Chap 1 Liệu có thể ...
-TỚ THÍCH CẬU ...!!!
Tôi nói một cách nghẹn ngào với "người đó".Dòng nước mắt cứ như được thể tuôn rơi."Người đó" nhìn tôi với một con mắt thẫn thờ rồi ôm tôi vào lòng:
-Thôi Ngọc, đừng khóc nữa. Tớ biết cậu kiềm chế cảm xúc đó đã lâu rồi. Nhưng tớ không thích cậu.
Tôi đẩy người đó ra vừa đi về vừa khóc. Không hiểu sao tôi lại khóc . Thế là kết thúc 4 năm học cấp 2 cùng với bao nhiêu cảm xúc về "người". Kỉ niệm đó vẫn cứ ở trong trí nhớ của tôi đến khi trưởng thành và đi làm. Tôi bây giờ đã đang thực hiện ước mơ của tôi . Trở thành luật sư trẻ hàng đầu của Việt Nam . Nhưng trong trái tim của tôi vẫn chỉ in hình bóng của "người". Đến một cái ngày định mệnh như Chúa đã sắp đạt trước cho chúng tôi.Sau khi vừa rời khỏi tòa án tôi lại phải đi bộ về công ty vì xe đang trong kì bảo dưỡng. Đang đi trên đường , tôi va phải 1 người đàn ông . Liệu có phải "người" không !? Khi đứng dậy mới nhìn và nhận ra . Ánh mắt đó... Tôi đã thấy ánh mắt này trong hồi ức:
-Xin lỗi anh! Em Không cố ý va vào anh đâu . Em xin lỗi !!
-Anh không sao đâu mà em đã xin lỗi rối rít thế rồi. À tiện thể hỏi, thế em có biết công ty IMK ở đâu không?
-Em cũng đang tới đó nè!Đi theo em , em biết đường.
-À ... mà anh có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được không?
-Anh tên là Tùng. 25 tuổi , cung Ma Kết.
- Sao giống dữ ...
-Em lẩm bẩm gì thế!
-À , tớ nghĩ phải gọi là tớ cậu mới đúng !Tớ là Ngọc , cũng 25 tuổi , Thiên Bình.
Cậu ý cũng lẩm bẩm như tôi vừa nãy . Có khi đúng là "người " . Tôi cũng chả biết làm gì ngoài nhìn cậu ý . Hai tụi tôi cũng đã đến công ty từ lúc nào cũng không biết . Anh lên công ty . Có thể là anh ý đến xin việc . Tôi quay lại cũng chỉ đến lấy ít đồ trước khi về thôi . Hết ngày hôm đó , tôi nghĩ về chuyện hôm bế giảng .Nghĩ lại , nước mắt càng tuôn rơi. không kìm lại được.Hôm đó là thứ 7 tôi đến nhà thờ để dự lễ như hằng tuần. Tôi cũng phải đi qua ngôi trường cấp hai đã để lại cho tôi nhiều niềm vui. Đến tối , tôi lại cầu nguyện trước khi đi ngủ.Sang sáng CN tôi không được nhỉ vì tôi phải cãi cho nạn nhân trong phiên tòa cuối cùng. Thắng kiện là nạn nhân của vụ việc mà tôi cần phải bảo vệ bằng lời lẽ. Sau phiên tòa tôi nhận được tin nhắn của hội bạn cấp 2 là họp lớp . Tôi chả biết bây giờ tụi nó ra sao rồi . Tôi chịu!Nhưng đến buổi họp lớp là tôi lại phải gặp "người". Nhưng chả sao cả . Tôi đến họp lớp với một bộ mặt vui vẻ như ngày nào và ... SAO LẠI LÀ HẮN!!! Chính cái người hôm qua chính là "người" . Tôi nhận ra người qua ánh mắt , mùi hương ngào ngạt quen thuộc thế mà ... Thôi giữ kín cho an toàn. Tôi tránh mặt người suốt buổi họp mặt . Thế lại bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về.Chiều sau khi tiệc tàn , tôi lại ngồi khóc như ngày nào.Cảm xúc này thật quá lẫn lộn tôi không giải thích được . Tôi hiểu tất cả về Tùng lúc nào cậu buồn, vui , giận,... tôi đều biết nên cậu không giấu được tôi đâu. Nhưng đến buổi tiệc này, tôi thấy cậu vui vẻ với một cô gái đó là ai ?! Đến bây giờ tôi vẫn luôn có cảm giác đấy. Nó sâu tận đáy lòng , liệu thế gian này có ai hiểu được không ?Đến tối tôi lại đi lễ, lại đi qua ngôi trường trung học cơ sở đó. Cứ nghĩ đến cảnh cậu khoác tay cô ấy , cười với cô ấy và nhìn cô ấy bằng ánh mắt và nụ cười tôi hay bao nhiêu người con gái khác có được. Sáng hôm sau , tôi lại đến công ty như mọi khi . Nhưng khi đến văn phòng , tôi lại thấy cậu :
- Cậu làm ở phòng này à ?- tôi hỏi .
-Ừ .
- Cậu cũng muốn bảo vệ những đứa trẻ và người phụ nữ vô tội bị bạo hành à ?
- Ừ.
-Tại sao ?
- Một cô gái học cùng tôi năm cấp 2 đã muốn tôi làm nghề này trước khi cô ấy chết.
- Thế à ! Thế cô ấy tên gì ?
-Cô ấy cũng tên là Ngọc , bây giờ cũng 25 tuổi , cũng là cung Thiên Bình.
-Sao bây giờ , cô ấy đã mất rồi mà.
- Không ý tôi nói là khi cô ấy bị tổn thương , cô ấy đã tìm theo con đường tự tử. Cô ấy bảo là cô ấy chọn tôi để thực hiện ươc mơ của cô.
- Thế , sau đó sao ! Cô ấy chết thật à ?
- Không cô ấy không chết . Mẹ cô ấy đã ngăn được cô ấy . Cô nói là cô ấy suýt chết ngày hôm qua thế là tôi chửi cô ấy là "sao mày không chết luôn đi" . Tôi nghĩ cô ấy đã chết đi ở phẫn tình cảm trong lòng. Thế cũng được coi là chết đúng không?
-ừ đúng . Thế đã cũng được coi là chết rồi ...
Chúng tôi im lặng hồi lâu . Không biết nói thêm gì với nhau nữa ngoài sự im lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top