Hoán đổi thành người khác - Một ngày đầy yêu thương - Mamiya Asato

Trụ sở hội pháp sư World Watcher, Drisel - Dacemolent...

Sáng nay, một cái máy lạ được gửi đến nơi đây. Tất nhiên với tính tò mò hiếu kì của mình, tất cả thành viên World Watcher đã thực sự phải gánh chịu hậu quả. Mọi thứ sẽ lộn xộn hết lên như thế nào khi mà thân xác của mọi người đều bị hoán đổi.

_ What đờ hợi? Tại sao tớ không nhìn thấy mình trong gương ! Đừng đùa nhau, không lẽ tớ là Kao - chan á????_ Asato hét lên khi nhìn vào trong gương, các thành viên vừa nhờ cái gương mà bình thường vẫn bị bơ nặng để xác định xem mình là ai. Còn con Asato kia, nó đã một phen hú hồn khi nhìn thấy, à không, không nhìn thấy mình trong gương.

_ Vậy là tớ và Asa - chan hoán cho nhau à?_ Asato, à mà không phải, là Kaoru mới đúng đi đến vỗ vai cô nàng mặt vẫn đang đơ cả ra vì sự thật quá phũ phàng.

_ Tớ đề nghị mọi người đeo thêm cái bảng tên vào cho dễ nhận biết! Tớ sẽ đi làm ngay! Mika và Hami đi cùng nhé ~_ Sakura, trong thân xác của Rina hào hứng giơ tay phát biểu ý kiến, đồng thời kéo Mika trong lốt của Hami, và Hami trong lốt của Hunna đi. Ôi giời ơi, rắc rối muốn chết rồi.

Mười phút sau, cả thảy 9 cái bảng tên đã sẵn sàng để tra tấn cái cổ của mỗi người. À... Tại sao lại là 9 mà là 10 chứ gì? Đơn giản là vì Yuki, theo 1 cách vô cùng vi diệu nào đó mà con Asato quyết định sau này phải học bằng được, đã không bị ảnh hưởng của phép thuật. Và suốt thời gian đó nó đã luôn tự dằn vặt bản thân vì tại sao ngay lúc ấy không biết sử dụng ma pháp vô hiệu hóa của mình.

Tiếp ngay sau đó, cả mười con người nhướn mày ngắm mình trong gương. Phải kể đến Hunna - san, cô nàng mặt đen sầm đen sì liếc nhìn con bé đã nghĩ ra cái ý tưởng quái dị. Đeo vào thì rõ là vướng víu, lại động đến người có tính tình nóng nảy như vậy.

_ Ok! Mọi người chỉ cần nhớ tớ là ma, trong suốt, người ngoài không nhìn thấy được là ổn. Đeo cái này vào chỉ sợ tớ sẽ chết sớm. Thế thôi giờ tớ phải đi tìm tềnh yêu của đời mình đây ~~_ Nó vừa gỡ tấm bảng ra vừa phắn đi vào bếp ngay và luôn. Kaoru thì vội với tay theo nhưng không kịp ngăn cản:

_ Ơ... Asa - chan...

Trong bếp, một hiện thực phũ phàng xảy ra với nó. Ừ, món bánh socola mà nó cuồng đang trưng ra trước mắt, ở ngay kia kìa... Thế nhưng đừng quên bây giờ nó là Kao - chan, ôi mà hồn ma thì có ăn uống được quái đâu. Bây giờ mới hiểu được nỗi khổ của Kaoru khi mà phải trong hình dạng như thế này.

Con bé chán nản đi ra ngoài mà lẩm bẩm một mình: "Thôi xong, một ngày không có bánh socola kẹp dâu, Cocada Amarela, Salzburger Norkerl, Bolus, vân vân và mây mây,... thì đời mình coi như héo cmnr... "

Toàn những món bánh nghe rất lạ mà lại cực kì ngon miệng. Thực đơn đồ ngọt một ngày của con Asato chính là như thế. Phải rồi, đối với một đứa yêu ăn yêu ngủ như nó thì chuyện đó chẳng có gì là lạ cả. Nó một tay xoa xoa bụng, một tay kéo Kaoru đang trong thân xác mình đi ra ngoài.

_ Ai dô Asa - chan! Ta đang đi đâu vậy?_ Kaoru đơ mặt nhìn ngó xung quanh lơ ngơ hỏi.

_ Chúng ta đến nhà Ichi - kun... Sau đó tớ sẽ cho cậu biết cuộc sống sung sướng thế nào... Chỉ có 1 ngày để cậu hưởng thụ thôi đấy!

Nó vẫn nắm chặt tay Kaoru mà đi vào một khu rừng đầy tre trúc. Ẩn hiện trong đó là một căn nhà đơn sơ được làm từ gỗ. Nó mồm to hét lên:

_ Ichi - kun, Onii - san! Asato đến thăm hai người nè!!!

