Sự thật về cô nhóc Elf kỳ lạ - Mamiya Asato

----- Đầu giờ chiều, Trụ sở Hội pháp sư World Watcher, thành phố Drisel, Damoclent - Magic Garden -----

" Cạch ".

Cánh cửa bạch mở, bước vào là 1 chàng trai mang mái tóc xanh tím, bộ quần áo lại có chút gì đó cổ trang.

_ Meino đó hả em? Con bé Asato vẫn còn ngủ đấy... Lo mà lôi nó dậy nhé chị là không liên quan đâu!_ Chị Mizuki hồ hởi chảo đón cậu bé mới bước vào với vẻ mặt hết sức tươi cười làm thằng nhóc Feita ghen nổ mắt. Cậu đến đây lần nào là y như rằng lần đấy Feita lại gặp cậu để " nói chuyện riêng " và yêu cầu cậu Tránh Xa Chị Mizuki CỦA NÓ Ra...

_ Chào chị Mizuki! Cả nhóc nữa Feita!_ Cậu chào lại rồi phóng thẳng vào phòng con lười nào đấy...

------- 15 phút sau ------

Với tất cả dụng cụ làm bếp mượn được từ chị Mizuki, Meino cậu đã thành công gọi được con bé cuồng ngủ dậy. Rửa qua mặt rồi tạm biệt mọi người. Đúng ra là chỉ còn mỗi Yone hội trưởng vẫn nằm phơi xác trên 1 cái bàn và con bé Elf kì lạ sở hữu thứ sức mạnh âm thanh khủng khiếp thôi.

_ Rồi sao? Giờ ta đi đâu?_ Meino nghiêng đầu hỏi con bạn thân với chất giọng lạnh lùng vốn có

_ À... Tớ hỏi Feita rồi, nó cũng là Elf nên chắc cũng biết kha khá... Thấy bảo 2 năm trước có 1 vụ nổ xảy ra tại 1 ngôi làng, không rõ tên gì nhưng hình như 1 ngôi làng mới đã được xây dựng lại tên là Goment..._ Nó vừa ngáp vừa trả lời bằng cái giọng buồn ngủ của mình

_ Vậy được... Có lẽ ta nên thử đã... Định vị bản đồ của tớ không hoạt động được vì chắc ngôi làng đó sử dụng lá chắn sóng từ... Đành phải bắt đầu từ nơi tập trung nhiều ngôi làng Elf mới xây vậy!_ Cậu lắc đầu chán nản, máy định vị hiện đại nhất mà hôm qua cậu vừa mới mua cũng không thể đâm thủng lá chắn đó. Sao tự nhiên cảm thấy muốn vứt quách cái máy này đi thế nhở?

Cả hai lại tiếp tục di chuyển đến nơi mà cậu đã chỉ. Nói là cả hai chứ đúng ra là có 1 thôi. Vừa đi được mấy mét con Asato vô dụng đã ngủ gật giữa đường, báo hại Meito phải cõng nó suốt quãng đường dài. Mà cũng may cậu còn có chút ma pháp giúp ích chớ người thường mà đi cõng con lợn ham ăn nầy thì chỉ có nước đột quỵ sớm thôi.

Sẩm tối, 2 đứa đã bắt gặp 1 ngôi làng Elf cũng vừa mới hoàn thành xong. Đáng ra là phải tới sớm hơn cơ nhưng mờ cũng chỉ tại con Asato lười nhác kia... Vậy là tối nay đành phải ngủ tạm ở đây thôi. Nhanh chóng tìm đến 1 ngôi nhà khá rộng rãi, Meito nhẹ gõ cửa mong rằng sẽ có người ra.

_ Hai đứa cần gì? Nhìn qua chắc không phải người bình thường nhưng cũng tuyệt đối không phải Elf nhỉ?_ Một bà cụ bước ra cùng chiếc gậy gỗ được chạm khắc tỉ mỉ thành hình con rồng. Mặt bà tuy đã già nhưng trông thật đẹp lão

_ Dạ... Thưa bà chúng cháu đang tìm 1 làng Elf thì trời tối! Nếu có thể bà cho chúng cháu ngủ nhờ đêm nay được không ạ?_ Cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lên tiếng lễ phép trả lời câu hỏi của bà cụ.

