Chương 4: Chiếc bóng và đàn cừu

Jim choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cảm giác tanh khầm và sự ngọ nguậy từ cuống họng khiến cậu bật dậy khom người nôn thốc nôn tháo tất cả vật thể trong buồng phổi ra. Jim ộc khỏi miệng một bọc màu xanh bầy nhầy, nó vỡ tung ngay khi đập xuống sàn để lộ những lá thảo dược xanh nát dập trông bẩn thỉu và bốc mùi vì ngâm trong nước ói. Cậu thở hổn hền, đưa tay vào họng móc nốt số thảo dược còn xót lại trong hô hấp. Cái thân nhỏ xanh thẫm như rêu và dài ngoằng đầy tơ của chúng gan lì cuốn chặt vào cổ họng, Jim phải đưa hai bàn tay giật mạnh như người ta kéo mỏ neo bị mắc mới có dấu hiệu bong chóc. Tiếng phựt nhỏ của khóm tơ bung khỏi thành họng bên tai, cậu trẻ dùng sức, đoạn thân đủ cuốn hai vòng bàn tay đã trồi ra nhưng thứ gì đó mắc lại khiến cậu không thể tiếp tục được. Jim lấy sức, giật mạnh, phần đầu với khóm lá và chùm hoa của nó cuối cùng bật tung ra ngoài.

Cậu vứt ngay đoạn thảo dược đó xuống sàn, nó trượt mình như con rắn lục vài ba tích tắc khiến Jim hoảng hồn. Cậu lấy tay áo lau mồ hôi đã đổ thành từng hột trên mặt và chống tay xuống giường. Đột nhiên xúc giác truyền đến một cơn đau trên môi khiến Jim vô thức giơ tay chạm vào, nơi ấy chứa một vết rách lớn vẫn đang rỉ máu, chất huyết ánh đỏ chảy xuống tận cằm mà cậu cứ tưởng nước bẩn mình vừa nôn ra. Đó là vết cắn tên Jack tặng cậu trong giấc mơ kia, trí óc Jim mất một lúc mới hoạt động được, cậu nhìn kỹ mọi thứ hơn, toàn bộ nệm giường ướt vách như vớt lên từ vùng nước sâu, sàn nhà đầy những vũng nước nhỏ đọng lại y hệt như trận rột trong cơn mưa rào. Kinh hãi những điều lại lùng hiện ngay trước mắt, Jim bắt đầu run lập cập.

Bọn chúng đưa ta đi đâu hay tìm đến tận đây? Thứ ma thuật này là gì?

Jim nghĩ thầm rồi cuống quít nhìn quanh xem còn ai trong phòng không trước khi đứng dậy mở cửa ngó ra ngoài, chẳng có ai hết, trừ căn phòng này mọi thứ vẫn yên bình tựa lẽ thường. Jim dáo dác nhìn vào không trung đen ngòm chỉ có vài vệt sáng mỏng như vương tơ. Cậu bất giác bủn rủn ngồi thụp xuống cửa, đây rõ ràng là giấc mơ, nhưng toàn bộ đều đã tìm tới cậu, cả những kẻ vừa gặp hay khoảng không ảo ảnh kỳ lạ kia. Suy nghĩ ấy chẳng khác gì một tia sét sượt qua óc, cậu vùng đứng dậy, sợ hãi đến độ tay chân run bắn. Người trẻ chẳng đủ tỉnh táo để nghĩ làm gì tiếp theo, chỉ lao vào phòng đóng chặt cửa, cài chốt kỹ càng như đứa trẻ nhỏ ẩn nấp bản năng và ngây ngô. Cậu ôm đầu đi lại mấy vòng, lôi hết cả muối và túi phép bảo vệ rải quanh phòng rồi ngồi bó gối ở một xó.