Từ trong nhà, một thằng cha đạp cửa bay đến ôm chầm lấy Kaoru. Mặt thì phởn như chưa từng được phởn. Người còn lại thì cau có mặt mày tiếc thương cho cái cửa gỗ thân yêu của mình.

_ A... E-Em không phải là..._ Kaoru đỏ mặt lắp bắp nhìn sang nó đầy cầu cứu. Ngược lại, con bé mặt đầy sức phởn lôi cái máy ảnh màu vàng ra chụp lấy chụp để.

Nhận thấy có "ánh sáng lạ" phát ra từ phía bên cạnh mình, Hashiji quay phắt sang. Kết quả là thấy cái máy ảnh lơ lửng trên không trung như đúng rồi.

" M-Ma? " Anh mặt mày sa sẩm nhếch nhếch miệng nhìn chằm chằm vào cái máy ảnh. Còn nó thì vẫn hồn nhiên như con điên chạy tới chạy lui. Kết quả vẫn là Kaoru phải giữ lại và giải thích mọi chuyện.

Tất nhiên, nghe xong anh và Ichijoji sốc không nói nên lời. Chợt Kaoru chợt nhớ ra cái gì đấy. Vỗ tay đánh đốp một cái, cô nàng hối hả chạy ngược về trụ sợ hội World Watcher làm cả đám ngớ người ra một lúc rồi mới chạy theo sau.

Về đến phòng của mình, Kaoru cúi xuống, lôi cái hộp đã dính đầy bụi bẩn được cất kĩ dưới gầm giường ra rồi lẩm nhẩm đọc thần chú. Từ trong chiếc hộp, bay ra một chiếc lọ thủy tinh chứa một loại bột màu xanh lam. Nhanh chân chạy tới chỗ Asato đang đứng, cô vừa rắc bột lên người nó vừa giải thích:

_ Đây là loại bột phép mà tớ xin được từ một thầy phù thủy. Có thể giúp tớ hiện về trong 10 tiếng. Asa - chan dùng thử nha ~

_ Được thế thì còn gì bằng ~_ Nó tí ta tí tởn đứng yên cho cô rắc lên. Chưa đầy một phút sau, đập vào mắt mọi người là một cô gái tóc hồng nhẹ tết hai bím, với đôi mắt mang màu sapphire tuyệt đẹp. Nhìn nó như một tiên nữ giáng trần.

_ Em gái/ Bạn tôi đây ư?_ Cả hai thằng há miệng đứng nhìn con bé được con là em mình.

_ Đậu mùa! 2 người ngậm cái mồm vào đê. Đừng có hòng mờ soi mói thân hình của Kao - chan. Cẩn thận ăn táng sml đấy!_ Nó cầm tay Kaoru vừa đi vừa hất tóc kiêu hãnh như thể mình đẹp lắm ấy_ Tí nữa đi về đi nhá! Cấm có đi theo ~

________________________

Hai lần rồi, hai lần bị con bé tăng động này lôi đi... Ấy thế mà cô còn cười được. Đúng thật sự là không hiểu nổi!

Đang vừa đi vừa xuýt xoa nhìn cái bánh bao nóng hổi trên tay mà không ăn được, thì bỗng cả hai đứa va phải một đám người khác. Nó thì không sao, đơn giản là nó đủ nhanh để tránh sự va chạm mạnh ~ Còn Kaoru, trong thân hình của nó, căn bản vì chưa quen trong thân thể con người đã không thể tránh được mà ngã xuống. Đầu gối cô bắt đầu chảy máu, những vết xước bị cát bẩn bám vào trông thật khó coi!

Nó chau mày nhìn đám con gái đang vênh mặt lên, đứa thì bĩu môi đứa thì che miệng thấy chỉ muốn đấm vỡ mặt. Con bé cầm đầu, một cô nương tóc vang hoe, hình như là bị cháy nắng... Ờ mà chắc không phải đâu, tự nhiên đấy ~ Chẳng qua là nó đang nhìn người mình ghét theo chiều hướng không tích cực mà thôi.

_ Ôi trời ~ Đây chẳng phải là hai trong mười một kẻ khốn khổ ở cái hội cùi rách World Watcher hay sao?_ Cô ta nhoẻn miệng cười. Hình như nó thấy hơi quen...

Vừa đỡ Kaoru dậy, nó vừa sử dụng cái đầu thần thánh của mình để động não mà nghĩ lại.

_ Sunny Sparkling?_ Kaoru phủi bụi trên quần áo của mình, nhướn mày nhìn con bé vẫn đang vênh mặt tự đắc.

_ À... Sunny Spakin... Gì gì đấy ~ Cô nghĩ cô là cái thá gì? Một con dở hơi tự kiêu tóc vàng hoe cậy bố? Ối giồi ôi ~ Để tôi nói cho cô biết nhá, cái hội của cô tên là cái quần què gì đấy, toàn một lũ phế phẩm, rác thải của nhân loại. Được cái nhà giàu chứ có gì mờ phải vênh cái mặt xấu xí lên thế ~ Cẩn thận chứ không ruồi nó tưởng bãi phân mà bay vào đấy ~

Nó tuôn một tràng dài, nhìn Sunny bằng nửa con mắt. Thật sỉ nhục!

Hờ... Hình như nó đang rất tức giận. Nghe cách nói chuyện cũng đủ để hiểu, nó là một đứa con gái ưa chửi nhau, lắm mồm, và võ mồm thì cực giỏi ~

Một con bé khác, mang mái tóc màu trắng, bước lên. Vừa chống tay lên hông vừa tiếp tục bản mặt vênh váo của đứa hội trưởng. Xem ra cái hội này nên đổi tên thành: " Hội Pháp sư Vênh Váo " thì hơn ~

_ Hội chúng tôi là "Hội pháp sư Perfect Princess". Vị hội trưởng xinh đẹp mà quý phái đây là Sunny Sparkling - Con gái của thị trưởng KiraKira. Còn tôi, là hội phó của hội, White Fittysa! Và vì thế, chúng tôi toàn là người hoàng tộc, dân thường thì ăn nói cho cẩn thận ~

Từ " dân thường " được nhấn mạnh làm nó cẩu huyết. Lại đến lượt Kaoru phải lấy tay xoa dịu sự tức giận dâng trào bên trong cô gái tóc hồng kia. Nó đang định mở miệng đấu khẩu, hay nói cái gì đó thì cố lắc đầu ngăn lại. Dù sao gia đình nhà cô ta cũng rất quyền lực, vả lại cái hội này chắc toàn loại tiểu thư bánh bèo cao quý. Nghe cái tên thôi cũng đủ hiểu hết tất cả. Thật sự là quá ảo tưởng về sức mạnh và sắc đẹp của bản thân rồi!

Căn bản là cô không muốn bạn mình cũng như cả hội gặp rắc rối. Với cái tính khí của Asato, nếu không kịp thời ngăn chặn thì quả thật không thế bình yên được rồi. Đang định ra đi trong im lặng, không gây gổ thì giọng nói chua ngoa đanh đá của bà chị hội trưởng khiến tay cô đang đặt trên vai nó buông thõng xuống:

_ Xem nào ~ Nijimaki Kaoru! Chẳng phải cô đây là một đứa chẳng có gì ngoài một bộ bài vớ vẩn hay sao? Gì nhỉ? Mẹ cô bị ba cô bỏ rơi rồi mà. Chắc bà ta vừa già vừa xấu xí, không được tích sự gì. Cả ba cả mẹ đều chết hết. Xem ra cô phải hạnh phúc lắm nhỉ? Bình thường cha cô và bà mẹ kế hay đánh đập và mắng chửi cô lắm mà. Còn anh trai cô tìm được chưa ~ Hay lại đưa nhau lên giường loạn luân rồi? Một con ma hơn 100 tuổi như cô mà cũng đòi ở trong một hội sao? World Watcher ~ Các người thật vô phúc!

<< Xin lỗi Kao - chan nhé ~ Đoạn này Asa để con mụ kia chửi hơi quá ==" Đừng giận nhé ~ >>

Kaoru sa sẩm mặt mày. Asato cũng bất ngờ không kém. Nó nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh. Vậy hóa ra, quá khứ của cô cũng chẳng khác nó là bao. Mồ côi cả cha, cả mẹ từ lúc nhỏ! Đã thế còn phải sống chung với bà mẹ kế độc ác, chẳng lấy gì được gọi là một giây phút bình yên.

Cô bắt đầu nổi máu nóng. Bước lên phía trước hô to:

"The Fire!!!"

Không có gì xảy ra cả. Mọi thứ đều bình thường. Không một ngọn lửa nào bùng lên cả, thậm chí, một chút không khí nóng cũng chẳng hề xuất hiện.

Phải rồi... Cô đang ở trong thân thể của nó. Phải sử dụng sức mạnh của nó chứ. Nhưng từ trước đến nay, với thân phận là sát thủ cấp cao, nó và Hunna toàn chiến đấu cùng nhau. Chỉ khi nào cả hội cùng chiến đấu cô mới thấy nó sử dụng ma pháp... Cơ mà, có mấy lần như thế thì làm sao hiểu được? Vả lại cũng khó cho Kaoru để quan sát nữa ~

_ Sao vậy Mamiya Asato ~ _ Sunny hất mái tóc chảnh chó lên tiếng trong khi nó sắp chuẩn bị cho một tràng phun mới.

_ Ta mới là Asato! Cậu ấy là Kaoru! Một cái máy hoán đổi thân xác đã làm..._ Nó bực mình phán thẳng một câu nghe cực'ss thật'ss làm cả lũ kia đơ người.

Lá bài thì có thể triệu hồi khá dễ dàng, nhưng với loại ma pháp như của nó thì phải rất có mới có thể thành thạo... À... Đừng đùa nhau chứ ~ Con Asato có bao giờ biết được Kaoru cô có những lá bài gì đâu...

Ok ~ Nhờ Hima và Cold là ổn ~ Nó đọc 1 câu thần chú. Ngay lập tức thanh kiếm lửa hiện ra trước mặt. Nhưng căn bản là ma pháp đã bị thay đổi ~ Nên phải để thanh kiếm lơ lửng trước mặt.

Nó ngáp ngáp 3 cái ( Hiệu lệnh điên rồ giữa nó và Hima ) ~ Một con bé với mái tóc màu nâu nhạt lim dim đôi mắt xuất hiện, nghiêng đầu ý muốn hỏi có chuyện gì. Nó hất mặt lên phía trước, rồi Hima lại gật đầu nhưng ngay sau đó lại nhíu mày: " Nhanh? ".

Nó lại lẩm bẩm một câu thần chú khác. Lập tức Cold - mang hình dạng một con sói xuất hiện. Himawari nhếch môi cười nhẹ, vừa cầm thanh kiếm vừa leo lên lưng Cold.

<< Chủ nhân với linh hồn mờ cứ như vợ chồng mới cưới còn ngại ấy ~~ >>

Mấy con mụ kia ra chiều hốt hoảng lắm. Một trong đám ấy triệu hồi một con quái vật xanh lè nhớp nháp rồi cùng cô nàng "tóc vàng hoe" và "trắng như bột giặt" chạy biến đi mất. Đơn giản là bọn họ hiểu được sự nguy hiểm của sát thủ cấp cao hội pháp sư World Watcher cao đến dường nào. Tất nhiên, Hima và Cold thừa sức xử lí con quái đó.

Còn lại nó và cô... Nó đã dìu Kaoru đi ra một chỗ yên bình khác. Khu vườn Astili là nơi mà nó vẫn thường đến để đánh một giấc ngủ trưa ngon lành bởi sự đẹp đẽ và yên bình nơi đây. Cảnh vật tuyệt hảo dung hòa cùng với bầu trời xanh cao vời vợi tạo nên một bức tranh phong cảnh kiệt tác.

_ Đây là nơi mà tớ cảm thấy tốt nhất thế giới đấy ~~~_ Nó nằm trên thảm cỏ xanh mềm mại, liếc mắt nhìn sang người bên cạnh.

_ Cậu... sẽ không xa lánh tớ chứ?_ Kaoru nhìn nó giọng e dè. Cái ánh nhìn buồn bã mà nó không bao giờ muốn nhìn thấy trên gương mặt của bạn nó ( Mà thực ra là cái bản mặt " đập troai " của nó đấy thôi ~~ )

_ Đừng nói thế Kao-chan ~ Chẳng có lí do gì để tớ phải xa lánh cậu cả ~ Quá khứ của cậu xem ra cũng gần giống của tớ. World Watcher là một gia đình ~ Và tớ với cậu như là chị em một nhà ấy!

Cô mỉm cười. Nó cũng mỉm cười. Nụ cười ấy sẽ ở lại trên môi cả hai người không chỉ bây giờ mà còn mãi mãi về sau...

_________________

Lúc về đến trụ sở hội cũng đã là buổi tối. Nó và Kaoru đổi phòng cho nhau.

Vào căn phòng bừa bộn toàn anime manga của cô mà nó cũng chẳng để ý nhiều ~ Cái phòng của nó cũng toàn đồ ăn với đĩa CD chớ hơn gì ~

Nó không thèm đi tắm. Căn bản vừa là mệt vừa là không muốn nhìn thấy thân hình của cô bạn ~ Dù sao nó với cô cũng gần giống nhau mà ~~~ Lép toàn tập ~

Bên phòng nó, Kaoru cũng không thèm để ý đống bừa bộn. Leo lên giường ngủ ngay và luôn.

Có thể ngày mai sẽ không còn hoán đổi cho nhau nữa nhưng chắc chắn một điều rằng, tình bạn của nó và cô sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi!

Author: Mamiya Asato - trangsakura1.
Credits: Yone Wanderer - YoneWandererThieford.
Original: World Watcher _ Ngôi Nhà Thân Yêi Của Tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top