Nhiệm vụ 4: The Past
Sau một ngày vật lộn trong thân xác của người khác, những thành viên của World Watcher cuối cùng cũng được trở lại làm chính mình. Tuy nhiên, còn một vấn đề lớn hơn cần được giải quyết, liên quan trực tiếp, đe dọa lâu dài đến cuộc sống của họ sau này.
- Ngươi nói gì cơ?!
Yuki đứng phắt dậy, đồng tử giãn nở nhìn chằm chằm người đang ngồi đối diện họ, phe phẩy cây quạt lông.
Những người còn lại kinh ngạc đến nỗi không nói lên lời. Thông tin họ vừa nhận được quá sốc, vậy mà đối phương thản nhiên trả lời.
- Để ta nhắc lại cho rõ nhé~ Hội trưởng của các ngươi - Karasu - chan đã đặc cách cho ta quyền quản lí các ngươi. Nói cách khác, hiện tại, Devan Henry Coupe ta chính là Hội trưởng của cái Hội này~~~
Devan cười lớn ở cuối câu, ánh mắt lại liếc về phía Mizuki đang ngồi gĩưa Feita và Lalaya. Sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt 13 người đối diện.
Vài giây sau, hoặc cũng có thể là lâu hơn, Hami - người đầu tiên lấy lại nhận thức bước lên. Giọng cô như đang kìm chế cái gì đó.
- Đừng có bịa chuyện. Ngươi tưởng sẽ lừa được bọn ta chắc, đồ biến thái?
- Dù Yo - nee có vô trách nhiệm thật nhưng chị ấy sẽ không bao gìơ nhờ vả đến loại người như ngươi!
Yunny và Yumirin đồng thanh, có vẻ đều bị kích động ít nhiều. Âm giọng nghe như đang gắng gượng hết sức.
- Ngươi bịa chuyện để tiếp cận chị Mizuki chứ gì? Đừng có hòng, biến khỏi đây ngay!
Hai đứa, một cung một kiếm hằm hằm xông vào Devan. Thế nhưng hắn chẳng có vẻ gì là lo lắng, thậm chí ánh mắt còn trở nên sắc bén.
Một dự cảm chẳng lành dấy lên trong lòng Sakura. Cô lao ra chắn trước mặt Yumirin và Yunny trước khi chúng kịp làm gì ngu ngốc.
- Bình tĩnh nào hai đứa! - Cô đặt tay lên tay hai chị em, ánh mắt dịu lại.
- Sakura, chị làm gì vậy?
- Tránh ra đi!
Yumirin và Yunny quát lên, chúng thực sự tức giận. Tình hình bắt đầu rối loạn, Mizuki hốt hoảng chạy tới ngăn họ.
- Yumi - chan, Yun - chan, từ từ đã nào! Nổi nóng cũng chẳng ích gì đâu!
Hai nhân vật ngước nhìn cô và Sakura một cách khó hiểu, rồi cũng cất cung và kiếm đi. Ngay lúc đó, Devan gập quạt kêu "cách" một cái. Mọi ánh mắt đổ dồn vào mình, hắn bước tới đằng sau Mizuki và mân mê mái tóc dài nhuộm màu đại dương. Một nụ cười tự giễu được vẽ nên.
Mizuki giật mình quay phắt lại, Sakura không chậm trễ tách hắn ra khỏi chị phục vụ. Yumirin và Yunny điên tiết triệu hồi cung và kiếm một lần nữa. Thế nhưng Devan đã giơ ra trước mặt họ một thứ gì đó màu đen. Nụ cười của hắn càng trở nên rõ nét hơn, 13 con người sững sờ.
- Đây là…
Chiếc kẹp tóc màu đen có khắc huy hiệu của Hội...cùng với mề đay màu bạc khắc hình con quạ lớn.
Thứ mà Yone Wanderer vẫn hay mang bên mình.
- S-Sao ngươi lại có thứ này ?!?!?!
Kaoru trợn mắt quát lớn. Câu hỏi của cô cũng là điều mà 12 người còn lại đang tự hỏi. Thấy phản ứng này, Devan càng thêm thích chí. Hắn rung rung chiếc chiếc kẹp tóc, chạm vào mề đay kêu lên lách cách.
Bỏ qua câu hỏi của Kaoru, hắn kiêu ngạo hỏi ngược, đồng thời kéo Mizuki vào lòng.
- Đủ để chứng mình điều ta vừa nói rồi chứ~? - Hắn mân mê từng đường nét trên chiếc mề đay với vẻ thích thú lạ kì - Karasu - chan đã đưa ta thứ này để liên lạc, và cũng là minh chứng cho giao dịch của chúng ta~~
- Không đúng! Chắc chắn ngươi đã ăn trộm nó! Yo - tan không đời nào làm thế! - Mika xua tay, như thể cố xua đuổi sự thực khó chấp nhận này.
Tsuruko bước lên. Khuôn mặt của cô như thể phủ hàng ngàn lớp băng vĩnh cửu - lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
- Ngươi đã làm gì cậu ấy? - Giọng cô trầm xuống - Không thể nào có chuyện Yone - shi nhờ ngươi quản lí chúng ta. Hoang đường!
Cô gắt lên. Đây là một trong những lần hiếm hoi Tsuruko mất bình tĩnh thật sự.
Có lẽ lần này, Yone đã vượt quá giới hạn rồi.
- Tiểu thư à, không phải "nhờ vả", mà là "trao đổi".
- Cái gì?
- Cứ biết vậy đi~~ Từ nay, các ngươi phải nghe lời ta~~
Daven sảng khoái cười lớn, trái ngựơc biểu cảm trên mặt những người còn lại.
♠~♠~♠
Trở về khách sạn ở trung tâm thành phố Drisel, Devan quăng cây quạt lên giường. Nơi này ở gĩưa khu dân cư nên khá ồn ào, lí do duy nhất hắn lưu lại chỗ này là để thực hiện lời hứa.
Cởi bớt áo khoác rườm rà, hắn thả mình xuống chiếc sofa nhung đỏ bắt mắt. Tiếp đó, Devan lôi từ trong túi ra chiếc huy hiệu cùng mề đay lấp lánh. Với nụ cười giễu cợt hiện rõ, hắn bấm nút gọi trên kẹp tóc.
Phải gần mười giây sau mới có tiếng nhấc máy, bên kia vang lên giọng nói cợt nhả lẫn trong tiếng nhạc cổ điển.
"Họ vẫn ổn chứ~?"
Tuy hơi khó chịu vì cuộc đối thoại bắt đầu không chào hỏi gì, Devan vẫn gĩư âm giọng trêu đùa.
- Cô biết câu trả lời mà Karasu - chan~~
"Chiếc máy được gửi đến Hội, anh xử lý thế nào rồi~?" Cái cách nói chuyện của Yone thật khiến người khác khó chịu. Vì vậy, Devan đáp trả bằng một trò đùa khác.
- Ta đã bảo họ đó là quà lưu niệm từ Hội trưởng đấy~ Thế là tất cả đều tưởng Karasu - chan là Quý tộc ~ Ha ha ha ~
Bên kia, bàn tay cầm ống nghe của Yone siết lại. Devan biết rõ điều đó.
"Và~?" Giọng đối phương vẫn không đổi, nhưng hắn biết đã khiến cho con Quỷ đó phật lòng.
Khẽ cười thầm, Devan điều chỉnh thanh âm thoát ra khỏi cổ họng về lại mức bình thường.
- Nó đã khiến họ bị hoán đổi thân xác đấy. Ta đã cho người phân tích thử, không biết được người gửi nhưng có thể tra ra nơi gửi.
Bên kia im lặng không nói gì, nhưng Devan có thể nghe thấy tiếng một vật dụng bằng sứ đặt xuống mặt bàn thủy tinh. Không hiểu sao nhưng hắn lại cho rằng người bên kia đang mỉm cười.
Khẽ nhíu mày, hắn tiếp.
- Whiteheart, Angeland.
"Vậy sao...Cảm ơn anh~~"
Tiếng "cụp" báo hiệu cụôc đối thoại kết thúc. Bàn tay cầm chiếc kẹp tóc giơ lên gĩưa không trung, Drvan không thể hiểu nổi con người này. Trong giọng nói của nó không có lấy một chút nào là lo lắng. Thậm chí còn bình tĩnh một cách lạ lùng, đến đáng sợ.
Con Quỷ này,...
