình sẫm màu không tráng men, hoa văn chạm nổi, có nắp đậy, trông bình thường đến mức nội cái việc nó đang đứng chình ình dưới đất như ông thần giữ của chứ không phải ở trên tủ kệ và nâng đỡ mớ hoa lá cành cũng đủ khiến nó bất thường khủng khiếp.

Kim sè sẹ nép người sau lưng Thúy, duy chỉ có cánh tay cầm điện thoại là chìa ra ngang tầm mắt con nhỏ này. Thúy kéo tay nó xuống cho khỏi chói mắt, nín thở dòm lom lom cái bình.

Quả như nó dự kiến, cái bình sau khi thu hút sự chú ý của hai đứa con gái, cục cựa vài cái rồi trượt đi, êm ru như xe điều khiển từ xa.

Thúy khua chân ngay, vừa đi vừa thọc tay vào túi xách, lôi quạt ra cầm sẵn. Con Kim cũng lúp xúp chạy theo, cánh tay cầm điện thoại không một lần hạ xuống.

Hai người và một cái bình rượt nhau vòng vèo trên khoảnh sân bằng phẳng. Có lúc cái bình khẽ chao nghiêng để lăn lên lăn xuống giữa những bậc cấp thấp, nhưng Thúy đoán nó không leo được cầu thang. Ngay lúc cái bình trờ tới chân cầu thang dẫn lên gian nhà hướng tây, Thúy mở quạt đánh soẹt, lẩm nhẩm vài tiếng rồi vung về phía đó.

Dưới thứ bùa phép vô hình của Thúy, cái bình rung lên bần bật, nắp mở tung. Bên trong tỏa ra thứ ánh sáng xanh lè, đoạn chia thành năm thành bảy hòn lửa túa ra khỏi miệng bình.

- Ôi! - Kim bật kêu. Chính nó cũng nhận ra những đốm lửa nọ.

Lần thứ ba gặp lại đám tiểu hồn, Thúy không nể nang gì nữa. Nó xòe xấp bùa "tán hồn" sơ cấp chuẩn bị sẵn từ ba ngày trước, dùng quạt dích một lá ném thẳng về phía bốn đốm lửa trước mặt. Những đốm lửa uốn mình né tránh vô cùng điệu nghệ, rồi bay sượt qua mặt hai đứa con gái, hướng về phía căng-tin.

- đúng là đã chờ đợi chúng ta. - Thúy làu bàu. Nó chộp lấy tờ bùa đang tiu nghỉu bay bay trước mặt, rồi rượt sau đám lửa.

- Chờ đợi mày thì có! - Kim cắp gấu bông chạy theo, vẫn khư khư giữ cái điện thoại đã tạm ngưng quay cho khỏi mỏi tay.

Thúy vừa chạy vừa liên tiếp bắn vài câu thần chú, dồn những đốm lửa tuốt vào hành lang tầng trệt, len lỏi giữa dãy những phòng thí nghiệm và phòng vi tính.

- Hướng này! - Nó hô, không cần biết Kim có theo kịp hay không. "Hướng này" của nó là hướng phòng vệ sinh nữ, nơi nó đã dồn những đốm lửa ma vào.

Hoá ra Kim nhanh chân hơn nó nghĩ. Gần như ngay lập tức, Thúy cảm nhận một nắm tay túm lấy lưng áo nó, và giọng con bé hào hển bên tai:

- Sao... sao không tạo liên kết tâm linh?

- Tiểu hồn đã chọn vong linh để bám vịn vào, và vong linh này không có thiện cảm với tụi mình.

Nắm tay con Kim kéo mạnh hơn:

- Tại sao lại không thiện cảm?

Thúy không đáp, vì với nó câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Tâm trí nó đang chăm chú nhìn những đốm lửa đang tụ lại quanh một bóng đen lơ lửng giữa nhà vệ sinh. Bóng đen thoạt đầu mang hình người, dong dỏng cao, nhưng càng lúc cái chiều cao đó lại càng nới rộng ra. Nơi đáng lẽ là cần cổ dài theo từng giây khắc như một miếng kẹo cao su bị kéo giãn.

Kim đứng hình nhìn cái "cổ" của vong hồn uốn thành hình một dấu hỏi khổng lồ, cái đầu chúc xuống ngang hông, đong đưa quỷ dị như một lưỡi câu đợi chờ cá tới đớp mồi. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một hiện tượng thế này với cự ly gần như vậy, ngay cả chuyện quay phim cũng quên béng.

- Mày nhận ra con này không? - Giọng con Thúy có phần đắc thắng.

- Là... là ma treo cổ.

- Chính xác.

Thúy hắng giọng một cái, rồi từ miệng nó tuôn ra một mớ từ ngữ lạ hoắc lạ huơ:

- Vong hồn bị trần thế níu chân, oán niệm khó thoát, hàng vạn năm chẳng thể lưu giữ mãi. Giờ theo lệnh chúng thiên Na Lạc Ca, vượt ải Đại Ngục, ngược dòng hôi hà, đi...

Kim nghe một hồi, hai lỗ tai lùng bùng muốn rớt ra ngoài, bèn sè sẹ ngửa đầu ra sau, lại táy máy mở điện thoại lên. Nhưng cái đầu tiên nó nhìn thấy dưới ánh đèn pha không phải là cái bóng nọ, mà là cái bình chẳng biết từ lúc nào đã trờ lại bên cạnh nó, đứng phía dưới tấm gương.

Phía trên cái bình, rơi xuống một vài vật nhỏ xíu. Các vật này trượt xuống từ mép bồn rửa mặt, va vào miệng gốm lạch cạch bốn tiếng rồi nằm lăn lóc dưới đất. Là ốc vít.

- Coi chừng!

Kim hét lạc giọng, đoạn co chân đạp vô mông con Thúy, cắt ngang lời chú dài ngoằng của nó. Ngặt một nỗi, con Kim trong lúc hoảng loạn nhắm mắt nhắm mũi sút bừa, con Thúy nhờ ơn nó mà né tránh được cái gương trong đường tơ kẽ tóc, nhưng lại bay thẳng vào người bóng đen nọ. Cái bóng chồm tới trước như muốn nuốt trọn nó, thân hình lộ rõ trong ánh sáng trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top