Chương 24 - 26: Thương tổn vĩnh hằng

Chương 24: Thương tổn vĩnh hằng

Đã bị giam giữ tròn một tháng, Lôi Trạm vẫn không xuất hiện, ngay cả Cảnh Sanh cũng không thấy qua. Tựa như những người này đột nhiên biến mất, hoặc là nói, tôi bị bọn họ lãng quên. Nếu lúc ấy có thể biết trước chuyện sắp xảy ra, tôi thà rằng bị hắn quên lãng.

Hôm nay là sinh nhật tôi, hai mươi lăm tháng ba, tôi là chòm Bạch Dương, mà tôi nhớ rõ Lôi Trạm là chòm Sư Tử. Ngay cả chòm sao đều "Ăn khớp tuyệt vời" như vậy, chẳng trách tôi luôn bị hắn bắt nạt.

Lúc này, cửa mở, người vào không phải Lôi Trạm, cũng không phải Cảnh Sanh.

"Cô Bộ, thiếu gia muốn gặp cô." Giọng nói không chút độ ấm.

Tôi gật gật đầu, đi ra ngoài cùng anh ta.

Kết quả, bị anh ta đưa tới phòng trừng phạt, chỗ này tôi chưa từng tới. Không khủng khiếp như tôi tưởng tượng, nhưng cũng không khá hơn là bao.

Tôi thấy một khung gỗ loang lổ máu, gần giống với giá chữ thập, vết máu có đỏ tươi, có đỏ sậm, có cả máu khô màu đen.

Tôi không có nhận thức gì về tra tấn thời trung cổ, nhưng theo học văn học Trung Quốc, cho nên nghe nói sơ, cũng lên mạng tìm hiểu sơ mười đại khổ hình thời Mãn Thanh, ví như lột da, phanh nấu, tùng xẻo, đoạn trùy, quán duyên, sơ tẩy, còn có u bế, nghe nói chuyên dùng để đối phó nữ giới, tương đương với cung hình (Cắt bỏ bộ phận sinh dục của nam).

Nhưng ở trong này, tôi còn gặp rất nhiều hình cụ khác, hôm nay coi như được mở mang tầm mắt.

Trong căn phòng không có chút liên hệ nào với sự lãng mạn, lại xuất hiện một chiếc bàn trải khăn trắng muốt, đốt nến lung linh, đồ ăn tuyệt đẹp tản ra mùi hương thơm phức, cộng thêm một lọ rượu vang đỏ của Pháp. Tôi biết đó là báu vật của Lôi Trạm, hắn chỉ uống vào ngày đặc thù, hôm nay, là ngày đặc thù gì sao?

Rượu ngon món ngon, bầu không khí quái dị, mà Lôi Trạm, hắn treo nụ cười tao nhã giả dối thường thấy, giang hai tay chờ tôi.

Tôi chủ động đi vào lòng hắn, dù sao... Cũng không trốn nổi.

"Nhớ hôm nay là ngày mấy không?" Hắn cười hỏi, vẻ mặt vô cùng khoái trá, lại khiến tôi ớn lạnh tận xương.

"Nhớ, sinh nhật của em." Tôi mệt mỏi cười đáp.

"Còn nhớ rõ anh từng nói gì không? Anh muốn cho em một sinh nhật không tầm thường." Hắn thì thầm bên tai tôi, ra vẻ như tình nhân âu yếm, đối với tôi lại không khác gì ác ma nguyền rủa.

"Nhớ! Nơi này quả đúng là... Không tầm thường." Dám chắc chuyện lát nữa xảy ra cũng nhất định cực kì, cực kì không tầm thường.

Hắn cười cười, "Ngồi xuống đi, nếm xem đồ ăn hợp khẩu vị không."

Tôi ngồi đối diện hắn, đầu bếp nhấc vung mở món thịt tái đỏ, dạ dày tôi lập tức quặn lên.

"Sao không ăn, không thích à?" Hắn cười rất đẹp, tao nhã nhấp rượu vang.

Tôi lắc đầu, "Em không muốn ăn." Nghĩ rằng, muốn làm gì thì làm đi, đừng giày vò tôi bằng cách này nữa.

"Phi Yên của anh không thích, vậy làm sao bây giờ đây?" Hắn tỏ vẻ trưng cầu ý kiến, nhưng tôi biết hắn không cần câu trả lời.

"Chặt tay đầu bếp cho tao!" Hắn đột nhiên hạ lệnh.

Tôi còn bàng hoàng chưa kịp phản ứng lại, một bàn tay đã nằm trên bàn cơm, mà đầu bếp đang quỳ trên mặt đất hô đau thảm thiết.

"Kéo ra ngoài!" Tôi trắng bệch mặt, mà hắn thậm chí còn không nháy mắt lấy một cái.

Lôi đi tới, ôm lấy cơ thể cứng ngắc của tôi từ phía sau, cúi người nói nhỏ, "Tốt lắm, đừng mất hứng, anh đã giáo huấn ông ta rồi."

Sững sờ nhìn hắn, dưới tình huống như vậy, ai có thể bình tĩnh cho được?

"Đây là quà sinh nhật anh tặng em, nhìn xem có thích không?" Hắn cầm một chiếc hộp tinh xảo.

Tôi đờ đẫn mở hộp ra, chuẩn bị sẵn tinh thần, bên trong nhất định không phải là thứ gì tốt đẹp.

Kết quả, nhìn thấy xong, trái tim tôi gần như ngừng đập.