_ Ồ được chứ! Các cháu cứ tự nhiên nhé!

------------

Bà bưng ra từ trong phòng bếp ra hai đĩa thức ăn... Mà toàn là thức ăn dành cho con người mà nó thích. Vậy nên không ngần ngại, nó vồ tới ăn lấy ăn để như ở hội nó bị mọi người bỏ đói không bằng.

_ Chắc các cháu đang ngạc nhiên lắm vì hình dạng của bà nhỉ? Bà thật ra cũng chỉ là 1 người bình thường may mắn có chút bùa phép biến hình mà thôi. Bà đến cũng là để tìm đứa cháu ngoại đã mất tích mấy năm trời trong một lần đùa nghịch mà lạc vào làng Elf. Tất nhiên tộc Elf vốn dĩ đã rất thân thiện nhưng đây lại là 1 làng mới lập, ai ai cũng muốn mình là chủ nhân của nó nên đã ngăn cấm việc loài người vào làng. Số các cháu cũng may lắm nên mới vào được nhà của đấy! Tạm thời nếu muốn điều tra 2 cháu phải biến hình cái đã!_ Bà lão mỉm cười phúc hậu nhìn 2 đứa nửa người nửa thần trước mặt. Nhưng mà... khi kể đến đoạn đứa cháu, giọng bà đúng là đã buồn đi rất nhiều...

_ Bà ơi đừng buồn về chuyện đứa cháu nữa.... Cháu thề là khi giải quyết xong vụ này sẽ quay lại trả ơn bà!_ Nó mồm vẫn nhai cái bánh thề thốt như đúng rồi trong khi cậu thì mặt đã tối sầm vì này giờ nó đã... ĂN LUÔN CẢ PHẦN CỦA CẬU...

_ Asato - chan... Mắt tớ đây không mù và cái bụng cũng không phải là không biết đói đâu nhé!_ Cậu gằn giọng nhìn chằm chằm vào Cái - Đĩa - Bánh - Vừa - Mơi - Hết - Cách - Đây - Vài - Giây.

Tiếp sau đó đương nhiên là một cuộc rượt đuổi gây cấn của 2 đứa đã diễn ra ngay tại nhà người khác một cách hồn nhiên như con điên.

Sau khi chơi đã đời, 2 đứa nó mới chịu ngồi yên 1 chỗ nghe bà nói:

_ Vậy các cháu muốn tìm làng nào?

_ Một ngôi làng trước đây đã xảy ra 1 vụ nổ khủng khiếp và là làng mới lập ạ!_ Ichijoji từ tốn

_ Nếu vậy... Có thể là làng Jukie... Nếu muốn biết thêm thì hãy tìm đến mẹ kí ức của làng đó nhé! Tuy nhiên để gặp được bà ấy không dễ đâu, nhất định phải chiến thắng con thú mình rồng đầu hổ mà bà ta nuôi! Để thuận lợi cho việc di chuyển 2 đứa cháu nên thay đổi một chút chứ nhỉ?_ Nói rồi bà niệm 1 câu bùa chú lập tức cả 2 người đã biến thành Elf. Cậu thì có vẻ không thoải mái cho lắm vì phải biến hình thế nhưng nó lại vô cùng hào hứng. Dù sao cũng chỉ có 24 giờ thôi mà.

Hai tiếng sau, cậu và nó đã rất anh hùng đứng trước cánh cổng dẫn đến nơi ở của mẹ kí ức làng Jukie. Cánh cửa gỗ mun được mở ra, bên trong toàn là 1 màu đen tối. Vội thắp sáng lên bằng 1 ngọn lửa nhỏ của mình, Asato không quan tâm phía trước sẽ có cái gì đang đợi mình mà cứ thế phóng thẳng.

