Gặp Lại

Tuyết rơi, ở Hạ Đán năm nào tuyết cũng rơi đều đặn và đúng hẹn. Căn nhà với kiểu mái lót gốm đen dần trở nên loang lổ, bụi cây ngoài sân vườn cũng không tránh khỏi việc khoác lên mình lớp áo tuyết trắng dày. Mùi trầm hương giống bản nhạc giao hưởng, đu đưa theo gió mà lan tỏa quanh quất gian nhà chính đang mở toang với chiếc lư đồng chễm chệ. Ngoài nhà không mấy ồn ào, có lẽ phần huyên náo nhất của khu phố đều nằm ngoài mặt tiền, còn đây chỉ là con hẻm nhỏ. Trước cổng sắt của căn nhà được khắc họa tỉ mỉ một hình thù, giống như trận pháp thời cổ xưa của các phù thủy phương Tây hơn là xứ Trung Hoa phương Đông này. 

Hình thù kỳ lạ ấy không chỉ xuất hiện trên cánh cổng, mà hầu như ở đâu trong nhà cũng đều có. Nó giống như hình đóa sen nở rộ, nhưng cũng hình như không phải. Vì đóa sen này vẫn có chút điểm kỳ dị mà người xem lướt qua vẫn chưa thể thốt thành lời. Chỉ đơn giản cảm nhận được một điều chắc chắn - đây không phải hình thù đơn giản. 

"Tần chủ."

"Ừm."

"Niên công tử về rồi."

"Niên lão gia nói thế nào?"

"Không nằm ngoài dự đoán của Tần chủ, Niên lão gia đang chiêu mộ vệ sĩ cho công tử."

"Hừm..." 

"Tần chủ, tiếp theo chúng ta chẳng phải nên đón Niên công tử về sao?"

"Cứ để đó đi. Kiếp này ta gặp lại người quen rồi, cũng nên tặng chút quà để báo đáp ân tình kiếp trước chứ nhỉ?"

Hầu Hoa cúi người, y biết không cần nói thêm gì cả, vì người quen lần này tất cả mọi người theo chân Tần chủ đều biết tới. 

Tần chủ - tức Đông Tần. Y không phải người, cũng không phải thần hay quỷ. Y là nghiệp chướng. Đã từ rất lâu trong ký ức nghìn kiếp, y đã vướng phải một lời nguyền bất tử. Mỗi kiếp y dài 500 năm, sau 500 năm lại thay hồn đổi xác một lần. Cứ như thế, y đi qua biết bao nền văn minh, đi qua biết bao thời kì lịch sử nhìn con người thay đổi. Vạn vật trong mắt y dường như không còn vô hạn nữa, cuộc sống xung quanh y cũng không có gì đặc biệt. Duy chỉ có một người, mà cho dù chuyển kiếp thêm cả trăm lần nữa, y vẫn sẽ đi tìm người ấy. 

Vì là nghiệp chướng, nên y thường đi rất nhiều nơi, hiện diện rất nhiều chỗ. Nhưng không phải y gieo nghiệp chướng, mà là xóa sổ nghiệp chướng. Vậy nên y có mặt ở đâu, thì ở đó có người không ngay thẳng. Cái kiếp sống bất tử như Đông Tần thật ra còn rất nhiều, thường đội lốt thành con vật hoặc là con vật thì lại đội lốt thành con người. Tất cả tùy tùng của Đông Tần cũng dính kiếp bất tử, theo chân Đông Tần từ khi nào họ đều không buồn nhớ, trong họ chỉ có lòng trung thành. Một trong số đó là Hầu Hoa - người ban nãy thưa chuyện với Tần chủ. Mỗi kẻ bất tử đều tìm kiếm lối sống khác nhau, nhưng điểm chung giữa họ là không bao giờ xem hai từ "bất tử" là đặc ân, mà coi đó là cái tội lỗi lớn nhất phải gánh chịu. Họ gọi nhau là Onro. Trái ngược với con người, lúc nào cũng tìm kiếm sự bất tử. 

"Ngày mai gói ít bánh hoa và trà trân châu cho Niên lão gia. Càng đẹp càng tốt."