Là chiếc đồng hồ tôi đưa cho Tĩnh Ảnh!

Tôi thảng thốt nói không nên lời, hắn ôm tôi, dùng giọng điệu yêu chiều hỏi nhỏ, "Sao em lại bất cẩn như vậy? Quà anh tặng cũng để bị trộm mất, may mà anh vẫn bắt được kẻ trộm."

Trông nụ cười nham hiểm của hắn, tôi biết, vở diễn thật sự hiện tại mới bắt đầu.

Tĩnh Ảnh bị Cảnh Sanh dẫn vào, trên người bị thương nhiều chỗ, có chỗ còn đang chảy máu, vô cùng thê thảm.

Thấy tôi, Tĩnh Ảnh nhẹ nhàng gọi: "Phi Yên..." Sau đó liền nhìn chằm chằm Lôi Trạm.

Tôi hiểu được, lần này Lôi Trạm sẽ không đơn giản chỉ bắt tôi quỳ xuống.

"Phi Yên, gã đầu bếp làm em mất vui, anh chặt một bàn tay của hắn. Vậy kẻ đánh cắp trái tim em, anh phải xử lý thế nào bây giờ?"

"À, đúng rồi, em từng nói, thà chết chứ không để nó làm bạn tình của anh, chi bằng..."

Thấy tôi hoảng sợ, hắn vỗ vỗ mặt tôi, cười lớn, "Giỡn em chút thôi, hiện tại có em rồi, anh đâu cần ai nữa. Nhưng thật ra có mấy tên đối tác thích chơi trai kiểu này, hay là anh cắt hết gân tay gân chân của nó, đưa đến Phong Nguyệt đường dạy dỗ một chút, sau đó tặng cho lũ biến thái kia, em thấy sao? Bọn họ nhất định sẽ làm nó, muốn sống không thể, muốn chết không xong!"

Mấy từ cuối cùng, gần như chui ra từ kẽ răng Lôi Trạm.

Tôi thở dài, "Anh muốn thế nào, nói đi."

"Sao em lại nói vậy? Vì nó, anh tặng không đám người Thái một kho vũ khí. Thằng ranh này cũng bản lĩnh lắm, mới sang lăn lộn mấy tháng đã có tiếng có miếng, anh đi đòi người, đại ca nó còn sống chết không cho. Nhưng giang hồ bây giờ đều quen tiền không quen bạn, một kho vũ khí trị giá mấy trăm vạn, đại ca nó liền đem nó bán."

Hắn đắc ý đủ, lại hung hăng gằn bên tai tôi, "Em nhớ nó không phải sao? Khóc vì nó không phải sao? Hôm nay anh đóng gói tặng nó cho em đấy!"

Tôi hít sâu một hơi, "Lôi Trạm, đừng chơi trò mèo vờn chuột nữa, chúng tôi không thắng nổi anh, muốn thế nào, anh nói thẳng đi."

Hắn bóp lấy cằm tôi, nhìn tôi chằm chằm, "Nói cho anh biết, em còn yêu nó không?"

Tôi liếc qua Tĩnh Ảnh, anh đang dùng ánh mắt bảo tôi, anh không sợ gì hết, muốn tôi đừng làm khổ chính mình, thế nhưng, tôi không nghe theo được.

"Không yêu!" Tôi nói, không dám nhìn tiếp mắt anh.

"Ha ha!" Lôi cười ôm tôi, có vẻ vô cùng khoái trá, "Nghe thấy chưa Hàn Tĩnh Ảnh, Phi Yên nói không yêu mày nữa!"

Tĩnh Ảnh bình tĩnh nhìn hắn, sau đó lạnh lùng cười, "Lôi Trạm, mày thật con mẹ nó đáng thương!"

Chúng tôi đối mặt Lôi Trạm, thế nhưng đều có chung một nhận xét, hơn nữa trước đó không hề bàn bạc qua.

Tôi cảm giác được vòng tay ôm tôi trở nên cứng ngắc, lời Tĩnh Ảnh nói chọc hắn nổi giận, mà tôi cũng không dám lấy điều ấy làm vui. Tôi biết, Lôi Trạm phẫn nộ sẽ cực kì đáng sợ.

Nhưng kết quả, hắn không giận còn cười, "Thằng ranh này hình như chưa tin đâu, Phi Yên, hay là mình chứng minh cho nó xem?"

"Chứng minh kiểu gì?" Tôi nghĩ đây mới là mục đích của hắn.

Hắn đưa cho tôi một con dao găm, "Giết nó, chứng minh cho anh xem, em không còn yêu nó."

Nhìn chằm chằm lưỡi dao, tôi thầm nghĩ, Lôi Trạm, thì ra anh làm nhiều như vậy chỉ là để ép tôi làm việc này... Mệt anh nghĩ ra!

Tôi quay sang Tĩnh Ảnh, tôi biết anh không sợ chết, nhưng tôi không thể để anh chết, càng không thể bị tôi giết chết.

Tôi ném dao xuống, thản nhiên đáp, "Anh cũng biết em căm thù màu máu mà, muốn chứng minh, em có phương pháp này hay hơn!"

Tôi ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn.

"Phi Yên!" Là giọng nói thê lương của Tĩnh Ảnh, tôi biết trái tim anh rất đau, tôi cũng vậy. Nhưng tôi không thể nhìn anh chết, càng không thể để anh sống không bằng chết. Tôi đã mang đến cho anh quá nhiều vận rủi rồi.

Lôi hơi hơi sững người, rất nhanh liền đặt tay lên gáy tôi, khiến nụ hôn trở nên càng sâu, càng triền miên, sau đó buông tôi ra, nở nụ cười.

"Phương pháp không tồi, nhưng chưa đủ. Đã làm, là phải làm nguyên bộ!" Hắn ôm sát thắt lưng của tôi.

Tôi lập tức ý thức được hắn muốn làm gì, kinh hoàng phản kháng, không! Lôi Trạm, anh điên rồi!

"Quả nhiên! Em lại gạt anh!" Hắn nghiến răng nghiến lợi.

Hắn tiến một bước, tôi liền lùi một bước. Nhưng tôi biết, tôi không trốn tránh được.

Hắn hành xử tàn nhẫn cỡ nào, lòng dạ hắn độc ác ra sao, chẳng lẽ tôi còn chưa lĩnh giáo đủ?

Chuyện Lôi Trạm muốn làm, ai có thể can ngăn nổi?

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, dùng ánh mắt cầu xin hắn, cầu xin hắn đừng tàn nhẫn như vậy. Đừng dùng cách nhục nhã ấy để giày xéo chúng tôi. Việc này đối với cả ba người mà nói... Đều sẽ là tổn thương vĩnh viễn.

Tôi có thể làm tình với hắn trước mặt bất kì ai, trừ Tĩnh Ảnh. Nó sẽ tạo thành ác mộng suốt đời cho anh.

Nhưng lời cầu xin của tôi không rung động được hắn.

Sau lưng chạm vào giá chữ thập, sau nữa là góc chết, Lôi ép tôi đến bước đường cùng.

Hắn nâng cằm tôi lên, vén gọn tóc mai của tôi, sau đó đặt một nụ hôn lên trán tôi.

Vì sao? Vì sao tay hắn dịu dàng nhường này, lại quyết làm ra chuyện tàn nhẫn đến thế?

"Lôi, đừng để tôi hận anh cả đời!" Đôi mắt tôi phủ kín bi thương, ngay cả giọng nói cũng tràn trề đau xót.

Hắn nhìn vào mắt tôi, "Vậy em sẽ yêu anh sao? Đừng gạt anh!"

Tôi không trả lời được, tôi cũng tự hỏi chính mình, kẻ tàn nhẫn như thế, có thể yêu được sao?

"Chẳng thà để em hận anh..." Hắn hôn lên môi tôi.

"Anh làm tiếp, là muốn tôi chết!" Tôi nghiêng đầu, không muốn nhìn tổn thương trong mắt hắn.

"Vậy em chết đi!" Hắn hung hăng xoay mặt tôi lại.

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng! Lôi, anh có hiểu hay không, hành động của anh, cho tôi và Tĩnh Ảnh là ngập đầu tàn khốc, cho tôi và anh là suốt đời tuyệt vọng.

Tôi có thể chịu được tàn khốc, nhưng không chịu nổi tuyệt vọng!

Tôi thê thảm nở nụ cười, tôi biết, hẳn là mình nên khóc. Có lẽ hiện tại chỉ nước mắt của tôi mới khiến hắn dừng lại, nhưng tôi không khóc được, thật sự không khóc được.

Tôi nhìn Tĩnh Ảnh, người luôn luôn hiểu nhất hàm nghĩa trong mắt tôi. Gặp ánh mắt tôi, anh lập tức thay đổi sắc mặt, điên cuồng thét, "Lôi Trạm, buông cô ấy ra, mày làm vậy là ép cô ấy chết!"

Thủ vệ bên cạnh đánh anh một quyền, Tĩnh Ảnh đau không nói nên lời, đôi mắt vằn vện tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm chúng tôi.

Nắm bàn tay Lôi đang cởi bỏ quần áo của mình, tôi nói, "Định làm thật thì cho bọn họ ra ngoài hết. Chỉ để lại Cảnh Sanh và Tĩnh Ảnh ở đây."

"Những người khác ra ngoài hết đi!" Hắn cởi áo khoác của tôi, ấn tôi lên giá gỗ, cắn nụ hoa trước ngực tôi.

Mọi suy nghĩ đều bị rút sạch, chỉ còn một cảm giác như đang chịu cực hình.

"Thiếu gia, cẩn thận!" Cảnh Sanh sợ hãi kêu lên, nhưng đã quá muộn, thanh "Xạ nguyệt" Lôi tặng cho tôi đã đâm thủng vai hắn.

Hắn nhìn tôi, nét mặt làm cho tôi cảm thấy, vừa rồi nơi mình không đâm vai hắn, mà là lòng hắn.

Hắn vẫn ôm tôi, thậm chí ôm chặt hơn, "Em đâm không chuẩn rồi, tim anh nằm ở chỗ này."

Đương nhiên sẽ không chuẩn, tôi căn bản không hề muốn hắn chết.

Tôi đẩy hắn ra, rút "Xạ nguyệt" lại, hắn lảo đảo một chút, rõ ràng không ổn. Ấy là đương nhiên, cảm giác bị đâm thủng bả vai tôi cũng từng nếm trải, dám chắc không mấy người chịu đựng được.

"Thiếu gia!" Cảnh Sanh lập tức chạy tới dìu hắn, lại bị hắn đẩy ra, oán hận nhìn tôi.

Tôi ngơ ngác ngắm thanh Xạ nguyệt, lưỡi kiếm dính máu trở nên thật xinh đẹp, có lẽ, chốc lát nữa sẽ còn xinh đẹp hơn.

