Chương 3, Ác mộng
Trời vừa chuyển sáng, Jim đang ngái ngủ trên chiếc nệm cũ bốc toàn mùi cỏ của mình thì một tiếng hét vang lên. Cậu vội chạy ra xem bên ngoài có gì. Khi đến nơi, những người khác đã ở đó rồi. Họ đứng nhìn nhau đầy vẻ thắc mắc vì bốn phương vẫn tĩnh lặng như tờ. Đến nỗi tất cả tưởng chừng âm thanh vừa nãy chỉ là ảo giác. Taev Mackenzie dò xét khắp nơi. Chẳng mấy chốc hắn phát hiện chuồng bò có điều lạ và vẫy mọi người lại gần. Càng bước đến đó, một mùi tanh nồng nặc càng dấy lên khiến ai nấy đều giơ tay bịt mũi.
Người đàn ông bị tật đẩy cánh cửa ra nhưng nó đã khóa bên trong. Mọi người đành hè nhau phá cửa mới xông vào được. Thời khắc cánh cửa đổ ập xuống, trước mặt họ hiện ra khung cảnh hỗn độn kinh tởm đến nỗi tên ngốc phải lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Jim thoáng rùng mình rồi cố căng mắt ra mới phân biệt được chúng là gì. Cậu bịt cổ tay lên mũi bước vào sâu hơn quan sát. La liệt trên sàn lúc này bốn xác bò sữa bám đầy ròi bọ và đẫm trong máu ôi. Từng cái thân đen xì của lũ ruồi nhặng bu chặt vào vết máu, cố bám rít chút hôi tanh của từng thớ thịt chết. Xen kẽ trong đống bầy hầy ấy, vợ chồng quản gia nằm im bất động, thân thể cũng bẩn thỉu không hơn.
"Jim, lay vợ chồng họ dậy". Cậu chủ Mackenzie ra lệnh.
Bấy giờ Jim mới để ý lồng ngực họ vẫn đập, chỉ là bị hôn mê khá sâu. Cậu lập tức ngồi cạnh ra sức gọi. Họ vẫn nằm im cho đến khi Taev lấy nước lạnh tạt vào người, đôi vợ chồng già mới chịu mở mắt. Họ hoảng loạn đến mức ai cũng biết việc ghê gớm lắm đã xảy ra, nên chỉ biết câm lặng theo dõi. Jim vội vuốt sống lưng cho hai người bình tĩnh. Đến khi nhịp thở họ đã đều lại Taev mới nhẹ nhàng cất lời.
"Mọi việc là như thế nào?"
Bà quản gia bỏ bàn tay đang che kín khuôn mặt xuống, ngập ngừng sợ hãi kể lại.
"Thưa cậu, chuyện diễn ra như vậy..."
Trời chưa hửng sáng, vợ chồng quản gia theo thông lệ đến chuồng bò vắt sữa. Ban đầu mọi thứ vẫn ổn. Những con bò béo tốt sinh ra thứ sữa tươi thơm lành, cho đến khi càng vắt máu càng chảy ra. Sữa từ trắng tinh chuyển sang hồng nhạt, rồi các tia máu đồng loạt ộc ra như thể người ta bị vỡ động mạch chủ. Chẳng dừng lại ở hai con, tất cả chúng rống lên rồi ồ ạt xuất huyết. Vợ chồng quản gia sợ quá vội dừng tay. Ấy vậy mà máu từ núm vú lũ bò vẫn chưa ngừng. Chúng phụt ướt đẫm xô sữa và tràn ra khắp cả nền nhà. Đàn bò chảy máu đến chết và ngã xuống ngay tại đây. Còn gia đình quản gia trấn động lăn ra ngất xỉu. Tiếng hét họ nghe được chính là của người vợ trước khi hôm mê.
