Chương 1, Người mới đến.
Fjord, Na Uy, 1480
Giữa những miền đất trù phú của châu Âu có một vùng vịnh mang tên Fjord, nơi mà biển cả khéo léo khoét một đường cong vào đất liền tạo nên bức tranh hòa quện của núi và biển khiến người ta không khỏi ngất ngây. Fjord giống như nhiều xứ sở khác của mảnh đất Bắc Âu lạnh giá, thời tiết vào xuân âm u với màn sương trắng sền sệt buông hay mây mù xám ngoét ken đặc cả bầu trời dường như đã quá quen thuộc. Họ chẳng màng bận tâm về sự ủ rột của không gian, vẫn thản nhiên quảng bá với khách vãng lai rằng khung cảnh nơi đây đậm màu huyền bí và thần thoại. Đó là cách họ yêu quê hương của mình cũng như nhìn vào điểm tích cực của nó.
Người dân Fjord giống phần đa dân số nước Na Uy đều là hậu duệ của dân tộc Vking - những kẻ từng làm cả châu Âu run sợ vì tài đi biển, các cuộc thủy chiến oanh liệt, sự hiếu chiến và cả tính man di cướp phá của mình. Mỗi ngày, hàng chục chuyến tàu ra vào cảng Fjord như đang minh chứng năng lực đi biển của người Na Uy chưa bao giờ suy giảm. Dẫu là vậy nhưng có một điều người Fjord tương tự dân châu Âu ở các quốc gia khác, họ sợ thế lực huyền bí siêu nhiên đe dọa cuộc sống của mình. Chủ yếu liên quan tới phù thủy, ma thuật hay quỷ dữ ẩn nấp bên dưới màn sương dày và sự hãnh diện về quê hương đất nước. Họ run sợ, mặc dù chưa bao giờ được thấy tận mắt phù thủy hay bùa phép là gì, chỉ đơn giản vì có quá nhiều chuyện lỳ lạ đã xảy ra tại đây. Gần đây nhất sự việc kỳ quái liên quan tới gia tộc đứng đầu những thợ đi biển vùng Fjord khiến người ta hoang mang thêm rất nhiều.
Chuyện đó sẽ được nói sau, còn bây giờ nên đề cập đến những "chúa tể ngầm" của vùng vịnh Fjord. Họ là nhóm tư sản giàu có với tầm ảnh hưởng lớn lên địa phương nhỏ bé xinh tươi này, một số thì thích khoa trương, phần còn lại thực sự máu mặt lại luôn kín tiếng.
Hãy nhìn về sát bên sườn núi, nơi "những kẻ máu mặt" đang ở, nằm gọn trong khu rừng kéo dài từ đỉnh núi xuống gần làng, có tất cả ba, bốn lâu đài nguy nga, nghe dân bản địa đồn chúng được lãnh chúa hoặc quý tộc để lại nên người thừa hưởng đều sở hữu khối tài sản kếch xù. Các công trình đồ sộ ấy ở vị trí rất đẹp, mặt tiền hướng ra vịnh đủ để quan sát hết cả vùng Fjord vào trong tầm mắt, hầu hết đã xây dựng từ rất lâu và truyền qua nhiều đời, duy chỉ có một chiếc mới xuất hiện gần đây. Người ta chưa biết nhiều về ba kẻ sinh sống trong đó, nghe đâu họ vốn là thương nhân từ Anh sang, ra nhập chuyện làm ăn của Fjord rồi trở dần nên giàu có. Điều đó chính xác, chủ nhân lâu đài Warlock là người Anh, nhưng cụm từ "mới tới đây sinh sống" thì sai lầm, anh em họ ở Fjord đã tròn trịa 6 năm, chẳng qua mới đóng góp thêm một công trình quá tráng lệ nên nhất thời mọi sự chú ý đổ dồn hết vào. Không bao lâu sau, người Fjord cũng quen với sự bí ẩn bao quanh lâu đài Warlock và chẳng buồn bỏ công nhắc tới nó nữa.
