"hồi tưởng
° người có trong tay một mảnh con tim tôi,
dù tôi chưa từng trao cho người °
121021
___________________________
01|07|2001
tôi là beomgyu là con trai trưởng của gia tộc choi đời 35, thuộc hàng thượng đẳng trên thế giới
Năm lên mười tuổi,
tôi đã biết được vài thứ tiếng do ngày đêm học hỏi không ngừng, sự áp lực của gia đình cứ đặt lên đôi vai nhỏ bé của tôi hàng ngày,
chỉ vì tôi là người sẽ kế nghiệp gia tộc
tôi gần như trầm cảm, nói cách khác là như xác chết di động, chỉ biết nghe lời chỉ giáo và làm theo mọi thứ một cách hoàn hảo nhất
thà,
tôi sinh ra giống một con ngưòi bình thường thì tốt biết mấy,
ở chính đây, tôi không cảm thấy chút nào là nhà,chút nào là gia đình
cha thì tối ngày chỉ biết đâm đầu công việc lại là một người gia trưởng,
còn mẹ tôi đã chết cách đây được hai năm nhưng chả bao giờ tôi được đi đến mộ thăm mẹ,
tôi biết cha mẹ tôi cưới nhau là do sự sắp đặt nên không có chút nào gọi là tình cảm, họ sinh tôi ra là muốn nối nghiệp gia tộc chứ cũng chả là gì cả
mẹ tôi rất xinh đẹp, hiền dịu như một thiên thần
Vài năm trước khi mẹ mất, lúc nào tôi cũng muốn xà vào vòng tay tuy gầy gò nhưng ấm áp, bà ấy luôn luôn bảo tôi rằng:
- sau này, nhất định phải cưới người con yêu, đừng như mẹ sẽ đau khổ cả đời
mỗi lúc như thế, tôi đều im lặng nhìn mẹ thật lâu, gương mặt xanh xao có vài nếp nhăn dù bà chỉ mới ba mươi tuổi. Bà đã luôn chống chọi căn bệnh ở tử cung từ lúc sinh tôi ra, một mình chịu đựng không một tiếng than trách móc chồng,
tôi thật ngưỡng mộ mẹ
tới giây phút cuối đời bà vẫn ôn nhu nhìn chồng con lần cuối,
bà đã ra đi khi tuổi đời còn chưa đầy bốn mươi
Chỉ vỏn vẹn sau một năm mẹ mất,
cha tôi đã tái hôn với người phụ nữ khác, bà ta luôn liếc tôi bằng ánh mắt khinh bỉ,theo sau lẽo đẽo bên bả còn có một đứa con riêng lớn hơn tôi một tuổi, tên của chị ta là "choi jisu" nhìn cũng không mấy thiện cảm,
ngẫm nghĩ một hồi tôi mới nhận ra, suốt mười mấy năm bên nhau chung sống với mẹ tôi, cha không có một chút tình cảm nào, cũng không gọi mẹ một tiếng "vợ" bao giờ
Ít khi nào tôi có thời gian rảnh, nhưng thường khi học xong tôi thường nhìn qua khu nhi viện đối diện nhà,
ở đó là nơi tôi luôn khao khát được đến, có rất nhiều bạn để chung vui, mỗi lúc cuối tuần cứ cách một tháng là ba tôi sẽ chở tôi vào đó để xóa tan nổi buồn tủi,cô đơn. Ông biết mình không thể dành thời gian để chơi với tôi, mẹ kế thì lại càng không
một hôm định mệnh,
tôi thấy một bé gái tầm tuổi tôi ngồi một góc ở trong căn phòng trống
nhìn tướng người gầy gò, da trắng như tuyết,
bé gái đó đang khóc thút thít, trông như tôi mỗi lần thấy nhớ mẹ
Dù chỉ là lần đầu nhìn thấy nhưng tôi vẫn muốn lại gần cô bé ấy mà ôm chặt dỗ dành nhưng làm sao đây, tôi không thể ra khỏi nhà khi không có sự cho phép của cha
thôi thì đành nhìn cô ấy khóc vậy,
một lúc sau cô ấy cũng nín, đi lại cửa sổ ngắm mưa,
giờ đây tôi mới nhìn thấy trọn vẹn gương mặt thanh tú, xinh đẹp của cô bé ấy trong cứ tựa tựa như mẹ tôi vậy, có khi là còn đẹp hơn nữa
Nãy giờ gương mặt tôi đã đỏ ửng
dù cô bé ấy không hề nhìn thấy tôi 'người đang nhìn chằm chằm' nhưng có lẽ tôi đã biết cảm nắng là như thế nào
hằng ngày mỗi lúc học xong, tôi lại nhìn vào khu nhi viện ấy tìm kiếm hình bóng của cô bé ấy
▪▪▪▪▪▪▪▪
1
Tuổi của hai ng trong fic hok giống tuổi thật
2
sắp tới sẽ có fic mới, mn nhớ ủng hộ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top