Chương 2, Gia đình Mackenzie


Nắng tưởng chừng lên chói chang hóa ra tắt ngúm ngay giữa ban ngày. Người trẻ trong chiếc áo chùng nâu nhanh chóng đặt chân tới trái tim miền đất Fjord. Nhưng cậu không biết chắc gia đình mình đang tìm kiếm nằm ở đâu trong hơn năm chục cái nóc nhà nơi đây. Cậu đành phải đứng gọn vào chỗ kín đáo, rình xem có ai đi một mình không để hỏi thăm, gì thì cái gia đình nổi tiếng ấy tất nhiên cư dân ở đây sẽ biết hết thôi. Jim dám khẳng định nó nằm trong số những ngôi nhà to lớn dễ dàng thấy được, chỉ cần vài chỉ dẫn nhỏ thôi có thể lần ra ngay.

Chờ đợi không lâu rốt cuộc Jim nhìn thấy một cậu bé lững thững xách giỏ bánh mì đi qua. Cậu bèn gấp rút bám sát thằng nhóc trước khi quanh đây trở nên đông đúc hơn.

"Chào nhóc, em có thể vui lòng chỉ cho anh chỗ ở của gia đình Mackenzie không?"

Nhóc con mím môi đánh giá, sau đó đáp lại bằng giọng nói nhát gừng.

"Anh...đến đấy làm gì?"

Jim thấy buồn cười vì bộ dạng dè chừng trên gương mặt non choẹt của nó. Thằng bé ôm chặt giỏ bánh như thể sợ Jim bất thình lình lao đến cướp mất đi, thế nên cậu thân thiện trả lời.

"Anh tới xin làm công."

Bé con mở to mắt sợ sệt rồi liếc ngang liếc dọc một hồi, tới khi yên tâm về xung quanh nó mới thì thầm nhỏ xíu vừa đủ hai người nghe trước khi vội vàng chạy mất hút: "Gia đình Mackenzie ở căn nhà lớn nhất sát bên cầu cảng. Nhưng tôi khuyên anh đừng làm việc cho họ. Gia đình ấy đang bị quỷ ám. Những người liên quan đều gặp chuyện không hay, tốt nhất hãy tránh xa họ ra."

Jim nhìn theo bóng thằng bé khuất dần, thở dài não nề một hơi. Quả đúng như người mẹ vừa quá cố của cậu đã nhắc, gia tộc Mackenzie đang gặp mối họa vô cùng lớn. Nếu chẳng phải chịu ơn gia tộc này thì chàng trai tóc đỏ thực sự không muốn dính dáng đến thứ nguy hiểm như vậy. Xét cho cùng, cậu vẫn chỉ là thằng nhóc mới đôi chục tuổi với tí phép thuật trên lưng. Sau khi mẹ mất, cậu còn chưa biết phải tự lo cho bản thân thế nào đã phải vác xác đến giúp người ta hóa giải tai ương. Jim không có nhiều niềm tin nhưng phải bấm bụng cố gắng hết sức cho mẹ vui lòng.

Cậu đưa mắt tìm theo hướng đứa bé nói. Cạnh cầu cảng có duy nhất một ngôi nhà lớn nổi bật, chắc hẳn đó là gia đình Mackenzie. Nơi ấy hơi tiêu điều nhưng chẳng giấu được sự thịnh vượng đã từng có của dòng họ vang danh biết bao thế kỷ nay. Nó gồm một khu chính với hai tầng và rất nhiều phòng lẻ xung quanh, có lẽ là nhà kho hay chỗ người làm ở, tất cả được làm bằng gỗ sơn đỏ với mái nhà ngả nâu hơi cổ kính, thật sự vẫn sung túc hơn rất nhiều hộ dân Fjord khác.

Jim nhằm lối đó thẳng bước thật nhanh.

Đến nơi, cậu đứng ngó bên ngoài cánh cổng đồng hoen rỉ thì lập tức có người đàn ông già đi ra tự xưng mình là quản gia hỏi han Jim. Nghe nói cậu tới xin làm công ông vội mời vào nhà tiếp đón rất thân mật. Chủ nhân trẻ tuổi Taev Mackenzie khi ấy cũng đang ở nhà. Hắn ngồi trên chiếc ghế bọc đệm đặt bên lò sưởi phòng khách, khuôn mặt đăm chiêu sắc cạnh bị ánh lửa hắt lên loang phiếm hồng. Bàn tay trên thành tựa cứ gõ đều nhịp nhịp giống như đang suy tính công việc quan trọng. Quản gia phải lên tiếng mấy lần hắn mới dứt khỏi dòng suy nghĩ quay ra nhìn Jim. Taev chậm rãi đứng dậy, tiến tới bắt tay Jim rồi ra hiệu cho cậu ngồi.

"Cậu dùng trà hay nước mật ong?" - Hắn mỉm cười hòa nhã khi thấy cậu bối rối quan sát mãi các bức tường.

Taev Mackenzie thoáng nhăn mày khi nhìn thấy chiếc áo chùng và mái tóc hung đỏ của cậu. Đó cũng chẳng phải chuyện lạ gì với Jim, vì ở những quốc gia châu Âu vốn tồn tại định kiến với những người tóc đỏ. Người ta truyền tai nhau rằng kẻ mang tóc đỏ hoặc sẫm màu là hiện thuân ma thuật hắc ám và quỷ dữ. Họ thường bị đồn thổi là ma cà rồng, phù thủy hay gì đó tương tự. Thậm chí những nơi người dân quá mê tín, họ bị đâm xuyên tim sau khi chết hoặc hỏa táng để không biến thành ma cà rồng. Tóc đỏ dường như luôn là một hình ảnh xấu xí trong mắt dân châu Âu, cộng thêm những đốm tàn nhan chẳng ai mê nổi, Jim như đại diện cho tuýp nhân vật yếu thế hoặc xấu xa trong những tiểu thuyết bán đầy ngoài đường. Nhưng cậu chẳng phiền hà về vẻ ngoài không theo chuẩn cái đẹp của mình. Ít nhất Jim biết rằng tóc đỏ đi kèm với mắt xanh dương rất hiếm nên đây cũng coi như đặc biệt.

Ấn tượng ban đầu của Jim về chủ nhân Taev Mackenzie khá tốt. Cậu được hắn mời ngồi xuống nói chuyện ngang hàng chứ không phân biệt giai cấp. Thậm chí còn tử tế đem đồ uống và thức ăn cho dùng.

Hắn rất trẻ, mới 26 tuổi nhưng thân hình trưởng thành cứng cỏi và thần thái chững chạc như thể đã mang đầy kinh nghiệm sống. Nét cười duyên dáng cùng mái tóc nâu bóng bẩy tự nhiên của hắn phảng phất đôi chút hào hoa làm người đối diện lập tức có cảm tình, hay nói chính xác hơn là bị cuốn hút. Taev dường như nắm bắt suy nghĩ và hiểu tính cách người khác rất nhanh. Có kẽ một phần do phải gánh vác công việc gia đình từ sớm nên con người đã được trui rèn nhiều. Hắn ăn nói khéo léo, chỉ khẽ liếc thôi đã đọc vị được những điều Jim nghĩ. Cậu biết con người này hẳn tài giỏi lắm đây.

Jim trình bày với Mackenzie về việc muốn xin làm công. Taev từ tốn chia sẻ về công việc rồi gật gù tỏ ý bằng lòng. Cậu biết tỏng mình sẽ được nhận nhưng tranh thủ đây Jim hỏi han tình trạng gia đình xem hắn có dễ dàng chia sẻ ngay không.

"Cậu Taev, tôi nghe người ta nói gia đình Mackenzie đang gặp nhiều chuyện..."

"Người ta đồn vờ vẩn vậy thôi!". Chưa kịp dứt câu thì Taev đã cắt lời.

Cậu bị chen ngang nên nhất thời khựng lại suy nghĩ. Ngoài lý do chưa muốn chia sẻ cho người lạ rất có thể Taev giữ kín để giữ chân người làm. Bản chất của tư sản vẫn luôn đặt lợi ích của họ lên hàng đầu, trước việc mất công nhân và để người lạ liều lĩnh, đương nhiên hắn chọn cái thứ hai.