****
Bây giờ trăng đã lên cao, chiếu trắng xóa cả nước trong vịnh nhưng cánh rừng vẫn tối đen như thường, cây cối xếp hàng rất mau thi nhau che đi cả góc nhìn vốn đã vướng đầy vật cản. Có ai đi qua đây muốn tìm một ánh đèn mà bước theo e cũng đành chịu, dù cái mái nhọn hoắt của những lâu đài ở ngày trên đầu, chỉ cầu hơi ngước lên thôi đã thấy rồi. Thứ duy nhất có thể kiếm được là tiếng vài con côn trùng rin rít dưới chân khiến người ta thấy gai hết sống lưng và vài giọng hú của sói già gọi bầy đâu đó. Hẳn nhiên là một vẻ đẹp rất ma mị mà chỉ kẻ lớn gan mới dám tới thưởng thức. Các chủ nhân tối cao của lâu đài quanh đây chẳng hề sợ hãi cảnh bí hiểm, mà mà còn thỏa mãn vì vừa hay chúng giấu hết đi tất cả bí mật và tên tuổi của tư sản rừng Đen.
Lâu đài mới xây lúc này chẳng có ánh sáng hắt ra, nhưng ba người trong đó đang làm một nghi thức vô cùng quan trọng. Hai chủ nhân trẻ tuổi với mái tóc màu mật ong đầy quyến rũ đang ghé sát rỉ tai nhau vài điều, khuôn mặt họ rất đẹp, giống như những bức tượng thiên thần đặt trong các thánh đường. Tuy nhiên, cái thần thái khinh khỉnh của giai cấp đứng đầu làm ai mới gặp cũng vừa thấy ghét bỏ lại có chút mê say.
Người còn lại trong bộ ba im lặng đứng nhìn, cảm thấy hai chủ nhân mình tựa như những thiên thần kiêu ngạo bị nguyền rủa bởi bản tính ngông cuồng tham lam nên có chút thương tiếc thở dài. Nó là tên hầu duy nhất trong nhà này, một thằng nhóc trẻ măng với cơ thể nhỏ thó, làn da tái sạm, mái tóc xám bết như lông chuột và đôi mắt u buồn. Số mệnh đã quyết định từ lúc sinh ra đã phải phục tùng cho chủ nhân Warlock. Nhưng nó chấp nhận vị trí của mình, và cảm thấy may mắn khi rất nhiều người khác đang chết đói ngoài kia, còn mình có một công việc để sống đầy đủ. Chủ nhân tuy khắc nghiệt nhưng chưa bao giờ bạc đãi về nhu cầu sống cơ bản nhất, thậm chí còn dạy nó một chút ma thuật phòng khi cần thiết, với nó đây là một vinh dự lớn lao vô cùng.
Lại nói về nghi lễ bọn họ thực hiện, người lớn tuổi nhất lúc này quỳ rạp dưới đất uốn một sợi dây thừng thấm máu thành vòng tròn rộng chừng 8 feet. Máu thấm dính xuống sàn nhà từng vệt ướt đen nhưng chẳng ai bận tâm, chỉ chăm chăm nhìn theo ngón tay gã uốn sợi dây cho tròn trịa. Xong xuôi, gã vẫy tay gọi tên hầu mang chén thánh đựng máu đến, tỉ mỉ chấm ngón tay quệt vào trong vòng tròn hình ngôi sao năm cánh xoay ngược, vẽ ở tâm và cánh sao vài ký hiệu kỳ bí xong gã lau tay đứng dậy, đầu còn gật gù như thể vừa ý với thứ đã tạo nên.
Người trẻ tuổi hơn rắc chút hương gì đó rất dễ chịu cho căn phòng, rõ rệt nhất là mùi oliu và chất thơm thoang thoảng của hoa oải hương, tên hầu thở phào vì chúng át hẳn đi mùi máu tanh hôi đang bay khắp phòng. Nó cầm nến đen xếp xung quanh ngôi sao, đặt đá thạch anh đen hình trụ vót nhọn vào bên trong để tăng năng lượng hấp thụ. Người lớn nhất vẽ thêm một bức hình Sigil của Tâm-Linh-Ma-Thuật bọn họ đang hướng tới, rất lâu gã mới hoàn thiện và đặt nó xuống chính giữa ngôi sao. Nhìn quanh cẩn thận đảm bảo mọi thứ đã hoàn hảo, họ vận áo chùng đỏ kín mít, đồng loạt cầm con dao Athame nổi tiếng của các phù thủy vẽ một cánh cửa tưởng tượng lên vòng tròn, bước vào đó thật nhanh chóng. Cả ba nhắm mặt lại, cùng lúc lẩm bẩm trong miệng câu Spell đã học trước đó, tiếng lầm rầm đọc bùa chú vang lên giữa không gian nhập nhoạng với ánh nến thi nhau hắt bóng trên tường.