♠~♠~♠
Ngồi trong phòng riêng được chuẩn bị sẵn trong tòa thị chính thành phố Whiteheart, một cậu bé vận trang phục quý tộc đang khoanh tay, nhắm hờ mắt suy nghĩa gì đó. Chiếc mũ phớt đính ruy băng che đi một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đuôi tóc nhạt màu cùng nụ cười mỉm điềm đạm chẳng giống với thứ thường xuất hiện ở một đứa trẻ.
Cốc trà đặt trên mặt bàn hẵng còn bốc khói, tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa cố điển. Không gian ma mị đến kỳ lạ.
- Định xử lí thế nào ?
Thanh âm trầm thấp vang lên. Sự tồn tại của một chàng trai tóc xanh nhạt cạnh cửa sổ.
Người được hỏi đáp lại một câu chẳng ăn nhập.
- Tôi đã nhắc cậu bao nhiều lần rồi Chil~? Đừng nói chuyện với tôi trong hình dạng đó~~
Đối phương nghe vậy tặc lưỡi, một quầng sáng xanh lam hiện ra bao bọc lấy anh.
Ánh sáng tan biến, còn lại là một cô gái với mái tóc xanh trải dài, khuôn mặt tuyệt mĩ nhưng vẫn lưu lại nét khó chịu giống chàng trai vừa nãy.
- Yon, cô định xử lí chúng thế nào? - Cô lặp lại câu hỏi, gằn từng chữ - Lão Gray đã chết rồi, nhưng nếu cứ để yên lũ vật thí nghiệm còn sót lại thì nguy hiểm lắm đấy. Nếu Tracer đã tìm đựơc rồi thì bảo Breaker xóa sổ chúng đi.
Đáp lại cô là bầu không khí yên lặng. Yone gõ gõ ngón tay bao bọc trong lớp vải trắng, nụ cười càng lúc càng rõ hơn. Biểu cảm của Chil thì ngược lại.
- Đúng ngày cô nương Tóc Vàng Hoe đi vắng thì lại có việc~~ Chán quá đi~~
Nó chậm rãi đứng dậy. Thanh âm nhẹ bẫng thoát ra khỏi cổ họng.
- Đành nhờ người đó thôi~~
- Cô ta ?
- Yeah~ Muốn giết quỷ, thì dùng quỷ là tốt nhất~~ Không phải sao~?
Yone xoay người sang, đối mặt với cô gái tóc xanh. Cô tặc lưỡi vẻ chán ghét, trèo lên bệ cửa sổ.
- Chậc, đang định nghỉ ngơi thả cửa một bữa.
♠~♠~♠
Nhốt mình trong phòng riêng, Tsuruko thả mình trên chiếc giường gọn gàng, tay vắt qua trán suy tư. Không gian yên lặng như thể bóp nghẹt cổ họng cô.
Nhắm mắt lại, mong ước một giấc ngủ bình yên....Nhưng chẳng thể có được...
"Cốc, cốc."
Tiếng gõ cửa khiến lông mày Tsuruko nhíu lại dữ dội. Thứ cô ghét nhất chính là bị làm phiền.
- Tôi không muốn nói chuyện bây gìơ!!
Cố gĩư giọng mình bình thường nhất có thể, Tsuruko nói lớn.
Không có tiếng đáp lại. Bỏ cuộc nhanh vậy?
Linh cảm không lành dấy lên trong lòng, Tsuruko nhổm người dậy, hít sâu một cái. Cô đưa mắt sang phía cửa, chỉ thấy một tờ giấy trắng gấp lại, đặt trên thềm.
Ai đó đã nhét nó qua mép cửa...
Tsuruko đã quá mệt mỏi để nghi ngờ. Cô nhặt nó lên và mở phong bì ra, đập vào mắt là nét chữ thanh mảnh trên trang giấy, cùng với một chiếc lông vũ xanh lấp lánh.
...
- Hunna đâu rồi ấy nhỉ?
Asato bước xuống cầu thang, hỏi Hami vừa lướt qua bên dưới. Nhìn mặt ai cũng thiếu đi nét vui vẻ hằng ngày.
- Cậu ấy không có trên phòng à ?
- Không, tớ gõ cửa nhưng không trả lời. - Asato lắc đầu
- Có lẽ cậu ấy ngủ rồi. Nếu tên Devan nói thật thì cậu cũng nên nghỉ ngơi khi còn có thể đi.
Hami so vai. Câu nói đùa của cô cũng chẳng thể thắp lên nụ cười trên khuôn mặt ai cả.
♠~♠~♠
Một mình rảo bước dọc theo bờ sông Drisel, Tsuruko dùng kiếm chặt bớt những cành cây ngáng đường. Đường đi càng lúc càng ngoằn ngoèo, khó đi, nhưng đối với Tsuruko lại là cách hữu hiệu để xua tan sự mệt mỏi ngay lúc này.
"Hunna, xin lỗi vì đã không thể nói trực tiếp với cậu, nhưng tớ cần cậu giúp~"
Nhớ lại những dòng chữ trên bức thư, Tsuruko thầm rủa cái con người chết tiệt đó. Cô lôi trong túi áo ra bức thư, vừa đọc lại vừa dò đường.
"Chính phủ yêu cầu một nhiệm vụ đặc biệt.
Tớ cần cậu 'xử lí' một tổ chức đang hoạt động bí mật ở trong khu rừng Nam thuộc thành phố Sabliel ngay cạnh Drisel. Chúng thực hiện những thí nghiệm trái phép lên bản thân vì mục đích thống trị thế giới này. Sự tồn tại của chúng đe dọa tới an nguy của cả Damoclent cũng như Magic Garden ~
Bản đồ đã được gửi kèm~ Tớ hi vọng cậu hiểu nhiệm vụ của mình~
Để tránh lo lắng không cần thiết, làm ơn hãy gĩư bí mật với những người khác, kể cả bức thư này~
Và về chuyện Devan, đừng lo, tất cả sẻ ổn thôi~
Trông cậy vào cậu~
~Yone Wanderer~"
Tsuruko vô thức bóp nát tờ giấy. Càng đọc, những kí ức về quá khứ của cô trở nên sâu đậm hơn bao gìơ hết.
Thí nghiệm lên bản thân chỉ vì ước muốn điên rồ ấy,...chúng đâu hiểu được những "thứ" đó sẽ khiến cuộc đời và tương lai chúng ra sao.
Một lũ đáng chết !
- Chết tiệt!
Bực tức buông một câu chửi thề, Tsuruko quay sang tấm bản đồ nhỏ bên cạnh. Tọa độ, lối đi, tất cả đều đã được chỉ rõ, cô chỉ việc theo đó và đến địa điểm đã định.
Làm những việc được yêu cầu.
Chỉ vậy thôi,...xử lí một tổ chức tội phạm.
...
Sau vài gìơ mò mẫm trong rừng rậm, Tsuruko cuối cùng cũng đến được địa điểm đánh dấu trong bản đồ. Trước mặt cô là tòa nhà xây chẳng khác gì nơi trú ẩn trong chiến tranh. Những ánh đèn nhập nhoạng chẳng thể xua đuổi nổi màn đêm đã xuất hiện từ bao gìơ.
Ẩn trong màn đêm ấy, một con quỷ từ từ tuốt kiếm...
Con mắt lóe lên thứ sắc màu của máu.
♠~♠~♠
Asato đưa mắt nhìn ra ngoài qua cửa sổ đã mờ đi vì nước mưa. Trời đen kịt, gío vần vũ cùng với mưa xối xả xuống mái nhà. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
- Mọi người ơi, Hunna vẫn chưa về phải không?
Asato quay sang cả Hội đang ở trong phòng ăn, giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng. Phải rồi, Tsuruko vẫn chưa về, trong khi trời lại đang mưa lớn.
- Tớ tưởng cậu ấy ngủ trong phòng? - Hami nghi hoặc hỏi ngựơc, chỉ nhận lại là cái lắc đầu từ Kaoru.
- Tớ thử đi xuyên qua cửa nhìn vào rồi. Hình như Hunna ra ngoài hay sao ấy ?
- Nhưng cậu ấy chẳng nói với ai cả. Mà tối rồi, thời tiết lại xấu, Hunna vẫn chưa về. Tớ gọi điện không thấy bắt máy.
Asato gần như hét lên. Cái ý nghĩa có chuyện gì không hay xảy ra với người bạn thân cứ vang vọng trong tâm trí cô. Nó thôi thúc cô mở tung cách cửa và lao ra màn đêm âm u kia.
- Asato, cậu đi đâu vậy?!
Mika hốt hoảng gọi với lại khi thấy cô bạn vơ vội tấm áo khoác, bật tung cánh cửa gỗ và biến mất gĩư bầu trời đen đặc. Gió và mưa gào thét một cách điên cuồng như thể báo trước số phận của họ.
Yumirin bật dậy định đi theo, nhưng Sakura đã nắm lấy tay cô và lắc đầu nhẹ.
- Nhưng chị Asato...
- Nguy hiểm lắm, em không nên ra ngoài đâu. - Hami đến chắn trước mặt cô.
Yumirin giật mình ngước lên, môi cô vừa khép mở, Lalaya đã chen vào.
- Không sao đâu, Asato - neechan rất mạnh mà.
Cô bé ngây thơ cười, nhưng tay thì nắm chặt lấy cánh tay của Yumirin mà níu xuống. Asato là người đã đưa Lalaya đến với Hội, đương nhiên cô bé không mong cô sẽ gặp chuyện xấu. Nhưng đồng thời, Lalaya cũng tin vào Asato.
- Mika, em cũng đừng hòng bước nửa bước ra ngoài. - Sakura nghiêm giọng.
- Đừng coi thường họ thế chứ. "Sát thần thủ" mà.
Hami cười gượng trấn an. Đành hi vọng thôi.
♠~♠~♠
Ngồi trên lưng Cold, Asato cố gắng không để gió cuốn đi. Lần theo những dấu vết của tín hiệu định vị từ kẹp tóc của Tsuruko, cô cố gắng mở to mắt để nhìn rõ trong khi mưa cứ mỗi lúc một rát hơn.
Đến được bờ sông nơi tín hiệu cuối cùng được ghi nhận, Asato lep xuống, thấp thỏm nhìn quanh. Cold lại gầm gừ, khịt mũi như thể ngửi thấy gì đó đáng nghi. Thế nhưng Asato không để ý đến, dù sao gĩưa trời mưa thế này không thể dựa vào thị giác được.
Chỉ một màu đen không đáy, ngọn lửa của cô thậm chí còn không thể soi rõ mặt sông. Thế nhưng nghe tiếng nước cuồn cuộn chảy, tim cô cứ thắt lại.
Chẳng lẽ...Tsuruko...
- Kh-Không phải thế chứ...
Asato quỳ sụp xuống cạnh bờ sông. Khuôn mặt tái mét, phần vì lạnh, phần vì sợ, vì lo.
- Aaaaaa...
Một tiếng kêu xé không gian, xé cả dòng suy nghĩ của Asato (mượn của Chiếc lựơc ngà :v). Cô giật mình quay phắt lại, đồng tử bừng sáng khi thấy đốm sáng nhập nhoạng yếu ớt ở đằng xa.
Với cảm giác như thể nó sắp tắt, Asato phi lên lưng Cold và lao đến chỗ nguồn sáng mờ ảo đó. Hi vọng nhen nhóm trong lòng, cô gào lên.
- Hunna, cậu ở đó phải không? TRẢ LỜI TỚ ĐI! TSURUKO!
Đúng như Asato đã mong ước, người đang đứng đó chính là Tsuruko.
Chỉ là, trên người cô toàn máu...
Một màu đỏ đậm, lẫn vào màu của đêm đen, theo nước mưa ướt nhòe cả khuôn mặt.
Thứ màu sắc ấy nhuộm đỏ cả mảnh đất sau lưng cô. Và xung quanh, nhưng thứ gì đó xếp thành đống.
Cold càng lúc càng nhăn mũi lại, khuôn mặt trở nên dữ dằn hơn.
Dù là một sát thủ, cơn buồn nôn kéo đến khiến Asato phải bóp chặt lấy họng mình khi cô nhận ra những "thứ" đó chính là xác người. Máu họ liên tục nhỏ xuống từ lưỡi kiếm của bạn cô.
- H-Hunna...
Thanh âm run rẩy vang lên, đối phương từ từ quay mặt lại. Chỉ thấy bạn mình cưỡi trên lưng con sói, ánh mắt thất vọng nhìn về phía cô. Nó khiến cô đau khổ.
- Chết rồi,...thấy cả ảo giác thế này...