"Thả anh ấy đi." Tôi kề kiếm lên cổ, lịch sử tái diễn, chỉ có điều lần này, tôi dự định làm thật.

Lôi ôm lấy vết thương đổ máu, thế nhưng nở nụ cười, như vẻ tôi đang diễn một tiết mục khôi hài trước mặt hắn.

"Em dựa vào cái gì?"

Tôi cũng cười, đúng vậy, sao tôi có thể hành động ngây thơ như vậy? Tôi dựa vào cái gì? Hắn vừa mới nói qua, muốn tôi đi tìm chết!

"Lôi Trạm, chúng ta giao dịch đi."

"Em nói sao?" Hắn dường như không hiểu.

"Anh thả anh ấy, tôi đi theo anh cả đời." Tôi lần này thật sự nhận mệnh, chúng tôi đã giày vò nhau quá lâu, thể xác lẫn tinh thần đều sức cùng lực kiệt.

"Haha, Bộ Phi Yên, em nghĩ hay quá đấy. Thả nó, để nó làm lại từ đầu, để em lại đi tìm nó? Tôi không ngốc vậy đâu!"

"Tôi sẽ không đi tìm anh ấy, cũng sẽ không gặp lại anh ấy."

"Tôi dựa vào đâu mà tin tưởng em? Đây cũng không phải lần đầu tiên em gạt tôi."

"Dễ thôi, một kẻ tàn phế thì đi kiểu gì?" Tôi cười nhẹ.

Vung Xạ nguyệt về phía mình, nhưng mục tiêu không phải ở cổ, lần này... Là ánh mắt.

Chương 25: Tự do

Tôi nhìn thấy tia sáng lạnh của Xạ nguyệt lóe qua trước mắt, thế giới bỗng chốc biến thành màu đỏ.

Trước khi té xỉu, tôi nghe thấy Tĩnh Ảnh cùng Cảnh Sanh nổi điên hô tên mình.

Lôi ôm tôi, lấy tay che hai mắt tôi, tựa như có thể đẩy máu về chỗ cũ.

Hắn run giọng gầm quát, "Bộ Phi Yên, em được lắm, em tàn nhẫn lắm!"

Tôi đủ tàn nhẫn, ngay từ đầu tôi đã nhận thức được điều này.

Khi tỉnh lại đã là trong bệnh viện, hai mắt quấn băng gạc, ở bên chăm sóc tôi chỉ có thầy thuốc và y tá.

"Cô Bộ, may mắn được đưa tới bệnh viện kịp thời, đôi mắt cô có thể bảo toàn, nhưng giác mạc bị tổn thương, thị lực..."

"Gọi Cảnh Sanh giúp tôi." Tôi không có hứng thú nghe tiếp, hiện tại chỉ quan tâm đến một điều.

"Phi Yên..." Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng nghe âm thanh cũng có thể đoán được anh ta đang nén khóc.

Tôi cười cười, "Cảnh Sanh, đừng tự trách, anh không cứu nổi em."

"Phi Yên... Đáng giá sao?"

Tôi cười khổ một chút, đáng giá hay không, không phải vấn đề hiện tại cần cân nhắc. Trên thế giới không có thuốc chữa hối hận, có gan làm, thì phải có gan chịu.

"Cảnh Sanh, Tĩnh Ảnh..."

Anh ta thở dài một hơi, "Anh thả nó đi rồi."

Tôi có chút nghi ngờ.

"Yên tâm, lần này là thật. Anh vốn không muốn thả, lúc ấy nó gần như phát điên, ánh mắt nhìn Lôi cực kì hung hãn, giữ lại sớm muộn gì cũng là mầm tai họa. Nhưng Lôi nhất định bắt anh thả nó. Lôi... Bị em dọa sợ. Chỉ có điều, thằng nhóc đó cũng không được trở về, Lôi đã ban lệnh, thấy là giết."

Tôi gật gật đầu, còn sống là tốt rồi. Tĩnh Ảnh, đừng quay lại.

"Cảm ơn anh, Cảnh Sanh "

Anh ta lại thở dài, "Em nghỉ ngơi đi."

Mãi cho đến ngày tôi xuất viện, Lôi không xuất hiện, Cảnh Sanh cũng không.

Tôi tự tháo băng gạc, trước mắt chỉ thấy mấy bóng đen lờ mờ. Bác sĩ nói tôi bị thương giác mạc, nhưng vẫn cảm nhận được ánh sáng, nên nếu mổ thay giác mạc có thể khỏi hẳn.

Lúc này, có người đến, là Cảnh Sanh.

"Phi Yên, Lôi muốn anh chuyển lời, chuyện phẫu thuật em không cần lo lắng, cậu ta sẽ tìm bác sĩ tốt nhất, giác mạc thích hợp nhất cho em. Nhưng nếu..."

Tôi lẳng lặng nghe, trực giác vế sau mới là điều mấu chốt.

"Nếu em muốn đi, cậu ta sẽ không ngăn cản. Từ nay về sau... Người dưng nước lã."

Tôi nở nụ cười, thì ra là vậy, muốn tôi dùng ánh sáng để trao đổi tự do. Hắn chỉ nghĩ được đến thế thôi sao? Lôi, chung quy anh vẫn không hiểu.

Tôi mệt mỏi, không chơi tiếp với anh được nữa.

"Thay em cảm ơn ý tốt của hắn, lần này, em lựa chọn rời đi."