"Hỡi Chúa Quỷ, từ ân huệ của Ngài, xin hãy ban ơn cho chúng tôi. Tôi cầu xin sức mạnh thu kết trong tâm trí và thực hiện điều vẫn hằng ước mong, đó sẽ là kết thúc hân hoan dưới sự giúp đỡ của Ngài. Ôi Đức Ngài thông thái của tôi - vị thần mãi sống và trị vì đến muôn đời. Tôi cầu xin một sự biểu lộ rằng, Ngài vẫn luôn sẵn lòng ban phát câu trả lời thành thật và đáng tin nhất để tôi đạt được điều mình mong muốn, miễn cho lời đề nghị của Ngài phù hợp với sức tôi. Chúng tôi xin kính trọng và khiêm tốn hỏi Ngài, liệu tôi có xứng đáng đạt được giao ước hay không, hỡi Đấng Sáng Lập tối cao?"
Lời chú kết thúc xong căn phòng vẫn tĩnh lặng như thường, chỉ có ba người mặc áo chùng đỏ đã bắt đầu dựng tóc gáy và run rẩy khắp người. Họ ngẩng mặt lên đánh những ánh mắt đầy suy tính kèm sợ hãi nhìn nhau. Đối với phù thủy, bài học đầu tiên khi thực hiện Witchcraft là luyện tập cảm nhận năng lượng, xung quanh chúng ta mọi vật đều có năng lượng, tuy không nhìn rõ bằng mắt thường nhưng qua thực hành lâu dài các giác quan sẽ nhận ra. Lúc này bọn họ đều cảm nhận được một luồng sức mạnh lớn bao đang vây quanh mình và bấu chặt vào từng mô trên làn da. Thực thể vô hình bọn họ gọi lên đã xuất hiện, không để mất thời gian, đối tượng ma thuật đó bắt đầu giao kèo với ba người mặc áo chùng đứng trong vòng tròn kia.
Tên hầu nhỏ phát ra tiếng rít hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói lạ cất lên trong đầu. Dù đã biết từ trước nhưng nó vẫn sợ hãi. Nhìn hai người đối diện đang toan tính thầm kín kia nó liền lập tức trấn tĩnh lại và nói lên điều cần thiết trong lòng. Không có tiếng động nào phát ra, nhưng người ta đâu biết rằng màn giao tiếp trong tâm trí họ đã vô cùng cam go. Khá lâu sau, lần lượt từng người cất cho mình một kế ước ngầm với kẻ-đã-được-gọi. Họ thỏa mãn cảm nhận thực thể ấy rời đi và điều mình mong muốn sắp thành hiện thực. Dụng cụ cho nghi thức nhanh chóng được thu gọn như chưa từng có gì xảy ra và lâu đài lại thắp lên những ánh đèn rực rỡ sáng lòa.
****
Trời chưa hửng sáng có người nọ đã theo con thuyền buôn nhỏ đặt chân đến thị trấn Bergen, cạnh Fjord. Trông cậu còn rất trẻ, chỉ khoảng 19 đến 20 gì đó, vóc người nhỏ xíu hơi gầy với mái tóc màu hung đỏ và khuôn mặt lấm tấm đầy tàn nhan. Cậu ngước đôi mắt xanh như màu đại dương khỏi lớp áo chùng nâu, cẩn thận dò xét xung quanh một vòng. Bàn tay trái chỉnh lại chiếc giương be bé đeo bên người, giấu vào trong chiếc áo chùng dài, tay kia cầm chặt lấy túi quần áo. Lẽ ra người trẻ này định bắt thuyền sang thẳng cảng Fjord nhưng sau đó thay đổi vì sợ mọi người chú ý. Dù sao cũng là người mới đến sẽ bị cư dân soi mói rất nhiều, tốt nhất cập cảng Bergen sau đó đi bộ qua cánh rừng thì đỡ hơn. May mắn đón được chuyến tàu sớm, nên giờ hầu như chỉ có bóng tối bao chùm lấy cậu, người trẻ khẽ mỉm cười thầm mong mọi chuyện sẽ êm xuôi.
Tên của cậu là Jim, vốn dĩ cũng là một cư dân của Fjord cho đến khi người cha tàn nhẫn bỏ rơi mẹ cậu lúc đang mang thai để bà phải lặn lội tìm về quê hương ở phía nam đất nước. Gần hai chục năm cuộc đời đây là lần đầu cậu tới đây nên có hơi miễn cưỡng, mục đích chính là để làm tròn lời trăn trối cuối cùng mẹ dấu yêu để lại chứ chẳng vui sướng gì.
