Một ngày trở lại làm người trong thân xác Asa-chan - Nijimaki Kaoru
Sau tiếng kêu của Miyu-nee, Fei-kun và Lalaya, mọi người đều nhìn xuống thân mình và kinh ngạc hết sức. Mi-nee, hiện đang trong thân thể Ha-nee, người bình tĩnh nhất, nói:
"Đầu tiên chúng ta nên xác nhận danh tính nhau."
Mọi người gật đầu, xếp hàng để Mi-nee điểm danh lại. Kết quả như sau:
-Mi-nee thành Ha-nee
-Ha-nee thành Tsuru-nee
-Tsuru-nee thành Mi-nee
- Yun và Yumi-chan hoán đổi cho nhau. Điều đó cũng tương tự như Asa-chan và Kaoru, Sa-nee và Rin
- Yu-chan không bị gì cả
Yun nhìn một lượt rồi hỏi Yu-chan:
"Ể? Yuki không bị gì ư? "
"Có lẽ là do may mắn." Yu-chan trả lời.
Devan, kẻ vẫn đứng lặng ở đấy, nhìn chiếc hộp và kêu lên:
"Hể~ Thì ra đây là thứ mà Karasu - chan đã nói à~? "
Karasu-chan là biệt danh mà Devan gọi Yo-chan. Uây uây, nếu chuyện này liên quan đến Yo-chan thì phiền phức rồi. Ha-nee hỏi:
"Yone ư?"
Devan dường như bỏ lơ hoàn toàn câu bỏi của "Tsuruko." Hắn cứ soi săm mãi chiếc máy rồi ném cho một tên tay sai gần đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
"Không cần phải lo~ - Hắn nhếch môi cười - Là một món quà lưu niệm từ Karasu - chan ấy mà~ Trong vòng một ngày sẽ hết tác dụng thôi~"
Nghe đến đây, tất cả đều đổ mồ hôi hột.
1s
2s
3s
" YONE, ĐI CHẾT ĐI!!!! "
" Đồng thanh thật." Đó là suy nghĩ của Devan vào lúc đó. Nhưng hình như có hai người nào đó vẫn lặng thinh từ nãy đến giờ. Asa-chan nhìn đôi tay trong suốt của mình, rồi reo lên:
Mình được thành ma rồi!! Vậy là không cần ăn uống, ngủ ngoài đường cũng không bị chú ý a ~~ Vui quá chừng luôn ~~"
Kaoru đứng kế bên, nhìn thân thể mình lơ lửng rồi lại nhìn xuống, cuối cùng cũng nhảy lên:
" Tuyệt vời!!! Mình được trở lại thành người rồi!! Thế này có thể đi ăn uống thoải mái, quang minh chính đại mà đi chơi a ~~ "
" Bộ hai đứa chỉ nghĩ được đến đó thôi à? " . Mọi người đồng loạt suy nghĩ. Nhưng điều mà hai cô nhóc nói cũng đúng, đây coi như là trải nghiệm đi. Chỉ có điều, rắc rối không hề dừng lại ở đó. Devan tiếp tục thêm vào.
"Mà, hình như phép thuật bị thay đổi thì phải~?"
Mọi người nhìn hắn, mở to mắt kinh ngạc. Rồi không ai bảo ai, mỗi người đều ra một góc chơi với kiến, ngoại trừ Yu-chan. Ai cũng lẩm bẩm câu "Phép thuật bị thay đổi, phép thuật bị thay đổi... "
Miyu-nee vỗ tay vài cái nhằm động viên tinh thần:
" Thôi nào, chỉ có một ngày thôi mà. "
" Vâng. " Nhưng đáp lại chị là những giọng nói đầy ủ rũ.
Mỗi người đều đi làm việc của mình và cố gắng làm quen với thân thể mới. Asa-chan kéo tay nó, rồi hỏi:
" Mấy lá bài của cậu giờ làm sao?"
" Uhm, đừng động vào Nothing là được. Tớ không muốn Drisel phải bị hủy diệt đâu. À, đúng rồi, cậu đừng dùng Sword và các lá bài cấp cao vì chúng chỉ nghe lệnh tớ thôi " Nó trả lời, hơi cười trừ vì bộ bài của mình
Asa -chan gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi đưa cho nó cây quạt, nói:
" Chắc tớ không dùng nó đâu. Cậu cầm lấy đi."