"Phi Yên!" Cảnh Sanh cầm tay tôi, "Em hiện giờ thì đi sao nổi, đừng cố chấp."

Tôi cười cười, không phải cố chấp, mà là tôi chán ghét giao dịch, rất hao tổn tinh thần.

"Phi Yên, có chuyện này anh muốn nói với em từ lâu, nhưng Lôi không cho phép."

Tôi lẳng lặng nghe.

"Phi Yên, em cho rằng lần trước bị tập kích chỉ là vở kịch thôi sao?"

Chẳng lẽ không đúng? Lôi Trạm chính mồm nói, mà anh cũng cam chịu.

"Nguyên bản đúng là vở kịch, nhưng nửa đường bị bại lộ."

Tôi hơi hơi kinh ngạc, rốt cuộc anh ta có ý gì?

"Mới đầu, Lôi muốn diễn một hồi khổ nhục kế, nhưng trong đám tay chân chấp hành mệnh lệnh có nội gian. Đó là cơ hội tốt nhất để giết cậu ta."

"Cho nên?" Tôi hỏi.

"Bị tập kích là thật, Lôi liều mạng bảo vệ em là thật."

Tôi không biết có nên tin Cảnh Sanh hay không, vì Lôi Trạm, việc gì anh ta cũng dám làm.

"Anh biết, hiện tại em không tin ưởng anh. Nhưng em cẩn thận suy nghĩ xem, liệu có ai điên cuồng đến mức vì một trò chơi mà đánh cược tính mạng không?"

Xác thực, vấn đề này tôi cũng từng băn khoăn, nhưng Lôi Trạm vốn chính là một tên điên.

"Phi Yên, Lôi nói với anh, cậu ta chưa bao giờ có cảm giác này, mãnh liệt muốn bảo vệ một người, muốn đạt được một loại tình cảm nào đó đến vậy. Lúc ấy, Lôi nghĩ nhất định sẽ bị em bỏ mặc, không ngờ em lại cứu cậu ta. Lôi chưa từng được ai hy sinh vô điều kiện như thế, hơn nữa còn là người liên tục bị cậu ta làm tổn thương. Em giúp cậu ta thấy được ánh sáng."

Nhưng hắn lại kéo tôi vào bóng tối.

"Phi Yên, chuyện em gặp Hàn Tĩnh Ảnh, Lôi đã biết từ trước khi hai người đi du lịch."

Lần này tôi thật sự kinh ngạc, hắn biết sớm như vậy?

"Cảnh Sanh..."

"Không phải anh nói, không có gì giấu được tai mắt cậu ta. Cậu ta yêu em theo cách của riêng mình, luôn luôn chờ đợi em."

Thì ra, là chúng tôi tự tra tấn lẫn nhau. Vô số đêm tôi rơi lệ đầy mặt, Lôi, nhìn thấy nước mắt của tôi, anh suy nghĩ những gì? Liệu có đau lòng không? Đau như muốn vỡ ra, đau đến không thể hô hấp?

"Cảnh Sanh, cảm ơn anh đã nói với em, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tạm biệt."

"Phi Yên, em vẫn muốn đi ư? Em trách Lôi làm em tổn thương? Anh đã nói rồi, có một số người không được phép thương xót. Nhưng em lại cố tình thương xót cậu ta. Em biết không? Lúc anh biết em chỉ đơn thuần thương xót anh, anh thật sự rất hận em..."

Ồ, tôi cười cười tự giễu, thì ra hết thảy đều là lỗi của tôi.

"Phi Yên, Lôi ở phương diện khác là thiên tài, nhưng trước mặt tình yêu, IQ của cậu ta gần như bằng không, ngây thơ mà nguy hiểm. Cậu ta không biết cách kìm chế cảm xúc, cậu ta không phải không đau lòng em."

Này đó tôi đều biết, nhưng là, tôi nhất định phải đi.

"Phi Yên, chẳng lẽ người em yêu chỉ có Hàn Tĩnh Ảnh? Đáng ra anh nên..." Giọng điệu anh ta trở nên tàn nhẫn.

Thở dài, cả hai bọn họ đều có chung cách tư duy.

"Không phải vì Tĩnh Ảnh! Cảnh Sanh, anh tin không? Thật ra em có rung động với Lôi Trạm."

Đúng vậy, tôi rung động, mặc dù thật khó tin, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không dối trá phủ nhận. Tựa như năm đó phải lòng Tĩnh Ảnh, dù anh là học sinh của tôi, tôi vẫn cứ quyết định yêu anh.

Yêu là yêu, tôi không biết có gì không đúng.

Lòng tôi tự hiểu rằng, chỉ dựa vào thương xót một người sẽ không khiến tôi đau khổ đến vậy, dễ dàng bao dung với hết thẩy việc anh ta làm như thế.

"Phi Yên..." Cảnh Sanh hơi hơi kinh ngạc, "Vậy sao em..."

"Nhưng chút rung động ấy không đủ để em ở lại."

Tôi thở dài, "Cảnh Sanh, với em mà nói, không tình yêu nào có thể xếp trên tự do."

"Khác biệt lớn nhất giữa hắn và Tĩnh Ảnh là, Tĩnh Ảnh nhìn thấu sự hoang dại của em, đồng ý đưa em ra trời cao biển rộng; Còn hắn lại bẻ gẫy cánh chim của em, nhốt em vào lao tù song sắt. Cho dù không có Tĩnh Ảnh, chúng em... Cũng không có ngày mai."

Vẫn là câu nói kia, so với chim hoàng yến, tôi thà làm mèo hoang.