Nghe kể xong, cậu chủ Taev bóp cằm nhìn xung quanh một hồi. Biểu cảm trên mặt hắn bình tĩnh đến lạ. Dường như chuyện xấu diễn ra đã lâu nên cũng chẳng còn gì ngạc nhiên. Taev Mackenzie quen thuộc đến độ sắc thái chẳng buồn xoay chuyển, kín đáo giữ sự e sợ ở trong lòng. Hắn chỉ lo tới một phần tài sản của gia đình lại vừa tiêu tan. Đàn bò chết coi như mất không số gia súc này. Taev chẳng biết còn chống trụ được đến bao lâu.
Cậu phù thủy tóc đỏ nãy giờ đứng im quan sát. Cậu biết tỏng điều này do ma thuật hắc ám gây ra. Chẳng tự dưng mấy con bò thay vì cho sữa lại chảy máu đến chết. Đáng lo nhất là mức độ của nó cao hơn với năng lực Jim có . Cậu toát mồ hôi hột khắp sống lưng rồi đành lủi thủi ra ngoài, cùng tên què đào hố chôn thây lũ bò.
*****
Tai nạn trước giờ khiến gia đình Mackenzie rất e ngại trong việc trở lại biển khơi. Nếu không phải mất trắng lũ bò, Taev chưa chắc đã quyết định dong buồm sớm hơn. Mọi thành viên trong nhà được lệnh sửa sang tàu thuyền, làm lương thực cho một chuyến đi xa. Bọn họ tính toán ra khơi hai ngày, chỉ đi quá cửa vịnh và đánh bắt xung quanh khu đó. Cậu chủ Taev Mackenzie, người đàn ông bị tật và tên ngốc thiểu năng sẽ lên thuyền.
Jim bị bỏ lại và cậu chẳng hiểu tại sao. Có thể họ chưa tin rằng Jim có ích. Cậu chỉ lo khi họ đi xa, phù thủy đen ra tay thì Jim chẳng thể giúp gì nhiều, cùng lắm vài bùa chú bình an của cậu phá bỏ vốn rất dễ dàng. Ở gần không chắc chứ đừng nói xa xôi cam go đến vậy. Taev Mackenzie thừa hiểu mối họa, nhưng giữa tính mạng và cơ ngơi, hắn nhất quyết coi trọng gia tài.
Năm ngày sau, cả đoàn xuất phát. Jim đứng ở cầu cảng thở dài nhìn cánh buồm căng gió đẩy thuyền ra xa, ủ rũ bước vào nhà.
Họ đi được nửa ngày thì trời nổi cơn dông lớn. Mới trước đó không gian còn trong veo chưa một gợn mây lại tức thì nổi cơn dông tố. Ngoài khơi đen đặc với đầy tia sét lóe lên không ngừng. Địa hình dạng hõm của vịnh lại càng thêm hút gió. Cơn bão giật tung mọi thứ bay toán loạn trong không trung, va đập vào nhau và bắn đi vô tình. Jim chăn cừu ngoài đồng bèn lùa vội chúng về để thực hiện bùa phép làm ngừng cơn mưa. Nếu bão lớn xảy ra thuyền nhà Mackenzie sẽ tiếp tục bị đắm. Hiện tượng như vậy trước đã diễn ra và luôn có người chết. Kẻ thù biết Taev ra biển chắc chắn không chừa cơ hội tốt như thế này, đặc biệt sau khi đã khai hỏa bằng cách giết hết cả đàn bò sữa.
Jim nhốt lũ cừu trước khi chạy ngay về phòng chốt chặt cửa lại. Cậu lôi chiếc giương đựng đồ phù thủy ở gầm giường ra. Rắc muối và thảo dược theo chiều kim đồng hồ ba lần thành vòng tròn bảo vệ, Jim ngồi chính giữa bắt đầu đọc Spell.
"Hỡi những vị thần năng lượng và tâm trí!
Tôi khẩn cầu người, mang khốn khó này đi.
Ngừng lại cơn mưa, đừng rơi thêm nữa.
Đừng đổ xuống thêm, dù là chút nào!"
Dứt lời, mây bắt đầu tan đi. Nắng yếu ớt xỏ qua từng lỗ thủng tầng trời xuống không gian. Jim thích chí cười lớn, cậu ngồi trên nệm nhìn ánh vàng ngoài ô cửa kính phủ tràn lan hết xung quanh. Chưa kịp thỏa mãn trước thành quả thì ánh nắng đã tắt lịm, sấm chớp lại nổ vang trên bầu trời. Cậu mở cửa chạy ra ngoài ngẩng đầu nhìn khắp một vòng. Thì ra cơn dông mới biến mất sau đó lại xuất hiện càng mạnh mẽ hơn. Chân trời phía xa ngoài vịnh hiện lên những chân vòi rồng hung hãn như muốn đánh tan mọi thứ. Dân làng Fjord lũ lượt về nhà đóng cửa tránh bão, dù nó chưa có vẻ gì sẽ di chuyển vào bờ. Khung cảnh hỗn loạn lấn át hết đi vẻ thanh bình vốn có nơi đây.
Jim nhìn ra biển, nghĩ đến Taev và mọi người trong lòng không yên. Cậu thực hiện vài Spell khác nhưng mọi thứ chưa dịu bao lâu đã lại tái diễn. Cậu bất lực đứng trơ mắt nhìn cơn mưa đổ xuống ầm ầm, trắng xóa chân trời ngoài vịnh. Gió đẩy sóng lên thành cột cao ngất, hết cơn này tới cơn khác đan xen nhau. Ở Fjord chỉ mưa nhẹ nhàng, nhưng cậu trẻ đứng dưới mưa đã ướt đẫm từ lâu. Hồi lâu sau cậu mới chịu vào nhà, bấy giờ, hai vợ chồng quản gia đang kiên trì cầu nguyện. Cậu không làm theo, vì cậu biết những trù ám gia đình này không vì vài ba lời cầu nguyện mà dễ dàng buông tha. Jim không hiểu tại sao lũ phù thủy kia lại muốn hại Mackenzie và cậu phải làm gì để hóa giả mối hận thù này. Jim ngồi ngửa cổ lên trần nhà, thất thần nghe tiếng sóng quất vào mỏm đá ngoài xa.
****
Tai họa nối tiếp tai họa. Người dân Fjord chưa thôi đồn đại về đàn bò sữa đã phải kể thêm câu chuyện khác về kẻ ngốc và tên què làm cho gia đình Mackenzie vừa chết. Khi bão nổi, con tàu quay đầu về gần đến bờ vịnh Fjord nhưng không may bị đắm. Ba người ra khơi chỉ có mình Taev Mackenzie may mắn trở về. Hắn trôi dạt vào bờ và tốt phước gặp người tới cứu.
Jim thì không coi đó là vận may vì cậu đã thức đêm dùng biết bao bùa chú mới giữ nổi cái mạng cho Taev. Nhưng cũng chẳng phải hoàn toàn do ma thuật của cậu, mà dường như kẻ thù chưa có ý định giết chủ nhân Mackenzie. Mấy trò mèo của Jim là thứ quá đơn giản mà các phù thủy đều biết. Green Witch bọn họ học ma thuật với mục đích chữa bệnh và bảo vệ là chính, hẳn nhiên đâu chống lại nổi ma thuật đen hùng mạnh. Taev còn sống khả năng cao vì kẻ thù chưa muốn ngừng lại để còn chơi đùa tiếp. Nếu định giết chúng đã giết Taev từ lâu rồi. Có lẽ dày vò Taev trước khi kết liễu cũng thoản mãn tính căm thù của bản thân. Khi kịp nhận ra điều này Jim bỗng càng thấy khổ sở hơn. Cậu rơi vào trạng thái hoang mang về sự tồn tại và những gì mình làm được. Người trẻ thầm nghĩ biết đâu mình mới chính là người phải chết trước cả Taev.
****
Tạm kết thúc bùa chú bình an, Jim lên giường đắp chăn đi ngủ. Căng óc ra suy nghĩ, lén lút làm bùa phép và lo lắng nhiều ngày khiến cậu trở nên khiệt quệ. Chỉ cần đặt lưng xuống giường là giấc ngủ đã đến rất nhanh.
Ánh trăng sáng bạc chiếu vào phòng làm không gian đầy vẻ lạnh lẽo. Làn gió dội vang bốn bức tường thổi những góc tối thêm phần bí hiểm. Nhưng chẳng ai buồn bận tâm, chủ nhân của nó đang ngủ say ngon lành và cất tiếng ngáy đều đều. Cậu mơ mình được ra khơi cùng cậu chủ, bắt những con cá lớn về nấu mọi món ăn ngon. Trong giấc mơ ấy, đại dương với con sóng dịu dàng và đàn hải âu trắng muốt bay lượn trên cao bình yên biết bao. Jim ngồi trên boong tàu nhìn Taev gỡ cá ra khỏi lưới, cảm giác ấm áp ngập tràn trái tim tựa như ngày mẹ cậu vẫn còn. Jim thấy lòng mình hạnh phúc.
Nhưng khung cảnh biển xanh tuyệt vời vụt biến mất. Cậu rơi xuống một vùng nước đen ngòm không trông thấy nổi đáy và tầng cao. Chỉ có bóng tối với vài vệt sáng mờ ảo khiến nó càng thêm đáng sợ. Nước chảy vào khắp khoang phổi và thân thể Jim, cậu vùng vẫy. Sức nước ép xuống đau tức nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn thở được. Jim điên cuồng dãy dụa bằng hết sức mạnh sinh tồn có trong người. Cậu tưởng mình đã chết đến nơi khi màn nước dữ ấn cậu xuống ngày càng thêm sâu. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, hô hấp vẫn diễn ra một cách không tưởng, dù rất khó khăn và nặng nề.
Cậu cố bơi lên và mở to mắt ra để tìm lối thoát nhưng chỉ thấy quanh đây tối tăm cùng thinh lặng. Nhìn kỹ hơn nữa, con ngươi xanh biếc mới trông thấy vài loại thảo mộc trôi dạt lửng lơ. Thoạt liếc qua còn tưởng đó là dong rêu hay sinh vật trong nước. Nhưng chúng chẳng giúp gì cả, Jim cứ dần chìm xuống, chìm xuống. Chưa bao giờ cậu gặp một giấc mơ nào thật và đáng sợ thế này. Dòng nước tựa như muôn vàn bàn tay kéo chân cậu xuống sâu và sâu hơn nữa.
Đột nhiên, ngay trước mặt Jim xuất hiện một khuôn mặt trong lớp áo chùng ké đỏ. Chính xác hơn là nửa thân trên của người nào đó đang bập bềnh và cười lạnh nhìn cậu. Kẻ ấy giống như một ảo ảnh hư vô cho đến khi hắn khua bàn tay. Một lực vô hình từ nước đẩy cậu trôi tới gần hắn.
"Chào bé con, mới tới à?" - Giọng nói người ấy vang lên trong đầu Jim. Hắn không mở miệng nhưng bằng cách quái dị nào đó thành công nhét được những lời nói vào trí óc Jim.
"Mới tới mà lại nhiều chuyện như vậy. Dám xen vào việc của bọn ta cơ à?" - Kẻ ấy tiếp lời. Bàn tay hắn bóp chặt vào cằm cậu, môi mỉm cười rất quyến rũ nhưng Jimin thấy ớn lạnh khắp sống lưng. Cậu cảm nhận rõ ngón tay băng giá như người chết của hắn xiết mạnh, tựa hồ muốn bóp gãy xương hàm này. Cậu cố gỡ nó ra, nhưng hai tay tức thì bị kéo ngang bởi một sức nước mạnh như gọng kìm. Cậu chẳng chống cự nổi, chỉ có thể mở mắt nhìn thứ kỳ quái diễn ra xung quanh.