"Vâng, tối nay sẽ hoàn thiện tất cả để Tần chủ kiểm tra." 

"À..."

"Tần chủ có gì căn dặn sao?"

"Không, vẫn chưa phải lúc. Đi thăm Niên lão gia trước rồi tính."

"Vâng. Vậy xin phép, Hầu Hoa đi chuẩn bị."

Đông Tần gật đầu, đợi Hầu Hoa đi rồi mới mở sổ Vạn Kiếp ra xem. Trên tay y giống như tấm bài nhưng to hơn, có màu vàng óng ánh. Tần chủ nhìn một lúc lâu, sau đó không khỏi cau mày. Điệu bộ bây giờ nhìn vô cùng căng thẳng, có lẽ thứ ghi trong sổ Vạn Kiếp không phải điều gì hay ho. Đông Tần đọc được một lúc, cơ mặt vẫn chưa thuyên giảm xuống mà chỉ có ngày càng nặng nề thêm. Mãi cho đến khi nghiền ngẫm chán chê, mặt trời khuất mình sau bóng núi thì y mới chịu cất sổ Vạn Kiếp vào hư vô. 

Nơi Đông Tần ở gọi là Bách Sinh Đường. Đừng ai hỏi y về cái tên đó, vì y chỉ mua lại nơi này chứ không phải người tạo ra. Y mua từ một người cũng là Onro như y, đó là con cáo thành tinh. Con cáo đó đang tới kì chuyển kiếp nên việc mua bán cũng tương đối thuận lợi, có điều khi còn sống nó chọn trở thành thầy cúng chuyên nghiệp, người ta tới thờ nó cũng rất nhiều. Nên khi con cáo để lại nhà cho Đông Tần, không ít lần có hệ lụy phiền toái. Nhưng có lẽ cũng nhờ con cáo đó, mà Đông Tần ở kiếp này phát hiện ra trò mới. Thắp hương. Đông Tần không biết một cây hương có thể làm nhiều điều đến thế, có thể làm người ta mê tín dị đoan, cũng có thể trấn an và bình tĩnh. Cái lư đồng chễm chệ ở nhà chính cũng là đồ vật mà con cáo để lại, đôi khi vẫn có người tới Bách Sinh Đường để xem bói chuyện đời. Đương nhiên việc trả lời kết quả đều do thuộc hạ của y đảm nhiệm. Còn việc chính y làm vẫn là ra đường và tìm nghiệp chướng. 

Cứ đến ban đêm thì thời gian lại trôi như chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc gà cũng lên họng gáy vang khắp con hẻm nhỏ. Ở ngoài phố thì xa xa nghe tiếng chuông đồng, tiếng xe cộ inh ỏi. Hầu Hoa cùng mọi người dậy từ rất sớm, đứng sẵn ở nhà chính với nhiều bọc quà bằng vải lụa cao cấp. Có khi người ta chỉ cần ao ước có một miếng vải lụa bọc kia cũng đủ cho một đời của họ. Đông Tần bao giờ cũng chọn màu đen, nhưng Hầu Hoa nói rằng đến thăm nhà khách đôi khi màu đen không phải chuyện tốt. Rõ ràng đêm trước Tần chủ đã gật gù như tiếp nhận ý kiến, vậy mà hôm nay vẫn xuất hiện với chiếc hán phục cách tân đen tuyền, duy chỉ có miếng ngọc bội ở bên hông được gắn với dải lụa đỏ. Hầu Hoa cười trong nội tâm, thật sự hết cách với tên này. 

"Tần chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi." 

"Kiếm xích lô đi, chúng ta không đi bằng ô tô."

"Xích lô sao ạ?" - Hầu Hoa hỏi lại cùng vẻ mặt sửng sốt, mà thật ra cả toán anh em phía sau ai cũng có nét mặt như Hầu Hoa cả. 

"Có gì khó khăn sao?"