"Cảnh Sanh, hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại." Tôi thản nhiên vẫy tay từ biệt.

"Phi Yên!" Anh ta gọi với, "Em có nghĩ tới không, tự do chân chính rốt cuộc là gì? Trái tim người mình yêu, chẳng lẽ không phải là trời cao biển rộng? Có khi, làm người đừng nên tỉnh táo quá..."

Tôi khoát tay, này đó tôi hiểu chứ, nhưng tôi không cách nào hồ đồ, không cách nào thỏa hiệp.

Đi ra bệnh viện, thế giới đã thay đổi rất nhiều, mơ hồ một mảnh. Thế nhưng, tôi lần nữa cảm nhận được cơn gió tự do thổi qua gò má, tôi thích cảm giác ấy, thư thái mà vui sướng, chỉ có điều, cái giá phải trả đắt vô cùng.

Không nhìn rõ được bất cứ thứ gì, nhưng sao chói mắt quá, tôi không nhịn được lại lã chã rơi lệ.

Cả đời đau khổ, nước mắt chảy cạn; Tình thân nông, tình duyên mỏng, chung quy hôi phi yên diệt...

Chương 26: Người lạ

Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày xuất viện. Trong nửa năm này, tôi chưa gặp lại bất kì ai. Đương nhiên, cho dù bọn họ xuất hiện trước mặt tôi, tôi cũng không nhìn thấy, chỉ có những bóng đen mờ ảo.

Hàn Tĩnh Ảnh, Cảnh Sanh, Lôi Trạm, những người này lần lượt xuất hiện trong sinh mệnh tôi, lại lập tức biến mất khỏi tầm mắt tôi, làm cho tôi hoài nghi, liệu có phải mình đang mơ hay không. Nhưng mỗi sáng sớm tỉnh dậy, tôi liền biết đó không phải là mơ. Thế giới của tôi vẫn là một mảnh mơ hồ.

Tôi trở về tầng hầm ngầm. Với thị lực hiện tại, ở nơi nào cũng giống nhau, huống chi tiền thuê ở đây thực sự rẻ.

Cuộc sống của tôi trở nên bình yên, cũng rất quy luật, ban ngày ở nhà học chữ nổi, đã chấp nhận đối mặt sự thật, thị lực càng ngày càng kém, học thêm một chút, sớm muộn cũng có ngày dùng đến.

Có lẽ tôi đúng là đứa vô tâm như mẹ từng đánh giá, gặp chuyện lớn như vậy vẫn có thể bình chân như vại. Chỉ có mình tôi biết, tôi muốn đối mặt chuyện tệ nhất bằng tâm trạng tuyệt vời nhất.

Buổi tối, từ thứ hai đến thứ sáu, tôi sẽ hát trong một quán bar. Là một quán bar rất nhỏ, tiền lương không nhiều bằng hộp đêm trước kia, nhưng hơn ở chỗ không phức tạp, cũng cách chỗ trọ tương đối gần.

Tôi hiện tại là người tàn tật, công việc có thể lựa chọn không nhiều lắm.

Thứ bảy chủ nhật, tôi sẽ là vũ nữ múa cột. Chính là kiểu mặc quần áo khêu gợi, nhảy múa khêu gợi quanh ống tuýp.

Vì sao phải làm vậy, rất đơn giản, tôi cần tiền. Tiền lương hát có thể duy trì cuộc sống, nhưng không cách nào giúp tôi chữa khỏi mắt. Có một tia hy vọng tôi sẽ không từ bỏ, tôi vẫn muốn nhìn thế giới này một cách rõ ràng.

Với tôi mà nói, nghề nghiệp không phân sang hèn. Vũ nữ chúng tôi tuy ăn mặc thiếu vải, nhưng làm việc nghiêm túc, so với đám mặt người dạ thú dùng ánh mắt sàm sỡ cơ thể chúng tôi ở bên dưới, tôi tự cảm thấy mình cao quý hơn nhiều.

Lúc ban đầu, tôi còn sợ ông chủ không cần mình, bởi vì vết sẹo trên cơ thể tôi thật sự đáng sợ, trên vai còn xăm hình sư tử, mặc quần áo thiếu vải như vậy, căn bản không che được cái gì.

Nhưng ông chủ nhìn xong lại nói, không sao, bây giờ mọi người ưa kích thích.

Lòng tôi nghĩ, bây giờ biến thái thật là nhiều.

Mặc kệ thế nào, tôi cũng có một công việc vừa sức. Nếu bây giờ bảo tôi làm bồi bàn, rất có thể tôi sẽ rót rượu lên đầu khách.

Nhưng làm rồi mới biết, công việc này chẳng hề nhàn nhã, mỗi tối đều mệt chết đi, yêu cầu thể lực rất mạnh, mà hiển nhiên, tôi không phải là người có thể lực tốt. Cho nên, đành đề nghị mỗi tuần múa hai ngày, những ngày khác ca hát ngay tại quán. Ông chủ thế nhưng cũng đồng ý.

Mỗi lần tôi lên diễn, dưới sân khấu lại ồn ào tiếng hò reo, huýt sáo, bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt.

Tôi không thấy nét mặt bọn họ, lại có thể cảm thụ những ánh mắt trắng trợn đánh giá mình.

Đồng nghiệp ở đây cùng tôi có mấy người làm nghề phụ - kỹ nữ. Tôi không có đánh giá gì về nghề này, cũng như không có đánh giá gì về những nghề khác. Dù sao có người muốn mua, mới có người muốn bán. Nếu nói vô liêm sỉ, vậy khách làng chơi còn vô liêm sỉ hơn.