"Jack, đừng làm cậu bé sợ. Cư xử cho lịch sự vào!", chất giọng khác từ đâu đó cất lên, Jim cuống quít nhìn quanh thì thấy đằng xa có một bóng người nữa, đúng hơn là nửa thân trên từ eo tới đầu của một ai đó. Hắn cũng nói chuyện bằng trí óc mà không phát ra âm thanh nào. Khác với Jim đang khốn khổ trong nước, bọn họ chẳng có vẻ bị ảnh hưởng gì.
Chàng phù thủy tóc đỏ sợ hãi. Cậu không biết những kẻ đó là cái thứ quái gì. Ma quỷ hay con người? Cậu chỉ cố nhắc bản thân đây là một giấc mơ, cứ lờ đi rồi sẽ qua thôi. Nhưng dường như câu chuyện chỉ mới bắt đầu khi người đằng xa tiếp tục lên tiếng. Jim nhắm mắt lại mà thứ quái dị nào đó vành hai mí mắt cậu lên, bắt phải tập trung vào tình huống này.
"Xin tự giới thiệu, ta tên Henry. Còn đây là Jack, em trai ta. Hôm nay ta phải gặp cậu để chắc nhở một điều rằng: Đừng nhúng tay vào chuyện giữa ta và nhà Mackenzie nữa. Nếu không, đừng trách điều xấu xảy ra với cậu, bé con ạ."
Câu trả lời tự động bật ra trong đầu Jim mà chẳng cần thời gian suy nghĩ: "Không. Tôi buộc phải quan tâm". Thậm chí chính cậu cũng ngạc nhiên vì mình lại tình nguyện bảo vệ Taev Mackenzie đến vậy.
Tên Jack nghe thế thích chí cất cao điệu cười khành khạch. Xuyên qua lớp nước nó biến thành một âm thanh thật kì quặc làm Jim phải nhíu mày nhăn nhó. Hắn vẫn giữ cằm cậu, hung dữ kéo nó lên bắt Jim đối diện rồi nói.
"Vậy là tiêu đời bé con rồi. Tí ti phép thuật của cưng mà đòi đấu với ta. Tiếc ghê, trông cưng cũng dễ thương, nếu ngoan ngoãn biết đâu ta lại mủi lòng." - Kẻ tên Jack bóp chặt cơ tay làm Jimin ứa cả nước mắt vì đau. Cậu dùng chất giọng đanh thép nhất của mình dõng dạc tuyên bố với bọn chúng, dù khuôn miệng bị cản trở nên âm thanh có phần ngắt quãng.
"Tôi...không sợ mấy người. Lũ xấu xa.. thâm độc."
Đôi mắt tên Jack hơi hằn lên nét tức giận, nhưng hắn vẫn cười.
"Chưa gì đã xúc phạm bọn ta rồi. Sau này đừng có hối hận đấy."
Trong một tích tắc, hắn kéo Jim lại gần cắn mạnh lên môi dưới của cậu. Mùi máu và hương thơm kỳ lạ từ người kia làm Jim hoảng sợ. Cậu liều mình giãy giụa vì cơn đau trên môi, nhưng chẳng cần chờ lâu hơn nữa, Jack đã đẩy cậu ra. Người trẻ không còn điểm tựa rơi tự do vào lòng nước dữ. Cậu mở miệng hét lên kêu cứu nhưng chỉ có chiếc bong bóng lớn thoát ra rồi vỡ tan không tung tích.
Henry đứng nhìn ở xa chẳng nói gì rồi từ từ biến mất. Bọn họ rời đi, bể nước bỗng dưng xuất hiện vô vàn bọt khí như một chiếc vạc sắp sôi đến hồi. Dòng chảy cuộn thành từng cơn xoáy lớn cuốn quanh Jim, kéo thân thể cậu quay nhanh đến độ mất đi phương hướng. Hình ảnh trong đáy mắt nhiễu loạn nhằng nhịt, trí óc cậu cũng vang lên tiếng động inh ỏi đầy choáng váng. Cơ thể nhanh chóng mất đi cảm giác, nhận thức cũng đà vụn vữa theo. Jim tức thì ngất lịm.
___Hết chương 3___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top