Đông Tần cười nhạt, không nói không rằng đi vào lại nhà chính. Y phất tay như ra hiệu rằng chừng nào chưa có được xích lô, chừng ấy y sẽ không cất chân mà đi. Đương nhiên lời chủ nói, tôi tớ phải nghe theo. Hầu Hoa không phẫn nộ, chỉ đang không hiểu tại sao phải đi bằng xích lô. Minh Chiêu nhìn thấy Hầu Hoa cứ đứng trơ ra, vội nắm tai y mà kéo đi chỗ khác. 

"Tần chủ nói tìm thì tìm thôi. Đứng đực ra đấy không phải muốn chuyển kiếp sớm hơn đấy chứ?" 

Nghe Minh Chiêu nói tới câu "chuyển kiếp sớm hơn", Hầu Hoa dường như tỉnh cơn mê hẳn. Y gật gật rồi theo anh em ra ngoài ngõ, còn Minh Chiêu chỉ cười trừ. Thật ra không chỉ Minh Chiêu, Hầu Hoa, mà dường như cả giới Onro đều biết Đông Tần không như bọn họ. Đông Tần là Onro, cũng có thể là người tạo ra Onro. Nói như vậy vô cùng khó hiểu, nói trắng trợn thì năng lực của Đông Tần khó mà tìm thấy ai xứng danh kì phùng địch thủ. Có lẽ, do thân là nghiệp chướng, nên cũng phải khác người. 

Tự dưng Bách Sinh Đường kéo nhau ngồi xích lô tới tư gia nhà họ Niên làm con phố náo nhiệt hẳn. Bản tính của con người là tò mò và tạo hóa đã phù phép cho họ năng lực xuyên tạc câu chuyện theo nghìn lẻ một cách khác nhau, thật thú vị. Cứ người này đến người kia kháo nhau rằng vị tông chủ của Bách Sinh Đường sắp triệt đường làm ăn của Niên gia, cũng có người bàn rằng Niên gia chuẩn bị trúng mánh lớn. Có điều chẳng ai đoán trúng được tâm cơ Đông Tần, hay tâm cơ của Niên Tử Huân. 

"Ôi chà! Tông chủ Bách Sinh Đường cất công sang tư gia chúng tôi quả là phước lớn."

Niên Tử Huân đứng ở cổng chính, dường như biết trước sẽ có chuyện này xảy ra. Niên Tử Huân thường không tận mặt tiếp khách như thế này, cũng không tận tâm tới nỗi chuẩn bị sẵn mấy mâm quà vật nên có thể dễ dàng phân loại năng lực của Đông Tần trong xã hội này ở đâu. Đối với Hạ Đán, Niên Tử Huân là một ông thầu chính hiệu. Việc làm ăn của Niên lão gia như cái mà người ta gọi là bất động sản trong xã hội hiện đại. Ngoài ra nghe nói, Niên Tử Huân cũng sở hữu lượng công nhân đào mỏ cực kì kì cựu trong mỏ khoáng Tây Châu - nơi mà nhiều nhà thầu không dám sờ mó tới. Phần vì Niên Tử Huân đã đặt chân tới trước, phần vì mỏ khoáng Tây không phải nơi nói muốn khai thác là khai thác được.

**"Nhà thầu" ở đây không sát nghĩa như nhà thầu trong hiện thực. Nhà thầu trong nguyên tác này là một vị trí lớn trong kinh tế, giống như người có tiền và có quyền, bất cứ địa bàn kinh tế nào đều có thể "thầu" lại bằng túi tiền của họ. 

"Niên lão gia khách khí quá rồi chăng? Chẳng phải cái phước lớn này, lão gia đây cũng đã lượng được trước." - Đông Tần cười lớn, ánh mắt lia qua hàng mâm quà sau lưng Niên Tử Huân. 

"Chỉ tiếc là Bách Sinh Đường không nhận quà người lạ. Mong lão gia cất lại giúp." 

Câu nói của Đông Tần người thường nghe cũng đủ thông minh để nhận ra đó là câu chọc tức Niên Tử Huân. Như thế này quá là khinh thường nhà họ Niên rồi! 

Chỉ có điều Niên Tử Huân thay vì tức giận, nay bày ra vẻ mặt dễ chịu vô cùng. Y vừa cười vừa phẩy tay cho gia nhân bưng mâm quà đi.