Đôi khi, chúng tôi sẽ ngồi một chỗ nói chuyện phiếm. Nghe chuyện đời của mỗi người mới nhận ra, số tôi cũng chưa tính quá tệ, có rất nhiều cô gái còn bi thảm hơn mình.

Đôi khi, mấy cô nàng sẽ nửa đùa nửa thật, bảo rằng nếu tôi chịu làm nghề, chẳng mấy chốc sẽ đủ tiền phẫu thuật.

Tôi cười lắc đầu, bán đứng thân thể một lần là đủ rồi, không muốn có lần thứ hai. Ngẫm lại chính mình trước kia cũng gần giống bọn họ, chẳng qua thứ muốn đổi lấy không là phải tiền tài.

Thật ra ngay ngày đầu biểu diễn, đã có người hỏi giá của tôi. Tôi cười cười đáp, tôi bị mù. Có người bỏ đi, có người ở lại, mè nheo không dứt, tôi liền nói một cái tên, sau đó bọn họ chạy nhanh như gió.

Hắn nói chúng tôi về sau là người dưng nước lã, nhưng chưa nói không được lấy tên hắn dọa người.

Trí nhớ thật sự rất kỳ quái, từ lúc rời đi, tôi thế nhưng chưa từng nhớ tới hắn, một lần cũng không, ngay cả trong mộng cũng không. Hắn dường như bốc hơi trong kí ức của tôi, tan biến theo tất cả buồn đau cùng vui vẻ.

Mà tôi lại thường thường nhớ Tĩnh Ảnh, nhớ nét mặt mê mang của anh khi nghe tôi nói câu: "Tựa lầu nghe mưa gió rơi, cười xem đường lối nổi trôi giang hồ".

Anh ngốc nghếch hỏi, "Đây là lời của đại văn hào nào?"

Tôi cười đáp, "Đây là lời Mộng nói với Nhiếp Phong."

Anh tiếp tục ngơ ngác, "Bọn họ là thi nhân của triều đại nào?"

Tôi gõ nhẹ đầu anh, "Trong truyện tranh, đồ ngốc, cậu có phải người của thế kỷ trước không đấy? Có đọc truyện tranh bao giờ không? Điều tôi đang muốn nói là, chỉ khi buông tích tụ trong lòng mới có thể cười ngắm nhân sinh. Còn một câu hơi thô tục nữa, đại ý tương tự câu này, muốn nghe không?"

Thấy tôi cười gian trá, anh có phần cảnh giác, lại không nhịn được tò mò, "Câu gì?"

"Sống ở đời giống như bị cưỡng gian, không thể phản kháng, cho nên Tĩnh Ảnh, cậu phải học cách hưởng thụ."

Nhìn anh trợn mắt há hốc mồm, tôi nở nụ cười.

Anh đánh giá tôi bằng ánh mắt hèn mọn, tựa như đang nói, "Người thế này cũng là giáo viên cơ đấy, đừng bôi đen nền giáo dục!"

Tôi tức giận mắng, "Tiểu tử thối, có bánh nhân đậu không thèm lương khô!"

Sau đó, anh nở nụ cười, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cười.

Qua mấy hôm, tôi bắt gặp anh ngã quỵ trong ngõ nhỏ, mình đầy thương tích.

Đưa anh về phòng ký túc, bôi thuốc cho anh, anh... Lại hôn lên môi tôi.

Nụ hôn nóng cháy mà chua xót, tôi theo bản năng muốn đẩy anh ra, lại bắt gặp cô độc cùng cầu xin trong đôi mắt đối diện.

Giây khắc ấy, tôi trầm mê, không biết vì sao, tôi không chút e ngại để anh ôm ấp.

Mấy ngày nay, tôi có nghĩ tới chuyện gọi điện về nhà, nhưng chần chừ nhấc lên lại đặt xuống. Nếu mẹ biết hiện tại tôi ra nông nỗi này, nhất định sẽ tức chết mất.

Ba xuất ngoại định cư với cô tình nhân không biết là thứ mấy, trong nhà chỉ còn mình mẹ. Nhưng hồi tôi bỏ nhà đi, mẹ đã tính đến chuyện cưới xin lần nữa. Người kia tôi gặp rồi, tính tình thành thật, hẳn sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ.

Thật ra, mẹ vẫn luôn quan tâm tôi. Nhớ rõ năm ấy chuyện với Tĩnh Ảnh gây xôn xao dư luận, nét mặt mẹ đau đớn, hung hăng tát tôi một cái, "Cút, tao không có đứa con gái không biết xấu hổ như mày!"

Tôi không khóc, chỉ đứng ở nơi đó, lẳng lặng hỏi, "Mẹ, yêu một người thật lòng là không biết xấu hổ hay sao? Chẳng phải mẹ cũng từng yêu ba thật lòng đó sao?"

Mẹ kinh ngạc nhìn tôi.

Sau đó, tôi rời nhà, rời khỏi thành thị nơi chôn rau cắt rốn.

Gần nhất không biết có chuyện gì xảy ra, kỉ niệm xưa trở nên rõ ràng, mà kí ức gần lại biến thành mờ ảo.

Thế mới nói, trí nhớ thật sự rất kỳ quái.

