Chương 1
Ở đâu đó trong thành phố. Bây giờ đã là tối muộn nên một vài hộ gia đình bắt đầu tắt đèn đi ngủ.
" ....Và từ đó công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau "- Người mẹ nhẹ nhàng gấp quyển sách lại, đưa tay vuốt ve mái tóc đứa con của mình .
- Con à, hãy sống hạnh phúc như một cô công chúa nhé. Mẹ chúc con trong mơ có thể cưới được hoàng tử !- Người mẹ nói với con .
Rồi cô ta đứng dậy rời đi không ngoảnh đầu lại. Đứa con có vẻ có điều cần nói, nhưng nó chỉ có thể ra hiệu bằng ánh mắt, miệng không thể nói chữ nào .
Cứ vậy một đêm trôi qua.
Sáng hôm sau, người mẹ gõ cửa phòng con như thói quen :
- Công chúa nhỏ à, đến giờ dậy rồi!
Trong phòng vẫn không phát ra chút tiếng động.
Người mẹ càng gõ càng mất kiên nhẫn. Cuối cùng, bà ta đẩy cửa xông vào. Trên giường vẫn là hình ảnh đứa bé đang ngủ. Trực giác của một người mẹ nhắc nhở cô rằng "có thứ gì đó không ổn".
Nhưng vì lo cho con, bà ta vẫn dũng cảm tiến tới chiếc giường nhỏ .
- Này bé con, d- dậy thôi nào.
Đang là giữa mùa hè, nhưng cậu ta vẫn phủ kín cơ thể bằng vài cái chăn bông to đùng.
Người mẹ hơi run rẩy, đưa tay lật từng lớp chăn của cậu lên .
" A!!." - Tiếng hét thất thanh của người mẹ .
Bên dưới lớp chăn dày ấy là một cái đầu dê vẫn còn đang rỉ máu. Trông rất kinh tởm. Cô ta bây giờ mới nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vã chạy ra khỏi phòng .
Máu trên cái đầu dê máu chảy lan ra và dần dần bám vào chân mẹ, kéo bà xuống từ từ.
Nhanh chóng, nó hút lấy hút để máu trong cơ thể . Chỉ trong vòng vài phút , từ một người còn khỏe mạnh đã hóa thành cái xác khô gầy gộc.
[....]
Hiệp hội thành phố Momare-Smile, phát lệnh triệu tập tới tất cả thành viên, dấu hiệu của một con quái vật giấc mơ xuất hiện. Đây đã là lần thứ 5 trong tháng, tăng lên 2 vụ so với tháng trước.
Juno đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ ngoài cửa sổ, mắt nhìn vào bầu trời đêm đầy sao.
Cô ngáp dài một cái rồi lấy ra một lá bùa sáng chói, cười nói một mình: "Chắc không phải đánh nhau nữa chứ, ai biết được... Hôm nay có khi mình nghỉ một chút."
Nhưng ngay sau khi cô nói xong, một âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau. Hoseki, Thánh Kị sĩ, bước vào phòng, ánh mắt nghiêm nghị.
"Chỉ có một cách nghỉ ngơi, đó là chiến thắng trận đấu," Hoseki nói, giọng nghiêm túc. Cô nắm lấy thanh kiếm, dường như đã sẵn sàng cho một nhiệm vụ mới. Làn da của Hoseki hầu như không bị ảnh hưởng bởi ánh đèn mờ ảo, từng đường nét trên cơ thể cô thể hiện rõ ràng một người chiến binh dày dặn kinh nghiệm.
Juno bật cười, giọng điệu đùa cợt: "Ôi, Hoseki, lúc nào cũng nghiêm túc như vậy. Đừng lo, tỉ lệ thua là 40%, nhưng tỉ lệ thắng là 100% cơ mà, cậu sợ à?"
Hoseki khẽ lắc đầu nhưng không nói gì thêm. Cô tin tưởng vào khả năng của Juno, nhưng cậu ta mát quá, không biết tin được mấy phần.
Durian nằm dài trên bàn, lười biếng nói: "Không biết lần này sẽ là ai làm nhiệm vụ đây. Mong không phải tao. Hiệp hội Smile mà thấy mỗi hít bóng Smile chứ có smile được lúc nào đâu." Rồi cô mang từ trong túi ra túi bánh quy tự làm của mình mời mọi người nhấm nháp.
Delwyn thì chỉ lắng nghe mọi người. Cô đỡ lấy túi bánh, ăn một cách tự nhiên.
Juno thấy vậy thì kinh hãi, Hoseki đang nghiêm túc cũng phải mắt tròn mắt dẹt nhìn Delwyn.
"C-cậu ăn...ăn đồ Durian làm sao?"- Juno lắp bắp hỏi.
Delwyn lại cười hiền hòa, chắp hai tay lại với nhau, từ cô tỏa ra vầng aura vàng nhẹ.
"Đúng vậy, Chúa đã ban cho ta tất cả. Tại sao ta lại lãng phí nó chứ?"
Nói rồi cô đem theo thần thái thánh mẫu đó lên trên thiên đàng vì thức ăn của Durian có độc.
Cả bọn gấp rút chuẩn bị đưa Delwyn vào trong viện thì thông báo hệ thống của hội sáng lên. Cấp trên ban lệnh cho Juno và Hoseki làm nhiệm vụ.
"Chúng ta có thể sẽ gặp phải một con quái vật mạnh đấy, Juno. Đừng chủ quan." Hoseki khuyên, đôi mắt vàng ánh lên sự tỉnh táo.
Juno chỉ khẽ nhún vai, hạ thấp lá bùa xuống tay: "Tôi với Durian đi coi Tarot rồi, chúng ta không gặp gì xui đâu."
"Được rồi, đi thôi," Hoseki nói, giọng hơi có chút miễn cưỡng nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô rời khỏi phòng, hướng ra phía cửa chính của tòa nhà hội.
Juno nhanh chóng đứng dậy, nhưng ngay trước khi rời đi, cô đưa tay lên, miệng lẩm bẩm một câu thần chú. Một làn sóng sáng lướt qua không khí, làm sáng bừng lên không gian xung quanh. Những lá bùa bay lên theo từng nhịp đập tay của cô.
"Êy Hoseki!! Chờ tôi làm màu xong đã nào!"
[....]
- Căn phòng này có tử khí mạnh mẽ nhất, chắc là căn phòng mình đang tìm.- Hoseki đứng trước cửa phòng người con phân tích.
Juno gật đầu, đưa cho Hosi vài viên đạn đã ếm bùa.
Sau đó hai người bước vào trong phòng. Lập tức bóng tối bao trùm .Còn thi thoảng nghe thấy tiếng cười quỷ dị, có vẻ như hai người đã bước vào một không gian khác.
Juno và Hoseki không có phản ứng gì trước những cảnh kì lạ vậy. Con quái vật dê lại dùng chiêu cũ. Nó kéo dài những sợi máu lao đến hai cô ả.
Hai cô nàng thấy thế cũng chỉ chạy đi, không ai có hành động chống trả .
Vì hai người không biết nó có mặt ngang mũi dọc như nào, nó cùng đang ẩn dưới chục lớp chăn bông nên cũng không biết chân thân của nó nằm ở đâu, hay còn có bài tẩy gì. Bắn vào đấy thì có khi chỉ phí đạn.
Chờ đến khi con quái vật hất tung mấy chiếc chăn bông ,Khi lớp chăn bông rơi xuống, một âm thanh rít lên chói tai vang vọng khắp căn phòng, như tiếng kim loại cào vào thủy tinh. Thứ quái vật dưới chăn co giật từng nhịp, xương cốt lạo xạo dưới lớp da lùng nhùng. Những chiếc móng vuốt dài ngoằng cào mạnh xuống sàn, để lại vệt xước sâu hoắm, cùng âm thanh ken két khiến sống lưng ai nấy lạnh toát, có lẽ nó muốn chạy ra đấm nhau hơn là tình thế giằng co như này.
Hoseki chớp lấy thời cơ mà bắn một phát đạn vào chân thân của con quái.
Quái vật bị sau đòn này bị trọng thương, nhưng không đủ để giết nó.
- Con người chết tiệt!- con quái chửi thề trước khi biến về giấc mơ của người con.
Căn phòng cũng đã thấy được chút ánh sáng của mặt trời.
Juno ngồi xếp bằng trên sàn, xung quanh là những lá bùa và một trận pháp vẽ bằng máu của cô.
- Thần linh chứng giám, ông bà phù hộ,...
Hư không xuất hiện một vết nứt, Hoseki và Juno mau chóng đi vào.
Trong giấc mơ tối đen không chút màu sắc . Chẳng giống một giấc mơ của những cô bé cùng tuổi tí nào .
Một quả bóng rổ lao ra , may mắn nhờ trực giác mà hai cô nàng đã tránh được phát tấn công này.
