Một ngày trong thân xác của Hami - chan - Ishihaya Mika
Lalaya, nhóc Feita và chị cuống cuồng lên. Sao nhỉ chị Mizuki là Feita, Feita lại là Laylaya, Lalaya lại là chị Mizuki. Thật kì lạ. Devan thì sốc nặng khi thấy người mình thương trộm nhớ lại trong thân xác của tên nhóc mà hắn ghét nhất.
- Oái, cái quái gì đây? Cơ thể em không trong suốt. - Một tiếng nói vang lên.
- Asato sao vậy? - Tôi đi đến gần hỏi.
- Em là Kaoru, không phải Asato.
- Ế. - Tôi ngớ người ra.
Tôi cũng thấy mình khác khác, tóc nâu dài đến đùi xoăn lượn sóng. Tóc của Hami mà. Tôi giật mình nhìn vào góc phòng kia không phải là tôi sao? Sau đó những tiếng hét kinh hoàng vang lên. Và chúng tôi đã xác định được điều gì đang xảy ra. Chúng tôi bị hoán đổi thân xác cho nhau.
Tôi thành Hami, Hami thành Hunna - san, Hunna lại thành tôi. Kao - chan và Asato hoán cho nhau. Sakura và Rina cũng vậy. Yun và Yumi đổi cho nhau. Chỉ có Yuki không bị gì.
Devan nhìn chúng tôi một hồi rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn tiến vào trong khi chúng tôi còn đứng đơ ra và nhấc chiếc máy lên ngắm nghía một lúc rồi nhếch môi cười.
- Hể~~Thì ra đây là thứ mà Karasu - chan đã nói sao~?
Chúng tôi giật mình, quay phắt sang nhìn hắn. Karasu - chan... hình như là biệt danh mà Devan hay dùng để gọi Yone thì phải ? Tức là cậu ta có liên quan đến chuyện này ?
- Ngươi vừa nói gì? Yone biết về chiếc máy này sao? - Hami - trong thân xác của Tsuruko lên tiếng.
Devan dường như bỏ lơ hoàn toàn câu bỏi của "Tsuruko." Hắn cứ soi săm mãi chiếc máy rồi ném cho một tên tay sai gần đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
- Không cần phải lo~ - Hắn nhếch môi cười - Là một món quà lưu niệm từ Karasu - chan ấy mà~ Trong vòng một ngày sẽ hết tác dụng thôi~
Quác...quác...quác....
- YONE CẬU / CHỊ / EM MÀ VỀ ĐÂY THÌ CHẾT CHẮC.
Tất cả chúng tôi hét lên. Tôi thấy không ổn. Một ngày trong lốt Hami, không linh hồn, không Thấu thuật, không Huyết thuật. Dạ quỷ lưỡi hái có chấp nhận hình dáng này. Tôi liệu có thể sống một ngày nếu thiếu mấy thứ đó. Moko và Kona nhìn tôi e ngại. Chúng vẫn đi theo tôi thôi. Chỉ là chúng biết tôi đang hoang mang tột độ.
♠~♠~♠
- Mika à, Moko nghĩ không sao đâu.
- Đúng đó, đúng đó.
Mặc kệ lời động viên, tôi ngồi một góc chơi với kiến.
- Mọi việc chấm hết rồi. Đừng nói gì nữa.
- Mika. - Hunna đi đến gần tôi. - Tớ phải làm gì với đám linh hồn của cậu đây?
Tôi đứng dậy đi đến cạnh cậu ấy, Hami cao hơn tôi chút nên tôi phải cúi xuống chút đỉnh để nhìn " tôi".
- Tớ không biết nhưng chắc sẽ ổn thôi. À Hunna tớ chỉ nhờ cậu một việc này và chắc chắn cậu phải làm được. đừng bao giờ làm hỏng giao ước với Subaru.
- Subaru là ai? - Hunna hỏi tôi.
Tôi bước qua cậu ấy, hai tay để sau lưng, ánh mắt nhìn ra con đường xe ngựa đi lại tấp nập kia trả lời.
Subaru là linh hồn chiến đấu mạnh nhất của chị tớ. Nếu giao kết mà mất thì Damoclent sẽ tiêu tan. Anh ấy rất mạnh. Thế nhé, các linh hồn của tớ nhờ cậu chăm sóc. - Tôi bước ra khỏi hội đi về phía đồi Fairy.
Đồi Fairy.
Nơi mà mỗi khi buồn, lo lắng, hay tức giận tôi đồi tìm đến đây. Cơ thể này là cơ thể của Hami. Mục đích của Yone khi giao cái máy đó đến đây. Trạm số 4 - chỉ dành cho quý tộc. Vậy là Yone hoàn toàn giấu mọi người. Lần đầu gặp cậu ấy, tôi chỉ nhìn được chút ít gia thế của cô nàng.