Hôm nay ở quán bar, có một vị khách chọn bài "Bùn xuân", bản gốc là giọng nam, trầm khàn cảm xúc, có thể chạm đến dây thần kinh yếu ớt nhất trong đầu người. Giọng tôi không khàn, nhưng tiếng hát trong trẻo cất lên cũng có một nét hay riêng.

Theo giai điệu du dương sầu não, tôi có chút say mê, có chút quên lãng, có chút đau lòng.

"Cả khung trời ngập tràn lời nói, bay tán loạn vào tai. Em và anh trầm mặc, không nói một lời.

Nắm tay em, đôi mắt em lại đỏ lên vì khóc, con đường dài đằng đẵng không có điểm dừng chân.

Rất muốn lấy hết dũng khí che chở em, không để em chịu ấm ức, khổ đến mấy anh cũng cam tâm tình nguyện.

Trí nhớ đau thương này vùi lấp trong bùn xuân.

Ươm bón đất đai cho mùa hoa sau nở rộ.

Nước mắt em theo làn gió, lã chã rơi rồi trôi vào hồi ức, giúp chúng ta hiểu được các trân trọng.

Sương mù tan hết, yêu hay đau cũng đều thành kỉ niệm.

Quên quá khứ đi, tương lai rạng rỡ đang chờ đợi phía chân trời.

Anh sẽ lấy hết dũng khí che chở em, không để em chịu ấm ức, khổ đến mấy anh cũng cam tâm tình nguyện.

Trí nhớ đau thương này vùi lấp trong bùn xuân.

Ươm bón đất đai cho mùa hoa sau nở rộ.

Nước mắt em theo làn gió, lã chã rơi rồi trôi vào hồi ức, giúp chúng ta hiểu được cách trân trọng.

Giúp chúng ta hiểu được cách trân trọng..."

Khúc ca kết thúc, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay, mà tôi lại ngẩng mặt.

Là ai nói cho tôi biết, ngẩng mặt lên sẽ không rơi nước mắt, nói dối...

Lúc nửa đêm tôi làm một giấc mộng.

Tôi mơ thấy, mình từng nói với một người: "Truyền thuyết, có một con đường tên là Hoàng Tuyền. Có một dòng sông tên là Vong Xuyên, cầu Nại Hà bắc qua Vong Xuyên, bên bờ Vong Xuyên có hoa Bỉ Ngạn. Đi hết cầu Nại Hà sẽ thấy đài Vọng Hương, dưới đài Vọng Hương có một cụ già bán canh Mạnh Bà. Đi qua cầu, uống xong canh, anh sẽ quên hết thảy chuyện cũ, rơi vào vòng luân hồi kế tiếp."

Anh cười hỏi tôi: "Vậy làm sao để không quên mất người thương? Nếu muốn anh quên cô ấy, anh thà tới địa ngục, trở thành cô hồn dã quỷ cũng không thiết luân hồi."

Tôi nhìn vào mắt anh, nghiền ngẫm đáp, "Bên cầu Nại Hà có đá Tam Sinh, ghi lại kiếp trước, kiếp này, kiếp sau của mỗi người. Màu đá đỏ như máu, mặt trên khắc bốn chữ "Mau sang bờ bên". Nếu khắc tên hai người lên đá, có lẽ kiếp sau sẽ nối tiếp tình duyên."

Anh kéo kéo tay tôi, "Vậy anh sẽ khắc tên bọn mình lên đá, ba đời ba kiếp không bỏ không rời."

Tôi nở nụ cười, "Anh bá đạo thật đấy, cho anh kiếp này còn chưa đủ? Nếu thực sự có kiếp sau, em đâu phải là em, anh cũng đâu phải là anh?"

"Thế thì sao? Nếu thực sự có kiếp sau, anh biến thành em, em biến thành anh, hai đứa mình vẫn là một cặp!"

Trên đời thực sự tồn tại lời thề vượt qua sinh tử, ba kiếp không bỏ không rời? Đối diện ánh mắt anh, tôi không tìm được đáp án.

Tôi chỉ nhớ, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy trong đời là khuôn mặt anh cực kỳ bi thương, là tiếng thét của anh phẫn nộ mà bất lực.

Giây khắc ấy, tôi nghe được, trái tim anh vỡ thành mảnh nhỏ.

Hôm nay tới "Phần Dạ", liền cảm thấy không khí có gì đó không đúng, hỏi mấy chị em khác tại sao, bọn họ liền nói cho tôi biết, nơi này bị tập đoàn lớn thu mua.

Không quan hệ, ai làm ông chủ cũng sẽ không đuổi việc cần câu cơm là chúng tôi, để ý làm gì?

Tôi tới phòng trang điểm, loáng thoáng thấy phía trước có đám người đi về hướng này, hình như một người đi trước, những người khác theo sau. Tôi bị các chị em kéo sang một bên, nhường đường cho họ.

"Đấy, thấy không? Đi trên cùng là ông chủ mới của chị em mình đấy!"

"Ôi, trẻ vậy á?"

"Không biết à? Anh ta là người đứng đầu Lôi thị - Lôi Trạm."

"Sao?! Lôi Trạm? Hình như vừa rồi anh ấy nhìn em..."

"Hoa mắt ảo tưởng vừa thôi, anh ta là ai mà thèm nhìn mày? Anh ta để ý chị thì có!"

Tôi không có hứng thú nghe tiếp, đi vào phòng trang điểm, thay quần áo, chuẩn bị xong xuôi đợi lên sân khấu.

Tựa như hắn từng nói, chúng tôi từ nay về sau... Người dưng nước lã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top