Hình vẽ tỉ mỉ ở ngón giữa phát sáng lên .
- Vailon ở đây toàn độc với tử khí ! Hoseki mau đánh nhanh thắng nhanh thôi.
-Đm, tao có nhìn thấy gì đâu hả con kia!!- Hoseki vừa nói vừa dùng giác quan để cảm nhận những mối nguy trong bóng tối.
Juno tung ra chục đạo bùa từ trong túi. Chúng bay lên cao, tỏa ra ánh sáng chói lọi.
Nhưng Juno đã coi thường con quái vật này .
Ánh sáng từ bùa vàng lập tức bị hấp thụ.
Từ trong bóng tối, những con đồ chơi xe tải, anh lính chạy ra tấn công hai cô nàng .
Với những món đồ chơi này, phép thuật thanh tẩy bình thường không có tác dụng. Bởi vậy Juno và Hoseki chỉ có thể chạy trốn. Dù hơi hèn nhưng còn sống là được.
- Sử dụng trạng thái 1 đi Hoseki, tao tính ra rồi, nghe tao!
Hoseki cũng nghe theo bạn, vận chuyển sức mạnh, biến hình thành trạng thái thứ nhất, thân mặc giáp bạc, tay cầm trường thương.
Juno mau chóng cắn tay, lấy máu làm dẫn, vẽ một lá bùa lên lưỡi thương của Hosi.
Cây thương sắc, sáng loáng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như ngọn lửa.
Juno còn lấy ra một la bàn bát quái.
"Mày cầm cái này đi đối phó với con dê đó đi."
La bàn chiếu thành một đường sáng đến một cái cây cổ thụ, với những đôi mắt đỏ rực mọc chi chít trên cành.
"Ha, là người sao.." Cô ấy nhếch mép, toan chạy đến nhưng bị đám đồ chơi kia chặn lại.
Sau đó cô ta múa lửa, xoay thương, như một màn trình diễn nghệ thuật bắt mắt.
Juno cầm kiếm gỗ đào ra hỗ trợ. Nhưng mấy thứ kia không nhựa cũng sắt, nên cô đành miễn cưỡng cầm con đại bàng ban phát dân chủ.
Hoseki đánh với con quái vật. Kĩ năng của cô rất tốt, lại có thêm sự hỗ trợ từ những lá bùa nên đang trên cơ nó.
"Chết tiệt, tao công nhận mày rất mạnh." Nó rít lên một tiếng giận dữ rồi vung đòn về phía Hoseki.
Cô ả chỉ nhẹ nhàng tránh né.
"Choang"
Tim Hosi hẫng lên một nhịp, đây là tiếng trận pháp vỡ.
Juno ở đằng sau đang bị một cành cây xuyên qua bụng.
Con quái lại chơi xấu, lúc Hosi đang bất ngờ, nó lập tức cho cô ta ăn một đòn hiểm vào đầu. Nhưng rất may cô đã dùng thương chặn lại được, nên đã giảm không ít sát thương từ nó.
Ngay lúc tình huống đang nghiêng về phía quái vật, một ánh sáng chói lóa từ lá bùa trên lưỡi thương bịt mắt con quái vật lại.
Hoseki mau chóng chớp cơ hội, lao lên một chém về trái tim con quái vật - Viên pha lê đỏ ở mắt nó .
Con quái vật cũng dần tan biến đi .
Bóng tối cũng dần hạ xuống nhường chỗ cho khung cảnh hai mẹ con yên bình .
Hoseki thở phào vì đã hoàn toàn tiêu diệt được quái vật . Cô nhìn hai mẹ con xấu số kia một cách thương cảm .
Cô đưa mắt đi tìm xác con Juno. Khoan! sao chỉ có vùng kí ức của mẹ và con là có ánh sáng?!?
Hosi không quay đầu lại, nhưng chắc cũng đã cảm nhận được đôi mắt đỏ rực của bà mẹ kia rồi !
- Không ngờ lại dính ảo thuật của con ml này!- Hosi tặc lưỡi .
Cô ta xoay người ném cây trường thương của cô về phía người kia.
Bà mẹ không dấu diếm nữa, bà nở nụ cười đến tận mang tai , nhảy lên tránh né. Nhìn bả còn nguy hiểm hơn cái cây kia nhiều.
Vả lại, Hoseki vừa bị tiêu hoa quá nhiều thể lực trong trận chiến trước, thật sự cô không chắc mình có thể chống trả.
Bà mẹ lao đến, bà và bộ nails của bả liên tục gây áp lực cho Hoseki.