Tôi nhẹ nhắm mắt lại. Liệu Hami có bí mật gì không? Tôi đã không dùng Thấu thuật với đồng đội mình bởi lẽ, tôi sợ sẽ nhìn thấy những suy nghĩ của họ về tôi.
♠~♠~♠
- Mika, Mika, dậy đi cậu tính ngủ đến bao giờ hả?
Tôi dịu mắt nhìn, nhóc Moko đứng trên chân tôi gọi nhỏ. Bên cạnh Kona đang cầm một bức thư. Tôi cầm lấy nó.
Gửi Yuki Hami
Tôi là trưởng làng của một ngôi làng nhỏ ven biển Aqua. Dạo gần đây có một Thuỷ quái thường xuyên tấn công dân chài. Làm ơn hãy giúp chúng tôi.
Là nhiệm vụ gửi cho Hami nhưng giờ tôi đang trong thân xác cậu ấy nên tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ này. OK, được thôi. Biển Aqua gần đây, Moko và Kona thừa sức đưa tôi đến đó.
- Đi nào, Moko, Kona.
Sau khoảng một tiếng bay chúng tôi đến nơi. Tôi dùng một con thuyền nhỏ để đi tới chỗ con yêu quái. Nhưng công nhận chèo thuyền mệt quá.
Là nhiệm vụ gửi cho Hami nhưng giờ tôi đang trong thân xác cậu ấy nên tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ này. OK, được thôi. Biển Aqua gần đây, Moko và Kona thừa sức đưa tôi đến đó.
- Đi nào, Moko, Kona.
Sau khoảng một tiếng bay chúng tôi đến nơi. Tôi dùng một con thuyền nhỏ để đi tới chỗ con yêu quái. Nhưng công nhận chèo thuyền mệt quá.
Đến nơi, tôi thấy một con quái vật biển to tổ chảng đang nằm tắm nắng. Loại quái vật này, vây của chúng có thể tạo ra áo giáp chắc chắn. Ranh nanh và móng vuốt dùng để làm vũ khí. Điểm yếu là nó mù, chỉ thính và nếu tấn công vào viên Ngọc trai trên trán là nó ngỏm.
OK, chiến thôi.
- Ê, con cá to xác xấu xí kia quay ra đây coi. - Tôi chống hông hét lên khiêu khích nó.
Và nó quay lại nhìn tôi, gầm gừ giơ móng vuốt tấn công.
Tùm.
Con thuyền vỡ tan tành, tôi nhảy bật lên và đáp cánh trên một tảng đá mọc giữa biển nhưng....
Tùm
- Oái. - Tôi rớt xuống nước.
Giày của Hami trơn quá thật là khó xài. Thêm việc cơ thể tôi nhỏ nhắn dễ né đòn thành ra bây giờ dùng cơ thể khác thật là khó chịu. Leo lên phiến đá tôi hô.
- Triệu hồi tinh linh nước Anas.
Đáp lại tôi là tiếng sóng rì rào. Ặc không đùa chứ.
- Mila.
Không gì thay đổi. Được rồi thế thì vác vũ khí nhào vào mà chiến vậy. Tuy đều là Triệu hồi sư nhung sức mạnh của tôi khác hoàn toàn Hami.
- Moko đưa Dạ Quỷ Lưỡi Hái đây.
Thanh lưỡi hái màu đen xuất hiện.
Tôi nhắm mắt lại.
" Dạ Quỷ Lưỡi Hái ngươi vẫn chấp nhận ta chứ?"
Tất nhiên rồi đồ ngốc dù thế nào tôi vẫn chấp nhận cô là chủ nhân mà. Nào giết con cá béo nay rồi về nhé!
Đáp lại tôi giọng của một người con trai.
" Cảm ơn "
Nắm chắc Dạ Quỷ Lưỡi Hái trong tay tôi lao lên, quyết một phen sống chết với nó.
- Yaaaaa...
----
Cạch.
Cửa hội bật mở tôi bước vào.
- Cậu không sao chứ Mika? -Kaoru à không Asato hỏi tôi.
- Tớ ổn, máu con quái vật bắn lên tớ. Tớ đi tắm. - Đúng vậy giờ người tôi từ đầu tới chân nhơm nhớp một thứ chất lỏng màu tím.
Tôi phi lên phòng Hami vì phòng tôi Hunna đang mượn rồi.
Cởi bỏ bộ đồ trên người tôi nhìn vào gương. Hami thật là đẹp, tuy chưa phát triển hết nhưng tôi cá 200% là Hami sẽ trở thanh một thiếu nữ xinh đẹp. Thật mà, đi chung với Hami tôi toan được khen đáng yêu hoặc dễ thương còn cậu ấy là xinh đẹp. Gato quá.
- Mika cậu đang ghen tị với vòng một của Hami - chan đúng không? - Moko đưa tay che miệng hỏi.