Lát sau, ánh trăng xuyên qua kẽ hở mái nhà và tường hắt lên bóng bàn tay nhỏ cố đốt nến trừ tà, chúng bị tiếng côn trùng làm giật bán vài phen, đôi mắt xanh lam của người trẻ vì thế cũng dãn theo mấy lần. Mất khá lâu cây nến mới cháy nhưng cậu cũng thở phào đánh thượt, ai chứng kiến còn tưởng Jimin vừa làm xong công vụ cực kỳ lớn lao. Cậu ngồi xếp bằng bên ngọn lửa mới thắp, tự xiết đôi bàn tay vào nhau chặt cứng rồi lắp bắp đọc spell:

"Hỡi màn đêm, ta xin khấn nguyện cho mình!

Bằng tất thảy năng lực từ ngọn lửa thiêng

Hãy chắn giữ cho ta khỏi điều tai họa

Dù là thể chất, tâm trí, cảm xúc hay linh hồn.

Xin hãy bảo vệ ta!"

Làm chú xong, Jim canh chừng hồi lâu cũng không giám chợp mắt, mãi đến khi cơn buồn ngủ dữ dội đẩy cậu ngã vào giấc ngủ, người trẻ mới vô thức đổ xuống nền nhà ướt nhẹp rồi co rúm lại, kết thúc đi một đêm thật dài.

****

Sáng sớm của Jim kéo đến như thường lệ bằng việc dẫn lũ cừu ra đồng. Cậu ăn vội chiếc bánh mì cóng đơ cho đầy dạ dày rồi nhanh chân chỉ huy đàn cừu rời chuồng. Jim cuốn khăn len quanh cổ chiếc áo choàng bằng vải thô đã cũ mèm, rùng mình vì luồng gió thổi điên cuồng và âm thanh gào rú khi nó va phải chiếc sườn ghồ ghề của dãy núi nơi đây. Cậu nhặt một cành cây nhỏ, cố gắng xua bầy cừu khỏi chạy lung tung, cơn lạnh truyền từ bàn tay làm mấy chiếc lá héo queo của cành cây cũng rung lắc theo. Phải mất đôi ba vòng chạy bọn cừu mới chịu ngoan ngoãn, người tóc đỏ bấy giờ mới dám tranh thủ ngồi bệt xuống cỏ nghỉ ngơi.

Hiện tại cả gia đình Mackenzie trông chờ vào mỗi đàn cừu, điều ấy có nghĩa là cậu đang gánh nhiệm vụ trông nom khối gia sản cuối cùng của bọn họ. Vì vậy dù bất chấp bản thân chưa từng bén mảng đến vùng cỏ cạnh rừng Đen bao giờ, Jim vẫn dắt lũ cừu đến đây. Người ta bảo cỏ ở chỗ này rất tươi xanh, nhưng gần ven rừng nên họ ngại đến gần, chẳng may chó sói tấn công thì cũng mất cả chì lẫn chài. Jim thì không sợ nên cậu tích cực dắt đàn cừu đi vỗ béo, chúng mau lớn thì túi tiền nhà Mackenzie cũng nhanh đầy hơn, bây giờ túi tiền là vấn đề lớn nhất của họ, còn chuyện khác có thể từ từ tính sau.

Tuyết tan đẩy cơn rét buốt lên cao khiến sinh hoạt cả vùng này chìm vào khó khăn, đừng nói đến những người lớn tuổi như vợ chồng quản gia hay kẻ ưu tư như cậu Taev. Với tình trạng ấy cùng bao nhiêu chuyện không hay thì chẳng ai vui vẻ cho được. Không khí gia đình Mackenzie trùng xuống thấy rõ, và Jim chẳng thích thú gì phải đối diện với từng ấy khuôn mặt u buồn, nên dành cả ngày ở đây cũng coi như một sự thư giãn.

Mùa lạnh chỉ chớp mắt ngày đã bắt đầu tan. Cậu trẻ đang ngồi lim dim trên cánh đồng thì giật mình bởi tiếng quạ kêu oang khắp cả cánh rừng. Cây cối theo gió đẩy xô cành vào nhau, xì xào như tiếng đám đông đang tụ họp. Đã ba ngày nay phải ngủ dưới đất vì đệm chưa khô, mỗi sáng thức dậy sự đau nhức đay nghiến Jim không ít. Đương nhiên cơn ầm ĩ kia đã làm phiền Jim và giây phút nghỉ ngơi chớp nhoáng của cậu. Hai tai ù đi vì mệt mỏi và nhức nhối, Jim nhăn mày rồi thở dài với bầu trời. Cao xanh bây giờ đã đục đi nhường chỗ cho bóng tối tràn về, nỗi ám ảnh về cơn ác mộng khiến cậu vô thức toát mồ hôi lạnh và tập trung vào bầy quạ kêu để lảng tránh điều đáng sợ đang nghĩ tới.

...Quéc..Quéc..Quéc.....Tiếng lũ quạ đen gọi bầy bật ra từ ngọn cây xa tít, liên hồi thành nhịp làm người ta liên tưởng đến một bản nhạc viết ẩu chẳng êm tai. Những luồng gió rung cây bè thêm vào chuỗi âm thanh đó từng hồi xào xạc. Jim vốn không phải người chịu đựng được ồn ào nên đành vươn vai đứng dậy. Cậu tính dắt đàn cừu về thì từ đâu đó một giọng nói nhẹ như tiếng thì thầm vang lên trong gió.

" Đứa trẻ lạc lõng....bóng tối quanh đây...."

Jimin khựng lại nghe ngóng xung quanh.

" Bóng tối nuốt tan.....lồng ngực nứt vỡ....."

Câu từ kỳ lạ xen lẫn cổ ngữ phát ra rất nhỏ và khàn đặc như vang vọng từ một miền u linh nào tới. Chúng len vào thính giác người trẻ và kéo căng mọi sự nhạy cảm trong con người cậu lên. Jimin nổi da gà rồi dựng tóc gáy theo đúng phản xạ tự nhiên của loài người. Cậu nắm chặt bàn tay đã tiết mồ hôi ướt đẫm dè chừng nhìn xung quanh. Chẳng có gì ngoài không gian của gió và cây cối cuốn riết vào nhau. Trong đầu hiện lên linh cảm bất an, Jim vội xua đàn cừu về thì giọng nói bí ấn vọng tới nhiều hơn, nghe kỹ lắm mới phát hiện ra đó là bài hát bằng thứ ngôn ngữ kỳ quặc ngân dài tựa như réo gọi một ai.

Cậu lấy hết dũng khí nhìn lại xung quanh lần nữa.

Thịch...thịch...thịch...Tim cậu đập loạn như muốn phá toang xương sườn để vói ra ngoài, hơi thở vì mất bình tĩnh dồn dập đổ xô lấy nhau.

" Lại đây đứa trẻ...ta dẫn ngươi đi xa....đến nơi khu vườn...ngập tràn bóng tối...:"

Âm thanh truyền đến vô cùng gần, Jim cảm giác nó đã vươn tới ngay bên cạnh mình. Cậu há miệng thở hổn hển, mở cặp mắt chứa đôi đồng tử màu lục nở to hứng ánh sáng để cố tìm ra đó là gì.

Và đáy mắt cậu bắt gặp "".

Toàn thân Jim đông cứng trước diện mạo và ánh nhìn của nó. Thứ ấy bay lơ lửng giữa những ngọn cây xám ngoét khẳng khiu của bìa rừng đen. Bóng tối che đi một nửa "thân người" nó. Nhưng đó không phải là người mà chỉ là thực thể quái dị mang hình dáng con người. Nói đúng hơn thì giống một màn khói đông tụ lại thành hình người đang chờn vờn quanh những ngọn cây. Hốc mắt nó với hai đốm lửa đỏ tím cháy rực cứ uốn lượn như khối cầu ma chơi. Và chúng – cặp mắt đó...đang nhìn thẳng vào Jim.

Trán cậu nổ ra cơn đau điếng khi đôi mắt chạm phải tia nhìn ấy. Cậu ôm đầu gào lên đau đớn nhưng vẫn cố lớn mở đôi mắt nhìn xem chuyện quái thai gì xảy ra.