" Nói mới nhớ, tớ đang muốn tìm nó " Nó cầm lấy, vuốt ve cây quạt và quay qua hỏi:
" Này, Asa-chan, vậy phép thuật của cậu... "
Nó chưa nói xong thì Asa-chan đã chạy mất hút. Nó ôm trán thở dài. Hoàn toàn mù tịt về phép thuật của chủ thể, đồng nghĩa với việc nó nên ở nhà nếu không muốn làm mồi cho quái vật. Nó tính xoay người đi thì bỗng dừng lại. Hình như nó quên chuyện gì đó.
Đúng rồi! Còn chưa báo cho Rei-kun. Cầu trời là cậu ta đang ở xa đi, nếu không nó sẽ được nghe bài thánh ca cực kì cực kì dài a ~~ Không muốn một chút nào!
Nó đi thêm vài bước nữa, bỗng nhiên ngã chúi xuống đất. Nó xoa xoa khuôn mặt vừa bị đập xuống sàn, khóc thầm. Đã 100 năm từ lúc sử dụng cơ thể con người, dĩ nhiên là không quen. Dù không muốn thừa nhận nhưng nó cũng phải nói, Asa-chan thật sự rất phát triển, đặc biệt là chỗ đó. Không phải nó ghen tị đâu, thật đấy! Nó chỉ hơi buồn vì mình đã chết nên không phát triển được nữa thôi.
---
Kaoru đi lên tầng, tính về phòng mình nhưng lại quyết định quay ngược lại, về phòng Asa-chan. Dù sao cơ thể của khổ chủ vẫn thích nằm trên giường đấy hơn. Nó vừa mở cửa thì những mảnh băng từ đâu bắn ra, phóng thẳng đến chỗ nó. Nếu không tránh kịp là xác định vào bệnh viện rồi.
Một chàng trai với mái tóc tím xanh đi ra, hỏi với giọng lạnh lùng:
" Ngươi là ai? Sao lại ở trong thân thể Asato? "
Vừa nghe giọng là nó đã biết đây là Meino Ichijoji, bạn thân của Asa-chan, nhưng theo nó thấy thì giống bạn trai hơn. Quả là tinh tường, có thể phát hiện ra ngay. Nó chưa kịp nói gì thì Ichijoji đã tiếp lời:
" Mục đích của ngươi là gì hả? Cảm nhận thân thể nữ nhi, hay mượn phép của Asato? Có thể là lấy trộm phép thuật hoặc là nhập vào để bắt cóc hả? "
Và rất nhiều lí do trên trời dưới đất khác. Nó thấy khóe mắt mình giật giật. Người gì mà nói nhiều thế không biết? Rei-kun và cậu ta thi võ mồm thì không biết ai thắng nhỉ?
Cậu thấy nó lơ là, liền đẩy mạnh vào tường, và giam trong vòng tay. Cậu ghé sát mặt nó, ánh mắt ánh lên vẻ đáng sợ:
" Hay chỉ đơn giản là một tên biến thái muốn sờ thử cơ thể Asato? "
" NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ??? "
Nó nhịn nãy giờ rồi nên hét toáng lên khiến những người dưới tầng giật mình. Nó đang thực sự rất bực mình. Đã không để người ta giải thích còn vô duyên vô cớ buộc tội biến thái, quá đáng lắm rồi!!
Thấy cậu vẫn chưa thoát khỏi dư âm của tiếng hét lúc nãy, nó dùng cùi chỏ thụi một phát vào bụng cậu. Ichijoji ôm bụng ngồi xuống, căm phẫn rủa nó:
" Tên biến thái nhà ngươi, còn điều gì chưa nói hả? Thụi ta một phát thì chuẩn bị lên thiên đường đi. "
Bốp.
Ngay tức thì, cậu đã bị ăn trọn một cú đánh vào đầu do cây quạt trên tay nó gây ra. Một kẻ nhỏ hơn nó cả trăm tuổi mà giờ đây lại đứng chửi nó. Coi lòng tự trọng của nó là mênh mông à? Không được rồi, xem ra phải giáo huấn lại tên này rồi
Một lúc sau,…
Ichijoji gật gù khi nghe nó kể chuyện. Vậy là cậu đã nghi ngờ nó. Thông thường thì nên xin lỗi người ta nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy cô nhóc này rất đáng ghét. Suy đi tính lại, cậu quyết định sẽ không xin lỗi. Kaoru nhận thấy điều đó, lườm cậu một cái cháy mặt:
" Không định xin lỗi ta à? "
" Con nhóc đáng ghét ngươi, ta không cần xin lỗi."