Một con thú mình rồng đầu hổ đúng như bà đã tả xuất hiện, chỉ có điều, phần đầu của nó có màu xanh lam lạnh lẽo như băng vậy, còn phần dưới lại mang một màu đỏ rực nóng bỏng hệt như lửa. Không nhanh không chậm, cậu dần tiến lên phía trước và phóng ra 1 luồng khí lạnh thấu xương, sau đó còn bồi thêm một tảng băng đè lên người nó. Thế nhưng, con quái vật không hề hấn gì, nó điên cuồng lao về phía cậu với vận tốc ánh sáng.

" Ting ". Ngay cái tích tắc mà cậu sắp sửa phải bỏ mạng, nó đã kịp thời làm ngưng đọng thời gian mặc dù với thứ ma pháp này, nó vẫn chưa thể kiểm soát nổi sức mạnh của mình. Nhận thấy cơ hội, cậu bay nhanh đến chỗ nó và vỗ vai nó 1 cái:

_ Cảm ơn nhé cái đồ phế vật nhà cậu!

_ Không phải lúc để đùa đâu! Với ma pháp hiện thời của tớ, nhiều lắm chỉ cầm cự được 1 phút là cùng... Vậy nên mau mau tìm ra điểm yếu của nó giùm tớ đi!_ Nó nhăn mặt giục thằng bạn. Nó dám sử dụng thứ ma pháp chưa thành thạo này đơn giản cũng là vì nó hoàn toàn tin tưởng vào cái đầu của Ichijoji, một cái đầu chứa bộ não phân tích thiên tài.

_ Điểm yếu của nó chính là 2 viên đá 1 xanh lam 1 đỏ trên người nó! Cậu thấy chứ? Tớ thì nghĩ rằng màu lam là màu của băng như vậy cậu sẽ dùng lửa để làm tan chảy nó còn viên đá màu đỏ thì tượng trưng cho lửa nên tớ sẽ dùng băng vĩnh cửu của mình phá hủy nó! Quyết định như vậy nhé!_ Cậu vừa nói xong cũng là vừa hết 1 phút. Nó nhanh chóng tiếp nhận thông tin rồi làm theo lời cậu. Quả nhiên chỉ vài phút sau con quái vật đã gục ngã.

Đường hoàng tiến vào căn phòng độc và lạ của mẹ kí ức Jukie, vẫn là cậu mở lời trước:

_ Chào bà mẹ kí ức của làng Jukie... Nếu không phiền bà có thể cho chúng tôi xem 1 vụ nổ lớn đã từng xảy ra tại đây chứ?

_ Các người đã đánh bại được linh thú của ta nên không việc gì phải ngại hết! Cứ tự nhiên!_ Vừa nói bà ném cho 2 đứa nó một túi vải nhỏ màu đỏ hồng chứa kí ức của sự việc 2 năm về trước...

--------- 2 năm về trước, làng Jukie tại Gốc số 10 -------

" Đoàng " Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên tại 1 căn biệt thự sang trọng. Từ trong làn khói bỏng, người ta thấy 1 cô bé tộc Elf với con gấu bông đã rách một nửa lòi cả bông ra ngoài vừa chạy vừa khóc. Khuôn mặt đứa bé ấy thật lem luốc... Tiếng khóc xé lòng của nó như 1 điềm báo sẽ có những tai họa khủng khiếp hơn ập đến ngôi làng vốn dĩ rất thanh bình này.

" Đùng... Đùng... Đùng...".Liên tiếp 3 quả bom khác thi nhau nổ thiêu rụi cả ngôi làng. Không một ai còn sống ngoại trừ cô bé chạy ra từ căn biệt thự ấy... Nó được biết đến với cái danh hiệu tiểu thư đáng yêu nhất cả dòng họ. Và nó, cảm thấy tự hào vì mình được mọi người gọi bằng cái tên do chính mẹ _ một vị thần trong trái tim nó_ đặt ra: Lalaya.

Tất nhiên không phải ngẫu nhiên mà Lalaya không chết, sự thật nằm ở cả gia đình nhà nó. Trước khi đẩy nó ra ngoài, ba mẹ nó, anh chị nó, đều đã đặt hết mọi hi vọng vào nó bằng cách cùng nhau hợp sức và tạo ra 1 tấm lá chắn vô cùng mạnh mẽ có thể tồn tại trong vòng 30 phút. Và nhờ đó, nó mới có thể sống sót qua thảm họa khủng khiếp ấy.