Vài tích tắc trôi qua chưa kịp đếm, nó biến mất. Jimin xoay tròn người gấp rút tìm xem nó đã đi đâu. Bầy quạ vẫn kêu đều, mặt trời ngả sang chân trời phía tây tô màu nhập nhoạng cho tất cả cảnh quan. Sắc diện giao thoa của sáng và tối trong khoảnh khắc làm cậu phù thủy tưởng chỉ là ảo giác nên ôm ngực thở phào.

Quéc!

Con quạ lớn từ đâu bay sượt qua đầu khiến Jim lia mắt quét theo hướng nó bay.

"Thứ đó" thình lình hiện ra. Ngay cạnh đàn cừu.

Khoảng cánh giữa bọn họ còn lại một nửa so với ban đầu. Nó cứ tiến dần về phía người tóc đỏ. Ở vị trí gần như thế cậu mới nhận ra cơ thể dài ba feet của nó là tập hợp hàng ngàn con côn trùng màu xám trong suốt trông giống như châu chấu. Chúng lúc nhúc chen chúc và giẫm đạp nhau làm Jim liên tưởng đến cảnh bầy dòi đang bâu kín mít một cái xác tạo nên hình ảnh kinh tởm. Càng lại gần, tiếng đập cánh ve ve của từng ấy phần tử côn trùng càng rõ ràng, đằng sao lưng nó thò ra cái đuôi dài với phần ngòi chích cao đến tận đầu và đốm lửa trong hốc mắt bùng lên mạnh mẽ, hai đôi cánh sậm màu tựa đại bàng vươn ra phủ bóng nguyên cả vùng rộng. Phần cơ thể đóng vai trò cánh tay của nó đang vươn về phía Jim khều khào chậm chạp.

"Đến đây...nắm tay ta...ta ban cho ngươi mọi tự do...."

Nó cười, bằng khe nứt trên mặt của mình, với hàm răng màu đỏ.

"AAAAAa......"

Jim hét lớn, quay người cắm đầu cắm cổ chạy. Cậu lao đi vội vã như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, chẳng buồn để ý mặt đất thế nào cứ đạp lên mà chạy. Sương đêm xuống phả vào mặt cơn tê dần khắp các chi làm nước mắt Jim ứa ra nhưng bây giờ trong đầu cậu chỉ còn sự sợ hãi và chạy trốn theo bản năng, cậu bỏ lại tất cả mà chạy. Bàn chân mắc phải thứ gì đó cứng ngắc rồi vấp ngã, mũi Jim đập xuống mặt đất bật máu, miệng dính cỏ nhưng cậu cuống cuồng đứng dậy tiếp tục chạy. Tiếng gió thét và giọng hát vẫn đeo đẳng bên tai, rất gần, cậu không dám quay mặt lại vì sợ thấy nó ở ngay đằng sau. Jim cứ lao đi chối chết cho đến khi nhận ra tất cả đã biến mất và bản thân đang đứng trước cửa phòng mình mới bình tĩnh lại.

"Có chuyện gì vậy?" - Taev nhìn bộ dạng tái mét của Jim sau khi hành xử như một người điên liền đến gần hỏi han.

" Tôi...tôi...g.gặp sói" - Jim vội vã điều chỉnh cảm xúc. Cậu không giám nói thật vì sợ người khác nghi ngờ, đành phải tìm cớ nói dối.

" Đàn cừu đâu?"

" Cừu? " - Nói đến đây cậu mới nhớ ra mình đã bỏ lại bầy cừu ở đó – thứ giá trị nhất trong gia tài nhà Mackenzie.

Cặp đồng tử sắc lẻm của Teav bắt được sự xáo động trên gương mặt Jim bèn quăng ra ánh nhìn dò xét chờ đợi câu trả lời. Hắn xoáy sâu vào đôi mắt Jim kiểm trả độ trung thực, lần này đáp lời không đáng tin thì dám chắc hắn sẽ cho cậu một trận. Người tóc đỏ chột dạ luống cuống đành phải chống chế: "Chúng...ở đằng sau. Cậu chủ, tôi không cố ý...tôi sợ quá nên...."

"ĐEM CHÚNG VỀ ĐÂY!" - Taev Mackenzie quên luôn sự hoảng hốt của Jim, lạnh lùng gắt vào mặt cậu.