Có một điểm đặc biệt là cậu chủ Mackenzie giấu cảm xúc khá kín đáo, nhưng Jim cảm nhận được hắn không hài lòng khi nhìn ngoại hình mảnh khảnh của cậu, dù vẫn miễn cưỡng chấp nhận vì thiếu người làm. Cậu không quá thông minh nhưng lại nhạy cảm nên nhận ra được tình huống cầm để tâm. Họ trao đổi đôi ba câu vu vơ trước khi Jim được dẫn đến một nhà kho cũ, nhìn qua giống như vừa mới dọn dẹp suông để cho người ở. Nghe thì tạm bợ nhưng thế cũng tốt, nhiều nơi khác người làm còn bị nhồi nhét chung một chỗ thay vì có riêng phòng. Xem chừng đến thời khắc này cậu vẫn tốt số chán.

****

Jimin phải tập quen với cuộc sống mới lạ này. Thật khó khăn khi vừa mang nhiệm vụ bảo vệ người ta, vừa phải che giấu bí mật mình là phù thủy. Cậu cảm thấy áp lực vô cùng, nhưng nhìn mọi thứ hiện tại, cả vật chất lần con người tốt hơn dự tính khiến cậu vẫn ít nhiều khoái chí.

Thời gian đầu tất cả diễn ra rất suôn sẻ, được mọi người quan tâm khiến Jim cảm giác mình lại có gia đình. Với một đứa mồ côi điều ấy rất lớn lao.

Taev hay để ý hỏi thăm sinh hoạt của Jim nên cậu rất quý mến và thích được gặp hắn. Hắn không keo kiệt như những tư sản khác. Bất chấp tình cảnh khó khăn của gia đình, hắn vẫn luôn hào phóng phân phát đồ dùng cho người làm, khi thì những chai sữa bò, lúc thì ít cá tươi,...Trong mỗi bữa ăn, tất cả bọn họ (Taev, Jim, hai vợ chồng quản gia, người đàn ông làm công bị tật ở chân và một cậu trẻ khác đầu óc hơi có vấn đề) ngồi chung bàn ăn nên không gian rất ấm áp.

Thế nhưng, viễn cảnh đẹp đẽ ấy hóa ra chỉ là màu hồng khi cậu chưa hiểu hết được sự vận hành của trò đời. Cái này phải một lần nữa khen Taev Mackenzie khéo léo tài tình. Tuy hắn cư xử như là người chủ mẫu mực nhưng bản chất của một tên tư sản vẫn bộc lộ lúc sơ hở. Cách quan tâm người làm thực tế chỉ là một chiêu bài thu phục lòng người của Taev. Cho người ta chút lợi ích để kẻ đó ảo tưởng mình gặp người chủ tốt và phụng sự thật hết lòng. Mỗi khi hắn cho người ta cái gì, khiến người ta cảm thấy được quan tâm, thì công nhân tự khắc trung thành hơn và tạo điều khiện cho tên tư sản này bóc lột họ một cách tinh tế và ngọt ngào nhất. Hắn không áp bức người ta trực diện mà dùng trí tuệ bòn rút khôn ngoan. Cho đi một hắn sẽ kiếm lại mười chứ chẳng bao giờ thua lỗ với ai.

Ví dụ nhỏ với chai sữa bò, hắn đem cho Jim, sau đó hắn sẽ nói những câu rất ngon ngọt như: "Thật hổ thẹn khi cứ phiền cậu quá nhiều, nhưng ta có thể nhờ cậu tranh thủ cạo lông đàn cừu vào đêm nay giúp ta không. Để ngày mai sợ không kịp chuyến hàng sớm."

Vậy đó, khi ta tưởng rắng mình được nhận, nhưng thực sự thứ ta có chỉ là một phần vô cùng nhỏ trong số lợi ích ta tạo ra cho họ, mọi thứ đều đã có tính toán hết rồi. Đó là một tiểu xảo bóc lột của tư sản. Hắn không sai bảo thẳng thừng mà dùng cớ rất êm tai như "nhờ cậu", "phiền cậu". Cộng thêm sự góp lời của quản gia: "Cậu chủ quan tâm chúng ta rất nhiều nên giúp cậu ấy cũng đáng", "Cậu chủ coi chúng ta như gia đình nên cống hiến cho nơi này có gì là sai".

Kẻ tung người hứng, khéo léo tài tình.