Cả ngôi làng bốc cháy trước mặt một con bé vừa mới lên bảy. Một cú sốc nặng nề dành cho nó, nó không còn người thân, tức là sẽ không còn ai quan tâm đến nó nữa. Nó chỉ biết khóc và khóc. Bỗng, từ trong ngọn lửa điên cuồng, một bóng người cao ráo xuất hiện trước mặt nó, khuôn mặt ấy đã luôn khắc sâu vào tâm trí nó như một mối hận sẽ mãi mãi không thể làm nguội được...

Người đàn ông đó chậm rãi cúi xuống trước mặt đó, giọng nói phả ra từng hơi lạnh lẽo.

_ Ta là Lucifear R.Thieford! Nếu ngươi có đủ can đảm thì hãy tìm đến đứa con gái cuối cùng của ta và đánh bại nó, đến lúc đó hẵng tìm đến ta. Hãy nhớ lấy điều đó!

Từng từ từng chữ ấy, đã trở thành thứ mà gần như là động lực để nó ngày một tiến lên, trở nên mạnh mẽ hơn và trả thù. Nó bỏ làng ra đi, đúng hơn là chạy khỏi đống tro tàn mang đầy kí ức đâu thương để đến với vương quốc của Warbeast. Ở đó, nó được 1 bậc thầy tuy nghèo khổ nhưng thực ra lại là 1 pháp sư đầy quyền năng. Móng vuốt và răng nanh nó có được hiện giờ chính là 1 phép biến hình tương tự như phép biến hình của bà bà tốt vậy. Mục đích dĩ nhiên là để che giấu thân phận của 1 Elf. Đôi tai dài thì chỉ cần trùm mũ lên là ổn rồi.

Ngày tháng trôi qua, nó ngày càng mạnh hơn và bắt đầu điều tra. Nhờ may mắn và 1 chút tài năng sẵn có, nó biết được, "đứa con gái cuối cùng" mà hắn ta nhắc đến - người gián tiếp hủy hoại quá khứ của nó - đã thay tên đổi họ thành Yone Wanderer và thành lập ra cái hội mang tên World Watcher. Tất nhiên, mối hận của nó giờ đã lớn đến nỗi có thể nhẫn tâm ra tay giết hết tất thảy những người có liên quan đến Yone.

--------------------------

_ Có gì đó sai sai à nha! Tớ nhớ là lần mới quen với Yone và Mika ấy... Tớ đã vô tình nhìn thấy tấm ảnh đã cũ được giấu kĩ trong ngăn bàn Yone, trong đó là 1 người đàn ông trưởng thành chắc là cha Yone. Cơ mà hình như ông ta có 1 viên ngọc màu tím đậm luôn đính trên chiếc nhẫn ở đeo ở tay ấy... Nhưng lúc nãy đâu có..._ Asato xoa cằm nghĩ ngợi lâu la một hồi rồi buột miệng nói luôn điều mình cảm thấy kì lạ

_ Vậy là rõ rồi, chắc có người muốn hãm hại nhà Hội trưởng của cậu. Nghe nói cha Yone cũng ăn ở chẳng mấy gì là trong sạch lắm nên đứa con gái mới chán nản mà bỏ đi... Xong rồi đó về được chưa?_ Ichijoji kết luận gọn lẹ rồi hỏi một câu hỏi thừa thãi, bởi vì chưa nghe câu trả lời ảnh đã hành động rồi mà. Sau đó, anh chàng ôm lấy Asato rồi dùng máy định vị điều khiển ngọn gió để nó đưa về.

Về đến hội, con Asato đã không ngần ngại chạy đến cởi trói cho Lalaya. Ban đầu còn bị con bé hét tí chết nhưng sau khi nghe nó giảng giải lại Lalaya mới bình tĩnh. Hóa ra chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhìn vẻ mặt cô bé xem chừng cũng cảm thấy xấu hổ và buồn lắm. Nhận thấy mí mắt Lalaya bắt đầu mọng nước, nó nhanh trí chuyển chủ đề khác. Nó ghét nhìn thấy người khác khóc lắm... Nhất là những đứa bé như em...

_ Lalaya thân mến ~ Em giỏi như vậy sao không thử tham gia vào hội World Watcher của bọn chị nhỉ? Về Yone ấy, em đừng lo. Cậu ta nhìn thế thôi chớ cũng tốt bụng và cởi mở phết đấy! Kiểu gì cũng đón nhận em nhiệt tình cho mà xem!_ Nó hồ hởi giới thiệu và khẳng định như đúng rồi về cái tính cách nửa đúng nửa sai của Yone.

_ Nếu được vậy thì thật tốt quá! Cảm ơn chị nhé chị... ừm gọi sao nhỉ?

_ Gọi Mamiya đi... mà thôi gọi thẳng Asato cho nó thân thiện chút... hay gọi Asa - chan nhỉ... oy không được không được... À mà thôi sao cũng được bởi tên gọi không phải là tất cả mà nhỉ Lala - chan?_ Nó đắn đo đưa ra gợi ý xong chốt lại 1 câu nghe tụt hết cả cảm xúc

_ Dạ chị Asato!_ Lalaya cười tươi đầy hạnh phúc, trông con bé lúc này mới thật đáng yêu...

"Hóa ra đây mới là con người thật của 1 con bé có quá khứ đau thương như Lalaya... "

22-5-2017. Mamiya Asato - trangsakura1.

Credit: Yone Wanderer - YoneWandererThieford

Original: Chap 1 -
World Watcher_Ngôi Nhà Thân Yêu Của Tôi

♠~♠~♠

Và chương này cũng là thông báo người chiến thắng lần này luôn ạ~~

Chúc mừng Mamiya Asato - sát thủ cấp F của chúng ta đã trở thành người chiến thắng nhiệm vụ đầu tiên~~

Về phần thưởng còn lại, 20 ảnh cổ trang của bạn xin để dành đến thứ 3 tuần sau ạ~ Chân thành xin lỗi về sự bất tiện này ạ~~

Qua nhiệm vụ lần này, mọi người có thấy kiểu nhiệm vụ này ổn không ạ~? Các chương được đăng ở đây sẽ trở thành mạch truyện chính của fic luôn nhé~~ Vậy nên việc bạn thêm couple là hoàn toàn có thể, chỉ cần nó phù hợp~~

Bất cứ ai có ý tưởng hay ý kiến muốn đóng góp cứ tự nhiên inbox cho Yone qua nick chính nhé~~ Và đương nhiên, khi đã được duyệt, các bạn sẽ là người viết fic nhiệm vụ đó, kèm theo edit của Yone~~

Nhân đây, Yone cũng nói luôn: Yone thật sự rất vui mừng vì mọi người đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Mong mọi người không thất vọng vì không thắng vào lần này, nhưng sẽ còn rất nhiều nhiệm vụ sau đó nữa~~Vậy nên xin đừng nản chí ạ~

Tất cả các fic của mọi người - nói thật lòng - đều vượt xa mức tưởng tượng của Yone. Vì muốn các fic độc đáo hơn nên Yone đã để nhiệm vụ này mập mờ hết sức có thể, và các thành viên đều đã rất sáng tạo trong lần viết fic này. Đó cũng là điều duy nhất Yone mong chờ~~

Đúng như Yone đã nhấn mạnh nhiều lần, mọi người đều đã dũng cảm đưa câu chuyện theo hướng của mình. Các ý tưởng như: cấy ghép robot, con lai, được pháp sư dạy dỗ hay thậm chí "được chị Yone nhờ để kiểm tra các thành viên" (của Hami) đều là những thứ mình không ngờ tới~~

Ngoài ra, nhờ có Hunna cùng những người khác, Yone đã biết được mọi người cũng tin ở Yone, vậy nên Yone sẽ cố gắng để không phụ lòng tin của tất cả ạ~~

Xin cảm ơn mọi người. Mong những nhiệm vụ tiếp theo Yone sẽ lại được đọc những fic thú vị như lần này ạ~~

#YoneWanderer

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top