Chàng phù thủy trẻ bất đắc dĩ phải trở lại nơi mình vừa chạy chốn, nhưng chưa được nửa đường đã thấy đàn cừu xếp hàng đi về không thiếu con nào, ngay ngắn và thẳng hàng, chúng cứ đều bước đến khi về chuồng không cần chỉ dẫn, bỏ lại Jim trợn mắt nhìn theo như thằng ngốc. Xui xẻo thay, Taev Mackenzie cũng chứng kiến toàn bộ cảnh ấy.

****

Ngày hôm sau, Jim không dám chăn cừu cạnh bìa rừng mà đưa chúng đến gần dân cư hơn. Tuy vậy cái sự vắng vẻ của vùng đất trống vẫn làm cho cậu lo ngại, dù biết những nóc nhà của người dân Fjord ở gần ngay đây thôi.

Đàn cừu sau buổi chiều hôm qua bỗng dưng rất nghe lời, chúng cúi đầu gặm cỏ đều đặn như những cỗ máy, hàm răng nghiền nát mớ cỏ tạo ra âm thanh xoàn xoạt hệt máy xay vận hành. Thỉnh thoảng đàn cừu ngóc đầu lên nhìn Jim rồi lại cúi xuống ăn, khoảng đất nơi chúng đứng màu xanh thảm cỏ nhanh chóng chụi dần.

Người trẻ tóc đỏ không để ý đến những điều lạ ấy vì cậu đang bận lý giải sự việc hôm qua. Cậu thiên về suy nghĩ phù thủy đen hù dọa mình nhưng cũng tò mò nếu lúc ấy không bỏ chạy thì sẽ ra sao. "Thứ đó" muốn tiến về phía cậu, không chừng nó định tấn công, cũng có thể là tha bắt. Jim vắt hết hiểu biết của mình vẫn chẳng cắt nghĩa được đó là phép thuật gì hay chí ít là loại ma quỷ nào. Nhớ lại chuyện đó, cậu cảm thấy xấu hổ khi bản thân đã bỏ chạy một cách hết sức bản năng mà không tỉnh táo nghĩ nổi bùa phép hay cách thức bảo vệ mình. Chạy trốn như một đứa trẻ nhát gan khiến Jim thấy lòng tự tôn của mình bị xúc phạm mạnh và tự tin trong người giảm đi phân nửa. Cậu đến đây để bảo vệ người khác nhưng trong suốt thời gian qua lại cư xử như một đứa trẻ thiếu kinh nghiệm sống; hoàn toàn ngốc nghếch, trẻ con và nhu nhược.

Jim nghĩ có thể hội phù thủy đen đang cười nhạo cậu. Nhất là tên Jack gì đó, vừa nhắc đến hắn vết rách trên môi Jim bèn nhói lên một cái. Mấy ngày nay nó chưa khỏi mà còn bị thời tiết giá rét làm cho chậm lành, đã vậy thỉnh thoảng cậu vẫn nôn ra vài lá thảo dược từ cổ họng. Người trẻ nghĩ cứ tình trạng này biết đâu chính mình mới là kẻ chết trước chứ chưa chắc là nhà Mackenzie. Jim vốn chẳng tưởng tượng hết những thứ kinh dị có thể xảy đến nên khi gặp chúng cậu bị choáng ngợp và không thể hiện hết được toàn bộ bản lĩnh. Cậu có sự dũng cảm, sự nhạy cảm với mọi tình huống nhưng thực tế vượt quá tưởng tượng khiến tất cả non kém lập tức bộc lộ, thiếu sự trui rèn và điềm tĩnh. Jim hành động như một loài động vật nhỏ sợ hãi vì mới lạc khỏi bầy đàn, hoảng loạn tự dìm đi lý trí. Nếu đây là trận chiến chính thức, cậu đã thua bước đầu.

Ngẫm ra điều ấy cậu đau khổ nhăn nhúm lông mày vò tóc rồi cúi đầu vùi mặt vào gối. Trong lúc đó thì chuyện lạ khác lại đang ngấm ngầm xảy ra.