Biết là thế nhưng Jim vẫn quý mến Taev vì trong phương diện tình cảm và các mối quan hệ cậu phải thú thực mình hơi yếu đuối. Nếu không được nơi này đối xử tốt thì hiện giờ Jim đang rất bơ vơ. Vẫn biết không nên lệ thuộc vào kiểu quan hệ này nhưng chút ấm áp gia đình có mãnh lực lớn mạnh lắm. Hơn nữa trong xã hội phân chia giai cấp, một ông chủ biết khéo léo vẫn tốt hơn những tên hung ác trắng trợn. Jim cứ thế bỏ mặc bản thân bị cuốn theo cảm xúc và tự thuyết phục mình Taev Mackenzie rất tốt. Cậu và những người khác cứ dốc sức làm việc, ngày ngày tận tụy cố gắng mặc dù biết mối nguy hiểm đang lơ lửng trên đầu mình. Taev Mackenzie chuyên nghiệp như chó săn cừu, còn Jim chấp nhận làm con cừu vỗ béo chờ cạo lông.

****

Nói đến lý do Jim tới Fjord thì phải nhắc về mẹ cậu và sợi dây định mệnh với gia đình Mackenzie. Bà mang thai Jim trước lúc kết hôn với một người đàn ông ở Fjord, khi mọi chuyện vỡ lở gã đốn mat kia bỏ lại mẹ con cậu. Ông bà chủ quá cố - cha mẹ của Taev đã cưu mang hai người. Sau khi sinh mẹ cậu đi nơi khác để tránh điều dị nghị nhưng mối ơn huệ kia vẫn luôn ghi nhớ.

Bà là một Green Witch, Jim cũng vậy. Cách đây không lâu, trong quẻ bói lá trà cuối cùng của cuộc đời mình, bà phát hiện ra ân nhân bị thế lực hắc ám tấn công nên mới căn dặn Jim đến đây giúp họ. Cậu miễn cưỡng tới Fjord nhưng hiện tại có gia đình mới và một chủ nhân làm Jim cảm mến thì cậu ngày càng yêu nơi này hơn.

Theo tìm hiểu của cậu, sự nghiệp to lớn nhà Mackenzie bắt đầu cách đây 5 thế kỷ khi những tổ tiên của họ - nhóm người đầu tiên khởi xướng các cuộc hành trình viễn dương, ra khơi tìm kiếm sự giàu sang. Qua nhiều năm gia đình này lớn mạnh trở thành biểu tượng cho việc đi biển và làm giàu nhờ đại dương của cả vùng Fjord.

Ấy thế mà quay trở lại đây 5 năm, nhà Mackenzie bắt đầu sa sút vì hàng loạt điều kỳ lạ diễn ra. Người thì bảo họ trúng vận đen, kẻ thì nói trước kia tổ tiên Mackenzie liên quan đến cướp biển nên giờ chịu quả báo, một số khác lại rỉ tai nhau về chuỗi câu chuyện ám đầy vẻ ly kỳ. Chưa ai biết rõ câu trả lời. Họ chỉ biết trong 6 chiếc tàu đi biển của gia đình Mackenzie có 4 cái liên tục bị đắm, một chiếc hỏng nặng nên giờ còn duy nhất một tàu hoạt động. Những vụ đắm tàu cướp đi sinh mạng cũng trên dưới bốn chục nhân công. Cộng thêm tai nạn hy hữu xảy đến với những kẻ có ý định xin làm khiến cả ngôi làng xôn xao việc gia đình này bị nguyền rủa. Công nhân dần bỏ đi hết, hành trình ra khơi không thuận lợi, gia đình Mackenzie buộc phải bán đi nửa số đất đai để trang trải nợ nần.

Quá suy sụp trước sự xuống dốc chóng vánh, ông chủ Mackenzie đột ngột qua đời, vợ ông đã mất từ lúc cậu Taev còn nhỏ nên mọi chuyện chỉ còn lại mình Taev Mackenzie chống đỡ. Người ta nhắc tới cậu Taev với những lời khen vì họ biết hắn tài giỏi. Tưởng rằng sẽ có sự tốt lành hơn mà cũng chẳng có gì khá khẩm, tất cả cố gắng của hắn chỉ mang tính cầm cự và cứu vãn vấn đề.