Rắc.
Tiếng tường vỡ ngay bên cạnh. Cậu nhìn sang, và hơi run khi thấy bức tường đã nứt ra. Nó là một người nóng tính, bị mấy lời khiêu khích này nhắm trúng thì càng nóng hơn. Vô thức, cậu lùi lại, giọng hơi run:
" Này, tính...làm gì đấy hả? "
" Tẩn ngươi "
Nó bẻ tay răng rắc, nở nu cười sặc mùi nguy hiểm. Không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của cậu và điệu cười trào phúng giống Yo-chan trên tầng.
----
Kaoru đi dạo ngoài đường. Vừa rồi mới vận động chân tay nên nó thấy tinh thần sảng khoái hẳn.
Nó chạy đến hội chợ, rồi vơ vét đống đồ ăn ở đó. Tất nhiên là dùng tiền trong thẻ nó rồi, ai mà dám xài tiền của Asa-chan chứ.
Nó đặt đồ ăn bên cạnh rồi ngồi xuống ghế. Cơ hội mấy năm mới có một lần, nó nhất định sẽ tận hưởng. Ăn no, nó đang tính đi chơi đâu đó thì từ đằng sau, một quả cầu lửa phóng tới. Nó nhanh chóng nhảy khỏi đó. Ghế đá bị thiêu rụi, đủ thấy sức nóng của quả cầu như thế nào. Một tên mặc áo choàng đen bịt mít mặt, nói với giọng ồm ồm:
" Ngươi là Mamiya Asato? "
Nó tính giải thích nhưng nghĩ thế nào lại gật đầu. Tên kia nói tiếp:
" Vậy thì chết theo cha mẹ ngươi đi!!! "
Nói xong, hắn phóng rất nhiều quả cầu lửa tới. Nó tránh gần hết, nhưng một quả vô tình xoẹt qua khiến vạt áo bắt lửa. Bí thế, nó đành mở quạt ra, một đòn thổi tung tất cả các quả cầu về lại chỗ chủ nhân. Cây quạt này đúng chỉ là hình dạng thay thế, nhưng không có nghĩa là nó không có sức mạnh. Hắn thu hồi những quả cầu, nhìn nó hồi lâu. Đôi mắt như rắn đó khiến nó hơi sởn gai ốc. Hắn lại hỏi:
" Ngươi là Mamiya Asato? "
" Không, ta chỉ trú nhờ trong cơ thể Asa-chan. "
Biết không giấu được nữa nên nó cũng đành thành thực trả lời. Hắn im lặng, đến lượt nó mở lời trước:
" Sao ngươi lại muốn tìm Asa-chan? "
" Không liên quan đến ngươi "
" Ta phải biết, vì Asa-chan là bạn của ta. "
" Nếu ngươi thực sự muốn biết, thì xuống âm phủ mà hỏi cha mẹ nó!! "
Hắn gầm lên, vung cánh tay phải ra. Tức thì, một con quái vật xuất hiện. Hắn cười lớn rồi biến mất. Chỉ còn lại nó và con quái vật gớm ghiếc ở đó. Không hỏi được đã đành, lần này còn dính phải rắc rối nữa. Đợt tấn công trước nó đã thử dùng vô hiệu hóa của Asa-chan, nhưng không thể. Nó giơ bàn tay ra trước mặt, niệm chú và chẳng có gì xảy ra.
Thôi rồi, thời gian không được thì chắc chắn lửa cũng chẳng xong đâu. Nó gập cây quạt lại, thì thầm:
" Này Vir, không bỏ chị chứ? "
" Ngu gì mà bỏ." Bên trong truyền đến một giọng nói chán nản.
" Tốt, vậy chúng ta lên thôi! "
Nó ném cây quạt lên trời, ngay lập tức hóa thành thanh katana vô cùng sắc nhọn. Hai bên đứng đối diện nhau, và cùng xông lên một lúc. Nó lấy đà nhảy lên, và bổ thẳng xuống đầu con quái vật trước khi nó kịp phản ứng. Con quái vật bị chẻ làm hai thì kêu lên, rồi cũng biến mất như chủ nhân của nó.
Nó cất thanh kiếm đi, xoay người về hội. Xem ra, quá khứ của Asa-chan khá phức tạp đây. Dù không muốn nhưng nó vẫn phải đi nhờ vả tên nhóc đáng ghét kia thôi.
----
Vừa về đến hội là Kaoru đã phi thẳng lên phòng Asa-chan. Ichijoji đang nằm đọc sách thì nhíu mày nhìn người tới. Trên người cậu băng bó khá nhiều. Nó ngồi xuống cái ghế đối diện, chống cằm hỏi cậu:
" Nói ta biết quá khứ của Asa-chan đi."
" Tại sao ta phải nói cho ngươi? " Cậu ra chiều khó chịu.
" Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn đó." Nó bẻ tay, nhếch môi cười nhìn cậu.
Cậu thở dài, rồi đặt quyển sách xuống, nghiêm túc nói:
" Được thôi, ta sẽ nói ngươi biết " Trong ánh mắt của cậu ánh lên vẻ đau lòng.
" Asato vốn là con của hai vị thần tối cao. Trong trận chiến 10 năm trước, vì bảo vệ cô ấy mà cha mẹ Asato phải chết. Cô nhóc đó chạy vào rừng, gặp được Hashiji và ta. Chúng ta lớn lên bên nhau, rồi mỗi đứa một ngả. Nhưng từ khi quen biết, ta chưa từng thấy Asato khóc lần nào cả."
" Cậu ấy..có hận những người đã giết cha mẹ cậu ấy không? " Nó cảm thấy giọng nói đang lạc dần
" Không. " Cậu lắc đầu. " Cô ấy chỉ muốn họ thừa nhận những việc đã làm với cha mẹ cô ấy thôi."
Nó quay mặt đi, cố gắng che dấu nước mắt. Không ngờ Asa-chan cũng giống nó. Đều mất cha mẹ, trở thành trẻ mồ côi. Hơn nữa, cha hoặc mẹ đều bị một kẻ mà mình chỉ gặp đúng một lần giết. Sự đồng cảm và thân thiết bỗng tràn trong lồng ngực nó. Nó đứng dậy, rồi ngoái lại hỏi cậu trước khi đi ra ngoài:
" Chỗ ở trước kia của Asa-chan ở đâu? "
" Thánh địa Ojirin. Nhưng bị niêm phong rồi." Cậu bình thản đáp lại.
Nó thật sự rất muốn đập đầu xuống đất đây. Tính đi tìm mà tự dưng bị niêm phong là sao chứ? Đúng lúc đó, Asa-chan đẩy cửa bước vào, khoác vai Kaoru:
" Chào, Kaoru. "
Lia mắt quanh căn phòng, cô giơ tay chào thân ảnh màu đen trên giường:
" Chào, Ichijoji "
Do đã được nghe kể từ trước nên Ichijoji cũng chẳng lạ lẫm gì, tươi cười chào lại:
" Xin chào, Asato. "
Asa-chan thấy cậu không nói gì liền quay qua trò chuyện cùng nó. Vì cô đang dùng bụi tiên nên cơ thể vốn trong suốt nay hiện rõ, thu hút ánh nhìn của cậu. Cậu nhìn một lúc, rồi huých nhẹ khuỷu tay nó trêu:
" Ra là màn hình LCD à? "
Bốp. Bốp. Bốp
Sau câu nói có phần ngu người vừa nãy, cậu đã nhận ba cú đấm từ nó và lăn ra ngất xỉu. Nó cực kì ghét ai động chạm đến nỗi đau này. Cô cũng mặc kệ, đoạn kéo tay nó đi:
" Đi thôi, đến công viên giải trí "
----
Hai người qua cổng soát vé thì đứng một góc ở gần cổng, trao đổi về trò chơi đầu tiên. Cô thì thích những trò mạo hiểm còn nó thích những trò nhẹ nhàng. Những ý kiến trái chiều cứ lần lượt được đưa ra. Cuối cùng, cả hai quyết định sẽ dùng kéo-búa-bao phân thắng bại. Kết quả, cô ra búa, nó ra kéo, cô thắng. Nó tiu nghỉu, xụ mặt xuống rồi lại bị kéo đi tiếp. Vừa đi, cô vừa hí hửng nói:
" Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi "
Nghe đến đây, gương mặt nó bỗng xanh lại. Không phải nó sợ độ cao hay gì đó, mà là nó sợ cái cảm giác con tàu từ trên cao lao xuống. Cảm giác đó, khiến nó nhớ lại những viễn cảnh đã xảy ra trong quá khứ. Mua vé xong, nhận thấy sự kì lạ ở nó, cô hỏi:
" Sao vậy? "
Nhìn nụ cười tươi tắn của cô, nó không nỡ nói, đành cười trừ:
" Không có gì, chỉ là hơi đau cổ tay xíu."
" Xin lỗi. " Cô cúi đầu xuống nói
Nó xua xua tay ý bảo 'Không sao'. Hai người chọn hàng ghế đầu cho mát. Lúc con tàu đi lên, mọi thứ hoàn toàn bình thường. Nhưng khi nó xuống, Kaoru bỗng quay đầu lại. Trước mắt nó bỗng hiện ra nụ cười ghê rợn của mẹ kế, cùng bàn tay đã đẩy nó xuống vực. Bất giác, nó ôm mặt hét to:
" KHÔNG!!!! "
Nghe tiếng động, Asa-chan lập tức quay lại, kéo nó ngồi xuống. Cả cơ thể nó vẫn còn đang run bần bật. Cô vỗ nhẹ lưng nó an ủi, cũng khiến nó dịu bớt đi nỗi sợ hãi. Cuối cùng, chuyến tàu như địa ngục ấy cũng kết thúc.
Khi vừa xuống tàu, nó đã lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn. Trở ra liền lấy chai nước trên tay cô uống cạn. Liếc qua phía đối diện, nó hỏi:
" Chơi nhà ma đi "
" Nhà.. nhà ma á? " Cô bỗng sợ hãi hỏi lại.
" Ừ, nhà ma "
Nó trả lời, rồi không để cô từ chối đã chạy đi mua vé. Lúc trở về, nó mới nhận ra vẻ khác thường của cô, hỏi:
" Cậu sợ ma hả? "
Bị nói trúng tim đen nhưng cô vẫn cứng đầu, lắc:
" Không.. không có. Chúng ta đi thôi "
Cô kéo nó vào và 1 giây sau, liền thấy hối hận vì quyết định của mình.
" GYAAA!!! "
Tiếng hét của cô vang vọng cả ngôi nhà, át đi tiếng của những người khác. Cô ôm chặt nó, mắt nhắm tịt, cố mò đường đi. Còn nó, vẫn bình thản như thường, thậm chí có vài phần khinh thường. " Ma thật đang đứng trước mặt các ngươi đây này ". Vào lúc đó, nó thật sự muốn nói câu đó. Đảm bảo lũ ma giả này chạy mất dép luôn.
Vừa ra khỏi nhà ma là Asa-chan đã khuỵu xuống, buông thõng hai tay. Kaoru phải đỡ cô lại ghế đá ngồi. Uống nước xong, nó hỏi:
" Cậu tìm thấy bụi tiên rồi à? "
" Ừ, mà cậu không sợ chuột gặm à? "
" Lo gì, tớ có bảo hộ nó rồi. "
Cô thật sự không muốn nói cho nó nghe cảm nghĩ khi lần đầu bước vào phòng nó. Chỉ có hai chữ thôi: Bừa bộn. Hình anime, manga khắp mọi nơi; máy vi tính và máy chơi game vứt lăn lóc.
Cô cá nó toàn lơ lửng về phòng chứ không bao giờ chịu lách qua đâu. Ngó thấy mặt trời sắp lặn, cô đứng dậy từ biệt nó:
" Xin lỗi, tớ có việc. "
Nó gật đầu rồi vẫy tay chào. Đợi bóng cô khuất hẳn, nó mới chậm rãi bám theo. Một người lười biếng như cô mà chịu ra ngoài vào giờ này, thì chỉ có thể đi đến một nơi…
----
" Quả nhiên... "
Nó khẽ thì thầm khi đứng trước tấm bảng: Thánh địa Ojirin. Xem ra cô có cách vào trong này.
Thoáng thấy cô đã vào trong, nó hớt hải chạy theo. Trước mặt là một thảo nguyên xanh rộng lớn và một hồ nước. Những hòn đảo nổi như những thác nước, lần lượt đưa nước chảy xuống hồ. Cây cối và hoa lá đều mang màu sắc tươi tắn nhất, giờ đây khẽ rung bởi gió. Nếu không phải được nghe kể, nó không bao giờ tin nơi này từng có chiến tranh. Sức mạnh của thời gian thật sự rất tuyệt.
Asa-chan đứng trước hai ngôi mộ, chắp tay cầu khấn. Khi quay lại, thấy Kaoru đứng đó, cô sững sờ hỏi:
" Sao cậu lại ở đây? "
" Đi theo cậu. " Nó bình thản đáp lại
Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi đi lướt qua nó, giả bộ bình tĩnh:
" Vậy chúng ta về thôi. "
Mới đi được hai bước đã bị nó kéo lại, cô ngạc nhiên hỏi:
" Có chuyện gì vậy? "
" Nếu cậu muốn, cứ khóc đi. "
" Cậu...đang nói gì thế? " Thanh âm của cô nhỏ dần.
" Đừng tưởng tớ không biết. " Nó nói nhỏ nhẹ. " Cái chết của cha mẹ cậu, tớ rất lấy làm tiếc nhưng nếu cậu buồn, cứ khóc đi. "
" Cậu..đừng nói với ai nhé…" Đến giờ phút này vẫn tỏ ra kiên cường, thật không biết phải nói gì nữa.
" Tớ hứa. " Nó gật đầu để báo hiệu.
Cảm xúc dồn nén bao năm nay như dòng nước mạnh, đập tan con đê ngăn cản phía trước. Cô ôm lấy nó khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã. Không gian xung quanh im ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc bi thương. Một lúc sau, cô mới ngừng, sụt sịt nhìn nó:
" Cảm ơn cậu "
Rồi khi nhìn thấy nước mắt đã thấm ướt áo, cô vội cúi đầu xin lỗi:
" Tớ không cố ý. Xin lỗi cậu "
" Không sao. " Nó xua xua tay. "Dù sao đây vẫn là áo cậu mà "
Hai người về đến hội thì đã chập tối. Hôm nay, thật sự là một ngày đáng nhớ.
----
Sáng hôm sau,
Mọi thứ đã trở về như cũ. Nhưng đó là mặt vật chất, còn về tinh thần thì thay đổi lớn. Những người hoán đổi với nhau nay thân thiết hơn, mọi người cũng bắt đầu mở lòng mình. Mối quan hệ giữa những thành viên đã có sự thay đổi lớn. Tuy nhiên, có vài trường hợp không được khả quan lắm. Ví dụ như...
" Màn hình LCD, ra đây mau! "
Ichijoji đẩy cửa xông vào. Tuy không nhìn thấy nó nhưng nhờ giác quan thứ sáu nhanh nhạy, cậu biết nó không ở đây. Cậu lại dùng chiêu khích tướng:
" Sợ quá nên trốn à? "
Đằng sau lưng cậu vang lên giọng nói đầy giận dữ:
" Muốn đấu à nhóc con? "
" Đến đây. "
Cậu ngoắc ngoắc tay, ra vẻ thách thức. Thế là nguyên buổi sáng hôm đó, mảnh đất phía sau hội bị càn quét dữ dội và tiếng cãi nhau to cũng thế mà phát ra. Cuối cùng, nhờ sự can thiệp của Asa-chan và Rei-kun, cả hai mới dừng lại.
Ngồi trong phòng nghe Rei-kun nói liến thoắng, nó không khỏi thấy đau đầu. Làm ơn có ai đó cứu nó đi! Nhìn ra ngoài cửa sổ, màu xanh lục của lá cây lại khiến nó nhớ đến một người. Chính là vị hội trưởng 'đáng kính' của nó.
Cảm ơn, Yo-chan. Nhờ cậu mà mọi người đã thân thiết hơn rồi đấy. Xem ra lâu lâu làm người tốt cũng được đó!
Author: Nijimaki Kaoru - KaoruVirgo.
Credit: Yone Wanderer - YoneWandererThieford.
Original: My home is World Watcher.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top