Tôi lại gần nó và.
- Aaaa. Mika đừng kéo tai tớ. Đau quá Kona cứu.
Vô ích thôi Kona là giống đực không dám vào đây đâu. Tôi kéo giãn tai nó ra thì thôi.
Tắm xong tôi quay xuống sảnh. Hami - chan không có đồ Gothic, huhu.
Tên Devan chết tiệt vẫn ở đó và đang tán tỉnh chị Mizuki dù chị đang trong lốt của nhóc con mà hắn ghét nhất. Lalaya hay đúng hơn là nhóc Fei đang nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Mọi người đi làm nhiệm vụ gần hết nên tôi lại quay về phòng.
Mở cửa phòng Hami tôi bước vào. Tôi vào phòng cậu ấy nhiều lần rồi nên không lạ lắm.
Ngồi xuống bàn đọc sách, cuốn sổ tay nhỏ màu lam thu hút sự chú ý của tôi. Nhật kí sao? Hami à, tớ đọc chút thôi nhé!
Tôi mở ra và bắt đầu đọc từng dòng, từng trang. Cứ dần dần thứ quá khứ đau khổ của cậu hiện ra. Gập cuốn sổ lại tôi nhận ra mình đã khóc. Hami cũng giống tôi. Đều bị ghẻ lạnh, hắt hủi. Chỉ có một người quan tâm đến. Tôi là Aneue còn cậu ấy là cha. Nhưng cha cậu đã mất do bảo vệ cậu ấy. Hami lớn lên trong sự thiếu tình thương của mẹ cha. Tôi tự hỏi, Hami đã khóc một mình bao nhiêu lần rồi. Cậu đã ra sao khi ngày dỗ đến. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc đó. Chắc là đau lắm đúng không Hami? Sao cậu không nói? Sao cậu một mình gặm nhấm nỗi khổ nay? Tớ sẽ không để cậu một mình nữa, Hami à.
Tôi thả người xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ.
Tiếng ồn ào náo nhiệt ở dưới sảnh đánh thức tôi dậy. Mở mắt ra. Là phòng tôi. Tôi bật dậy, Ponpon và Punpun đang dọn phòng, chúng quay lại nhìn tôi.
- Chào buổi sáng Ane - sama.
Tôi xoa đầu chúng, thay vội đồ rồi lao ra ngoài. Tôi phải tìm Hami.
Tôi nhanh chóng phát hiện cậu ấy đang ở trên đồi Fairy.
Cô gái với mái tóc nâu cà phê bay nhẹ trong gió. Tôi đến gần gọi.
- Hami.
Cậu quay lại vội vác lau nước mắt. Tôi đến gần rồi ôm cậu ấy.
- Đừng khóc một mình, đừng giấu tụi tớ. Nó đau lắm. - Tôi nói, khoé mắt cay cay. - Tớ biết hết quá khứ của cậu rồi.
- Thì sao? - Hami lạnh lùng hỏi. - Cậu biết thì sao chứ, cậu sao hiểu được chứ! - Hami hét lên và đẩy tôi ra, cậu khóc nức nở.
- Hami, tớ cũng giống cậy. Hai chúng ta đều có một tuổi thơ bất hạnh. Chị gái tớ cũng là người duy nhất bảo vệ tớ khi tớ mới chào đời, chăm sóc và dạy tớ. Nhưng chị cũng đã rời xa thế giới này giống như Hahaue của tớ. Nỗi đau mất người người thân của cậu, tớ thấu hiểu được. Hami à, mở lòng đi, đừng giấu nữa. Chịu đựng một mình buồn và đau lắm. Tớ, Yo - tan, Hun - chan , tất cả mọi người trong hội đều mai bên cậu. Chỉ cần cậu muốn, tụi tớ sẽ đến bên an ủi. - Tôi nở nụ cười trong khi hai hàng lệ vẫn tuôn rơi, tôi chìa tay ra phía cậu.
Hami nhìn tôi, tay nắm chặt trước ngực.
- Mika,.. hức..hức...hức.. - Cậu ấy lao đến, tôi luôn mở rộng vòng tay chờ cậu. - Oaaaa...aaaa...aaaa.
Cậu khóc oà, tôi cũng khóc sướt mướt. Hami ơi, đừng lo tụi tớ luôn bên cậu mà. Đây là giọt nước mắt của hạnh phúc phải không Hami?
Yone, cảm ơn nhé! Cảm ơn cậu đã mang cái máy đó tới đây. Cảm ơn cậu rất nhiều.
Author: Ishihaya Mika - virgohimeFT.
Credit: Yone Wanderer - YoneWandererThieford.
Original: ( FICTION ) World Watcher, nơi tôi gọi là nhà.
♠~♠~♠
Mọi người nên đọc lại một lượt nữa nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top