Kể từ khi Jim tới đây chưa hề có điều xấu gì xảy ra. Cậu được xếp ở nhà trông nom gia súc và phụ trách sinh hoạt. Vì cậu chưa có kinh nghiệm đi biển nên Taev sợ bị làm vướng chân, và cũng chẳng ai rảnh để dạy cậu ngay. Jim đã rất lo lắng nếu ra khơi không có cậu đi cùng ai sẽ bảo vệ họ, may mắn thế nào đến giờ vẫn êm xuôi. Jim từng nghĩ do bùa chú bảo vệ của mình, nhưng nhớ đến kẻ hùng mạnh gặp trên đường đi cậu lại cảm thấy mình nhỏ bé. Thực tế năng lực của cậu chẳng phải cao siêu, những phù thủy trù ếm gia đình này đến mức tan hoang thế thì ma thuật cũng không đơn giản. Khả năng đây chỉ là bình yên trước cơn bão lớn.

Đúng như vậy. Tròn một tuần trăng từ khi Jimin đến đây, ác mộng mới chính thức bắt đầu.

___Hết chương 2___

* Note: Lảm nhảm chia sẻ về nhân vật.

Đoạn nói về định kiến về người tóc đỏ, hung và sẫm màu dựa trên một vài tìm hiểu nho nhỏ của Bell (có thể chưa đúng 100%). Bell đã từng đọc những bài báo nói về thời trung cổ, một số nơi ở châu Âu có cái nhìn không thiện cảm với người tóc đỏ, hung và sẫm màu. Nhóm người này thường bị nghĩ là có liên quan đến ma thuật và tâm linh hắc ám, giống như suy nghĩ "gò má cao sát chồng" ở Việt Nam ấy.

Vì vậy trong những tác phẩm về phù thủy hoặc kỳ ảo, kình dị,...nói chung thì có khá nhiều những nhân vật mang hình ảnh tóc đỏ, hung và sẫm màu. Kiểu như tuýp nhân vật "mối ruột" ấy. Một góc độ khác thì họ xuất hiện theo kiểu hình tượng người yếu ớt, chịu thiệt thòi, mang nhiều định kiến xã hội hoặc phản diện liên quan tới tà ma (vampire, werewolf,...). Không biết có ai xem phim Anne with an E chưa (Anne tóc đỏ ấy), con bé Ann đó bị ám ảnh về mái tóc đỏ của mình và những lời chê bai từ mọi người, nó lúc nào cũng ước ao có một mái tóc nâu óng ả (Nó còn mong chờ sau này lớn tóc chuyển từ đỏ sang nâu cơ). Phim đó tớ thấy cái định kiến nó hiện lên rất rõ rệt.

Một lần khác tớ xem phỏng vấn của Eva Green, cô ấy nói rằng:" Tôi không biết tại sao mọi người lại nghĩ tôi có liên quan tới tâm linh, vì tóc tôi màu đen chăng?".

(Năm ngoái, trong bộ phim hoạt hình về đồng tính khá nổi tên In a heart beat, tớ tò mò nên cũng tìm xem, lúc ngồi xem tủm tỉm cười vì bạn bot có ngoại hình gầy gò, tóc đỏ, mặt tàn nhang còn bạn công tóc nâu body 6 múi. Cảm giác như một motif mỏng quen thuộc ấy, kiểu cô gái xấu xí gặp hoàng tử đẹp trai nên Bell thấy hơi ngộ nghĩnh xíu, hay mình suy diễn quá nhỉ?)

Đấy, mặc dù biết truyện phù thủy nào cũng hay có nhân vật tóc đỏ chán òm ra, nhưng gì thì gì một người mà vừa nhìn cái đã thấy vẻ ma thuật hiện ra thì nó vẫn hợp lý hơn nhỉ? Thế là Bell lại cho tuýp này vào.

Lãi nhải nãy giờ để chia sẻ với mọi người cho vui, chưa rõ đúng sai được bao nhiêu nhưng biết đâu lại có ích trong việc xây dựng tuyến nhân vật. Sau này có gì hay lại kể lể tiếp, đúng thì may còn sai thì mọi người chỉnh giùm cũng tốt, he he.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top