- Con người ngu ngốc! Sau khi hấp thụ ngươi cùng với con đạo sĩ kia, không biết ta sẽ tăng thêm bao nhiêu sức mạnh đây!
- Cái thứ già khọm. Pháp trận: Khóa!
May mắn ả Juno vẫn còn sống. Những lá bùa còn sót lại trong trận chiến vừa rồi trong chớp mắt tập hợp lại, nhốt bà mẹ bằng một trận pháp với những dây xích vàng. Bà ta hoảng hốt thấy rõ.
- Mày biết giờ ai mới là trùm quay xe chưa? Ha, vài thủ đoạn đã đòi ăn tao hả?- Juno cười khiêu khích.
Hosi cũng không dám chậm trễ mà nhảy lên chém cú tất sát .
Bà mẹ kia kêu lên tiếng không cam tâm, nhưng cũng phải tan biến. Khoảnh khắc ấy, bà ta nhớ lại về quá khứ của mình:
Ngày xưa, bà từng là cô gái trẻ mơ về một gia đình hạnh phúc, nhưng cuộc hôn nhân với người chồng gia trưởng dần dập tắt những ước mơ ấy. Áp lực phải sinh con trai khiến bà chìm trong thất vọng. Khi đứa con trai ra đời, bà không cảm thấy hạnh phúc, mà chỉ có sự tức giận. Đứa bé là sản phẩm của một cuộc hôn nhân đã chết, là biểu tượng của sự thất bại.
Nỗi hận thù dần dần lấn át tình mẹ con, khiến bà xa lánh đứa trẻ. Dần dần, cơn giận dữ biến bà thành một con quái vật, không còn là người mẹ yêu thương mà bà từng mong muốn. Cái bóng đen của sự tức giận đã nuốt chửng bà, biến bà thành một sinh vật đáng sợ trong giấc mơ của chính con mình.
Ngay từ đầu, đã không có con quái vật nào nuốt chửng đứa bé, nó chỉ là kẻ vô tội bị mẹ lợi dụng.
.
Màu trắng bao phủ giấc mơ, xua tan đi những khói đen dày. Khi ấy mới có thể thấy rõ mặt từng người:Juno, Hoseki và một đứa bé xinh xắn.
Hai người chiến đấu xong mệt nhọc đi đến trước chủ nhân của giấc mơ - một chiếc công chúa nhỏ rất đáng yêu. Đáng tiếc rằng đây chỉ là một phần hồn của cậu.
-Em có di nguyện gì không , tụi chị sẽ nghe.
Cậu bé nghe thế mà rưng rưng khóc :
-- E-em là con trai , em muốn chơi bóng , em muốn chơi xe cứu hỏa ... Em không muốn mặc váy , em không muốn bị ép buộc !
- Không! Mẹ chỉ muốn tốt cho con, con phải là con gái mới đúng!!! - Tiếng nói vọng ra từ dưới chiếc váy .
Hiện lên trên những lớp vải là khuôn mặt người mẹ .
- Con là con mẹ , con là con mẹ ...!!
- A!! ... CON KHÔNG MUỐN LÀM CON GÁI ! - Cậu bé kia bịt tai hét lên.
Cơ thể cậu run rẩy, chắc là vì cậu đã quen với những trận đòn roi.Nhưng sau một lúc,cậu lại cảm nhận được một luồng ấm áp đã lâu không thấy.
- Em à ! Chẳng ai phủ nhận em là con trai cả , chắc chắn em là một đứa con trai mà !- Juno tiến tới ôn cậu bé, tiện tay dán một lá bùa lên chiếc váy để tiêu diệt tận gốc con quái vật.
Cậu bé đã hoàn thành di nguyện. Cậu tan đi như một làn khói .
Trong khoảnh khắc cuối cùng , dường như còn có một giọt nước mắt thuộc về người mẹ.
----------------------------------------
[Hệ Thống: Nhiệm vụ kết thúc. Chúc mừng Hunter Hoseki. Chúc mừng Hunter Juno]
Juno mệt mỏi ngồi tựa đầu vào vai Hoseki, trong khi chờ đội hậu cần đến dọn luôn hai đứa đi.
- Mày nghĩ thằng bé kia có đáng thương không, Hoseki?
Hosi không trả lời. Cô nhìn vào bàn tay đang run rẩy.
- Sao tao lại yếu đuối vậy nhỉ?
Cả hai lại im lặng.
Sau đó ít phút đội hậu cần cũng đến dọn dẹp và đưa hai người về.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top