Tsuruko cười nhẹ. Nụ cười ấy điên dại và khiến Asato giật thót.
Và rồi, mọi thứ chìm vào bóng tối...
♠~♠~♠
Tại một khu vườn trong nhà tràn ngập một màu trắng tinh khôi, cậu bé tóc bện nhạt màu dùng kéo cắt đi từng bông hồng trắng. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc lễ phục bước vào, cung kính cúi chào và nói với giọng cứng nhắc.
- Thưa Yone - sama, có người gửi lời nhắn đến ngài ạ.
Cậu bé dừng tay, quay sang người hầu.
- "Đã xử lí xong."
Người đàn ông xin phép rời đi.
Còn lại một mình, nụ cười của con Quỷ đó giống như một tên hề điên loạn.
♠~♠~♠
Mở mắt ra, Tsuruko mất gần hai phút để nhận thức được mình đang nằm trong phòng riêng. Người cô mướt mát mồ hôi, nhưng bên trong lại cảm thấy rét run.
Cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, tất cả những gì hiện hữu chỉ còn là một màu đỏ tươi đến nhức mắt của máu. Cơ bụng quặn thắt, Tsuruko ôm mặt nôn thốc nôn tháo, mùi vị ghê tởm truyền đến từ mọi tế bào tràn đầy trong khoang miệng.
Cô đã giết...đã giết đồng loại...của mình...
Không đúng! Đó là một tổ chức tội phạm, cần phải bị trừ khử!
Yone đã viết thế trong thư mà!
Thế nhưng, tại sao con mắt đỏ ấy vẫn cứ bám riết lấy tâm trí cô?
Như thể nhìn qua một tấm gương…
Cô giống chúng…
- Hunna, cậu sao vậy?!
Một giọng nói vang lên, bàn tay ai đó vỗ nhẹ vào lưng cô một cách gấp gáp.
- Không, đừng chạm vào tôi!!! Biến đi!!
Tsuruko hốt hoảng hất tay bạn mình. Gương mặt sợ hãi như thể lạc lõng trong một thế giới khác.
Asato hơi bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại và an ủi.
- Không sao đâu Hunna, là tớ, Asato đây mà.
Đáp lại cô chỉ là tiếng thở khó nhọc của đối phương. Asato chậm rãi tiến tới, vòng tay ôm lấy cô và nói.
- Đừng lo, có tớ ở đây rồi, sẽ không ai làm hại cậu đâu.
- "Chúng tớ" chứ Asa - chan.
Kaoru cùng những người khác bước vào, Tsuruko không buồn ngẩng đầu lên.
- Hunna, em ổn chứ?
Sakura ân cần hỏi han khi thấy sắc mặt trắng bệch của Tsuruko. Cô vẫn im lặng chẳng nói gì. Yunny và Asato dìu bạn mình lên giường.
Hami đặt tay lên vai Asato, nhận lại là cái gật đầu cương quyết.
- Hunna,... - Cô hít một hơi - ...kể cho chúng tớ về quá khứ của cậu đi.
Hai từ "quá khứ" xuyên thủng trí óc, Tsuruko giật bắn mình và gần như hất ngã Asato nếu cô không đột ngột ôm chặt hơn.
- Không sao đâu, đừng sợ. Chúng tớ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cậu đâu!
Với ánh mắt cương quyết, câu nói của Asato phần nào khiến tâm hồn đáng thương dần dịu lại. Mika từ tốn lên tiếng.
- Tuy không biết chuyện gì đã xảy đến trong quá khứ, nhưng mọi người đã đọc bức thư và đoán được vài phần rồi.
Asato từ từ buông Tsuruko ra.
- Kể cho chúng tớ đi, Hunna.
Ánh mắt của cô chứa đựng niềm tin vững chắc, Tsuruko mong mỏi được tin vào ánh mắt ấy.
Chỉ một lần thôi, cô muốn tin...
- Tớ là...
♠~♠~♠
Artist: hana
Pixiv ID: 16193493.
Material: Pandora Hearts (Mochizuki Jun).
Và đồng thời cũng là ngoại hình của tớ ở những chương sau~ Mặc dù là ảnh nam cơ mà với tớ thì chẳng sao nhỉ~? Cứ tưởng tượng tóc dài ra là được ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top