Jim đứng bần thần trên bến cảng một hồi mới quyết định được sẽ làm gì tiếp theo. Cậu cất bước đi chầm chậm rồi nhanh dần, cố gắng không để nhiều người chú ý đến, phải mất một lúc lâu cậu mới ra khỏi thị trấn và lẩn được vào lối mòn trong rừng để đi tắt tới Fjord. Khắp cánh rừng tối om không một vệt sáng chỉ có sương đêm thả xuống ướt đẫm hai vai. Thỉnh thoảng có tiếng kêu nhỏ của một loài thú nào đó khiến cậu giật mình và vội vã tìm chỗ nấp, nhưng may mắn thay chẳng có gì quá lớn ngoài những con côn trùng bé nhỏ chơi đùa trong màn đêm.
Lối mòn từ lâu không có người đi gập ghềnh đầy đá và rêu, Jim vừa phải đeo giương trên vai lại còn mang theo túi, vất vả lắm mới leo lên được những sườn dốc của dãy núi bao quanh Fjord. Tới chừng tờ mờ sáng, cậu cũng đi qua được hai phần ba quãng đường. Từ phía cao của nơi đang đứng, đôi mắt xanh của người trẻ này đã trông thấy ngôi làng xinh đẹp với những mái nhà kề sát ven biển, Jim sung sướng bật cười.
Quanh cảnh cuối xuân với sắc màu xanh rì của trồi non và thềm nước trong veo ngoài vịnh, cộng thêm tia sáng buổi sớm xuyên qua đám sương trắng tinh nhanh chóng mê hoặc kẻ lạ mới tới. Cậu ngẩn ra chiêm ngưỡng mà không để ý phía trước đang có một người lặng lẽ đứng sau những gốc cây chờ đợi mình. Người ấy đã đợi cậu từ rất lâu, nhưng không hề tỏ ra một giấu hiệu sốt ruột hay tò mò, cứ bình thản quan sát với khuôn mặt lạnh lùng đầy uy quyền. Một lát sau, cuối cùng Jim cũng xách túi lên tay đi tiếp, quả nhiên vừa bước thêm vài nhịp hình ảnh người phía trước đã lọt vào trong tầm mắt. Cậu khựng lại, trong đầu lập tức thốt lên.
Không ngờ bọn họ đến nhanh như vậy.
Cậu chấn an bản thân, nhưng nguồn năng lượng mạnh mẽ từ kẻ đứng xa cả 15 feet kia vẫn khiến Jim bủn rủn. Tất cả mọi người đều có một vòng hào quang quanh người được gọi là Aura, nó biểu thị sức khỏe, năng lượng và rất nhiều thứ khác của một cá nhân, người bình thường không trông thấy được nhưng với phù thủy đã qua rèn dũa như bọn họ thì khác. Jim bị ánh sáng vàng chói trong suốt từ Aura của kẻ kia làm lóa mắt, chắc hẳn người ấy có ma thuật vô cùng cao siêu. Điều đáng ngạc nhiên hơn là, với một phù thủy trải qua quá trình Cast Spell, những mảnh năng lượng từ bùa chú bắn ra lâu ngày tích tụ lại sẽ tạo thành những vết chàm đen trên Aura, dù cho có lập bảo vệ cẩn thận thế nào đi nữa, nhưng hắn chỉ có một hai dấu vết rất mờ tựa như không. Cậu thầm tự nhủ không nên đắc tội gì với kẻ này, có lẽ hắn là một nhân vật quan trọng trong số những phù thủy nơi đây.
"Mới đến Fjord sao?"- Kẻ ấy cười nhàn nhạt không rõ vui buồn hỏi thăm trước. Hắn từ nơi ẩn nấp đứng ra chặn ngay giữa lối đi.
"Vâng, tôi tới đây định cư" - Jim kỹ lưỡng đánh giá người đó. Hắn vận một chiếc áo chùng đen hòa quện với mái tóc cũng tối thẫm như màn đêm của mình, đôi con ngươi màu đồng sáng quắc có thần và đầy vẻ tinh anh. Hắn không cao hơn cậu là bao nhiêu và cơ thể cũng cỡ vậy, chỉ khác nhau ở nét mặt trưởng thành và sự chững chạc hiểu biết trong con người, nếu đoán không nhầm thì hắn ta hơn cậu cũng tầm chục tuổi mà khuôn mặt vẫn còn trẻ quá. Người đó không lấy gì làm phiền khi bị nhìn chòng chọc, thậm chí còn tận dụng thời gian để đọc vị và xem xét cậu.