...Kẹt...Kẹt...Kẹt....

Tiếng nghiến răng đồng loạt xuất hiện, bao trọn lấy con người Jim.

Lũ cừu đã ngừng việc ăn.

Chúng ngửa đầu lên trời nghiến hai hàm răng vào nhau tạo nên âm thanh ghê rợn đủ khiến người đứng gần buốt lạnh sống lưng.

....Kẹt...Kẹt...Kẹt...

Jim bất động chưa biết phải làm gì, chỉ vô thức lầm bẩm ra miệng: "Lại chuyện gì đây, cầu mong chúng mày chỉ bị nghẹn thôi. Làm ơn đi". Cậu cầm gậy đuổi cừu run run đứng dậy rồi gõ xuống đất xem phản xạ của chúng. Chẳng con nào phản ứng.

Jim mất bình tĩnh, nhưng lần này khá khẩm hơn khi cậu còn đủ minh mẫn để đọc thần chú bảo vệ. Đang đọc nửa chừng thì một cảnh tượng diễn ra khiến Jim chỉ biết há hốc mồm trợn mắt ra nhìn.

Ngay hướng đổi diện, ba con cừu giữa đàn bay lên tà tà cách mặt đất tám feet, tứ chi của chúng đứt lìa để lại cục thân tròn vo đang nhễu đầy máy tươi phủ ướt cả một vùng cỏ. Sáu con mắt trắng dã của chúng nhìn xoáy vào Jim...Một...hai...ba giây sau, đầu lũ cừu rơi khỏi thân, rớt bộp xuống cạnh mười hai cái chân đứt cụt lúc nào không hay. Ba phần thân vẫn bay, Jim có thể nhìn thấy từng mạch máu lòi ra từ những cần cổ te tua của chúng. Động mạch cổ to tròn như giun đất đỏ sậm màu máu đang đung đưa theo gió, tiết thẫm thối um cũng theo đó rơi ra từng cục, từng cục.

Hệ thần kinh người tóc đỏ chết điếng trước lượng thông tin hãi hùng xảy đến, đầu gối không chống đỡ nổi sức nặng của thân mình nên ngã khuỵu xuống đất. Mùi máu nồng đậm và hôi thối khiến dạ dày Jim quặn lên đau nhức rồi trào ngược ra ngoài. Cậu nôn thốc nôn tháo xuống quần áo mình nhưng mắt không rời nổi ba cái thân lơ lửng kia. Giữa thời tiết xám ngoét cùng phông nền u ám của rặng núi phía sau, ba phần thân bắt đầu quay tròn tại chỗ, gió lách mình qua cửa vịnh rội vào vách núi làm lỗ tai Jim đầy tiếng ù rất đục cản hết âm thanh khác xung quanh. Có thứ gì mách bảo Jim hãy đi ngay khỏi đây, cậu há miệng hắt ra hơi thở bị đông lạnh như khói và đứng dậy bước giật lùi. Như thể cái sự kỳ bí đánh hơi được ý định của chàng phù thủy tóc đỏ nên nó đón đầu bằng một tiếng nổ rất lớn.

BÙM!

Ba cái thân nổ tung, lực đẩy từ vụ nổ hất xương thịt nát mụp bắn ra khắp nơi, vẩy đầy xuống người Jim và bán kính mười ba feet bao quanh. Cậu bị ngã ngửa ra phía sau rồi dính bẹp xuống đất. Người trẻ nhăn mặt bò dậy sờ mớ thịt nhầy dính trên tóc mình rồi hoảng loạn trào nước mắt. Hai chân run rẩy không đủ lực đứng thẳng nữa nên Jim vừa khóc vừa nhìn quanh cầu cứu. Không có ai ở đây. Số cừu còn lại vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì, chúng kêu vài cái và náo loạn đôi chút như phản xạ bình thường trước khi xếp hàng ngay ngắn đi về, bỏ lại Jim sợ hãi nhìn theo.

___Hết chương 4___


https://youtu.be/PP68DLutsEc


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top