"và rồi
° khi người còn trong vòng tay tôi,
chợt bao giấc mộng sầu kéo đến °
190422
________________________
30|12|2004
còn vỏn vẹn một ngày nữa là qua năm mới rồi, cậu nhỉ?
trong giây phút mọi người đón chào niềm vui bên gia đình của họ,
tôi sẽ lén soạn đồ đạc và trốn đi đến một nơi xa lạ mà đến chính tôi còn không biết đó là nơi nào
có lẽ ngày hôm đó tôi sẽ thất hứa với chính bản thân của mình,
tôi đã từng hứa rằng chừng nào gặp lại được cậu lần nữa thì tôi mới đi nhưng tôi không thể chờ đợi được nữa
vì ngày hôm ấy chính là một cơ hội quý báo để tôi bỏ trốn dễ dàng mà không một chút buồn phiền, lo lắng
tôi cứ nghĩ chờ cậu là niềm hi vọng hạnh phúc của tôi nhưng...suy cho cùng tôi với cậu cũng chẳng thân thiết gì, chỉ là cậu cho tôi một cảm giác mà chưa từng ai có được
tôi từng đọc một cuốn sách trong thư viện là:
- 'Hãy sống cho bản thân mình
vì không ai khóc thương bản thân mình đâu'
vậy nên đừng trách tôi nhé,
nếu có duyên ắt hẳn chúng ta sẽ gặp lại nhau
mà câu này tôi đã nói lại nhiều lần rồi nhỉ, vì tôi tin nó sẽ xảy ra như thế vào một ngày đẹp trời...
________________________
3...2...1
Tôi đã phóng chạy nhanh như phi tiêu ngay khi pháo bông vừa được bắn lên cao,
chạy được một đoạn tôi bỗng cảm thấy vui, cảm giác được tự do thật thoải mái và hạnh phúc biết bao nhiêu, không gò bó, không bị ép buộc và được giải tỏa ra ngoài
ta như những con chim lợn kêu gào tiếng lòng thảm thiết, nếu chim lợn kêu vang lên để báo hiệu sự chết chóc thì chính tiếng lòng tôi cũng kêu lên thảm thiết nhưng là để kêu gào sự cô đơn lẻ loi, sự chịu đựng mệt nhọc
mới đây mà tôi đã chạy rất xa "căn nhà" cũ đó của tôi và đã đi ra đường lớn và bắt một chuyến xe buýt
vì ở đây là một làng quê nên tôi chẳng biết nhiều về mọi nơi trên đất nước Đại Hàn này, tôi chỉ biết đi mà không biết quay đầu.
tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé thân gầy sức yếu mang trong mình một căn bệnh khác người nữa chứ! Chạy được nhiêu này đoạn tôi đã rất phục bản thân mình, mồ hôi chảy nhễ nhại khắp người tôi, bụng của tôi lúc kia còn được lấp đầy vài cái bánh nay đã đói meo lên
Nảy giờ không để tâm đến mình chạy đến đâu, nhưng nhìn lại nơi này rất khác tôi từng sống, nơi này to lớn khắp nơi rất nhiều người đi qua đi lại căn bệnh của tôi lại lần nữa nổi dậy
đầu óc tôi bắt đầu xoay vòng,
máu mũi của tôi đã bắt đầu chảy xuống, từng giọt từng giọt cứ thế rơi thành một vũng máu
người đi đường đi ngang nhìn thấy đã đi đến chỗ tôi và rồi, tôi đã bất tỉnh ngay tại chỗ, không ý thức được tất cả thứ gì nữa xung quanh tôi đều là một màu đen thăm thẳm...
sau khi tỉnh dậy tôi lại ở một chỗ khác, đó là bệnh viện.
đêm đó, đã có người đưa tôi đến đây và đã trả viện phí cho tôi trước, y tá nói tôi phải nằm viện ở đây ít nhất 2 ngày để họ theo dõi và điều trị
tôi khó hiểu rất nhiều,
tại sao người đưa tôi đến đây lại tốt đến như vậy
đóng tiền cho tôi rồi còn mua thức ăn lấp đầy bụng của tôi
trên đất khách quê người này tôi làm gì có quen một ai, tôi nóng lòng đợi gặp mặt người đó
tôi đã hỏi y tá nơi này là ở đâu, họ nói đây là seoul...tôi bỗng chốc kinh ngạc không ngờ mình lại đến được một nơi như thế này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top