Bất thình lình hắn giơ bàn tay lên phía trước, trên đó cầm một bộ bài lưng đen, hỏi rằng:
"Có muốn xem bói không, người mới tới?" - Thần sắc vẫn lạnh băng nhưng đáy mắt hắn đã thoáng hiện tia thân thiện như khuyến khích cậu đến gần mình hơn. Jim ngập ngừng rồi khẽ gật đầu. Cậu theo hắn ngồi xuống tảng đá ven đường, dán mắt nhìn bàn tay đeo nhẫn đá quý màu đỏ thoăn thoắt xếp các quân bài được giới thiệu là của bộ Witches Tarot lên đó. Những lá bài đặt úp để phần mặt sấp màu đen lên trên, che đi hình ảnh ẩn dưới mặt ngửa.
"Chọn một quân đi, không lấy tiền đâu. Nay ta có hứng thú đi xem bói dạo" - Xếp xong người ấy lên tiếng. Jim vẫn lo lắng không biết liệu hắn có phải kẻ xấu hay lừa gạt gì không, nhưng nhìn vòng hào quang rực rỡ kia cậu thấy yên tâm đôi chút. Thế là người trẻ rụt rè đưa bàn tay sờ vào những tấm bài rồi rút ra một quân. Trong đó vẽ một bộ xương có chiếc đầu bốc cháy mặc trang phục kỵ sỹ, cưỡi trên lưng con ngựa trắng và cầm cờ màu đen, bên cạnh có người đang dâng lên bó hoa kính tặng. Jim giật mình thả rơi quân bài. Cậu không biết về Tarot, nhưng nhìn dòng chữ và biểu tượng in trên đó đủ khiến người ta nhận ra nó chẳng mang điềm lành.
"Lá số 13 - Death" - Chàng trai với mái tóc đen, trái ngược với vẻ hoảng sợ của Jim bình tĩnh đến lạ lùng, thản nhiên nhặt quân bài lên đăm chiêu suy nghĩ một hồi mới từ từ giải thích: " Đừng lo, đây không hẳn là chuyện dữ. Về cuộc sống, lá bài Thần Chết có thể mang nghĩa là sự khởi đầu mới, chấm dứt đi quãng đời cũ và mở ra cuộc sống tốt đẹp hơn. Đối với vật chất sẽ nhiều sự đảo lộn, có mất mát hoặc cũng là tái sinh. Công việc tuy khủng hoảng khó khăn, cần nhiều nỗ lực, nhưng vượt qua được sẽ bước lên một nấc thang mới. Sức khỏe và mối quan hệ có vướng mắc, tuy nhiên sự ảnh hưởng của Death lên hai phương diện này thiên về bước tiến sáng sủa hơn."
Sau lời diễn giải chi tiết của kẻ tự xưng là "người xem bói" kia Jim cũng bớt lo sợ đi nhiều. Còn người đó trước sau chỉ duy trì một sắc mặt như băng đá giữa cơn đông, không xuất hiện biểu cảm đặc biệt gì. Nắng đã bắt đầu lên cao chiếu rõ đường nét khuôn mặt của hai người mặc áo chùng, một nâu một đen. Lúc này, hắn bắt đầu đứng dậy như thể công việc đã xong, chấp toàn bộ lá bài bỏ vào túi áo, không buồn nghoảnh mặt lại quan sát Jim thêm, chỉ nói gọn lỏn:
"Ta đi đây, chúc cậu may mắn" - Và chưa kịp để Jim có thêm một phản ứng nào khác, luồng gió lớn từ đâu thổi tới cuốn bụi và lá cây bay lên mù mịt ngăn cách hai người. Lúc chúng tan đi kẻ kia đã biến mất từ lâu như chưa từng xuất hiện, bỏ lại một cậu trẻ ngồi ngốc lăng giữa khu rừng già. Cậu ta im lặng suy nghĩ chuyện vừa xảy ra rất lâu trước khi đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình cho riêng mình.
__Hết chương 1__
*Note:
- Giấy Sigil: Giấy để vẽ hình, ký hiệu, bùa chú,...phục vụ cho nghi lễ phép thuật
- 1 feet= 0.34m, 8 feet= 2.7m, 15 feet= 5m.
- Athame (dao hai lưỡi để làm phép), Chalice (chén thánh): hai vật dụng linh thiêng của phù thủy.
- Quân 13 của bộ Witches tarot như trong hình bên dưới. Thực ra tớ không biết nhiều về tarot, nghe tên có vẻ phù thủy thì cho vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top