"Niên gia đây chắc phải học hỏi Bách Sinh Đường rất nhiều rồi. Người đâu, vứt hết đống này đi cho ta." 

Hầu Hoa đứng đó không xa, nhìn về sau đống quà mà mình cùng anh em hì hục chuẩn bị cả đêm qua. Hầu Hoa khoanh tay, tỏ vẻ bất mãn:

"Hừ, cái lão già đó lúc nào cũng chỉ biết nói ra mấy lời thối nát. Làm như tông chủ nhà chúng ta là chó hay sao mà bảo đem đồ đi vứt." 

"Tần chủ mà nghe thấy, có khi ngày mai ngươi không mở được mồm ra đâu." - Minh Chiêu cười mỉm, sau đó bảo mọi người bưng quà vào trong tư gia nhà họ Niên. 

"Đây là quà từ Bách Sinh Đường." - Minh Chiêu chắp tay cung kính, Niên Tử Huân ra hiệu chặn lại. 

"Niên gia không nhận quà..."

"Không nhận là chuyện của ngài, Bách Sinh Đường mang quà tới cho Niên công tử. Thế thì nên để Niên công tử lựa chọn đáp án chứ nhỉ? Niên Tử Huân." - Đông Tần như thì thầm vào tai Niên Tử Huân, lướt qua thân hình gầy còm của lão gia như một cơn gió nhẹ. Mặc dù chỉ là câu nói gọn gàng nhiêu đấy, nhưng cũng đủ khiến gương mặt Niên lão gia không còn cười nổi nữa. 

"Phải... phải, để Niên công tử chọn lựa rồi. Nhưng hôm nay Niên công tử không có ở nhà." 

"À thì, Bách Sinh Đường tới đây, là để trò chuyện với lão gia mà?" 

Niên Tử Huân chỉ còn cách nuốt nghẹn, nếu không phải Bách Sinh Đường có tham gia vào dự án của y ở Tây Châu thì có lẽ y không cần nhún nhường như một con chó đến thế này. Đường đường mang tên Niên Tử Huân, ra xã hội được vạn người cúi rạp. Thế mà gặp Bách Sinh Đường, y chưa bao giờ ngóc được đầu lên lấy một lần. 

Đi theo sau bóng hình của Đông Tần là Hầu Hoa, có vẻ Hầu Hoa không ưa nhà họ Niên ra mặt. Khi đi qua Niên lão gia còn làm điệu bộ lè lưỡi khinh bỉ. Minh Chiêu nhìn thấy liền bịt mồm Hầu Hoa lại, sau đó cho một cú giáng lên đầu. Hầu Hoa chắc bị ăn đấm nhiều quá nên biểu cảm không mấy đau đớn, ngược lại còn muốn gây sự với Minh Chiêu. Cảnh tượng này Đông Tần cũng quá quen, gần như không can thiệp vào. Thế là được nước làm tới, Hầu Hoa và Minh Chiêu lập tức gây lộn. Chưa gì tư gia của Niên Tử Huân đã bị náo loạn, càng lúc nét mặt y càng trở nên khó coi hơn bao giờ hết. 


Sau vài ngụm trà để nhấp miệng, Đông Tần bắt đầu vào chuyện chính. 

"Bách Sinh Đường muốn thăm hỏi chuyện Tây Châu." 

Ngụm trà qua cổ Niên Tử Huân đến đây có vẻ không trôi được suôn sẻ. 

"Tây Châu sao? Vẫn thường thường thôi." - Niên Tử Huân cười rạng rỡ. Có điều nụ cười thương mại này Đông Tần đã quá quen thuộc. 

"Thường thường? Niên lão gia quả nhiên biết đùa." 

"Tông chủ quá khen rồi. Niên gia luôn giữ uy tín. Có Bách Sinh Đường của tông chủ đây trợ giúp thì đắc lực quá còn gì."

Đông Tần cười mỉm, xoay chiếc muỗng bạc trên tay và ngắm nghía. Bầu không khí vẫn giữ nét căng thẳng như lúc ở cổng đến tận bàn trà. Nhưng không lâu sau đó, Tần chủ đã thôi xoay muỗng. Chiếc muỗng bạc được cắm thẳng đứng trên bàn ăn, thân muỗng méo hẳn thành hình cong và mặt bàn xuất hiện vết nứt. Vẫn là điệu bộ cười mỉm, y ngả người về sau chiếc tràng kỷ, vắt chéo một chân và đặt chân lên bàn. 

"Bách Sinh Đường đầu tư cho một trò đùa sao?" 

"Niên gia không..."

Động tác của tông chủ dường như không muốn thương tiếc bất cứ thứ gì, thẳng thừng đạp bay ly chén khỏi bàn trà tạo thành tiếng vỡ toang. Nước trà mận văng tung tóe, bắn lên cả vạt áo trắng tươi của Niên Tử Huân giống như vệt máu loang. 

"Niên lão gia à, có một số thứ không phải để đùa, có một số người không phải thích đùa. Và ta không thích đùa." 

"Tông chủ..." - Niên Tử Huân mím môi, ánh mắt uất hận nhìn mảnh vỡ của ly trà dưới nền đất. Tay y co chặt lại, chỉ tiếc không lao lên bóp cổ Đông Tần được. Nếu y lao lên thì kiểu gì cũng chết. Không chết dưới tay Đông Tần cũng chết dưới tay thuộc hạ của hắn. 

"Bách Sinh Đường không đầu tư cho thứ "thường thường" đâu lão gia, ngài hiểu điều này hơn ai hết. Không lẽ lão gia muốn rút dần quân lực của ta cho cái nơi Tây Châu khốn khiếp đó sao?"

Đông Tần thu chân lại, nhưng không phải thu về, mà là thu lại để duỗi ra đá bay mục tiêu khác. Lần này ấm trà theo gót giày của tông chủ bể nát dưới chân bàn, mùi trà mận thoang thoảng. Gia nhân của Niên gia co rúm một góc, vài vệ sĩ thì lựa chọn xông lên. Nhưng chỉ tiếc rằng so thực lực với Bách Sinh Đường thì Niên gia thua về khoản thể chất. Thành thử tự nhiên giữa nhà chính của nhà họ Niên lại xếp chồng một vài xác chết. 

"Tần chủ! Niên gia sẽ cố gắng hết sức! Niên gia cũng mất đi không ít nhân lực..."

"Ngài đang so đo sao?" - Đông Tần ngồi bật dậy, cầm lấy chiếc muỗng bị gãy méo trên mặt bàn. 

"Không, ta... ta không có ý đó. Chỉ muốn tổng chủ cũng hiểu cho Niên gia... Việc khai thác ở Tây Châu khó khăn ai ai cũng biết." 

Rắc. Chiếc muỗng trên tay Đông Tần gãy làm đôi, tiếng kim loại va vào sàn đá kêu leng keng trong vắt. Y đứng dậy nghiêng đầu nhìn Niên Tử Huân bằng ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng chỉ vào tà áo của Niên Tử Huân đã bị trà mận bắn lên. 

"Lão gia, tốt nhất đừng để chỗ đó không còn là trà mận, mà thành máu của nhà họ Niên." 

Bách Sinh Đường cứ thế mà rời đi giữa bàn trà đổ nát, chóng vánh như cách mà họ kéo đến. Chỉ còn lại Niên Tử Huân khắp người tràn đầy oán khí ôm đầu. 

"Chó chết... Đông Tần!" - Niên Tử Huân lẩm bẩm. - "Đừng tưởng Niên gia dễ dàng cho ngươi hẫng lấy trên tay." 

"Dọn dẹp hết chỗ này đi!" - Y gào lên. 

Có thể nói Niên Tử Huân đang gặp một quả đắng cay không thể thoát ra, chỉ còn cách đâm theo. Nhưng chẳng ai biết được bên trong vỏ bọc lão già ấy, rốt cuộc Niên Tử Huân đang suy tính điều gì. Cũng chẳng ai biết được Bách Sinh Đường ấy, muốn làm gì với Tây Châu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top