Về nước

Sáng hôm sau,Trân Ni lập tức khởi hành về nước. Trên máy bay,trông cô thật mệt mỏi. Mái tóc dài còn lòa xòa chưa kịp chải vì vội về nước,đôi mắt nặng trĩu như thể sắp thiếp đi. Có lẽ vì lo cho chính sự mà cô mới thành ra nông nỗi này. Về đến sân bay,vừa đặt chân xuống đất nước của mình,Trân Ni như thể biến thành con người khác. Trước lúc xuống máy bay,cô đã vấn gọn gàng mái tóc,đôi mắt ủ rũ mệt mỏi của cô được che đi bởi cặp kính râm đen tuyền. Bỗng có tiếng ai đó gọi:"Chào tiểu thư, bọn tôi đến để đón người về nước ạ!". Một dàn vệ sĩ mặc những chiếc áo vest đen đến cúi rạp người xuống trước Trân Ni. "Chậc! Chắc tổng thống lại sai các ngươi đến đây chứ gì? Ta không thích cái trò lố bịch phô trương này đâu. Lần sau tối thiểu thì 2-3 người đến hoặc ta tự đi là được rồi. Dân chúng nhìn thấy sẽ lại chạy ra cho mà xem!". Vừa dứt lời, bỗng mấy đám người bổ nhào tới,may mà vệ sĩ cũng kịp ngăn lại. Trong đám đông,một người hét lớn:"Tiểu thư Kim về rồi tụi bây ơi,mau ra xem này!". Trong phút chốc,lại có chục người khác nhào tới xem.Trân Ni nhìn thấy thế liền liếc một cái rất sắc vào mấy tên vệ sĩ. Mấy tên vệ sĩ cũng hiểu chuyện mà quát lớn để dẹp đám đông. Nhưng đám đông vẫn cứ như thế,bỗng Trân Ni đích thân ra mặt,cô nói:"Cảm ơn mọi người đã chào đón tôi,nhưng bây giờ tôi phải về nước gặp tổng thống gấp. Chuyện này nhằm giúp mở rộng lãnh thổ nước ta nhanh hơn. Vậy cảm phiền mọi người....". Chưa nói hết câu,mọi người đồng loạt nháo nhào tránh đường tạo một khoảng trống đủ để Trân Ni đi. Có lẽ vì họ nghe được cụm từ "mở rộng lãnh thổ" nên vui mừng hay đúng hơn là tham vọng đất nước sẽ ngày càng lớn mạnh nên mới cho Trân Ni đi. Vừa lên xe để trở về dinh tổng thống,mấy tên vệ sĩ đã khen cô đáo để về vụ giải quyết vấn đề vừa nãy. Trân Ni gằn giọng:"Còn cái lũ các ngươi thì sao? Vô tích sự!"-đám vệ sĩ nghe thấy thể thì ầm ừ im lặng không dám chọc giận cô nữa.

Chẳng mấy chốc đã về đến dinh thự. Trân Ni lập tức đi thẳng vào thư phòng,tổng thống thấy thế liền vui mừng:

-Chào mừng con về nước,con yêu!

-Ông đừng nói thế,chẳng người cha nào lại bắt con gái mình sang nước khác để do thám cả!

-Ấy chết,con đừng hiểu nhầm,là do con vốn thông minh hơn người,lại rất am hiểu người khác nên ta mới nhờ con thôi. Quả thật là không ai lại con cả,ta chắc rằng ngôi vị tổng thống sau này sẽ là của con sau khi nước ta chiến thắng,ta hứa đấy!

-Tôi về đây không phải để nghe ông giải thích,mau nói đi,Hà Xuân Lệ đang ở đâu?

-Bà ta ấy hả,chắc đang bị bỏ đói trong phòng giam rồi,à mà con...

Trân Ni nghe hai chữ "bỏ đói" chợt tức tốc chạy ngay ra nhà tù giam. Cô thoáng chốc đã tới nơi giam giữ của Hà Xuân Lệ-mẹ của Phác Thái Anh. Cô bỗng quát lớn:"lũ chúng mày bị ngu hết với nhau rồi à,mau mang thức ăn lên đây cho bà ta!". Cả đám lính canh bỗng giật mình vì sự xuất hiện của Trân Ni,chúng nhìn cô tức giận như vậy liền không suy nghĩ nhiều liền sai nhà bếp mang lên ngay một mâm thức ăn nhỏ cho người giam. Hà Lệ Xuân cũng bất ngờ vì hành động của Trân Ni,nhưng bà vẫn rất cẩn thận không dám ăn vì sợ thức ăn có độc. Dường như Trân Ni cũng hiểu ý mà nói:"Bà cứ ăn đi,tôi cam đoan với bà bên trong không có độc. Nếu chúng tôi muốn giết bà thì chúng tôi đã giết từ lâu. Hà cớ gì còn phải làm ra những trò này?". Bà ta nghe xong thì cũng hơi tin tưởng con người trước mặt,nhưng cơn đói cơn khát cứ cấu xé trong dạ dày khiến bà ăn lấy ăn để cơm canh nóng hổi. Ăn xong,bà ta mới hỏi:"Cô...cô là...?"-"Kim Jennie!". Bà ta mới sửng sốt:"Chẳng phải cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng của tên tổng thống đó sao? Sao cô lại ở đây?".Được hỏi trúng câu mình muốn nói,Trân Ni tỏ vẻ khoái chí,cô nở một nụ cười thỏa mãn và nói:"Tôi có điều cần nói với bà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaennie