Chap2 : Nhận ra !!!

Sự im lặng ... Đó là những gì chúng tôi đang giao tiếp với nhau. Cả căn phòng lạnh ngắt . Cậu ý mở lời :

-Hôm qua đi họp lớp tôi thấy cô ấy cứ lẩn tránh tôi. Nói thật hay là cô ấy ghen.

Tôi vờ như không biết gì nói:

-Ghen ?! Thế là sao ???

- Người đứng cạnh và khoác tay tôi hôm đó không phải là bạn gái mới của tôi . Đó chỉ là tri kỉ mà thôi . Hôm đó nhỏ rảnh quá không có việc gì để làm , thấy tôi đi họp lớp , nhỏ nằng nặc đòi theo. Haiz...

-Thế à !!!

-Ngọc cậu đừng giả như không biết gì nữa . Hôm qua cậu có đi họp lớp , tớ đã thấy cậu . Đừng tưởng tớ không biết gì !!!

Thế là tôi bắt đầu khóc và chạy đi một nơi rất xa . Nhưng như ngày xưa , Tùng vẫn luôn bám được vết của tôi và phát hiện : Tôi đang ở trên sân thượng của tòa nhà. Cậu hốt hoảng nói :

-Ngọc !! Xuống đi !!!

-Không ! Tớ sợ cậu lại ghét bỏ tớ , ruồng bỏ tớ như ngày nào nên cậu hãy đi đi . Để tớ một mình.

Tùng vẫn không cần biết cảm giác của tớ như thế nào liền nắm lấy cổ tay trái của tôi . Lôi tôi xuống. Trong khi nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Không chút để tâm tới cảm xúc của tôi, Tùng đã lôi tôi xuống với một khuôn mặt không cảm xúc. 

- Nghe tớ giải thích đã ! Bây giờ tớ cho cậu 2 phương án :1 là làm người yêu của tớ , 2 là không . Cậu chọn đi .

- Tùng , tớ chọn phương án số ...1.

Thế là Tùng ôm tôi vào lòng , nước mắt lại tuôn rơi. Nhưng đó không phải là giọt nước mắt của đau khổ . Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc .Thế là cả hai chúng tôi cùng nhau khóc nhưng hạnh phúc chưa gõ cửa. Một bất hạnh lại sắp tới. Hai chúng tôi không ngờ có 1 người khác đã nghe được hết cậu chuyện đó. Người đó là bạn gái cũ của Tùng .Hóa ra , cả hai chúng tôi đều làm chung 1 công ty nhưng không hề hay biết về chuyện đó . 1 ngày nọ , tôi thấy cô ấy đang khóc ở trong nhà vệ sinh. Tôi hỏi thì mới biết là người yêu cô ấy vừa mới chia tay. Tôi có nghe người yêu của cô ấy cũng tên là Tùng nhưng tôi chỉ nghĩ đó là 1 sự chùng hợp . Hôm nay vì làm việc quá mệt mỏi, cả văn phòng cũng đã biết chuyện . Tất cả đều vui cho chúng tôi , trừ 1 người. Đang đỉ rủ cô ấy đi ăn thì cô ấy nói:

-Xin lỗi cô. Tôi đã nghe thấy hết câu chuyện của 2 người. Cái ngày 2 tụi tôi chia tay ý , anh ý có nói :"Xin lỗi em , nhưng em không phải là tình yêu đích thực của anh. Chúng mình ...chia tay đi!"Cô ... cô... chính là cái đò cướp bạn trai của người khác. Cái con Hồ Ly Tinh này !Mày cút đi cho khuất mắt tao!

-Nhưng ... Dung !Chúng ta từng là chị em tốt của nhau mà .

-Ừ !Tốt nhỉ ! Tốt đến nỗi đi cướp bạn trai của người ta , hay ghê. Thôi cái quan hệ này chấm dứt. 

Dung tát cho tôi một cái tát trời giáng rồi vừa đi vừa lẩm bẩm . Nhưng khi Dung đang đi thì Tùng đứng trước cửa văn phòng và chặn Dung lại . 

-Chúng ta đã chia tay rồi nhưng xin cô đừng có đụng tới Ngọc. Cô hời quá đáng rồi đó!

-Nhưng Tùng em yêu anh mà. Em rất yêu anh mà tại sao anh nỡ chia tay em . Con ch* đ* kia chính là con đã ngăn hạnh phúc của chúng ta . Xin anh hãy quay lại với em đi mà!

-Cô điên vừa vừa thôi.Ngọc đứng dậy đi!

Tôi vừa đi vừa ngoái lại xem Dung có làm sao không . Cô ý nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.Tùng nói :

-Đi thôi ! À ... mà... em có cần anh chở về không ?

-Hôm nay em tự đi bộ về . Người ta nói là xe em phải sửa mấy ngày mới xong.

-Ừ thì ... chào em , ngày mai gặp lại em ở công ty . 

-Ừ thì ngày mai gặp lại !

Tôi đi về với 1 tâm trạng lâng lâng. Đây có phải là ngày tôi hằng mong tới. Hay không. Tôi đã mất đi 1 người em . Đang suy nghĩ vớ vẩn thì bỗng có đám người vây tôi lại:

-Nè ! Cô có phải là Ngọc không ?

-Ừ ...thì...đúng .Đúng là tôi , thế anh tìm tôi làm gì ?

-Nghe nói là  chính con hồ ly tinh này cướp bạn trai của em gái tao à! Tụ bay , đánh nó !!!

Nghe đến đây tôi nổi cả da gà. May hồi bé mẹ cho tôi đi học võ tự vệ nên cũng cầm cự được một lúc nhưng sức tôi yếu dần mà trong khi bọn nó càng ngày có lực thế . Lúc tưởng chừng sắp chết thì tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

-Bỏ cô ấy ra . Không thì đừng trách tao ra tay. 

-Đi thôi , người này chúng ta không nên đụng vào nếu còn ai đụng vào thì đừng có trách với tao . Đi thôi tụi bay...

Rồi tất cả xung quanh tôi đều là một đốm mờ nhòa . Tôi vẫn nghe thấy giọng nói ban nãy :"Ngọc!Ngọc!Tỉnh dậy đi Ngọc"

Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy xung quanh mình là một màu trắng xóa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: